Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hò ới ơi....

Trèo lên cây khế nửa ngày

Ai làm chua xót lòng này, khế ơiiii

Mặt trăng sánh với mặt trời

Sao hôm sánh với sao mai chằng chằng

Mình ơiiii.....Có nhớ ta chăng

Ta như sao vượttttt...Chờ trăng giữa trờiiii..."

Ngoài mé sông nàng đang ngồi bó gối mắt nhìn xuống nước có mấy con cá lội lăn tăn mà vang câu hò. Hổm rày cô bận hay sao mà không thấy qua kiếm làm nàng buồn, nàng nhớ cô lắm.

Chị Bảo Ngọc tay bưng rổ rau từ dưới bếp đi ra thấy nàng ngồi mà buồn hiu nên chị đến gần cất tiếng chọc ghẹo:

- Coi bộ thiếu hơi ai kia có mấy ngày hà mà thấy nhỏ em gái buồn dữ đa.

- Hai này chọc người ta quài...

Bị nói trúng tim đen nên nàng ngượng ngùng trách chị hai

- Nhớ người ta dữ vậy mà sao hông qua bển tìm đi.

- Haizzz...Em có ghé nhưng cô hai Thùy Linh nói Thanh Thủy lên sài thành có việc gấp gòi, ít bữa nữa mới dìa lận.

Nàng nói mà lòng buồn rười rượi, bỗng ngoài ngõ có tiếng kêu:

- Thảo ơi...Thảo òi...Tui dìa rồi nè!!! Tui tới thăm mình nè!! Thảo ớiiii

Nghe tiếng nói của cô nàng mừng lung lắm, hí hửng chạy ù ra ôm chầm lấy rồi nhụi nhịu vào lòng cô.

- Mình đi đâu hổm rày làm người ta...Nhớ gần chết hà

- Tui xin lỗi mình mà, tại công chuyện gấp quá nên chưa kịp nói với mình.

Cô ôm nàng vuốt vuốt lưng an ủi

- À quên nữa...Tui có mua hủ tiếu cho mình nè.

- Hủ tiếu hả...Cảm ơn mình nghen, thương nhất luôn á.

Nghe nói có đồ ăn, nàng cười tít mắt quên đi nỗi buồn trong lòng. Cô xoa xoa đầu cô vợ nhỏ đáng yêu này, nói đâu có sai nàng đúng là bánh bao nhõng nhẽo mà, vậy mà mỗi lần cô ghẹo như vậy là y như rằng bị nàng rượt đánh túi bụi. Ví dụ như lúc này, nàng đang ngồi ăn hủ tiếu ngon lành thì Thanh Thủy quay qua chọt chọt cái má của nàng bảo:

- Ngon hông mình? Chỗ tui mua là ngon số 1 luôn đó nha.

Vì đang ăn nên nàng chỉ thể gật đầu cho có lệ. Cô thấy thế nên chọc tiếp:

- Đâu mình cho tui thử miếng coi ngon hông? Thấy mình ăn mà tui thèm quá hà.

Cô vừa bói vừa quàng tay qua vai nàng tính lấy cái tô bưng đi. Bị chọc mà còn bị giựt cái tô làm nàng bực mình mà nhăn mặt:

- Này...Có để yên cho tui ăn hông hả? Tui quạo rồi đó nghen.

Thấy nàng phồng má, cô chỉ biết cười lắc đầu:

- Dạ mình ăn đi, tui giỡn mà...Hề hề

____________________
Buổi tối tại nhà ông hội đồng Huỳnh

- Tuấn ơi là Tuấn... sao má nói mày không nghe hả con? Suốt ngày rượu chè bê tha còn cờ bạc gái gú nữa chứ...Tao nói ha, có ngày ra đường làm ăn mày nghen con.

Tiếng bà ba cứ lải nhải bên tai làm cậu hết sức bực mình, lên tiếng quát:

- Má cứ khéo lo...Nhà mình giày nứt vách, có ăn 8 đời cũng chưa hết...Mà suốt ngày cứ càm ràm lải nhải bên tai miết làm tui nhức đầu quá...Thôi khuya rồi má đi ngủ đi, tui cũng đi ngủ đây.

Cậu ba loạng choạng đi về phòng chỉ còn bà ba tức tối nhìn theo. Bà lo sợ ông cả thấy cậu ta như vậy sẽ thiên vị cho mấy đứa con khác rồi mẹ con bà ta sẽ thiệt thòi nên lúc nào cũng bày mưu tính kế gây lục đục gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro