Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian ngắn sau, khi đã xem được ngày lành tháng tốt thì nhà ông hội đồng cũng sắp xếp giờ lành sang nhà ông bà Nguyễn để dạm ngõ. Người nhà ông hội đồng đi khoảng hơn chục người gồm ông bà hội đồng Huỳnh, cậu cả, cô hai, vài người họ hàng chú bác cùng mấy thằng gia đinh theo bưng mâm quả. Sính lễ dạm ngõ gồm mâm trầu cau, ngũ quả, rượu trà...


Trên đường đi bà con lối xóm ai ai cũng hóng ra xem cô út nhà ông hội đồng cưới vợ. Mèn ơi ở cái thời đó thì mấy chuyện này phải nói là cực kỳ hiếm có đó đa. Có người chúc tụng còn có người xăm soi.

- Mèn ơi...Cô út nay bảnh tỏn dữ đa.

Bà bảy cảm thán

- Thì nay ngày vui của cô út nên cô phải sửa soạng cho đẹp chứ bà.

Ông bảy vuốt râu cười

- Ganh tỵ với con Thảo ghê á, chơi chung với nhau nhỏ lớn mà nay ẻm được "Thằng chồng" nhìn mà ưng bụng hết sức...Còn nhìn lại thằng ông nội nhà mình...Nó chán gì đâu

Con Lụa tặc lưỡi nhìn chồng mình đương bế thằng cu đùa giỡn

- Ê...Em nói sao chớ tui thấy tui cũng được lắm chớ bộ.

Anh Phước lên tiếng phản bác nghĩ sao đem so sánh anh với cô út coi sao cho đặng. Người ta xinh đẹp, giàu có lại còn học hành giỏi giang làm đốc tờ học ở bên Tây về.

- Coi bộ con Thảo lần này giữ chồng hơi cực à nha...Lạng quạng là mất như chơi đó đa.

Bà tám ngồi bu dô dà chuyện

______

- Má ơi má, nhà ông hội đồng tới rồi...

Chị Bảo Ngọc cùng mấy người đứng chờ cổng ngó thấy đoàn người bưng mâm quả thì chạy lúp xúp dô báo tin.

Nhà ông hội đồng Huỳnh vừa đến thì ông bà Nguyễn cũng ra tiếp đón nồng hậu. Ông hội đồng Huỳnh cũng nể mặt mà thân thiện hơn chớ dầu gì cũng làm sui gia với nhau.

- Dạ thưa ông bà cả mới qua..Mời ông bà vô trỏng uống nước.

- Ừa...Anh chị đừng khách sáo.

Ông bà cả cùng ông bà Nguyễn vào trong, trước là thắp nhang cúng cửu quyền thất tổ, sau thì hai bên gia đình bàn bạc việc tổ chức đám cưới cho đôi uyên ương. Cô và nàng đứng cạnh nhau phía đối diện bàn trà của phụ mẫu, một nổi niềm cảm xúc cứ lâng lâng khó tả trong lòng cô, nàng thì thẹn thùng bấu chặt tay cô. Tình cảnh bây giờ phải nói là rất hạnh phúc đối với cả hai khi cha mẹ cô và tía má nàng chấp nhận cho họ tiến thêm một bước sánh nghĩa tàu khang.

Cậu cả, cô hai cùng mấy chú bác thì ngồi ở bàn đằng trước tiếp chuyện với chị hai Bảo Ngọc cùng mấy cậu mợ bên nàng.

Ngày cưới của cả hai đã được ấn định vào 25 tháng Giêng năm sau. Ông bà Nguyễn cũng theo ra tới cổng tiễn thông gia, ai nấy đều phấn khởi tay bắt mặt mừng với nhau.

- Thôi...Tui dìa nghen mình

Cô nắm tay nàng xoa nhẹ

- Dạ...Mình dìa...Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen.

Nàng lau nước mắt nhìn cô luyến tiếc

- Trời đất cơi...Hai đứa bây làm như là tiễn nhau ra chiến khu vậy? Khóc lóc khóc ơ đồ nữa...Nghe mắc mệt hà. Chị mày nói hông chừng ngày mai con Thủy nó tò te qua đây bây giờ.

Cô hai Thùy Linh đứng nhìn đôi uyên ương xướt mướt với nhau mà lắc đầu ngao ngán.

Cậu cả bật cười:

- Khà khà...Hổng ấy dạm ngõ rồi thì bây ở rễ luôn đi.

- Anh cả này...

Cô thẹn quá hóa giận đánh vào vai anh cả một cái đau điếng, cậu cả nhìn cô uất ức, bộ anh nói hông đúng hay sao. Chớ từ hồi dìa quê cô cứ qua đây kiếm Ngọc Thảo suốt, mặt trời vừa ló dạng đã mất tăm đến tối trời tối đất mới chịu ló mặt dìa.

- Hai cái đứa này...

Ông cả lên tiếng la rầy, chỗ thông gia mà cà rỡn vậy đó coi có được hông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro