Thúy Lâu Ngâm - Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Sáu

Nghĩ đi nghĩ lại, thật đúng không nên làm thế. Đúng vậy, không hợp lễ giáo.

Nhưng không nên thì không nên, gã vẫn không nhịn được chạy đến Khuê Vọng lâu. Gã luôn tự cãi với bản thân, mình có ý đồ gì xấu đâu, chẳng qua là quân tử chi giao, chỉ vì tìm được một người có thể trò chuyện mà thôi... Mặc dù gã cũng thật sự cảm thấy đáng tiếc, Nhị nương tử mà là đàn ông có phải tốt không... đỡ được bao nhiêu chuyện.

Hiếm khi gã gặp được một người thông minh có thể nói chuyện với mình, lại cứ bị lễ giáo ngăn trở, thật đúng là phiền lòng. Trên đời bao nhiêu kẻ ngu xuẩn, người thông minh lại hiếm hoi, mà người thông minh hợp chuyện với mình lại càng hiếm như móng phượng vảy rồng, càng chưa nói đến việc có sở thích giống gã, thích thú mấy món ăn vặt tinh xảo nho nhỏ, lại càng chưa từng xuất hiện.

Mặc dù Nhị nương tử thật ra chưa bao giờ đón chào gã, lại còn luôn thưởng cho gã mấy ánh mắt đầy khinh bỉ.

Người phụ nữ này... cứ nghĩ đến là gã đã không nhịn được nụ cười rồi.

Bảo cô ta to gan đi, lại có vẻ ngoài cực khôn khéo, dù tính nết nóng nảy như lửa bên trong, nhưng vẫn luôn hầm hừ xanh mặt nhịn xuống. Bảo cô ta nhát gan á, lại có can đảm lợi dụng điểm mù của ánh đèn để che chở cho một kẻ xa lạ mà vẫn ứng đối thản nhiên như thường.

Nói cách khác, cô ả rất có khả năng nhìn người đoán ý, thông minh đến mức nhận ra quan gia không có ý đồ xấu xa nên cũng dần thả lỏng tính cách, muốn làm gì thì làm, không cố gắng để ý đến gã nửa. Thậm chí gã lòng vòng khách sáo để dò hỏi, cô cũng thật thà thẳng thắn hỏi gì đáp nấy, căn bản không hề che dấu điều gì trong giấc mộng hoàng lương kia.

Phàm là giả tạo luôn có sơ hở. Nhưng gã lại không thể dò ra bất kỳ sơ hở nào, hoàn mỹ kỹ càng đến mức gã cũng sắp tin rằng thật sự có một thế giới khác như thế, một thế giới tự do kinh hãi thế tục đến thế và sinh lòng mơ ước.

Gã xúc động. "Có lẽ "Chẩm trung ký" không phải hoàn toàn là bịa đặt. Có thể mơ một giấc để tạm thời thoát khỏi mớ thực tế khiến người phiền muộn này, âu cũng là có phúc."

"Anh bị ngu à." Từ Nhị Nương khịt mũi coi thường. "Lúc tôi vừa mới nằm mơ sợ muốn chết đi được, không hiểu đến cả ngôn ngữ giao tiếp nữa cơ mà. Bị đại phu chữa trị qua loa rồi bị đưa đi cái gì mà lớp vỡ lòng, khiến người khác coi mình là đồ ngu si. Anh cho là trong mộng mọi thứ đều tốt đẹp muôn phần ư? Đừng đùa. Chỉ cần là thế tục, dù ngoài đời hay trong mộng đều có những điều chưa đủ. Được voi đòi tiên, vì tôi đã lỡ buông thả lòng mình quá, nên khi tỉnh mộng mới thấy mất mát khôn nguôi, hai bên đều lạc lõng."

"Vì anh với tôi không quen chẳng thân nên tôi mới kể với anh một chút. Tôi nào dám kể nó cho ai khác? Nói ra có khi vừa đúng ý hai nhà, thẳng thừng phán tôi bị điên rồi càng bị nhốt lại kín mít cả đời, không điên cũng sẽ khiến họ dày vò thành điên."

Danh Mặc im lặng hồi lâu mới hỏi. "Cô còn ai thân thích có thể nhờ cậy không? Mang hộ một lá thư đi thì tôi vẫn giúp được."

Từ Nhị Nương trào phúng hừ một tiếng, đẩy đĩa bánh đậu xanh chưa động đến tí nào về phía gã.

... Cũng đúng, hãm hại cô ấy đâu chỉ có nhà chồng, cả nhà mẹ cũng hớn hở góp tay vào cấu kết với nhau. Cô ấy không có lối thoát nào cả.

Đằng hắng một tiếng, Danh Mặc gượng gạo chuyển chủ đề. "Đây là bánh đậu xanh ngon nhất kinh thành."

"Tôi không ăn đồ ngọt." Từ Nhị Nương trả lời đầy dứt khoát.

"Nhưng cô chịu ăn lê sống mà?" Danh Mặc bất đắc dĩ hỏi, với gã đây là một màn kén ăn rất kỳ quái.

Từ Nhị Nương cười thảm đạm. "Đúng thế, tại sao lại không ăn? Ai bảo cha mẹ tôi mong có con trai suốt mười năm, nhưng chỉ đẻ ra được một đứa vịt giời, một năm sau mới sinh ra một cục của quý chứ. Cậu em trai của tôi muốn có trăng sáng sẽ không ai bảo nó lấy mặt trời, huống gì mấy thứ đồ ngọt.

Cô rũ mắt, chính mình cũng thấy nực cười. Chẳng qua là một đứa bé ích kỷ muốn một mình mình được ăn ngon... ai ăn đồ ngọt trước mặt nó nó sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ. Mà cũng không thể hoàn toàn trách nó, chung quy cũng chỉ do người lớn quá nuông chiều.

"Khi còn nhỏ tất nhiên tôi thích ăn chứ. Nhưng nếu tôi vĩnh viễn không có phần, vậy chỉ có cách tự nhủ mình không thích ăn. Cũng tại tôi khó chiều, tự nhủ mười nghìn lần, rồi cũng đến lúc cảm thấy thật sự không thích ăn, không muốn ăn nữa."

Thế nên cô đặc biệt ghét tổ yến, ghét cá, ghét thịt ba chỉ. Đã từng thích bao nhiêu về sau liền ghét bấy nhiêu. Ai bảo cô là đứa nhỏ mọn lại thù dai. Cả đời cô không cách nào quên lúc mình bị cha mẹ cầm đũa khẻ vào tay mắng là quỷ tham ăn, nhưng lại đặt cả mâm thức ăn trước mặt em trai mặc nó vầy.

Danh Mặc thoáng lúng túng khẽ ừ. "Cô còn không thích ăn gì nữa nhớ bảo tôi."

Từ Nhị Nương lườm. "Vô công bất thụ lộc."

"Thứ tốt phải chia sẻ với nhau ăn mới ngon miệng." Danh Mặc nhẹ nhàng.

Cô cười khẩy. "Quan gia, đừng bảo tôi đến đồ ăn anh cũng không biết chia với ai."

"Tôi không thèm ăn với bọn ngu. Mấy đứa lên cơn ngu thì đến lưỡi cũng bằng gỗ luôn, cho họ ăn khác gì cho bò ăn hoa mẫu đơn. Tội gì lãng phí lương thực lại còn giảm khẩu vị của tôi?"

Từ Nhị Nương quan sát quan gia kỹ càng, thấy mặt gã vẫn tỉnh bơ thì không nhịn được lắc đầu. Đây coi như là cá tính không khôn khéo hả? Bây giờ cô không thấy quan gia phiền toái nữa... Một gã trai không biết làm người, lại còn cao ngạo đến mức lập dị khác người. Nếu không phải bản thân có võ công cao bậc nhất, thật không biết đã sớm vùi xác góc nào rồi.

Cô nhảy khỏi bệ cửa sổ, loay hoay trà đạo cho gã uống. Ai biết ái gã cứng đầu này thật sự không chạm vào mớ bánh đậu xanh kia mà chỉ uống trà không.

Phải chờ cô miễn cưỡng bẻ một góc bánh ăn, quan gia mới vơ hết chỗ còn lại tống vào bụng.

"Quan gia, cũng không nên quá khác người." Cô mệt mỏi khuyên.

"Có một số việc có thể miễn cưỡng, một số việc thì không bao giờ." Danh Mặc nói như chém đinh chặt sắt.

Nhị Nương cảm thấy cần khuyên cho có thì đã khuyên rồi, bèn nâng ly trà lên. "Cám ơn mắt xanh của ngài."

Danh Mặc ngược lại lặng lẽ vui vẻ, chẳng qua cơ mặt tê liệt lâu rồi nên không hiện ra, chỉ có khóe mắt chân mày hiện ra nét cười vui vẻ. "Lần sau nghỉ phép tôi sẽ mang vằn thắn quán Phùng Ký đến. Đấy chính là vằn thắn ngon nhất kinh thành."

Cứ nói đến ăn thì chả khác gì đứa trẻ con. Kể từ khi biết mình lớn hơn Danh Mặc hai tuổi, Nhị Nương quả thật thả lỏng tự nhiên hơn hẳn. "Vậy cám ơn quan gia trước. Chúng ta cũng coi như là kết bạn qua ăn uống rồi."

"Ừ." Gã híp mắt hớp một ngụm trà đầy hưởng thụ, rồi lại phiền muộn đáp. "Tiếc là tôi cũng hết phép rồi, chỉ có thể chờ lần sau."

Gã thật sự rất phiền muộn.

Trước kia mỗi kỳ nghỉ phép đều là khoảng thời gian tâm trạng gã tồi tệ nhất. Lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống nặng nề như bò già kéo xe nát, ăn không ngồi rồi bứt rứt kinh khủng... Nếu không sao gã có thời gian tìm đồ ăn vặt khắp kinh thành? Nhưng lần này nửa tháng nghỉ phép của gã lại dường như trôi qua vun vút.

Mỗi ngày nghĩ xem nên mang cho Nhị nương tử thứ gì, ngày ngày thong thả buôn chuyện trên trời dưới đất với Nhị nương tử, thậm chí dù cho chỉ ngồi thơ thẩn im lặng với cô ấy, lắng nghe tiếng nước sôi lục bục trên lò, nhìn ánh mặt trời lấp lánh qua những viên đá trên bức rèm châu hắt lên gương mặt của Nhị nương tử... Chỉ thế thôi mà gã cũng cảm thấy thật an nhiên nhàn nhã.

Có lẽ đây chính là cảm giác "năm tháng yên lành."

Cứ nghĩ đến hai ngày sau lại phải quay lại cuộc sống ám vệ dơ bẩn kia, lần đầu tiên từ đáy lòng gã dâng lên một cảm giác mệt mỏi uể oải thấu xương.

"Bệnh sợ thứ hai hả?" Nhị Nương nhạy cảm phát hiện tâm trạng gã đột nhiên xuống thấp. "Đừng có mà nghỉ lâu quá lười luôn, công việc còn đầy kia kìa."

Danh Mặc mím môi. Gã vẫn nhớ nhị nương tử từng kể, trong giấc mộng kê vàng kia có quy tắc chia theo tuần lễ, mỗi tuần nghỉ hai ngày, thứ hai phải đi làm.

"Từ hồi bảy tuổi tôi vào doanh trại tới giờ, chăm chỉ cần mẫn cũng mười lăm năm rồi chứ ít à." Cuối cùng gã vẫn là thở dài.

"Còn ít lắm." Nhị Nương lười nhác châm thêm cho gã một ly trà. "Bên kia bảy tuổi đi học, tổng cộng phải học ít nhất mười sáu năm. Rồi vẫn chưa xong, phải đi làm đến sáu mươi lăm tuổi mới đủ điều kiện về hưu. Phải tôi ấy à tôi cũng muốn ra ngoài đi làm."

Cô tự hào kể. "Ở bên ấy tôi còn thi đậu tuyển công chức này, còn làm một quan viên nhà nước gần gũi với dân và có công danh đàng hoàng, làm mười mấy năm ở Bưu điện, dưới tay cũng có mấy người liền."

Lúc này Nhị nương tử bình thường trông biếng nhác bỗng trở nên hăm hở phấn chấn. Đáng tiếc chỉ trong nháy mắt, lại nhanh chóng biến mất.

Đã gặp bao nhiêu người, Danh Mặc hoàn toàn không nghi ngờ Nhị nương tử đã từng làm quan. Nếu không không cách nào giải thích vì sao một nương tử thường dân như cô ấy lại thấp thoáng dáng vẻ oai nghiêm được.

Đáng tiếc chỉ là câu chuyện trên gối, giấc mộng hoàng lương. Tỉnh lại rồi chỉ có thể vây hãm nơi tù giam khuê các, tự nhiên bỏ hoang trí thông minh và tài hoa của mình.

"Nhị nương tử, muốn rời khỏi nơi này không?" Giọng của gã dịu dàng hiếm có.

Nhị Nương nhìn gã nửa cười nửa không. "Rời đi rồi sao? Tôi đi đâu được bây giờ? Nếu không phải tự bán mình vào nhà giàu có làm nô tỳ thì cũng là tự hạ mình vào chốn gió trăng. Tôi từng này tuổi đầu, đừng nói khinh thường làm thiếp, coi như đi làm vợ kế cho người ta cũng chưa chắc ai đã muốn... Nhưng dù cho làm vợ hay làm thiếp thì vẫn chỉ là vây hãm nơi thâm viện, cả đời hèn hạ không ngóc nổi đầu lên. Chi bằng cứ ở lại đây cho hai nhà kia nuôi dưỡng, tâm hồn thanh thản hơn bao nhiêu. Ít ra không cần vì một thằng đàn ông xấu xa mà tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, lại còn gieo họa cho đời sau."

Danh Mặc thở dài. "Sao lại khổ vì hiểu biết như thế."

"Hiểu rồi khổ mà chết còn hơn làm một con quỷ mơ hồ rồi chết vì ngu xuẩn." Cô cười cười nheo mắt.

Trầm ngâm một hồi, Danh Mặc khẽ gật đầu. "Trời đất đều là lồng giam, không ai là không bị vây hãm."

"Thế nên còn có đường sống, vẫn nên bày vẽ ăn ngon uống tốt, nghĩ đến những chuyện vui vẻ, mua vui trong khổ vẫn tốt hơn." Nhị Nương lại quay lại dáng vẻ lười nhác mà cười rất buông thả, thậm chí có chút thoải mái vứt bỏ hết thảy.

"Tôi biết, thật đấy, tôi biết mà." Danh Mặc từ từ thở hắt ra. "Nhà tù của tôi chỉ to hơn nhà tù của cô một chút xíu. Chừng nào tôi còn sống, thì đừng mong ra khỏi kinh thành."

Nhị Nương không thèm so với gã xem ai thảm hơn, chỉ chạm khẽ ly trà vào ly của gã, lấy trà thay rượu cạn sạch một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro