Thúy Lâu Ngâm - Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười một

Hóa ra không chỉ có bức rèm. Còn có một cây trâm bằng gỗ đàn hương treo chuỗi hạt châu bằng ngọc phỉ thúy, cắm hơi nghiêng nghiêng trên búi tóc ô nha đầy lười biếng. Cũng không phải là ánh mặt trời dịu dàng mùa đông, mà là ánh dương rực rỡ trưa hè với tiếng ve râm ran khắp chốn.

Gã mở to mắt nhìn Nhị nương tử cuốn tấm thảm che cửa sổ lên để tận hưởng ánh nắng ấm áp giữa mùa đông. Mặt bên của gương mặt dịu dàng ấy, cùng cây trâm gỗ đỏ thúy ngọc lưu ly cắm lỏng lẻo trên búi tóc ấy... Cuối cùng gã đã nhớ ra tất cả rồi.

Đúng thế, gã nằm trên tấm đệm mềm nhũn mát mẻ, còn đương ngái ngủ ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ bé của mình thì nghe được tiếng bức rèm đinh đang reo lên bèn mơ màng ngồi dậy. Người phụ nữ dịu dàng cài cây trâm đàn hương có chuỗi hạt phỉ thúy bước vào cùng một người đàn ông tuấn tú, vừa đi vừa thủ thỉ gì đó, nét mặt ai nấy đều ấm áp hiền hòa.

Thật tốt quá, cuối cùng cha mẹ gã cũng làm lành. Cha sẽ không cười với những người đàn bà khác, mẹ cũng sẽ không cần khóc thầm nữa.

Thật sự là quá tốt.

Gã mừng lắm, mừng như nắng hạn gặp mưa rào vậy. Nhưng tại sao... tại sao gã cũng cảm thấy đau lòng đến thế, đau đến mức muốn moi cả tim gan ra như thể làm vậy sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa?

"Quan gia?" Nhị Nương hoảng hốt lắc lấy lắc để Danh Mặc. "Ngủ gật thôi mà cũng gặp ác mộng hả? Tỉnh lại đi!"

Hắn tỉnh táo lại, rồi lại ngơ ngác nhìn Nhị Nương. Thấy cô nhíu mày tặc lưỡi một cái rồi rút khăn tay ra đưa gã, gã mới phát hiện mình đang rơi lệ.

Im lặng hồi lâu, gã mới lúng túng nói. "Tôi nhớ ra rồi, một khúc ký ức hoàn toàn đầy đủ."

Nhị Nương biến sắc. "Dám gọi mẹ là ăn đòn đấy."

"... Thật ra còn có cả cha tôi nữa."

Nhị Nương quả nhiên giận tím mặt quất thẳng cái khăn tay hơi ẩm lên mặt gã... Thật sự là đau nha.

Cũng may cơn giận của cô ấy cũng như một cơn mưa rào trưa hè nắng gắt, đến nhanh mà đi cũng nhanh, lại còn là một người lắng nghe rất tốt.

Nghe xong Nhị Nương im lặng lâu thật lâu. "Màn ảnh ấy rất đẹp đúng không?"

"Màn ảnh?"

"Đoạn ngắn... đoạn ngắn tạp kịch ấy. Đó hẳn là màn ảnh đẹp nhất mà anh muốn nhớ đến nhất." Nét mặt cô dần nhuốm vẻ bi thương. "Thế nên, đừng cố nhớ lại nữa. Nhớ đến hình ảnh tốt đẹp ấy là đủ rồi."

Danh Mặc yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. "Không được. Như vậy không đủ... Tôi vẫn muốn..."

Nhị Nương khẽ quát. "Đủ rồi! Đau khổ này sẽ kéo thêm đau khổ khác. Anh bị cuồng ngược à? Thiếu ký ức của vài năm thì đã sao? Giấc mộng hoàng lương dài mấy chục năm thì thế nào? Trời đất bất nhân, coi muôn loài là chó lợn. Con người cũng đâu thoát khỏi số mệnh làm súc sinh chứ... Đây là nỗi bi ai lớn nhất của muôn loài, cũng là lối giải thoát lớn nhất. Tuân theo mệnh trời thôi..."

Danh Mặc đột nhiên ngồi thẳng dậy tức tối. "Nhị nương tử! Cô như vậy không phải phóng khoáng... Cô là tự phí hoài bản thân!" Một tia chớp lóe lên trong đầu, cuối cùng gã cũng tóm được điểm quan trọng mà mình vẫn cảm thấy không đúng lắm. "Cô đã sớm có cách rời khỏi lầu Khuê Vọng đúng không? Cô thông minh như thế kia mà... sao có thể..."

"Ừ." Nhị Nương khẽ cười vài tiếng. "Muốn trèo lên tháp này không dễ, ngược lại muốn trèo xuống thì có khó gì, lại còn an toàn vô cùng. Chẳng qua là buộc khăn trải giường với màn buông rồi rèm treo với chuyện mấy tiếng pháo đêm giao thừa... Xử lý gọn ghẽ cũng rất dễ dàng. Anh nói đúng, tôi tự phí hoài, tôi thuận theo thiên mệnh. Nhưng quan gia, không lẽ anh cũng không phải tự buông tha tự tuân theo số phận ư? Vật họp theo loài cả."

Gã rất muốn cãi lại, nhưng lại không tìm ra lời nào để nói mà chỉ có nỗi chán ngán cùng cực. Gã biết rất rõ kẻ thù của mình là ai... nhưng dù võ công của gã có cao hơn nữa, gã vẫn không cách nào giết chết hoàng đế cho thỏa nỗi hận thù.

Nhánh Lý gia này chỉ còn mỗi mình gã, gã càng không muốn phải cầm đao đối đầu với chính đầu lĩnh của mình.

"Học một thân võ nghệ, vốn không muốn bán mình cho đế vương... nhưng lại đã phải ký giấy bán đứt cả đời." Giọng gã khàn khàn. "Muốn sống không được muốn chết không xong... Quả nhiên là vật họp theo loài."

Đúng, gã buông xuôi cho số phận. Sau khi được đầu lĩnh cứu về, gã cũng đã từng tiếc mệnh, muốn sống. Nhưng sau khi biết thân thế của mình, gã lại vô cùng chán ghét bản thân mình không biết đau thương không biết bi niệm, nhưng lại càng căm ghét tên hoàng đế đã hại gã tan cửa nát nhà còn mất đi trí nhớ kia bội phần.

Danh Mặc yếu đuối thốt lên. "Thật ra thì, nhìn cha con anh em họ tự giết lẫn nhau, tôi rất sung sướng... Đáng đời bọn chúng."

Một sự im lặng nặng nề bao phủ, hai người đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mặt trời lặn xuống chân trời, ấm áp dần dần bị cái rét lạnh buốt giá ăn mòn.

Phải đi thôi, chờ chút nữa là sẽ có người hầu đưa cơm nước lên.

"Chờ chút." Nhị Nương phá vỡ bầu không khí im lặng, quay lại giọng biếng nhác ngày thường. "Ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng của anh đúng không? Tôi muốn ăn món gỏi mướp đắng ngon nhất kinh thành."

Danh Mặc đang buồn bã ưu tư ngạc nhiên nhìn cô. Sao đang yên đang lành lại toát ra chuyện này, sao cô ấy vẫn còn có bụng dạ mà nghĩ đến ăn uống chứ?

Nhưng gã vẫn qua loa gật đầu rồi rời đi.

Đạp tuyết không hiện dấu vết nha, thật quá lợi hại. Nhị Nương chống má nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đất trắng xóa một màn tuyết trắng, che đậy hết bao nhiêu dơ bẩn xấu xa.

Thôi kệ đi. Đời người chẳng qua là một cơn mơ vạ vật. Tất thảy những điều chân thực nhất... rồi cũng đều biến thành không chân thực mà thôi.

Vẫn nên tìm việc gì vui vẻ mà làm thì tốt hơn.

Thế nên lần đầu tiên cô yêu cầu đứa tớ gái mang cho cô mấy thứ, khiến con bé vốn tưởng cô vừa câm vừa điếc vừa mù sợ đến gần chết, lại còn kinh động đến ông quản gia bò lên hỏi thăm. Sau đó chỉ đơn giản là vài câu khích bác, cũng sẽ đủ cho hai nhà Hứa Từ rối loạn ầm ĩ, tranh nhau điều tra sổ sách, tranh nhau cãi vã om xòm đập nhau chí chóe, hớn hở náo nhiệt cả buổi.

Quả nhiên cô thấy tâm trạng vui vẻ hẳn. Chả trách nhiều người thích chơi chọi dế như thế. Người khác chơi chọi dế đến sạt nghiệp, còn cô thì kiếm được một bộ nồi niêu mâm bát loại tốt, thêm nửa túi gạo ngon cùng đủ loại đậu đỗ các màu kèm đồ khô, thêm mấy quả trứng vịt muối, đủ thấy cô quả nhiên là cao thủ chơi chọi dế.

Hôm sau Danh Mặc ngạc nhiên nghe cô hớn hở đắc ý miêu tả lại "Hồi ký chọi dế tâm đắc" của mình. Gã vốn định hỏi chuyện này sớm nên làm từ lâu mà sao cô lại để mãi đến giờ mới phát tác... nhưng nhìn nụ cười giảo hoạt sảng khoái của cô, Danh Mặc đột nhiên hiểu.

Trong mắt cô, hai nhà Hứa Từ giam lỏng cô lâu nay đã không còn đáng giá cô tận trung tận hiếu, thế nên cô thích thì biếng nhác sống qua ngày, không vui thì lại khích bác cho hai nhà đánh nhau để mua vui.

Cái hoàng gia Mộ Dung đã khiến gã mồ côi cha mẹ, không còn đáng được trung thành kia cũng có thể đối xử tương tự như thế.

"Tôi đảm bảo với anh." Nhị Nương trỏ cái nồi đang sôi trên lò than. "Đây chính là cháo trắng ngon nhất kinh thành."

"Cháo trắng nào chả giống nhau chứ?" Danh Mặc nhướng mày.

"Hừ, cháo bán bên ngoài không phải là cháo, mà là hồ dán." Nhị Nương bĩu môi.

Mở nắp nồi gã mới bật ngửa, nồi cháo này... là một nồi cháo nằm trong một nồi khác để chưng cách thủy. Bên trong nồi chỉ có tầm hai bát cháo, hạt gạo chín nhuyễn đến nỗi đếm được, hay nhất là hạt cháo trắng bóc, xúc mỗi thìa ở bất kỳ chỗ nào đều giống nhau như đúc, thơm nồng ngọt ngào.

Món gỏi mướp đắng vốn nhần nhận đắng, ăn cùng cháo trắng này lại đượm một vị ngọt lành khó có thể diễn tả bằng lời... Sống từng này tuổi gã chưa từng biết một bát cháo lại có thể giải thích đời người theo một góc độ khác.

Quả nhiên, khó khăn lắm cô mới chăm chỉ "chơi dế", mục đích chỉ để nói với gã, tuân theo số mệnh chưa chắc đã không thể tìm nguồn vui.

"Quả đúng là cháo ngon nhất kinh thành." Danh Mặc gật đầu.

Nhị Nương kiêu ngạo hất cằm vênh váo. "Điều đó tuyệt đối đương nhiên là thế."

Lời tác giả: thật ra thì loại cháo trắng này dùng nồi cơm điện nấu cũng rất dễ, ai thích có thể thử xem: tỉ lệ một gạo sáu nước, đun bằng một nồi bên trong hấp cách thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro