Thúy Lâu Ngâm - Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười

Cho dù đã cảm thấy khá hơn nhiều, gã vẫn không tránh được tâm trạng xuống thấp mất vài hôm. Cơn ác mộng hồi lâu chưa từng phát tác lại bắt đầu quay lại dày vò gã.

Gã thật sự chán ghét muốn vứt bỏ cái đứa chỉ biết than vãn khóc lóc là mình hồi bé. Đã cố gắng quên đi, mà thật ra cũng đã hầu như không còn nhớ tới nữa. Nhưng câu hỏi vô tình của Nhị nương tử đã khiến gã phát hiện ra sự mềm yếu và oán hận ẩn sâu trong đáy lòng mình.

Thật ra thì Nhị nương tử đâu có nói gì, nhưng gã vẫn có cảm giác bị nhìn thấu nội tâm vào những điều không muốn bị nhận ra nhất khó chịu nổi nhất. Khiến cho lần sau gã mang thuốc với đồ ăn vặt đến đều vội vã rời đi như trốn chạy.

Được ba ngày, Nhị nương tử mặt co mày cáu gọi gã lại. "Chờ một chút." Cô xoi mói nhìn gã từ trên xuống dưới. "Nếu anh không coi tôi là bạn... cứ coi như là tôi tưởng bở trèo cao đi... Mong quan gia ngài mang hết mấy thứ này đi và không cần tới nữa. Phận tôi bé mọn không dám mong ngài đồng tình thương hại."

"... Tôi đâu có đồng tình thương hại ." Danh Mặc cộc lốc trả lời.

Nhị Nương bắt đầu bùng lửa giận. "Tôi thừa nhận tôi là kẻ tham ăn tục uống, nhưng tham ăn cũng chia làm ba sáu chín loại khác nhau. Tôi tự nhận tôi thuộc hàng thượng thượng đẳng. Kẻ tham ăn hàng thượng thượng đẳng tuyệt đối không vì tham ăn mà khiến mình thấp kém, càng không hi vọng sẽ sở hữu toàn bộ đồ ăn ngon trên đời. Quan gia ngài đã không phải bạn bè rủ ăn ngon cùng nhau bình phẩm, tôi lại càng không chấp nhận sự đồng tình thương hại của ngài. Cá nhân tôi cho rằng làm đồ đệ của Thao Thiết (loài thần thú cổ đại tương truyền tham ăn vô cùng) nên vượt cao hơn là dục vọng ăn uống mà không phải để dục vọng ăn uống giới hạn bản thân, nên thật sự không cần ngài vơ vét hết miếng ăn bố thí khắp kinh thành tới đây!"

Mặc dù cô ấy vốn thông minh tuyệt đỉnh lại nhanh nhạy vô cùng, nhưng cũng không ngờ cô có tài ăn nói sắc lẻm như dao giỏi giang đến thế. Danh Mặc buồn bực nghĩ.

Nhưng là... làm bạn? Có thật không?

"Loại người bất trung bất hiếu như tôi, sao xứng làm bạn..." Giọng gã cố làm ra vẻ cứng cỏi, nhưng lại ẩn ẩn một nét tự ti mềm yếu.

Nhị Nương không hề nể nang mà lườm cho gã một phát khét lẹt.Thật ra cô chỉ hận không thể nhào lên bợp tai cho gã mấy nhát cho tỉnh đầu. Nếu không phải giá trị vũ lực chênh lệch đến mức cô chỉ có thể hít khói đằng sau, lại thêm nghĩ đến xuất thân bi thảm của gã, cô thật sự đã hành động rồi.

"Cái gọi là trung hiếu, chẳng qua là tầng lớp trên dùng làm đao kiếm vô hình để chèn ép người khác mà thôi." Nhị Nương rất khinh thường trào phúng.

Danh Mặc thất kinh quát lạnh. "Nói năng cẩn thận!"

Nhị Nương ngược lại tỉnh bơ trào phúng mạnh hơn. "Thôi đi, chắc chắn anh đã từng nghĩ đến điều đó. Tôi không nói năng cẩn thận đấy, thì sao nào? Không thì anh đi tố cáo tôi nhé, anh là người nhà quan có thể đề đạt lên trên trực tiếp mà."

Danh Mặc im bặt, hồi lâu mới bật cười khổ. Rồi gã rất nghiêm túc đứng đắn vái cô một cái. Nhị nương tử cũng rất nghiêm túc đứng đắn đáp lễ... ôm quyền đáp lễ.

(Đáng ra Nhị Nương là nữ giới, đáp lễ phải nhún gối cúi mình, ôm quyền đáp lễ là cách bày tỏ của nam giới, giữa bạn bè thân thiết.)

Thật là chẳng ra đâu vào đâu... Danh Mặc đỡ trán cười. Nhưng gã không phải không hiểu ý cô... Đối xử với nhau ngang hàng, coi nhau như bằng hữu.

Coi như chuyện không vui này cũng bỏ qua. Cảm giác như trong lòng vô hình an tĩnh lại, cơn ác mộng khiến gã khốn khổ mấy ngày cũng dừng không phát tác.

Thật ra gã cũng rất khó hiểu. Gã biết rất rõ cô chỉ có mặt ngoài là khéo léo đưa đẩy, còn cốt cách lại vô cùng cứng rắn không hợp thế tục... Từ sau lần cãi nhau nho nhỏ đó, cô so với ngủ đông dưỡng bệnh, cô càng dứt khoát không thèm giả vờ giả bộ, luôn xõa mái tóc dài nằm trên giường ôm chăn bông, tư thế thoải mái nhất có thể, cách nói chuyện càng lúc càng trở nên bừa bãi...

Nhưng khi gã ở trong cái lầu Khuê Vọng lạnh lẽo thê lương của cô, lại có một cảm giác an lòng dễ chịu, dường như đám gai nhọn khắp người gã cũng được mềm rủ xuống.

"Thật ra ấy mà, đời người quan trọng nhất là tự do, nếu không thì có sức khỏe cũng tốt. Nếu cả hai đều không có, vậy thì ít nhất cũng phải sống cho sảng khoái rộng rãi một chút."

Danh Mặc cụp mắt xuống. Nhị nương tử vốn chỉ muốn nói chuyện vu vơ, giờ càng ngày càng nói nhiều như thế. Sao gã lại không hiểu cô đang lòng vòng khuyên nhủ gã chứ.

"Nhị nương tử cũng học theo cái xấu, hết châm biếm mỉa mai, nói chuyện lại còn phải lòng vòng mấy tầng ý nghĩa. Tôi dù gì cũng là đấng nam nhi đội trời đạp đất, đã sớm vượt qua cái nấc đó rồi."

Lừa ai chứ. Nhị Nương khinh thường lườm gã một cái, nhưng cũng không nói toạc ra. Cô có thể rộng thoáng lòng mình, vì cũng đã từng có một giấc mộng hoàng lương làm chỗ dựa, nói thẳng ra là tính tình càng ngày càng phóng túng. Cô đâu có theo môn Tâm lý học, nên cũng không biết nên căng chùng mạnh yếu như nào... Chẳng qua là thấy người bạn nhỏ này có chút đáng thương nên cố hết sức khuyên nhủ thôi.

Gút mắc trong lòng không giải quyết được cũng chẳng sao, đời người nguyên bản chính là một giấc mộng hư ảo.

"Giờ tôi đang chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình, mà anh lại cứ phải cố gắng moi ra mấy tầng ý tứ khác như thế thì tôi cũng chịu." Cô thản nhiên rót một chén nước ấm đưa cho Danh Mặc.

Gã nửa cười nửa không, nhìn nét mặt hào hứng đầy sức sống của Nhị Nương, trong lòng có chút phiền muộn.

Kinh nghiệm của gã.

Gã đã từng thấy hai vị Vương gia bị giam lỏng. Thẳng thắn mà nói, diện tích vương phủ rộng đến vài chục mẫu đất. Hoàng đế là một tên khốn thật, nhưng lão ta không hề niêm phong vương phủ hay giảm chi phí tiêu dùng, so với Nhị nương tử chỉ có một tầng gác nhỏ rộng một tấc vuông quả thực như một trời một vực.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, các Vương gia bị giam lỏng hầu như đều thành cục thịt biết đi, chưa cần hoàng đế ra lệnh gì đã nổi điên hoặc tự sát.

Nhị nương tử lại vẫn sống một cách phấn chấn, tinh thần thoải mái, còn rảnh rỗi mà trêu ghẹo hoặc trấn an người khác, rồi thì bàn luận viển vông những điều cô ấy tai nghe mắt thấy trong giấc mộng kia.

"... Anh cứ leo tháp hàng ngày như thế, khiến tôi nhớ đến 'Cô gái rau diếp' đấy". Nhị Nương đã khỏi bệnh phong hàn, sức khỏe dồi dào như trước nên tâm trạng càng tốt lên.

(Rapunzel - tên của công chúa tóc dài, vốn là tên một loại rau dùng để ăn salade, TQ dịch là rau diếp)

"Đấy là cái gì?" Danh Mặc rất biết điều mà tiếp chuyện.

"Cổ tích... ờ, là các câu chuyện để kể cho trẻ con nghe ấy." Cô hào hứng kể lại câu chuyện cổ tích 'Công chúa tóc dài'. Khi giấc mộng bắt đầu, khi cô còn cảm thấy hoảng hốt luống cuống thê lương, những câu chuyện cổ tích tươi đẹp huy hoàng kia luôn khiến cô cảm thấy cái thế giới hoang đường đến trơ trẽn này cũng không đến nỗi xấu xa như vậy.

Danh Mặc lắng nghe rất tỉ mỉ kỹ càng, không hề ngại ngùng mà đặt câu hỏi chỗ này chỗ nào. Nghe hết câu chuyện gã thản nhiên lắc đầu. "Không thể có chuyện đó."

"Hả?"

Nhìn nhìn mái tóc dài của Nhị nương tử, Danh Mặc vẫn lắc đầu. "Chưa nói đến việc liệu tóc của thiếu nữ có thể dài đến thế được không, ít ra cũng phải ba, bốn trượng kia mà. Giả dụ có đi chăng nữa, chuyện bám vào mái tóc dài để trèo lên tháp hoàn toàn là bịa đặt vu vơ. Lại còn là một thiếu nữ mềm mại yếu ớt... Giỏi lắm là khỏe bằng cô chứ gì. Chỉ giật tóc mạnh một tí đã đau buốt da đầu chứ đừng nói còn phải làm điểm tựa cho một thanh niên trưởng thành. Tên đó không ngã cắm đầu xuống đất quả đúng là không đúng lẽ tự nhiên."

"... Đã bảo là chuyện cổ tích để dỗ trẻ con thôi mà!"

"Trẻ con càng không nên dùng mấy chuyện đó để dỗ dành lừa gạt, nhỡ chúng nó tin là thật thì sao? Quá nguy hiểm. Chưa kể đến người kia đường đường là một vị hoàng tử lại đi chìm đắm trong nữ sắc ngây ngốc tự đặt mình vào nguy hiểm, chưa bị đoạt ngôi là may, lại càng không phải một vị vua tốt. Cô bé Rapunzel (rau diếp) kia càng không phải người tử tế gì, bấu víu được người phú quý lập tức móc nối với người ngoài âm mưu hại mẹ nuôi của mình... Đã không để ý công ơn nuôi dưỡng, lại còn có thể lên làm vợ hoàng tử, tương lai còn làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nữa ư? Quả là mối nguy hại cho đất nước, vận mệnh quốc gia khó lòng dài lâu."

"... Nghe có vẻ cũng có lý." Nhị Nương buồn rầu. "Quan gia, ngài quả nhiên xứng đáng là con dân của Đại Yến."

Cái gì là sự khác biệt thăm thẳm một trời một vực, thôi cũng không cần nói ra làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro