Thúy Lâu Ngâm - Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Bảy

Lá thu rụng sạch, hết sương đến tuyết.

Thời tiết như thế này làm việc đương nhiên vất vả, làm ám vệ lại càng khổ hơn. Danh Mặc không khôn khéo đương nhiên lại càng giống hoàng liên nấu cùng tim sen, khổ càng thêm khổ. Ai bảo võ công gã nổi trội chứ? Ấy gọi là người càng có năng lực càng được/bị làm nhiều.

Kết quả là sau vài ba tháng hùng hục làm việc linh tinh, người chỉ nhúng tay tí teo thì thăng quan tiến chức, còn cái kẻ bỏ bao công sức chủ lực chân chính là gã chỉ được thưởng vài tháng tiền lương kèm một tháng nghỉ ốm... đi cùng là mớ nội thương không nhẹ chút nào.

Nếu không phải đầu lĩnh lôi ngự y tới dọa dẫm các kiểu, không biết một tháng nghỉ ốm có đủ không nữa, khiến đầu lĩnh giận đến mức giậm chân quát mắng.

Danh Mặc vẫn im lặng như thường lệ. Không phải gã không biết đầu lĩnh vẫn quan tâm chăm sóc mình. Gã đâu phải cục đá, sao lại không hiểu đầu lĩnh vừa coi gã là đồ đệ vừa coi gã là con trai.

Có điều tuy đầu lĩnh được coi là tâm phúc của hoàng thượng, nhìn thì vẻ vang oai hùng lắm, nhưng trên thực tế ở trong chăn mới biết chăn có rận. Dính phải vị hoàng đế chỉ có cơn lôi đình không có ơn mưa móc như thế này, đầu lĩnh của gã không kết đảng không tụ bầy, cô độc tới cực điểm mới miễn cưỡng khiến cho tên hôn quân kia tin cậy. Gã nào dám ôm công lao vào mình khiến đầu lĩnh bị nghi ngờ vây bè kết phái rồi bị tên hôn quân hẹp hòi kia kéo vào sổ đen.

Gã đã chứng kiến quá nhiều.

Chưa kể, gã cũng chẳng gãy tay thiếu chân, bản thân tự biết kê đơn cho mình, lại còn tự vận công chữa thương, hai bên trong ngoài cùng chữa cũng không khó... Có được lão ngự y đến cũng chỉ để kê thêm nhiều vị thuốc quý giá hơn thôi.

Điều khiến gã mất công sầu muộn lại là, với cái thời tiết lạnh đến nước đóng băng này, mang canh vằn thắn còn nóng hổi đến cho Nhị nương tử nếm thử quả là làm khó nhau.

Gã nằm bẹp sáu hôm, cảm thấy đã khỏi đến bảy tám phần, ít nhất trèo lên lầu Khuê Vọng sẽ không ngã gãy cổ. Gã nhăn trán hồi lâu, rồi vẫn lượn qua quán Phùng Ký một chuyến. Mua mười miếng vằn thắn chưa nấu, lại dùng ống trúc đựng hai bát nước lèo, xách theo một cái nồi đồng nhỏ, gã một lần nữa quen mui bò lên Khuê Vọng lâu... rồi xém tí trượt chân ngã chổng vó trên đỉnh ngói đóng băng.

Chẳng trách vì sao họ an tâm giam lỏng cô ấy như thế... Chờ đến khi gã nhìn thấy tấm thảm che cửa sổ phất phơ lông trâu trong gió tuyết, cơ mặt vốn tê liệt của gã bỗng sầm sì giảm hẳn một sắc tối.

Bệ cửa sổ của lầu Khuê Vọng rất lớn, ít nhất ngồi được bảy tám người. Mùa hè đương nhiên mát mẻ dễ chịu, nhưng khi trời lạnh thì đứng trên cao lạnh thấu xương. Gã đã nhìn thấy nhiều khuê vọng lâu nhà khác, mùa đông đều dùng cửa sổ khảm vỏ trai che lại giữ ấm, quan trọng nhất là đốt than ngân sương không ngừng.

(Cửa sổ khảm vỏ trai: vỏ trai mài nhẵn thành miếng vuông, bốn góc bo tròn, khảm vào các ô nhỏ trên cánh cửa sổ, dùng che mùa đông chắn gió kèm làm sáng phòng, giờ đã thất truyền từ khi thủy tinh ra đời)

Còn chưa vén tấm thảm lông trâu kia lên, đã nghe thấy một trận ho sù sụ không ngớt.

Trong lòng gã bỗng thắt lại, gã vén thảm che cửa sổ lên, chỉ thấy Nhị nương tử đang dựa vào bàn khom người ho khan, vai lưng rúm lại. Trong phòng lạnh ngắt, ngoài lò than nhỏ pha trà chỉ có một chậu than đen, chủ nhân thì vẫn mặc áo đơn, đến áo lông cũng không thấy cái nào xung quanh.

Mặc dù khi gã làm việc cũng nhân tiện dùng việc công làm việc riêng tìm hiểu đôi chút, nhưng không nghĩ tới đám người kia không có gan cầm đao vác thương đường hoàng giết người, nhưng vẫn đủ gan âm thầm dày xéo người đến chết.

Gã đặt đồ xuống, còn may trên lò đã có sẵn nước sôi, gã tráng một tách trà rồi rót nửa ly, thổi kỹ cho nguội xong nhét vào tay Nhị nương tử.

Vất vả mãi mới thở được, Từ Nhị Nương nhướng mày nhìn gã rồi bưng tách trà uống mấy ngụm liên tục. Cô dựa vào bàn mệt mỏi, rồi lại gục đầu vào tay ho khan, ho đến mức Danh Mặc cũng thấy ngứa họng phải ho theo vài tiếng.

Nhị Nương lại cả cười. "Tôi ho việc tôi, quan gia anh ho cái gì? Không lẽ bệnh lây nhanh thế, vừa gặp nhau quý ngài đã nhiễm bệnh cảm lạnh luôn?"

"Nội thương." Danh Mặc im lặng hồi lâu. "Bị thương phế mạch."

Nhị Nương ngẩng đầu nhìn gã mới phát hiện sắc mặt quan gia không tốt lắm... thật sự giống như một thư sinh ngây ngô bị hồ ly tinh hút cạn dương khí, đến đôi môi cũng nhợt nhạt không còn chút máu.

"Không nằm dưỡng thương tử tế còn chạy tới nghe tôi ho à?" Cô giận dữ.

Danh Mặc không nói gì, chỉ giũ giũ áo choàng của mình. Chần chừ một chút, thôi thì việc gấp phải tòng quyền, cứu người như cứu hỏa, gã khoác áo lên vai cô rồi buộc lại. Làm như không thấy đôi mắt trợn to của cô, gã tỉnh bơ đàng hoàng cầm cổ tay cô lên bắt mạch, càng lúc càng nhíu mày.

Cuối cùng Nhị Nương cũng hết khiếp hãi mà tỉnh táo lại. Định giằng tay về, Danh Mặc đã trầm giọng quát. "Đừng nhúc nhích."

Thật là uy nghiêm vô cùng tận, ai nhát gan đảm bảo sợ đến quỳ sụp xuống. Nhị Nương không hổ là đã quen gặp nhiều người, chỉ cứng người một chút, đằng hắng một tiếng rồi cười gượng. "Không ngờ quan gia không những võ nghệ cao cường mà còn là thần y nữa."

"Biết một chút bề ngoài thôi, thần y gì chứ?" Danh Mặc thoải mái đáp. "Làm công việc buôn đầu người bán tính mạng, thương nhẹ bệnh nhẹ cũng phải tự biết mà xử lý chứ."

Lưỡi dao liếm máu bao năm như thế, gã sớm biết việc gì cũng phải tự dựa vào chính mình. Cấp trên chỉ quan tâm đến kết quả, đang 'làm việc' nhỡ bị thương chả lẽ lại còn trông chờ có đại phu đi cùng cứu chữa chắc? Nên môn y học tự chọn mà đồng nghiệp chỉ đi học cho có qua loa lấy lệ, còn gã thì ngược lại chăm chỉ chuyên cần, lại còn thực tập ở thái y viện một thời gian.

Nhưng với mớ kiến thức y thuật đại khái ấy, gã cũng nhìn ra được Nhị nương tử dù chỉ bị cảm lạnh nhưng lại lặp đi lặp lại, hơn nữa đã bị hồi lâu, nguyên khí bắt đầu hư không.

Thấy hai má cô đỏ ửng bất thường, cổ tay nơi đầu ngón tay gã chạm đến cũng nóng bỏng, e rằng vẫn đang sốt.

"Chẳng lẽ hai nhà Từ Hứa đều không có tiền mời đại phu sao?" Giọng gã đã nhuốm sắc giận dữ.

"Đại phu đương nhiên đã mời đến, lại còn phải giong trống mở cờ đi mời ấy chứ." Nhị Nương khẽ cười, lẫn vào mấy tiếng ho khan. "Ngày hai lần sắc thuốc, cái gì cần làm đã làm đầy đủ... Dù sao uống vào không chữa hết bệnh cũng không chết được."

Nhìn quanh căn phòng lạnh ngắt trơ trọi, bản thân Danh Mặc cũng không biết vì sao lửa giận càng ngày càng hừng hực thiêu đốt, kết quả là chạm tới phế mạch còn tổn thương, khiến gã ho khù khụ đến đỏ cả mặt.

Lần này đến lượt Nhị Nương vội vàng rót trà cho gã uống. "Haizza, bị thương phế mạch cũng không tốt nha, sức khỏe là quan trọng nhất mà, trời rét mướt thế này còn đi hít gió lạnh nữa... Tôi nói không phải chứ quan gia tới đây làm gì? Trời lạnh đất cũng đóng băng, không có chỗ nào mua được lê. Nếu không chứng ho khan của ngài ăn vài lần lê hầm đường phèn nghỉ dưỡng tử tế mới khỏe nhanh được..."

Hít một hơi nén cơn no, Danh Mặc cười khổ. "Nói cũng đúng. Tôi mang vằn thắn đến làm gì cơ chứ? Giá mà biết Nhị nương tử bị ốm tôi đã mang ít dược thiện tẩm bổ đến còn hơn..." (dược thiện: món ăn thường kèm vị thuốc, có tính chất chữa bệnh, bổ dưỡng, ví dụ như món gà tần chẳng hạn.)

Nhị Nương ngờ vực mở bao giấy dầu ra, nhìn đống vằn thắn chưa nấu xếp hàng ngay ngắn bên trong mà không biết nên khóc hay cười. Ngay cả nước dùng cũng đựng trong ống trúc mang đến, nồi đồng cũng được cẩn thận vác theo.

Kẻ này, không đến mức quay đầu liền quên lời hứa.

Dùng lò than nhỏ nấu vằn thắn vừa đúng cỡ, tiếc là cẩn thận mấy cũng bỏ sót. Tuy là quan gia vẫn nhớ tạm thời dùng ống trúc đẽo gọt một lúc thành muôi múc canh, nhưng không ngờ rằng nơi ở của cô không có đến một cái bát nào. Thế là đành ăn thẳng trong nồi. Cô ăn được bốn cái vằn thắn, uống hai muôi canh, còn lại bỏ thừa thì đáng tiếc thật.

Ai dè thấy cô không ăn nữa, Danh Mặc rất tự nhiên cầm lấy cái nồi, đón lấy cái muôi canh cô vừa dùng qua, giải quyết sạch sẽ chỗ còn lại.

Thấy vẻ mặt cô ngạc nhiên sửng sốt, Danh Mặc vẫn rất bình tĩnh. "Tôi đã tưởng vằn thắn Phùng Ký ngon nhất kinh thành... hóa ra khả năng điều chỉnh lửa to nhỏ của Nhị nương tử còn tốt hơn nhiều."

Nhị Nương há miệng, nhưng rồi chẳng biết nói gì, câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro