Thúy Lâu Ngâm - Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười hai

Chẳng qua là 'lỡ tay' làm rơi ra phía ngoài một đĩa bắp cải bóp muối 'quên' cho muối, thế là muốn gì có nấy.

Nào chăn chiên áo khoác mùa đông cần dùng, nào khúc gỗ thô sớm nên đưa tới, rồi thì cơm nóng canh nóng hôi hổi... Tất cả chi phí sử dụng cũng tăng gấp mấy lần lúc trước. Càng không còn ai dám lớn tiếng lải nhải làu bàu rằng một kẻ bị chồng bỏ lại góa chồng còn dám nhiều chuyện, còn dám tự coi mình là thiếu phu nhân này nọ.

Thậm chí Nhị Nương chưa cần nói nhiều, những gì cần nói hai nhà đều tranh nhau nói hết.

Thật sự là... Sợ trước ngó sau không dứt khoát thì đừng có bắt chước người ta âm mưu ra vẻ thâm trầm làm gì, nhất là chỉ số thông minh thì ít đến đáng thương như thế. Đã làm đĩ thì đừng có mong người khác lập đền thờ trinh tiết, chỉ tổ thiên hạ cười chê.

Nếu đã giam lỏng cô trong lầu Khuê Vọng thì cũng nên đóng cửa hàng sách ở tầng một đi chứ, cho dù đó là quán sách đắt tiền nơi duy nhất có thể móc nối quan hệ với tầng lớp thư hương dòng dõi cao quý nhà cao cửa rộng đi chăng nữa... Không bỏ được danh lợi, dù là quán sách đắt đỏ sang trọng quý hiếm đến đâu cũng vẫn sẽ có người vào ra đi lại. Thế nên từ trên lầu Khuê Vọng bỗng dưng chả hiểu sao rơi một mâm thức ăn xuống gây nên một trận nhốn nháo như vậy. Quả là thiếu não mà.

Thật ra thì quan gia nói đúng. Cô tự phí hoài bản thân, chán ghét cuộc sống nên mới lạnh lùng hờ hững nhìn nó trôi đi. Nhưng cô có thể khuyên bảo người khác lại không đi tự bảo mình, không phải quá buồn cười sao.

Đúng nha, không cần giãy giụa vô ích, tuân theo số mệnh mà đi. Nhưng đó đâu có nghĩa là cho phép người khác coi mình là đồ ngu... Bị một đám ngu xuẩn coi là đồ ngu, đó mới là tự mình chuốc nhục vào thân, làm sao chịu được.

Coi như đó chỉ là một giấc mộng mờ ảo vô vị, nhưng cô cũng từng trải qua nó một cách dễ chịu. Ai khiến cô khó chịu, cô sẽ khiến kẻ đó từ trong ra ngoài cũng sẽ khó chịu như đao róc xương.

Cô vươn vai thả lỏng duỗi người, hài lòng mài giũa hai cây thoa gỗ đã khắc suốt mùa đông. Đây là hai miếng gỗ tốt cô lựa theo thớ gỗ mà tách ra từ khúc gỗ thô. Đáng tiếc, giá mà có khối ngọc tốt...

Cô tự giễu cười cười.

Cô dám đảm bảo, ở Từ gia độc quyền Đại Yến về đồ bằng ngọc, chỉ có cô là thực sự có năng khiếu ở mảng trâm thoa cài tóc, ấy nhưng lại rất ít được coi trọng và dạy bảo... Những gì nhận được toàn là chèn ép và mắng mỏ, cái tội vượt quá yêu cầu làm một cô nương khuê các ngoan ngoãn yếu ớt khiếp đảm tự ti như họ muốn.

Tay nghề của Từ gia cứ bảo thủ giậm chân tại chỗ, thế hệ sau kém thế hệ trước như vậy, đại khái là đến đời anh em của cô sẽ lụn bại bằng sạch.

Tốt quá đi chứ. Đã coi thường phụ nữ, lại tham lam muốn chiếm đồ cưới của phụ nữ, giờ rơi vào hoàn cảnh này đúng là báo ứng đến rất nhanh.

Cô thừa nhận mình không phải người tốt, càng không phải dâu hiền. Làm thế nào được, trong giấc mộng hoàng lương kia tính tình của cô đã được thả lỏng thành gái hư mất rồi.

Khi Danh Mặc quay lại, đã là ngày của hoa (mười hai tháng hai).

Thời tiết mùa xuân ấm áp hoa nở tưng bừng. Đồng hồ nước khẽ kêu bên trên lò than. Nhị nương tử ngồi xếp bằng khoan thai bên bàn, một tay lật sách, tay kia lơ đãng nghịch một tách trà trắng như tuyết.

Áo nhẹ vạt chéo màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo ngoài thân rộng tay hẹp màu xanh đậm. Mái tóc dài đen mượt trải quanh co tản mạn trên nền đất. Vẻ bề ngoài dịu dàng thong dong thanh thanh tịnh, cốt cách lại cứng cỏi cương liệt như trúc. Ai không hiểu coi nhẹ sẽ không tránh khỏi bị quật đến đầm đìa máu xương.

Ném ra một đĩa thức ăn, hầu như khiến hai nhà Hứa Từ trở tay không kịp, mơ hồ hư ảo khiến Hứa tứ phu nhân, Từ nhị nương tử nổi lên mặt nước bình lặng. Quả là một nước cờ hay.

"Quan gia." Nụ cười biếng nhác trễ nải, như thể ngày ngày gặp nhau chứ không phải vừa chia lìa mấy tháng.

Danh Mặc bỗng dưng cảm thấy dễ chịu nhẹ nhõm hớn hở, chìa ra một bó bện từ rau sam tươi, bên trên còn tô điểm mấy cành hoa dại. "Ngày của hoa báo xuân về."

Nhị Nương cười càng tươi tắn, nụ cười thấm đầy hoài niệm hân hoan. Theo phong tục Đại Yến, vào ngày của hoa đi chơi du xuân, hái rau dại làm món ăn, cài hoa dại trang điểm trên tóc mừng xuân về. Những tiếng cười niềm vui thời còn khuê các giờ xa xôi như đã qua mấy đời.

Cô cầm nhánh hoa dại cài thẳng lên mái tai, gỡ gói bện từ rau sam, bên trong sáu viên bánh nếp rau dại nằm ngay ngắn.

"Không cần nói." Cô đùa. "Nhất định là ngon nhất kinh thành."

Cầm một viên bánh rau lên, hé miệng cắn một miếng, mắt híp lại, mày cong lên, nụ cười nở rộ thỏa mãn. "Làm từ bột nếp trộn rau dại đúng không? Hơi khó tiêu, không nên ăn nhiều."

"Thứ để phù hợp với ngày tết của hoa thì cũng chỉ loanh quanh mấy cái." Danh Mặc cũng cầm một cái lên ăn. "Bánh nếp rau dại không dùng bột nếp thì dùng cái gì?"

"Đương nhiên nên dùng bột gạo lúa nước, hơn nữa cũng không nên làm nhỏ như thế này, phải to bằng bàn tay, bên trong có nhân từ củ cải bào sợi, các sợi củ cải phải bào thật mảnh, rồi chao dầu sơ qua..." Kể một hồi cô bật cười. "Không phải, nếu làm như tôi nói thì không còn là bánh nếp rau dại mà thành bánh ngải (thảo tử quả) rồi."

(Chú thích từ người xếp chữ: thảo tử = cỏ; quả = bánh từ gạo nấu chín thành cơm rồi giã nhuyễn = bánh dày; món thảo tử quả được làm từ lá ngải cứu, vốn là một loại 'cỏ dại', phổ biến ở nhiều vùng: Đài Loan thì có nhân từ rau củ thái sợi như tác giả kể; người Tày người Nùng ở phía Bắc Việt Nam thì có nhân từ vừng lạc giã nhuyễn trộn dừa sợi và đường đỏ; Hàn Quốc cũng có món bánh với vỏ như thế và nhân đậu xanh đậu đỏ)

Bánh ngải ?

Mấy chữ này không phải tiếng địa phương kinh thành, càng không phải tiếng phổ thông. Danh Mặc nhìn cô ngạc nhiên. "Nhị nương tử từng đến đất Mân?"

(Mân, đất Mân, Mân Nam, Mân Việt: đều chỉ vùng đất thuộc tỉnh Phúc Kiến phía nam TQ ngày nay, không nên nhầm với Nam Việt - thuộc Việt Nam ngày nay hoặc Bách Việt - từ chỉ các dân tộc tiểu quốc nhỏ phía nam TQ và phía Bắc Việt Nam ngày nay).

Nói xong gã cũng tự thấy buồn cười. Một tên ám vệ được tự do đi lại như gã còn chưa bao giờ ra khỏi kinh thành. Gã biết có các tiếng địa phương khác nhau vì trong số mấy kẻ thư sinh ở Đồng Văn quán gã quen có vài người là cử nhân vùng Mân Địa.

Nhị Nương cũng kinh ngạc. "... Tôi không biết. Hóa ra thật sự có từ địa phương đấy à? Tôi chỉ biết đấy là tiếng Mân Nam... " Nhưng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cô đã lại cười phớt tỉnh. "Trong giấc mộng càn khôn kia quả thật bao la vô tận... Nếu không phải vì ở đó không tồn tại nước Đại Yến, chắc tôi sẽ nghĩ là mình du hành xuyên thời gian đến tương lai ngàn năm sau."

"Không có Đại Yến?" Danh Mặc thấy cô ăn một cái bánh xong ngừng lại không ăn nữa, bèn tự nhiên ăn nốt chỗ còn lại theo thói quen. "Không có Đại Yến thì có gì?"

"Tùy, Đường, sau đó là Tống, Nguyên, Minh, Thanh rồi đến Dân quốc." Cô nhún vai, càng nghĩ càng thấy buồn cười. "Quả nhiên chẳng qua chỉ là giấc mộng. Hồi đó tôi còn ngu ngốc đi vùi đầu tra cứu tài liệu lịch sử để tìm hiểu xem rốt cục ở triều đại nào bị thay đổi... Tra gần chết mới tra ra Uy hoàng đế, kết quả chỉ tìm được vài dòng ngắn ngủi, hơn nữa lại toàn là nói láo luyên thuyên. Ngay cả Thanh Hà công chúa cũng bị bịa đặt bôi nhọ, nếu đặt ở chỗ chúng ta đảm bảo đủ để tịch biên chín tộc..."

Danh Mặc lại không cảm thấy buồn cười mà loáng thoáng thấy có chút không ổn. "Bịa đặt những gì?"

"Mái vào trống cũng đi theo, Bay lên gác tía lại vào lầu son." Nhị nương tử bất đắc dĩ giơ cuốn sách trong tay lên. "Rõ ràng Thanh Hà công chúa đã đập đầu vào cột tuẫn tiết, Uy hoàng đế hồi nhỏ bị lão gian tặc Phù Kiên bắt làm con tin. Nhưng những kẻ đáng chém đầu kia lại dám nói láo rằng Thái tổ hoàng đế từng bị Phù Kiên..."

(Nhất thư phục nhất hùng, song phi nhập tử cung: nghĩa đen là một trống một mái cùng nhau bay vào cung tía, nghĩa bóng chỉ chuyện hai chị em Mộ Dung Xung và Thanh Hà công chúa sau khi bị bắt đã cùng nhau bị Phù Kiên nạp vào cung làm tình nhân. Đây là câu ca dao thời sau nói về thời đại này. Editor chỉ biên thơ cho hợp tính ca dao.)

Danh Mặc bỗng nhiên nhào tới bịt miệng cô, mạnh đến mức khiến cô ngã bổ chửng ra sau. Đôi mắt trước giờ vốn bình tĩnh không gợn sóng nay lại đầy hoảng loạn. Nhị Nương không giãy giụa, chỉ ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Danh Mặc.

Quan gia là ám vệ trong cung, biết rất nhiều điều xấu xa và sự thật bị vùi lấp.

"Cô chẳng biết gì cả." Danh Mặc khẽ thì thào vào tai cô, giọng run rẩy. "Đó chỉ là một giấc mộng, nhớ tuyệt đối không được phép kể với ai cả."

Nhị Nương cứng đờ gật đầu một cách chật vật, người hơi run lên. Thật ra cô không phải sợ quan gia sẽ làm gì mình, mà trong lòng như có sấm nổ ầm vang vô cùng hỗn loạn. Bao nhiêu nghi vấn đọng lại lâu nay giờ ào ạt trào ra.

Rốt cục trong giấc mộng kê vàng nọ, cô đã đến nơi nào?

Giật mình nhận ra mình vô lễ đẩy cô ấy ngã nhào, thậm chí tư thế hai người quá mức thân mật, Danh Mặc hốt hoảng buông tay quỳ ngồi dậy. Nhị nương tử vẫn nằm ngơ ngác, mái tóc đen như mun tản ra đầy mặt đất, mấy bông hoa dại màu vàng rơi trên nền tóc đen càng khiến sắc mặt cô hiện rõ vẻ tái nhợt, ánh mắt trợn to vô thần hoàn toàn.

"Nhị nương tử." Gã khẽ gọi vẻ lo lắng.

"Tôi... tôi không sao." Cô đờ đẫn chậm chạp đứng lên. "Tôi chỉ là ... chỉ là hơi rối loạn. Đó là sự thật ư? Mọi chuyện bên kia là thật ư?" Cô bối rối nhìn Danh Mặc như muốn tìm sự giúp đỡ. "Quan gia, Thái tổ hoàng đế không đốt sạch thành Trường An, đúng không?"

(Theo lịch sử, sau khi Mộ Dung Xung được Phù Kiên miễn cưỡng thả ra làm thái thú một quận, ông ta đã tập hợp quân cũ của nhà Yên mà nổi dậy, thậm chí đánh đến Trường An. Khi Trường An bị vây, Phù Kiên gửi một cái áo cũ khi Mộ Dung Xung từng là nam sủng của y đến để nhắc lại "tình xưa nghĩa cũ" nhưng bị Mộ Dung Xung từ chối. Khi Trường An thất thủ, Mộ Dung Xung đã giết sạch thiêu sạch toàn bộ thành Trường An để trả mối hận bị Phù Kiên cưỡng bức làm nhục coi là nô lệ tình dục cùng chị mình khi xưa.)

Đáy lòng Danh Mặc nổi cơn sóng gió không hề nhẹ hơn so với Nhị Nương. Thân là ám vệ, danh dự hoàng thất không được phép vấy bẩn, nên rất nhiều kẻ dám tản "lời đồn bậy" đều bị họ âm thầm xử lý. Thế nên họ cũng biết sự thật của rất nhiều cái gọi là "lời đồn bậy" kia.

"... Hoàng vương đã cứu tính mạng cả thành." Gã gian nan trả lời vòng quanh.

Hoàng vương, Phó thị.

Trong chính sử không có lấy một dòng nào nói về bà ấy, nhưng tiểu thuyết tạp lục đường phố lại vô cùng hưng thịnh, càng cấm càng mạnh không tài nào dứt được. Trong lầu Khuê Vọng của cô cũng giấu khá nhiều sách cấm, trong đó không ít phiên bản khác nhau của "Hoàng vương truyện".

Nhị nương tử đặt tay lên bàn, vẫn nhẹ nhàng run rẩy. Bàn tay trắng muốt như ngọc, nhưng lại lấm tấm sẹo từ vết thương cũ.

Khiến cô sợ hãi đến thế làm Danh Mặc thấy vô cùng hối hận. Gã rót một chén nước sôi, cẩn thận thổi nhẹ nhàng đến khi không còn quá bỏng tay mới đặt trước mặt cô. Ấy vậy mà cô vẫn đang run rẩy sợ hãi không chạm đến nó.

Gã cầm tay cô ép phải cầm tách trà, mới phát hiện tay cô lạnh như nước đá.

"Tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai." Gã vội vàng lắp bắp. "Đừng sợ."

Nhị nương tử ngơ ngác nhìn gã, hồi lâu mới hiểu ý nói gì. Cô đờ đẫn gật đầu. "Tôi không sợ, quan gia tuyệt đối sẽ không hại tôi. Tôi... tôi chỉ... không hiểu ra sao."

"Tôi vốn chỉ coi đó là một giấc mộng hư vô nhẹ bẫng mờ ảo." Cô run rẩy thì thào, nhưng lại như tự cầm lấy sự thật tàn khốc nặng nề đập lên chính mình. "Rốt cục... lại có thể là sự thật." Nhị Nương bắt đầu lắp bắp nói năng lộn xộn. "Tôi đã chết... cứ thế mà chết. An ca nhi sẽ đau lòng đến mức nào... sẽ đau lòng thật sự, đau nát lòng thật sự... Sao lại như vậy chứ..."

(An ca nhi là tên gọi thân mật thời cổ đại, con trai gọi là ca nhi, con gái gọi là tỷ nhi)

Cô khóc, tiếng khóc thống khổ sụt sùi mà vẫn phải kìm nén. Trước giờ cô chỉ có thể coi đó chẳng qua là người trong giấc mộng, có thể cảm thương người trong giấc mộng, nhưng sẽ không rơi nước mắt... đau khổ vì người trong mộng không phải là vớ vẩn sao?

Nhưng giờ cô đã hiểu được chút gì đó, dường như lịch sử vô hình đã bị bẻ cong một khúc. Cô đã đến thế giới của trăm ngàn năm sau thật, những người ấy có thể cũng đã tồn tại thật.

"An ca nhi là ai?" Danh Mặc bất chấp lễ giáo, cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cô nhẹ nhàng bấm vào huyệt Hợp cốc giữa ngón cái và ngón trỏ. Tâm trạng của cô đang bất thường, chỉ cần sai đi một chút e là không dồn nén thành bệnh cũng thành điên, phải cẩn thận điều chỉnh khai thông mới được.

Nhị nương tử kể lể lộn xộn điên cuồng. Cô tỉnh lại năm lên bảy tuổi, khi ấy là cuối thế kỷ hai mươi, cô không nghe hiểu được người khác nói gì, ngơ ngơ ngáo ngáo học vài năm lớp vỡ lòng bổ túc, đến gần hết tiểu học mới được học lớp thường, sau đó cô run rẩy như chim sợ cành cong mà tiếp tục sống ở một thế giới cô không hề quen thuộc.

Đến tận đại học cô mới miễn cưỡng sống ra dáng một chút, nhưng vẫn luôn có cảm giác xa lạ với thế giới xung quanh. Nhưng cô rất tự nguyện đi học, chỉ cần chịu học hành là được cha mẹ yêu thương, chỉ cần chịu học hành là có thể thi công chức làm quan.

Mấy người bạn tri kỷ cô đều quen ở đại học, bao gồm cả tên lãng tử phong lưu kia. Ban đầu họ quen nhau để làm bạn, lý do là vì cô rất thạo may vá, có thể giúp họ tạo ra một đống quần áo kỳ quái để đi khoe khoang ở mấy hội chợ cosplay Final Fantasy.

Ban đầu cô cũng không thích tên lãng tử phong lưu đó, phòng bị tận răng. Nếu không phải hắn cứ quấn quít lấy cô hỏi này hỏi nọ, còn lâu cô mới định mở miệng nói chuyện với hắn. Ai ngờ sau này thân thiết nhất với cô cũng là hắn... Hay đúng hơn, cái tên bề ngoài là lãng tử phong lưu chìm đắm trong xa hoa náo nhiệt ấy, lại có bóng hình cô quạnh tịch liêu hơn bất kỳ ai khác.

Hắn nhìn và hiểu cảm giác hoàn toàn xa lạ với thế giới này của cô. Còn cô nhìn và hiểu nỗi cô đơn trống vắng không cách nào lấp đầy của hắn.

Đời người đâu dễ gặp tri kỷ. Cô buông lỏng phòng bị của bản thân, nên mới gọi hắn là An ca nhi.

Họ bị cười nhạo, bị trêu ghẹo, bị gán ghép vô cùng kịch liệt, cô xấu hổ đỏ mặt tía tai, thậm chí không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng An ca nhi lại dốc sức bảo vệ cô một cách kỳ lạ, thậm chí còn đánh nhau một trận.

Hắn toét miệng cười, phớt lờ những vết bầm tím trên mặt. "Cứ gọi tớ thế đi, chỉ có cậu được gọi tớ như thế."

Dần dần, cuối cùng cô cũng an lòng, cẩn thận che giấu những điều dở hơi của mình, rồi thi vào bưu điện làm một nhân viên tiếp dân, mỗi năm một trưởng thành hơn, mỗi năm một chững chạc hơn. Đám bạn thân ngày xưa lần lượt kết hôn lập nghiệp, cô đều cẩn trọng giữ khoảng cách với họ. Chỉ có An ca nhi vẫn đồng hành làm bạn cùng cô...

Cho dù một tháng gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cô biết, An ca nhi bề ngoài rất hăm hở tiến tới, sâu thẳm trong nội tâm lại ẩn chứa một góc tối tăm yếu ớt khổ sở. Mẹ hắn đã từng phạm sai lầm lớn, nên không biết An ca nhi rốt cục là con của cha hắn hay của chú ruột hắn.

Thế nên hắn trở thành kẻ ăn chơi lãng tử để tự trừng phạt mình đồng thời trừng phạt những người đàn bà lẳng lơ không biết tự trọng.

Cô hiểu rõ hắn, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười an ủi khi hắn ngẩng đầu nhìn cô, chỉ có thể yên lặng lắng nghe, chỉ có thể ăn cùng hắn bữa cơm uống cùng hắn cốc nước.

Cả đời An ca nhi chỉ có một lần đưa ra yêu cầu với cô. Yêu cầu cô đừng kết hôn, cũng yêu cầu cô không được chết trước hắn.

Với một kẻ tri kỷ luôn bảo vệ mình như vậy, sao cô có thể không đáp ứng chứ.

Nhưng cuối cùng cô vẫn chết trước mặt hắn, không làm tròn lời hứa của mình. Nhị Nương nhìn Danh Mặc, hai mắt đẫm lệ, khàn cả giọng vì khóc. "Quan gia, có phải tôi đang điên rồi đúng không? Hẳn là thế, nhất định là thế..."

"Thế gian vạn vật biết bao điều kỳ lạ, tôi không dám nói giấc mộng là thật hay không." Danh Mặc bắt mạch cho cô, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà ưu uất đã bùng phát ra ngoài, nếu bị kìm nén ẩn vào ngũ tạng e là khó mà chữa nổi. "Nhưng tôi xem mạch tượng thấy rằng tâm trí Nhị nương tử vẫn bình thường."

Nhìn những cánh hoa dại nằm bẹp trên mặt đất, gã nhặt lên ngắt bỏ những cánh úa tàn rồi lại nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen nhánh của cô. Im lặng hồi lâu, gã mím môi. "Thẳng thắn mà nói, tôi rất hâm mộ An ca nhi có được một người tri kỷ như thế."

Nhị nương tử mở to mắt, hai hàng nước mắt đọng lại hồi lâu giờ mới lăn xuống, nhưng dần dần hai má cô ửng hồng... Trước giờ vốn rất thong dong, nay lần đầu tiên cô mất bình tĩnh, cũng là lần đầu tiên gã thấy cô đỏ mặt.

Danh Mặc cố gắng giữ cho cơ mặt cứng đơ nhất có thể, nhưng gã không có cách nào che dấu được đôi tai đang nóng hừng hực như lên cơn sốt của mình.

***

Editor: Làm chương này mệt gấp hai ba lần làm một chương bình thường. Cầu an ủi... TT___TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro