Thúy Lâu Ngâm - Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười ba

Thật ra gã cố gắng dồn việc để xin nghỉ phép đúng ngày của hoa. Mấy tháng không gặp cô ấy, ra đường thấy phố xá nô nức lạ thường mới phát hiện sắp đến ngày của hoa. Gã bỗng dưng nghĩ đến Nhị nương tử một thân một mình nơi lầu cao cô quạnh rồi bất chợt thấy lòng mình dậy lên nỗi thương tiếc xót xa khôn tả thành lời.

Vào ngày này, tất cả nữ giới của Đại Yến, không phân sang hèn giàu nghèo đều có thể buông mọi gánh nặng trên mình, vui vẻ ra đường du xuân mừng xuân... dù là kỹ nữ hay nô tỳ đều như nhau, ngày hôm đó là ngày lễ của phụ nữ.

Tại sao Nhị nương tử lại không được tham gia ngày của hoa?

Thế nên gã mới cố thu xếp một ngày nghỉ, hi vọng có thể khiến cô vui vẻ một chút. Gã không hề cố ý muốn Nhị nương tử vừa kinh hãi vừa bi thương đến suýt nữa thành bệnh tâm thần.

Có lẽ chỉ thế thôi, bản thân gã vốn là kẻ vô tình. Bao nhớ mong bao lo lắng, khi gã đối mặt với công việc là lập tức ném hết thảy vào một góc. Công việc của gã thường là loại nguy hiểm nhất cần tập trung tinh thần nhất. Chỉ cần bị phân tâm một chút có thể vượt qua ranh giới giữa sống và chết.

Chờ gã lại nhớ tới Nhị nương tử thì đã xong xuôi công việc trong tay, và đã lại nửa tháng sau.

Mình quả nhiên là kẻ vô tình. Gã thầm nghĩ.

"... Lại là Tương quốc công?" Đầu lĩnh mệt mỏi xoa trán. "Tức là lại không làm gì được rồi." Ông nhìn Danh Mặc, dù chẳng trông mong nó mở miệng nói thêm câu nào.

Nhưng rồi ông suýt nữa sặc ngụm trà, vì cái tên đồ đệ gần như bị câm bẩm sinh này lại lên tiếng.

"Qua loa nhét bừa người vào ám vệ cũng được, nhưng ám vệ doanh... không nên để ngoại thích nhúng tay."

Đầu lĩnh trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt thật thà như đếm của Danh Mặc, không dám tin rằng lời này do nó thốt ra.

Danh Mặc cũng ngẩng đầu nhìn đầu lĩnh, tưởng ông ấy nghe chưa rõ. "Nề nếp của ám vệ càng ngày càng tệ hại, lại còn biến thành chỗ cho đám quý tộc bên ngoài nhét đại con em vào để tạo dựng lý lịch tốt, vừa cồng kềnh lộn xộn vừa tốn quân lương, lại khiến nề nếp càng trở thành bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát, toàn lũ xu nịnh a dua. Người làm việc thật lòng thì ít, người tranh công trạng thì nhiều. Đấy là xu hướng thời đại thì đành chịu không có cách nào. Nhưng ám vệ doanh là gốc rễ để huấn luyện con em, chỗ đó tuyệt đối không được phép thỏa hiệp."

Gã rất muốn tự tay đâm chết hoàng đế, đám đồng nghiệp cũng quá nửa là đồ ngu xuẩn, gã khinh thường cùng đội ngũ với họ. Nhưng so với đám đồng nghiệp ngu xuẩn, gã càng căm ghét đám quý tộc ngoại thích kia. Đừng nhầm, gã làm tay sai của đế vương là đã phải nín nhịn lắm rồi. Gã chưa đến mức hạ mình thành chó săn của đám quý tộc ngoại thích ăn chơi phóng đãng kia.

Càng khó có thể chấp nhận là ám vệ doanh nơi gã miễn cưỡng coi như nhà mình bị đám đó nhúng tay vào. Mỗi tháng có năm hôm là gã phải về đó để dạy võ nghệ cho đám thiếu niên đấy.

Đầu lĩnh cẩn thận ngắm nghía gã, nhưng không nhìn ra được chút gì từ vẻ mặt bị liệt cơ của gã.

Đứa bé này... cuối cùng cũng chấp nhận và nghĩ ra rồi sao? Mất đến mười mấy năm rồi còn gì, thằng bé cứng đầu này.

Ông thật sự không biết làm thế nào với đứa đồ đệ cô độc cố chấp của mình, thậm chí còn âm thầm ngăn trở nó tìm hiểu chân tướng vụ án của Lý gia... Những người biết chuyện năm đó đại khái là bị hoàng đế thẹn quá hóa giận xử lý sạch sẽ. Người thật sự biết rõ chân tướng chỉ còn có chính hoàng đế và Tổng đốc đứng đầu ám vệ là ông.

Chân tướng luôn hoang đường vô cùng, hoang đường đến khó mà tưởng tượng nổi. Một bài thơ trào phúng khiến cho Hoàng thượng đang cáu kỉnh bực mình nổi cơn lôi đình. Hoàng hậu khóc hai tiếng thẽ thọt đâm thọc vài câu, thiên tử giận dữ máu trôi ngàn dặm... Bất hạnh là, giết nhầm người chém sai nhà mất rồi.

Lúc ấy ông đang có việc ở nơi khác, khi biết tin ông biến sắc sợ hãi, chỉ kịp gửi bồ câu đưa tin phái người cảnh báo cho Lý thượng thư, ít ra bọn trẻ con trai tráng trốn được ai thì trốn. Ai ngờ cả nhà Lý thượng thư không ai chịu trốn đi, đàn ông ở tù, nữ quyến tự sát bằng sạch. Ông chạy vội về cũng chỉ kịp cứu nòi giống còn sót lại duy nhất của nhà họ Lý trong tay thái giám.

Uy nghiêm của hoàng đế không thể bị xâm phạm, nặng nề như núi Thái sơn, dám đối chọi khác nào trứng chọi với đá. Ông không còn cách nào khác bảo vệ nó ngoài việc nhét nó vào ám vệ doanh để thể hiện lòng trung thành.

Ông chỉ có thể làm có từng đó thôi.

Đứa bé này rất ưu tú, biết chịu khổ, có thể nói là văn võ song toàn, có thể khoe là đệ tử đắc ý nhất cuộc đời ông, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc và ổn trọng. Nhưng mà đứa bé này... lúc theo hầu hoàng đế lại toát ra sát khí không nên có.

Ông biết đứa bé này thật ra rất trung thành... nhưng đối tượng lại là sư phụ kiêm đầu lĩnh là ông mà thôi.

Lôi đình hay ơn mưa móc đều là ơn vua, ông hi vọng đứa bé này đừng có tiếp tục cố chấp ngớ ngẩn như thế, phải hiểu rằng mình còn sống đã là tốt lắm rồi, phải hiểu vị trí thật sự của mình cũng như đối tượng mình phải trung thành tận tâm là ai.

Đó mới là đạo làm thần tử.

Nhưng cái đứa bé cứng đầu này lại chỉ vùi đầu làm việc, không mở miệng nói một câu tử tế nào, cô độc làm người ta lo lắng. Giờ nó nguyện ý mở miệng góp ý... có phải nghĩa là cuối cùng nó cũng chịu buông quá khứ và thật sự làm thần tử hay không?

Hi vọng là thế, vì ông không tìm được ám vệ nào có thể theo dõi nó chặt chẽ, lúc nào cũng chỉ nháy mắt đã mất hút biệt tăm, lại còn chả hiểu từ lúc nào. Chả khác gì ném đá ao bèo, không ai biết tung tích ở đâu.

"Có người thương rồi à?" Đầu lĩnh nghiêm mặt hỏi.

Sao tự dưng lại hỏi cái này? Danh Mặc kinh ngạc thoáng nhìn đầu lĩnh, nghĩ nghĩ một chút rồi nói. "Là tri kỷ."

Đầu lĩnh thoáng an lòng. Người thương là người thương, còn tri kỷ cái gì... Quả nhiên là muốn cưới vợ rồi, có vướng bận cũng sẽ không liều mạng làm bậy.

"Phải biết, làm vợ ám vệ cần điều tra gia thế đủ ba đời trong sạch." Đầu lĩnh dạy bảo. "Đàn bà chỗ trăng hoa chắc chắn không được."

Trong mắt Danh Mặc thoáng qua vẻ ngơ ngác. Không hiểu vì sao gã có chút mâu thuẫn khi nghĩ đến việc lấy vợ. Nhưng gã rất rõ ràng quy củ của ám vệ, mặc dù gã chả hiểu sao tự dưng đầu lĩnh lại nói câu trước chả liên quan gì câu sau như thế. Nhưng gã vẫn cung kính trả lời. "Vâng ạ."

Chắc chỉ là một cô bé người bình dân thôi nhỉ? Đầu lĩnh thầm đoán. Nếu không làm sao qua lại dễ dàng thế... Thằng nhóc này có vẻ không còn tĩnh tâm rồi.

"Đi thôi đi thôi." Đầu lĩnh tức giận. "Nhớ là yêu đương gì cũng vẫn phải giữ lễ phép, đừng có làm chuyện gì không ổn."

Đó là chuyện đương nhiên rồi. Danh Mặc có chút không vui nhưng vẫn im lặng hành lễ rồi rời đi.

Chờ lúc về phòng mình để sắc thuốc, gã mới tự giễu cười. Thật không hiểu mình không vui cái gì... Đầu lĩnh có quen Nhị nương tử đâu, càng không biết mình tuyệt đối không có ý tưởng xấu xa nào...

Trong đầu gã chợt lóe lên. Đột nhiên gã hiểu ra tâm trạng của kẻ tên là An ca nhi kia.

Người con gái ấy, là nước chảy non cao, là tuyết trắng mùa xuân. Là người có thể vĩnh viễn cả đời đối xử với nhau một cách chân thành nhất, là người có thể chết vì kẻ tri kỷ. Ngay cả tình nghĩa vợ chồng đều có lúc mất lòng rời xa, thậm chí còn khiến gã cảm thấy không thoải mái...

Cuối cùng cũng hiểu, vị An ca nhi phong lưu lãng tử kia tại sao lại nêu lên một yêu cầu khó mà tưởng nổi như thế. Yêu cầu cô ấy đừng lấy chồng, yêu cầu cô ấy đừng chết trước mình.

Cô ấy đặc biệt như thế, sao có thể, sao nỡ lòng dùng bất kỳ loại xiềng xích trói buộc nào để níu giữ. Sinh làm phận gái đã đủ đau khổ, nếu cô ấy là nam giới, chắc chắn sẽ là một danh sĩ không chút gò bó, một anh tài kiệt xuất phóng khoáng một đời.

Bước lên lầu Khuê Vọng, cô ấy quả nhiên biếng nhác cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Đã vào độ xuân chín, thảm dày chắn cửa sổ đã đổi thành mành trúc nửa cuộn nửa buông lơi. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, tóc vấn lên thành búi, một cành thoa gỗ cắm nghiêng nghiêng lỏng lẻo. Váy xòe tám mảnh màu xanh nhạt, áo ngoài xanh đậm với ống tay áo rộng rãi, thấp thoáng lộ ra bàn chân để trần.

"Lần này lại là cái gì ngon nhất kinh thành?" Cô nhìn ống trúc hỏi.

Danh Mặc lắc đầu. "Thuốc an thần."

Cô cười phá lên. "Qua nửa tháng rồi, an thần cái gì nữa?" Cây thoa gỗ run rẩy theo nhịp cười, phát ra những tiếng lạch cạch nho nhỏ như chuông gió.

"Yên tâm đi, hôm đó chẳng qua là tôi quá kinh hãi đột ngột. Về sau nghĩ lại, những chuyện ở bên ấy cũng không tệ chút nào. Tình nghĩa giữa tôi và An ca nhi bắt đầu tốt lành mà kết thúc cũng tốt đẹp. Tôi chết trước cậu ấy là vì cậu ấy vô phúc. Thật sự tôi đã sống những ngày tháng tuyệt vời, chẳng qua khi đó tôi không biết tiếc phúc của mình."

Thấy không, cô ấy chính là người như thế. Không có gì có thể thật sự trói buộc cô.

"Tôi lao vào công việc là quên hết mọi sự xung quanh." Danh Mặc có chút áy náy. "Thôi thì coi như tôi đã cố tận tâm đi."

"Được rồi." Nhị Nương rất sung sướng nhận lấy, vừa uống vừa chau mày. "Thuốc khó uống thế. Sao anh không thêm ít hoàng liên để che bớt vị này đi? Chua không ra chua đắng không ra đắng khó chịu quá."

Thấy cô uống xong thuốc, gã mới chìa một bao giấy nhỏ ra. "Đây mới là mứt sơn tra ngào đường ngon nhất kinh thành."

Cô chỉ nhón một quả, vừa bỏ vào miệng mi mắt đã cong lên, lại là nụ cười sảng khoái hài lòng sung sướng ấy. Không chờ gã hỏi cô đã thẳng thắn rút cây thoa gỗ linh lung lỏng lẻo trên đầu đưa cho gã nhìn, khiến cả mái tóc đen dài đổ xuống như thác.

Đó là gỗ đen, nhưng chỗ tinh xảo là, đầu thoa có ba viên linh lung cầu ấy mà lại được khắc từ cùng một khối gỗ. Ba khối móc vào với nhau rủ xuống, bề mặt ba viên cầu được khắc hoa mẫu đơn liên tiếp phủ kín, bên trong lại có một viên hạt châu nhỏ cũng bằng gỗ đen. Linh lung cầu từ lớn đến nhỏ, từng cái lại có một khuyên vòng nối tiếp. Vì gỗ đen khá cứng nên lúc đung đưa tạo ra tiếng như vàng ngọc leng keng, như thể chuông gió lộc cộc.

(Editor: mình type 1 đoạn dài thòng định giải thích linh lung cầu là gì và tại sao để nguyên tên Hán Việt nhưng rồi ko giải thích được nên bạn nào quan tâm có thể copy 玲珑球 lên google image sẽ ra hình các viên cầu trang trí ấy nhé. Túm lại nó là một thứ rất tinh vi, cần kỹ thuật điêu khắc vô cùng nhuần nhuyễn và siêu siêu khó.)

"Xảo đoạt thiên công." Gã thật lòng khen ngợi.

(Tinh tế khéo léo hơn cả tay nghề của ông trời)

"Cái này chẳng qua để luyện tay mà thôi. Làm thô sơ để tự mình dùng, nếu hỏng cũng không tiếc." Cô nháy mắt. "Ăn bao nhiêu của ngon vật lạ anh mang đến, dù gì cũng phải trả lễ chứ."

Cô nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cẩn thận bưng ra một cái hộp nhỏ, trong đó để hai cây trâm gỗ nhìn qua không có gì lạ, kiểu dáng cho nam giới dùng. Cô nhặt một cây trong đó, cười hì hì đặt vào lòng bàn tay Danh Mặc.

Quả nhiên gã trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể ngờ nổi.

"... Bằng ngọc..."

Nhìn như một cây trâm gỗ bình thường, nhưng sờ vào lại không khác gì ngọc Hòa Điền thượng đẳng ấm áp, ấm áp tận xương. Sao có thể như thế được? Gã nhắm mắt sờ kỹ, vô cùng thán phục. Có điều đường vân trên cây trâm... khiến gã bật cười.

Hoa văn Thao Thiết.

Không tuân Khổng lẫn Mạnh, không theo Phật lẫn Đạo. Hai người bọn họ đều chỉ là đồ đệ của Thao Thiết.

Gã thích thú vuốt ve không ngơi tay hồi lâu. "Tài nghệ này của Nhị nương tử... không phải đoạt thiên mà là nghịch thiên."

Một cây trâm gỗ lại có thể mài ra thành cảm giác ôn hòa của ngọc.

Nhị Nương cười vô cùng đắc ý, nhưng lại đậy luôn nắp hộp lại. Gã tò mò, ngăn lại hành động của cô. "Cái này thì sao? Không lẽ Nhị nương tử keo kiệt đồ tốt nhất à?"

"Không phải... cái này quá..." Nhị Nương muốn ngăn cản cũng không kịp, Danh Mặc đã cướp được. Vừa sờ lên, mặt gã bùm một cái đỏ bừng như đít khỉ.

Nhị Nương che miệng cố nín cười, cuối cùng không chịu được dựa vào bàn đám bàn cười sặc sụa. "Thế nên tôi mới không đưa cho anh... Cái đó là da thịt mỹ nhân!"

Đúng vậy, da thịt mỹ nhân khiến người ta mặt đỏ tim đập rộn ràng, khiến gã cứng đờ người không dám sờ nhiều. Không nỡ bảo không lấy, nhưng lại thật sự không dám lấy. Hoa gấm tươi đẹp thỏa mãn thị giác đầy rẫy ra, nhưng có thể khiến trâm gỗ đạt đến mức độ đánh lừa xúc giác như thế liệu có mấy người?

Chỉ là cây trâm gỗ thôi đấy.

Nhị Nương đắc ý cười đủ rồi mới cầm hai cây trâm cất vào hộp. "Rồi rồi, tôi cài cũng chả ra thể thống gì, cho anh cả hai cây nhé. Khó lắm mới gặp được anh cùng tôi đều lấy tham ăn như Thao Thiết làm bạn, lại còn có thể thưởng thức tay nghề đặc biệt của tôi. Thiên hạ được mấy người hiểu được thưởng thức bằng xúc giác? Anh cứ yên tâm mà dùng, rơi mất cũng không sợ bị người khác tra được. Sau này mấy cây trâm tôi khắc cũng có chỗ tiêu thụ, cũng đở cho tay nghề của tôi chỉ có tôi thưởng thức một mình."

Chẳng trách tay cô ấy luôn có mấy vết sẹo cũ nho nhỏ. Danh Mặc hiểu ra. Không biết cô ấy đã tốn bao công sức vào đó, thậm chí không tiếc cả đôi bàn tay mà các thiếu nữ yêu quý như trân bảo.

"Nếu anh không chê lược gỗ thô thiển, có vật liệu tốt tôi cũng có thể nghĩ xem làm một bộ cho anh. Ngay cả guốc hiện giờ đang lưu hành tôi cũng có thể cố làm được." Nói đến sở trường của mình, gương mặt vốn dịu dàng của cô trở nên tự tin sáng rọi. "Sở trường của tôi tuy là trâm thoa các loại, nhưng khả năng của tôi không giới hạn ở trâm thoa. Cần gì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị làm quà trả lễ chờ đưa anh."

Nhị nương tử như thế, khiến cho người ta thật sự không dám nhìn gần.

Danh Mặt cụp mắt xuống, rũ tóc ra chải rồi búi lại một lần nữa rồi cắm cây trâm gỗ như ngọc kia. "Yên tâm." Gã ngẩng lên cười, tâm trạng bỗng dưng thảnh thơi khoáng đãng. "Tôi tuyệt đối sẽ không khách khí với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro