Thúy Lâu Ngâm - Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Tám

Danh Mặc thì lại rất bộc tuệch, mãi đến lúc đi cắt thuốc xong trên đường về, gã mới giật mình à lên một tiếng.

Thói quen, tất tật đều chỉ có thể trách thói quen. Thói quen quả là một điều đáng sợ.

Gã rất rõ Nhị nương tử có thói quen không để thừa thức ăn. Thật ra gã cũng rất đồng ý với điều đó. Có điều sức ăn của nam nữ khác nhau, nên gã luôn để Nhị nương tử ăn trước rồi ăn nốt các thứ còn thừa, vừa gọn gàng vừa đầy đủ.

Thế nên gã chưa kịp nghĩ kỹ đã cầm lấy cái nồi, tóm lấy cái muôi canh của Nhị nương tử vừa dùng rồi tự nhiên ăn sạch sẽ không thừa giọt canh nào... Tài nấu nướng của Nhị nương tử hẳn rất tuyệt, khả năng khống chế lửa cực kỳ chuẩn xác, không hề kém cạnh ai.

Gã ôm trán một hồi, thật lòng tự kiểm điểm hành vi nông nổi của mình, thật là sai lầm, vô cùng sai lầm, cực độ sai lầm.

Nhị nương tử là một người phụ nữ gia giáo nhà lành. Liên tục đến quấy rầy cô ấy đã là không nên, lại còn dám lỗ mãng như thế... Thật đúng là xấu hổ đến không dám đến gặp cô ấy nữa.

Nhưng mà cô ấy ho đến mức muốn văng cả phổi ra ngoài.

Một lần nữa gã lại ngậm ngùi. Giá mà Nhị nương tử là đàn ông có phải là không có vấn đề gì không. Làm bạn bè, thân như chân với tay, làm gì cũng không sợ bị soi mói. Mặc dù cả đời gã e rằng chỉ có thể làm một ám vệ bình thường, nhưng nếu bạn bè muốn làm quan lại gì đó, dù sáng dù tối gã cũng sẽ có biện pháp giúp một tay.

Tại sao cô ấy lại là một phụ nữ không có một tí tự do nào chứ?

Lễ giáo, giới tính, toàn những vách ngăn dầy sụ.

Gã ôm bầu tâm sự nặng nề lại mâu thuẫn về sắc thuốc, lại mở miệng xin đầu lĩnh (hiếm gặp vô cùng)mấy quả lê ... Đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của công việc bảo vệ hoàng cung, trời rét căm căm vẫn tìm được lê như thường.

Có điều hôm sau gã đi thăm bệnh, Nhị nương tử cười nhạo gã một trận rát cả mặt. "Đồ ngu, lê hấp đường phèn không phải làm thế này! Anh hầm chè lê đấy à?"

Danh Mặc buồn bực. "... Chờ bao giờ cô khỏe lại rồi hẵng dạy tôi nấu thế nào. Giờ cô uống thuốc đi đã."

Gã càng bực bội hơn khi thấy Nhị nương tử gục ở trên giường, cố gắng hồi lâu mới đứng lên được. Gã rất muốn đỡ cô dậy nhưng lại cảm thấy không nên cợt nhả, mâu thuẫn giằng xé vô cùng. Thoáng bắt mạch kiểm tra, lại phát hiện cô lên cơn sốt còn nặng hơn trước, khiến gã càng lúc càng phiền muộn.

Ốm nặng đến thế mà chỉ có một bát thuốc lạnh ngắt trơ trọi đặt đầu giường. Không một người nào ở lại hầu hạ. Càng nghĩ gã càng cảm thấy phẫn nộ. Ngửi thử bát thuốc, lại càng là loại thuốc liều mạnh như lang như hổ, chữa được cảm lạnh nhưng làm tổn thương nguyên khí trầm trọng khiến lửa giận càng bừng bừng, gã dứt khoát bưng bát thuốc lên đổ vào thùng bô ở phòng bên cạnh.

Quay lại ngồi nhín ở bệ đỡ chân cạnh giường, nhìn mớ chăn đệm bằng tơ lụa màu tím nhạt, lại nhìn màn giường thêu trăm hoa màu xanh biếc. Tất thảy đều toát lên vẻ ngoài xa hoa gấm vóc... nhưng để làm gì kia chứ? Tơ lụa mỏng toẹt, đã giữa đông rồi lại vẫn là chăn mùa hè.

"Áo choàng đâu?" Gã cau có hỏi. Hôm qua rõ ràng gã đã để lại áo choàng lót lông của mình.

"Trên nóc giường." Nhị Nương uể oải đáp. "Trong phòng đột nhiên xuất hiện áo choàng của đàn ông... Trời lạnh thế này bị dìm xuống ao thì khổ lắm."

Danh Mặc đành phải bứt rứt mà kìm nén lửa giận xuống. Gã buồn bực đứng dậy với lấy tấm áo choàng trên nóc giường, gắt gỏng rũ tung nó ra rồi cương quyết choàng đắp lên người Nhị nương tử.

Thuốc cho cô ấy thật sự rất đắng, thật tình gã không cách nào giảm mấy chỉ hoàng liên trong đó được. Nhưng cô ấy còn không thèm nhăn nhó chút nào, ừng ực mấy ngụm uống hết. (Một chỉ bằng khoảng 3,78 gr).

Càng lúc càng bực bội.

"Ốm nặng thế này, không có lấy một người ở đây chăm sóc cô." Gã hầm hứ nói với giọng mang chút giận lẫy.

Nhị Nương bình tĩnh nhìn gã, bảo trong lòng hoàn toàn không cảm động là giả. Trước đây cảm thấy quan gia thật phiền toái, một phần vì không nghĩ ra rốt cục vị quan gia này có mưu đồ gì với mình. Lại thêm thế đạo ở nơi này không hề có chút tự do nào với cô, lại càng có thân phận vô cùng mẫn cảm. Nếu để cho người khác phát hiện cái gì, đảm bảo chỉ có đường chết, thế nên cô mới không nhịn được cảm thấy phiền toái.

Nhưng cô suýt nữa đã quên rằng không phải tất cả mọi người đều ôm một bụng đầy âm mưu để làm quen người khác. Trong giấc mộng kia, cô cũng có vài người bạn thân khác giới, chơi với nhau không hề quan tâm được mất mà chỉ vì có cùng chí hướng.

Cô dịu dàng nói. "Là tôi không muốn người lạ ở bên..." Ngần ngừ một lúc, cô giải thích qua loa. "Con người không phải cỏ cây, ai có thể thật sự vô tình... Mặc dù là hầu gái đứa ở, sống chung sớm sớm chiều chiều thế nào cũng sẽ có tình có nghĩa. Tôi không muốn phá hỏng chút tình nghĩa ấy, cũng không muốn để người khác có cơ hội phản bội chút tình nghĩa ấy..."

Mặt Danh Mặc sầm xuống, âm u như trời giông bão. "Tức là còn có kẻ tay trong dài hơn tay ngoài hả?"

Nhị Nương đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó giận tái mặt. "Quan gia! Ai khiến anh chõ mũi vào! Anh là bậc thay trời hành đạo, mấy chuyện nhỏ như hạt vừng của bình dân chúng tôi..."

Danh Mặc nhịn một hồi, vẫn không nén được nghiến răng hỏi lại. "Suýt nữa cô đã bị... bị phá hủy, ấy là chuyện nhỏ hử? Nếu đúng là chuyện nhỏ cớ gì cô phải tự đâm mình hai nhát bốn lỗ?"

Nhị Nương im bặt.

Cô bị giam lỏng trong lầu Khuê Vọng, chính là vì thứ "chuyện nhỏ" làm mất danh dự ấy. Khi đó hai nhà vẫn còn đang cãi vã chưa xong, cô vẫn đang bị giam lỏng ở nhà chồng, bản thân cũng có chút mơ mơ màng màng chưa phân biệt rõ thực tế cùng giấc mộng. Kết quả một đứa hầu gái theo cô từ tấm bé, theo đến tận Hứa gia lại bỏ thuốc cho cô, rồi trộm mở cửa, khiến cô suýt nữa bị chú em chồng làm nhục.

Còn may đó chỉ là thuốc kích dục mà không phải thuốc mê, khiến cô có thể kiềm chế giữ mình trong cơn giận dữ, kịp mò ra cây kéo nhỏ trong giỏ may vá đâm hai nhát vào ngực mình. Cũng khiến cho cha mẹ chồng vốn muốn đến "bắt gian" sợ hãi đến mất hồn mất vía.

Cuối cùng hai nhà đều ầm ĩ. Mặc dù cây kéo ngắn nên vết thương không sâu, nhưng không biết là cắt phải động mạch hay tĩnh mạch khiến máu chảy như suối. Để tránh việc nhà nào đó ăn hôi thành sự thật, họ mới quyết định nhốt cô ở Khuê Vọng lâu cửa khóa then cài, do cả hai nhà sai người đến trông coi.

Bảo cô cứng đầu cũng được, một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng cũng được, cô nhất quyết không cho bất kỳ ai đến hầu hạ gần người.

"Mỗi nhà đều có đến mấy phòng, ai cũng có chủ trương có dự dịnh riêng." Nhị Nương hờ hững nói. "Trước mắt mặc dù cán cân thăng bằng có chút kinh khủng, nhưng rốt cục coi như có thăng bằng." Cô cười tự giễu. "Ai bảo tôi chỉ là một ả đàn bà tay trói gà không chặt? Tôi chỉ có thể coi đó là chuyện nhỏ, nếu không thì còn cách nào khác chứ? Lại treo cổ một lần ư? Thôi đi, quá trình mới là đau đớn ấy."

Im lặng một hồi, Danh Mặc ngùi ngùi mở miệng. "Thiên lý tuần hoàn, gieo nhân gì sẽ gặp quả nấy."

Nhị Nương từ từ trợn tròn mắt, giọng nghiêm lại. "Quan gia!"

Danh Mặc nguẩy đầu quay đi. "... Có làm gì đâu. Bị thương ngoài da một xíu... cũng sẽ không đoạn tử tuyệt tôn." Gã đằng hắng hai tiếng. "Chỉ là... chỉ là hơi bị lệch một chút, muốn làm gì gì đó... sẽ khá là đau."

Gã thề là chỉ vừa khéo nghe được mấy câu đồn thổi, nên lúc gã làm việc công có "tiện thể" điều tra một chút, sau đó trong hoàn cảnh không ảnh hưởng đến việc công, tiếp tục tiện thể "úp sọt nhầm người", cảnh cáo nho nhỏ. Chỉ là tiện thể đá cong mất cây gậy truyền giống của tên đó... Vẫn chữa được mà, nhiều lắm là lúc ấy ấy sẽ khá đau mà thôi... Còn nếu thằng đó không chịu nghỉ ngơi điều dưỡng mà vẫn hoang dâm vô độ, tự mình hại mình, thì làm sao trách gã được chứ.

Nhị Nương ôm đầu, chỉ có thể ôm đầu. "Quan gia, ngài là công chức nhà nước nha. Tội gì ra tay vì một kẻ bé mọn như tôi chứ, nếu gặp phải phiền toái lớn thì biết làm sao..."

"Tôi làm gì cũng gọn gàng sạch sẽ không bao giờ để lại đầu mối hay sơ hở nhá." Danh Mặc kiêu ngạo trả lời, rồi nhìn vẻ mặt phức tạp của Nhị nương tử, gã lại có chút chột dạ và hối hận. "Là tự tôi muốn làm thế, không liên quan đến cô."

Nhị Nương phì cười , cười sằng sặc, cười đến mức ho sù sụ đến thối phổi, đến chảy cả nước mắt. "Đáng tiếc là tôi không thể tự mình ra tay." Giọng cô không những hớn ha hớn hở, lại còn mang đầy đủ mười hai vạn phần cười trên sự đau đớn của người khác. "Đại ân của ngài không lời nào cảm ơn hết được, tiếc là tôi nghèo nàn tay trắng. Hay là mai ngài mang hai quả lê cùng ít đường phèn đến đi, tôi sẽ hấp cho ngài nếm thử bình luận món lê chưng đường phèn ngon nhất kinh thành."

Danh Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng mang nét cười mà không tự biết. Vốn gã nhất thời nóng đầu úp sọt đánh người đến sưng múp lên, nhưng xả cơn giận xong gã không hẳn không lo ngại... Đáng ra không nên nói cho Nhị nương tử.

Lập trường không đúng, thân phận cũng không đúng. Càng không biết Nhị nương tử sẽ nghĩ thế nào.

Ấy vậy mà cô ấy lại cười rạng rỡ đến thế, vui vẻ đến thế, thoải mái cảm ơn gã. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng gã bừng lên sáng sủa vô cùng.

Thấy nét cười bảng lảng trên mặt gã, trong lòng Nhị Nương càng buồn cười hơn. Đơ mặt vạn năm may ra còn có chút khí thế, vừa mới nở nụ cười một cái... càng toát ra dáng vẻ thư sinh ngây ngô ngơ ngác.

Tâm trạng vừa thoải mái, cảm lạnh cũng đỡ đi rất nhiều. Hôm sau là có thể rời giường làm lê hấp đường phèn. Mặc dù chỉ có một lò than đơn sơ để ninh, nhưng cũng đủ khiến cho vị quan gia có dáng vẻ mọt sách này hớn ha hớn hở ăn, rất hào phóng thừa nhận đúng là lê hấp đường phèn ngon nhất kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro