Thúy Lâu Ngâm - Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Chín

Chưa đến tháng chạp nước đã đóng băng, ngày ngày tuyết rơi dày cộp.

Các loại đồ gia dụng cung cấp cho Từ Nhị Nương cũng càng ngày càng thưa thớt. Mỗi ngày chỉ có hai bữa ăn, một thùng nước tắm cùng một thùng nước uống, đến than cũng đã sớm thu xếp gánh lên, mấy sọt đặt kề nhau thành một hàng sát tường cạnh tịnh phòng. Người làm thì ai nấy đều chen chúc trú đông trên giường sưởi dưới tầng trệt của lầu các, cố gắng không ra khỏi cửa.

Điều này lại đỡ cho Danh Mặc khá nhiều. Ít nhất gã đã có thể bịt kín tấm thảm lông trâu che cửa sổ kia, không còn bị gió lùa nữa. Lại còn mang đến một tấm lõi chăn thượng hạng đủ rộng để phủ hai cái giường lớn, rồi cùng Nhị nương tử tháo trải giường lót chăn để nhồi lại lõi bông bên trong, xong còn giúp cô khâu lại cho kín.

Nhìn quan gia lướt mũi kim đường chỉ nhanh như chớp, đường khâu còn mịn màng đẹp đẽ hơn của một phụ nữ chính hiệu là cô mấy lần, Nhị Nương không nhịn được há hốc miệng.

Danh Mặc liếc thấy, bèn hiểu nhầm. "Cái này... chỗ chúng tôi dùng làm lót áo khoác ngoài. Đừng nhìn nó mỏng manh mềm mại, thật ra chắn gió chống rét rất tốt. Bệnh của Nhị nương tử hơn nửa là do chịu lạnh mà thành. Mấy thứ này không nên để bị phát hiện ra ngoài, nên tốt nhất là khâu lót giữa hai lớp vải trải mới không gây phiền toái. Tôi thấy Hứa gia đều là một đám... Chờ xuân về lại tháo ra là xong."

Nhị Nương dở khóc dở cười. "Quan gia, thật sự cám ơn ngài... Tôi chỉ là thấy thân phụ nữ như tôi còn không khâu vá giỏi bằng ngài nên có chút ngượng ngùng thôi."

Danh Mặc thoáng kinh ngạc, nghĩ nghĩ rồi hiểu ra, gã bật cười. "Tôi là không thể không biết làm, tôi cũng có biết thêu hoa thêu lá gì đâu. Ai bảo cái nghề của tôi nó thế, lâu lâu không chừng lại toạc vài đường trên quần áo, không tự học mà khâu vá lại nhanh chóng, chẳng lẽ để đó chờ bị người ta bới móc sai lầm sao?"

Thật sự là quá thảo hiền phải không. Vị quan gia này đạt mức độ thảo hiền để đi lấy chồng rồi đó.

Quan gia không kể nhiều, nhưng Nhị Nương lại thật nhạy cảm mà nhận ra gã quả đúng là một Độc Cô Cầu Bại, ngay cả một người bạn cũng không có, kỹ năng mưu sinh thì vạn năng đến mức làm người ta kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là để tìm cách sống sót mà thôi.

Cô nghĩ đến câu gã từng nói: "Không biết đi đâu cả", có vẻ câu đó không phải nói đùa.

Trong mắt cô, đời người chẳng qua như một giấc mộng ảo tựa khói sương. Ban đầu cô khó chịu với quan gia chỉ là vì không muốn chọc phải mấy chuyện phiền toái vớ vẩn. Dìm lồng heo hay là dìm xuống ao, quá trình đều không vui vẻ gì đúng không? Uốn éo nịnh bợ đàn ông này nọ ấy à, chồng trước sủng thiếp diệt thê đã đủ khiến cô ghê tởm, não bị cánh cửa kẹp mới nghĩ tiếp tục làm một lần nhà dưới.

Nhưng làm bạn tri kỷ lại là chuyện khác.

Trong giấc mộng hoàng lương ấy, quả thật cô có vài người bạn thân là nam giới, thân đến mức hận không thể ngay lập tức dập đầu kết nghĩa anh em. Giao tiếp với nam giới nhiều quả thật khiến cô mở rộng tầm mắt phóng khoáng hơn rất nhiều, ngay cả tính cách tiểu thư đài các của cô cũng trở nên rộng rãi không ít. Ấy nhưng cô lại rất khó chơi thân cùng phái nữ, luôn bị giễu cợt là "tự cho mình thanh cao", "uốn éo kệch cỡm", rất khó lòng thân thiết với ai.

Tính tình của cô trong giấc mộng càn khôn đó quả thực không ra gì cả, chỉ biết an phận trong góc của mình. Ngày nắng gắt chói chang cô vẫn mặc váy dài áo dài tay. Cẩn thận đến mức chạm phải người khác cũng có thể nhảy dựng lên sợ hãi. Mấy đứa bạn lam nhan tri kỷ đều thương tiếc tôn trọng cô, thường nói hiếm thấy ai như cô. Cả đời cô ở vậy không lấy chồng, đến khi chết cũng chỉ có mấy kẻ tri kỷ ngay cả tay cũng chưa chạm vào nhau đó tiễn đưa.

Trong số đó, người thân thiết nhất với cô lại là một gã phong lưu lãng tử, ly dị hai lần, ăn chơi đàng điếm đủ cả.

Cô cũng không phải kẻ ngu ngốc, dù ban đầu vẫn phòng bị tên đó đồng thời không hiểu ra sao, nhưng về sau dần dần cô cũng hiểu. Thì ra trong mắt đàn ông, phụ nữ bình thường luôn đồng thời có hai bộ mặt thánh mẫu và ác quỷ. Còn cô đã thấm nhuần lễ giáo phong kiến của Đại Yến, giữ mình nghiêm cẩn đến mức thành khổ hạnh. So sánh với đám mẹ chị vợ bạn gái của kẻ lãng tử nọ quả thật cô trong sáng thánh khiết như một thiên thần, khiến tên đó không nhịn được coi cô là tri kỷ.

Khi cô qua đời, tên lãng tử đó cầm tay cô khóc đến nghiêng trời lệch đất xé gan đứt ruột, còn đau khổ hơn khi mẹ hắn chết... Một tên lãng tử đã gần năm mươi tuổi đầu.

Làm bạn với đàn ông quả thật rất tốt, không cần quanh co lòng vòng nói bóng nói gió rồi thì tính tình xét nét nhỏ mọn... với điều kiện không được lên giường với nhau.

Hương thơm của tình bạn, tuy đạm bạc nhưng lại xa xưa. Kỷ niệm khiến cô nhớ nhất, lại là cảnh tên lãng tử thối nát đó bưng một ly cà phê tâm sự kể khổ với cô việc hắn lại trải qua một vụ chia tay vô cùng ly kỳ rối rắm với bạn gái không biết lần thứ mấy trăm của hắn.

Sau này không biết hắn còn có thể tìm ai than thở , khi thất tình lạc lõng liệu còn kiếm được ai đi ăn cơm cùng. Chờ khi cô định thần lại, bỗng thấy quan gia đang kinh ngạc nhìn cô với ánh mắt hoảng hốt hoang mang.

"Này!" Cô lên tiếng với giọng cau có, ánh mắt càng cau có hơn. Quan gia có cái tật xấu này không tốt chút nào... Gã dám gọi cô một tiếng "mẹ" xem, đảm bảo cô sẽ cầm kim trong tay chọc cho gã vài lỗ.

Ai cũng có giới hạn cuối cùng.

Danh Mặc trừng mắt nhìn cô, ngại ngùng đằng hắng một tiếng, lại chạm phải chỗ phổi bị thương nên khù khụ ho một chặp không dứt.

Nhị Nương vội vàng đặt đống chăn nệm đang khâu xuống giường rồi rót cho gã một cốc nước hãm lá sơn tra. "Mau uống nhuận giọng đi. Tôi đã bảo mấy hôm nay tuyết rơi nhiều, anh tội gì phải chạy qua chạy lại để hít gió lạnh thế..."

Uống nước trà để bình tĩnh lại, Danh Mặc yên lặng hồi lâu. "Thuốc của cô phải uống liên tục không dừng. Nguyên khí của cô đã bị suy giảm, phải nhân dịp còn ốm mà điều chỉnh cho tốt, như vậy dễ hơn là chờ lúc khỏe mạnh mới điều chỉnh."

Nét mặt Nhị Nương cứng đờ một lúc, cô buồn rầu nói. "Tôi có khỏe hơn cũng không cho phép anh gọi tôi là mẹ đâu, làm thế để làm gì?"

Danh Mặc phun luôn ngụm trà trong miệng, vừa cười vừa ho sặc sụa.

Thật không hiểu trong đầu cô hay nghĩ linh tinh cái gì... lúc nào cũng lệch pha như thế.

"Đúng là tôi lại nhớ ra thêm vài thứ, nhưng gì thì gì tôi cũng không thể có một người "mẹ" trẻ tuổi như cô được." Gã thản nhiên.

Tay vuốt miệng chén trà, miệng từ tốn kể. "Đúng là tôi đã nhớ ra những chuyện trước năm bảy tuổi... Thật ra thì tôi cũng có tên có dòng họ, có cha mẹ có xuất xứ đó chứ... Mặc dù cả nhà đã bị chém đầu, trai gái dưới bảy tuổi đều vào cung làm nô tỳ. Ừ, ba năm trước vụ án đó đã được sửa thành án oan, tôi là người còn sống cuối cùng của Lý gia, cuối cùng cũng có thể cúng tế người thân rồi."

Vài câu trần thuật đơn giản nhưng lại là một tấn thảm kịch to lớn. Ấy vậy nhưng quan gia không cảm thấy bi thương đau khổ, chỉ có một nỗi hoang mang vô tận.

"Nhưng mà tôi lại chẳng cảm thấy gì cả." Gã nhíu mày. "Không, nói đúng hơn là như thể tôi được nghe kể về thảm án của người xa lạ vậy, có chút thổn thức đồng tình, nhưng không hề có chút đau thương nào... như thể hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả. Như thế đâu có đúng? Không hề đúng, vô cùng không đúng..."

Nhị Nương bừng hiểu ra. Thế nên gã mới cố gắng tìm lại trí nhớ trước năm bảy tuổi. Thân làm con cái lại không cách nào thật lòng khóc thương cha mẹ ruột, đấy không phải ước nguyện của gã, càng là một sự thật đáng sợ.

Giờ đây cô bắt đầu thấy tiếc nuối. Trong giấc mộng kê vàng nọ mọi thứ đều tự do thoải mái, cô lại chỉ vùi đầu học mấy môn học tự chọn tầm thường rồi lại vùi đầu học để thi đại học, khi rảnh rỗi cũng chỉ học cách điêu khắc trâm gỗ giải trí... Biết thế này cô nên đăng ký học thêm môn Tâm lý học một chút, biết đâu sẽ giúp đỡ được gã.

Thật đúng là phí hoài những tháng ngày tự tại đó.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ. "Anh nhớ ra cái gì đầu tiên?" Lúc rảnh rỗi cô cũng xem loáng thoáng vài bộ tiểu thuyết và mấy bộ phim truyền hình. Cô thích nhất là nhìn mớ phim tâm lý tội phạm của Mỹ.

Danh Mặc bỗng im bặt, đầu ngón tay cầm tách trà trở nên trắng bệch, khiến tách trà xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

"Ờm... Không tiện nói cũng không sao." Hai giọt mồ hôi lặng lẽ lăn trên trán Nhị Nương.

Gã hơi lúng túng nhìn tách trà bắt đầu rò rỉ nước rồi khẽ hắng giọng. "Cũng không phải không tiện nói ra... Vào cung làm nô, đương nhiên đầu tiên phải tịnh thân... Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, đầu lĩnh xông vào mang tôi ra ngoài. Chỉ suýt chốc nữa... tôi đã thành tội nhân khiến Lý gia hết đường hương khói."

Mặc dù đã cố gắng trấn định, nhưng vầng trán rịn mồ hôi và bàn tay run rẩy cũng đã lộ ra rằng đó là những ký ức kinh khủng gã luôn muốn quên đi.

Chần chừ một chút, Nhị Nương nhẹ nhàng phủ tay lên mu bàn tay gã, chậm rãi nói, nhẹ nhàng, ấm áp nhất có thể. "Hô hấp sâu nào... Ý tôi là, từ từ hít vào thở ra, giống tôi thế này này..." Cô hít sâu một hơi rồi từ tốn thở ra.

Mặc dù cô lập tức rút tay về, Danh Mặc vẫn cảm thấy trong lòng ấm lại. Hô hấp sâu vài lần, rồi gã cũng bình tĩnh hơn.

"Tên thật của quan gia... không phải Danh Mặc đúng không?" Cô cau mày. Tính một chút, hẳn là vụ Lý gia bị chém cả nhà năm cô lên chín tuổi... Cô còn nhớ mang máng. Cho dù là tiểu thư khuê các kín cổng cao tường nhưng cô vẫn khá kinh ngạc. Lý gia vùng Hoài Nam, có tên trên Thế gia phổ (danh sách các thế gia vọng tộc), gia tộc thư hương đã từng có hẳn một vị phó tướng, tuyền một đám văn nhân tay không tấc sắt, lại không có lấy một tên binh lính nào, làm phản bằng cái gì kia chứ?

Nếu quả thật là làm phản, tại sao chỉ chém có mỗi gia đình Lại bộ thượng thư, dòng bên không những không hề bị lan đến lại còn có người thăng quan tiến chức?

Nhưng cô chỉ là một đứa bé gái chín tuổi, chẳng qua nghe thấy thì ngẫm nghĩ suy diễn nọ kia, dù sao cũng đâu có dây mơ rễ má gì với cô? Cô nghe thấy chuyện đó, chẳng qua là vừa đúng lúc cha mẹ cô trò chuyện không tránh mặt cô, lại vừa lúc cô đang nhìn thấy khối ngọc bội lam điền Lý gia đặt gia công điêu khắc mà thôi.

Danh Mặc, nếu cô có con cái, chắc chắn sẽ không đặt tên đó.

Quả nhiên gã thốt lên với giọng lạnh lùng, còn mang theo chút trào phúng. "Đương nhiên không phải. Nghe nói là khi tôi vào cung làm nô được ngự ban đổi tên. Vốn là hoàng đế định khiến cho tôi cả đời chỉ có thể mặc đồ đen kìa... Có điều đầu lĩnh lại vớt tôi ra gửi vào ám vệ doanh. Tôi chẳng qua chỉ là một con chó đen cạnh hoàng đế..."

"Câm miệng!" Nhị Nương khẽ quát. "Không được thốt ra lời oán hận."

Danh Mặc cười khúc khích, không phải không hối hận. Trước giờ gã luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói, sao giờ lại bỗng dưng giận dữ, không biết lựa lời như thế.

Nhị Nương nhìn mặt gã lại quay lại vẻ cứng đanh kiêm rền gió dữ tuyết rơi, bèn xoa xoa má. "Ờ... Vừa rồi anh nói gì tôi không nghe rõ đâu. À mà đúng rồi, hôm nay tôi đã đặt họ mang lên hai quả trứng gà tươi với nước dùng gà. Để tôi cho anh ăn thử món canh trứng ngon nhất kinh thành nhé?

Mặt gã vẫn cứng đanh như cũ, nhưng gió bão tuyết rơi có vẻ ngừng dần. Mặc dù giọng vẫn hơi gượng gạo, nhưng cuối cùng cũng có độ ấm. "Miệng tôi điêu lắm đấy."

"Không điêu được bằng miệng tôi đâu." Nhị Nương nhàn nhã nói. "Nếu không phải tôi ít khi xuống bếp, giờ trong số ba đầu bếp nữ giỏi nhất kinh thành nhất định có tôi."

Mặc dù hoàn cảnh vô cùng khắc khổ gian nan, Nhị Nương quả thật làm được lời mình nói, chỉ cần một cái lò than nhỏ nấu ra hai bát canh trứng đủ ngon để kiêu ngạo khắp kinh thành.

Bát canh trứng vào bụng, ấm dào dạt từ dạ dày đến trái tim, quả nhiên Danh Mặc cảm thấy tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro