Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới Thanh Thủy phải sang Pháp để hoàn thành việc học của mình nên đành xa Ngọc Thảo một thời gian chứ biết làm sao hơn. Biết nàng sẽ rất buồn nên cô đã dành hẳn mấy ngày trước khi đi ở hẳn bên nhà ông bà Nguyễn để được gần gũi với nàng hơn. Thấy ông năm Nguyễn cầm mớ lợp bước ra, cô ngó nghiêng hỏi:

- Ủa tía...Tía đi đâu á?

- Ừa...Tao đi đặt lợp ngoài đồng kiếm mớ cá.

Ông Nguyễn dừng chân nhìn cô đáp lời, thấy tò mò nên cô xin ông đi theo cho biết, năn nỉ mãi ông mới cho đi theo. Mà thiệt hông phải ông còn khắc khe gì với "Nàng rễ" này đâu mà tại ông lo cho cô tiểu thư khuê các bị nắng gió trở bệnh thì khổ, thấy cô cứ năn nỉ, mè nheo ông đành ậm ừ đồng ý cho rồi chứ không thôi cô níu tay ông hoài khỏi đi luôn.

Hai tía con rông rủi ngoài đồng, ông thì đặt lợp cô thì đứng chực chờ phụ ông. Ban đầu cứ tưởng là dễ ai dè khó gần chết, nào là gài mồi, tìm chỗ đặt, rồi phải biết canh luồng nước nữa lằng nhằng nhức cả đầu. Tới trưa cũng đã đặt xong hơn chục cái lợp tôm lợp cá, hai tía con đương trở về thì thấy có con cá lóc mắc cạn trên bờ, ông Nguyễn tính lội xuống bắt ai ngờ nàng rễ này còn nhanh hơn cả ông. Cô đã có kinh nghiệm từ đợt tát đìa nên thân thủ nhanh nhẹn hơn hẳn, tóm được con cá cô vội cho vô giỏ rồi cười khoái chí với ông:

- Tía...Tía coi con bắt được con cá lóc bự bành ki luôn nè tía.

- Ừa giỏi dữ bây. Lát dìa tía làm mồi nhậu rồi hai tía con mình lai rai hen.

- Dạ tía...Hì hì

Trên đường về hai tía con có đi ngang nhà ông tư Ếch thấy có cây mận xum xuê trái, cô mới "Tiện tay" dứt một chập xệ túi mới chịu về. Ông Nguyễn chỉ biết lắc đầu nhìn...Hỡi ơi cô út nhà ông hội đồng Huỳnh, vì món vợ nó thích mà nó bất chấp trộm cắp luôn chứ, thiệt tình hết nói nổi...

Về đến nhà cô hí hửng chạy tìm nàng khoe "Chiến lợi phẩm". Nàng vui lắm nhưng cũng nghiêm giọng răng đe:

- Mai mốt mình hổng được như vậy nữa nghe chưa? Lỡ hái rồi nguyên bầy chó nhà ổng ra cắn mình là quần áo mình hổng còn gì luôn á.

Cô gãi gãi đầu cười hề hề rồi đi xuống mương nước tắm rửa thay đồ, nàng cũng đi theo xối nước cho cô tắm, mèn ơi...Người ta nhìn mà ghen tị luôn á

_________________________

Tại phòng Ngọc Thảo

- Mình ngồi xuống đi để em lau tóc cho mình.

Thanh Thủy cầm khăn bước tới ngồi xuống cạnh nàng để nàng lau tóc cho.

- Mình ơi...Tui thương mình nhiều lắm

Tự nhiên cô nhìn nàng nói làm nàng ngượng đỏ mặt:

- Biết gòi mà...Nói quài hà.

Cô thấy nàng quá đáng yêu nên không kiềm chế nổi mà kéo nàng vào, hôn nàng một nụ hôn đầm thắm, hai đôi môi hòa quyện vào nhau phát ra những tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt. Mà ví dụ điển hình là chị Bảo Ngọc, mới bước dô phòng tính kêu hai đứa ra ăn cơm mà thấy cảnh này muốn no luôn rồi, chị hắng giọng làm cả hai giật mình buông nhau ra:

- E hèm....Má kêu hai đứa bây ra ăn cơm. Mai mốt mần cái chi thì nhớ đóng cửa lại nghen bây...Thiệt là, chưa ăn cơm là đã muốn no.

Trước khi đi ra chị còn châm thêm câu chọc ghẹo làm Ngọc Thảo đỏ mặt tía tai, nàng đánh yêu cô vài cái:

- Tại mình đó...

- Ai biểu mình quá đáng yêu chi? Tui kiềm lòng hổng được.

- Mình này...Mất nết hà...

Cô ôm nàng vào lòng cười hạnh phúc, cô ước gì thời gian dừng lại ở thời điểm này, để cô và nàng được mãi ở bên cạnh nhau

Lát sau cả hai bước ra, nàng xuống bếp phụ bà Nguyễn dọn đồ ăn, cô thì bị ông Nguyễn kéo ra nhậu với ông. Chèn ơi...Cô có giỏi mấy vụ nhậu nhẹt này đâu, uống một lát đã ngà ngà say, ông Nguyễn vỗ vai một cái làm cô giật mình muốn bay hồn vía.

- Ờ...Thanh...Thủy...Ực...Tía xin lỗi bây...Ực...Vì trước đây...Ực...Đã làm khó làm dễ bây.

- Ực...Ực...Dạ...Ực...Có gì đâu tía...Ực...Nỗi lòng...Ực...Tía má con hiểu mà.

- Ừa...Ừa...Bây hông giận tía là tốt rồi. Từ đây về sau tía giao Ngọc Thảo lại cho bây...Bây chăm sóc nó dùm tía nghen.

- Ực...Dạ...Ực...Đó là việc làm con phải làm mà...Ực...Con hứa...Ực...Với tía sẽ không để....Ực...Ngọc Thảo chịu khổ trong bất kì hoàn cảnh nào.

Hai người ngồi lai rai đến gần khuya mới chịu nghỉ, cô thì gục luôn trên bàn được nàng dìu vô phòng.

Nàng lấy khăn ấm lau tay, chân, lau người cho cô. Pha cho cô ly nước chanh ấm giã rượu, xong xuôi nàng mới lên giường nằm kéo mền đắp nằm cạnh cô. Ngắm nhìn cô khi ngủ không khác gì một tiểu mỹ nhân mắt phượng mày liễu, đường sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi chúm chím, nàng chồm người hôn lên một cái, nàng tham lam hít lấy hít để mùi thơm trên người cô, nàng sợ một ngày cô đi xa rồi nàng sẽ nhớ không chịu nổi...

____________________

Chuyện gì đến cũng phải đến, hôm nay là ngày cô phải đi rồi, ông bà cả, cô hai Thùy Linh, mợ hai Đỗ Hà và nàng đưa tiễn cô ra bến tàu, cô ôm chào tạm biệt mọi người, đến nàng cứ lưu luyến mãi không rời, nhìn nàng khóc tim mà cô đau lắm nhưng chỉ biết lấy khăn lau những giọt nước mắt trên gò má nàng, cô hôn chào tạm biệt một lần nữa rồi rời ra dặn dò:

- Mình ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nghen...Tui đi ít tháng rồi dìa với mình...Mình đừng lo, chừng nào tui rảnh thì tui sẽ gửi thư dìa cho mình hén.

- Mình...Thanh Thủy...Mình nhớ chăm sóc tốt cho bản thân...Hức...Hức...Em đợi mình dìa với em.

Nàng lau nứơc mắt nhìn cô bịn rịn

- Cha má...Chị mợ hai ở lại mạnh khoẻ, thay con lo cho Ngọc Thảo...Con đi nghen

Cô nhìn mọi người dặn dò lần nữa rồi lên tàu. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh rời sân ga, cô ngồi cạnh cửa sổ ngoái nhìn nàng, tay khẽ lau nước mắt. Đây đâu phải lần đầu đi xa nhưng sao lần này cô buồn đến não nề chắc do phải đi xa người thương nên vậy nhưng biết làm sao cho đặng. Đành ngậm ngùi tạm chia xa

Tàu đi khuất bóng nàng vẫn đứng ngó theo, mợ hai đến an ủi:

- Thôi...Mợ út đừng buồn nữa, cô út đi xong rồi sẽ dìa sớm mà. Trời cũng tối rồi, mình dìa nhà thôi mợ.

- Dạ...Con thưa cha má, chị hai, mợ hai con dìa...

- Ừa...Bây dìa để được hông? Hay để má kêu người đưa bây dìa.

Bà cả lo lắng nhìn nàng, tuy ban đầu bà cũng không ưng thuận gì việc cô đòi lấy nàng nhưng khi tỏ tường tấm chân tình của nàng thì bà cũng thương lắm.

- Dạ thôi được rồi má, con tự dìa được mà má đừng lo nghen.

- Ừa vậy thôi...Bây lo về sớm đi bây.

- Dạ con về...
__________________________

Đi trên con đường làng hôm nay sao nàng thấy lạ lắm, nổi cô đơn bao trùm lấy không gian. Nếu như mọi khi thì đã có cô theo nàng líu ríu mãi bên tai, bỗng nàng nhớ lại cái hồi cô theo đuổi nàng thì phải nói cô rất chi là chịu cực. Sáng sớm đón đừơng nàng ra đồng cùng, cô tay xách bánh trái, hoa, các thứ lẽo đẽo theo nàng nói mấy lời sến súa đến nổi nàng phải nhiều lần đuổi đi. Mà cô đâu có chịu thua cứ mặt dày mày dặn mà theo nàng đến khi nào nàng chịu ưng cô mới thôi. Riết rồi nàng cũng quen với sự xuất hiện của cô, hôm nào cô bận không sang kiếm thì nàng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó...

Nhớ câu hò bên bến sông của cô làm nàng xao xuyến

"Hò...Ơi~~~

Sông sâu nước chảy đôi bờ...

Để anh chín dại....Mười khờ thương emmm....Hò....Ơi~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro