Thúy Lâu Ngâm - Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười Bốn

Về đến nhà, cầm cây trâm Tự Ngọc Thao Thiết chơi chơi, Danh Mặc nở một nụ cười hiếm hoi. (Tự Ngọc Thao Thiết trâm: cây trâm hình thao thiết như ngọc, anh í tự đặt tên trâm)

Đây đúng là tài nghệ tinh xảo nghịch thiên.

Chẳng trách phải mất cả một mùa đông dài mới làm được có hai cây... Liếc thấy cây trâm Mỹ Nhân Cơ trong tráp, trong đầu gã bỗng lóe lên một ý nghĩ. Gã lấy ra xem kỹ, đầu trâm có vài cánh hoa đào phấp phới bay chứ không phải hoa văn thao thiết.

Hóa ra... là thế...

Cây trâm Mỹ Nhân Cơ này cũng không phải cô ấy cố ý làm cho mình, mà có lẽ dành cho cái kẻ cô vẫn luôn càu nhàu là phong lưu lãng tử nhưng lại có thể dùng lễ mà đối xử với cô, An ca nhi...

Thật lòng mà nói, gã không biết cảm giác trong lòng là gì, vừa như chua xót, lại như tiếc nuối, xong có cả chút buồn buồn ảo não. Gã không dám nghĩ sâu hơn, nghĩ sâu hơn dường như sẽ lại càng khơi gợi thêm những cảm xúc dơ bẩn, u ám... tình huống xấu nhất sẽ biến thành nguồn cơn khác: ghen tị.

Trong ngực như nghẹn cứng không cách nào hít thở, cảm giác khó chịu vô cùng xa lạ mà lại vô cùng mạnh mẽ.

Quả thật... rất kỳ lạ. Chẳng qua chỉ là một nhân vật trong giấc mộng, vậy mà gã lại cảm thấy ghen tị... Giống như khi còn nhỏ, gã phát hiện ra đầu lĩnh không phải của một mình gã, rồi thấy trong lòng dội lên sợ hãi hoảng hốt không tài nào tả nổi.

Tỉnh lại đi thôi. Gã cố gắng ép mình nén cơn phiền muộn xuống. Mi đã không còn là trẻ con mà muốn đòi hỏi người khác ưu ái... Ngây thơ quá.

Nhưng lúc này đây thật sự gã đang nghĩ đến việc cầm một cây đuốc châm lửa đốt rụi cây trâm Mỹ Nhân Cơ.

Thứ nhu cầu chiếm hữu làm của riêng này khiến gã rất khó chịu, cuối cùng gã đành lấy vải bọc kín cây trâm Mỹ Nhân Cơ nọ nhét vào trong tráp, coi như khuất mắt trông coi.

Gã vuốt ve thân cây trâm Tự Ngọc Thao Thiết, thấy lòng mình dần bình tĩnh lại. Thế rồi gã cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, lại còn không cách nào giải thích nổi.

Ngày hôm sau, gã tới rất sớm, hầu như là vừa ăn sáng xong đã mò đến nơi. Tay xách theo một cái giỏ bện bằng lá liễu non xanh biếc, bên trong đựng mấy cái gói nhỏ gói từ lá sen khô, còn có một ống trúc nhỏ được niêm phong kín.

"Vừa mới ăn cơm mà." Nhị Nương kinh ngạc. "Sao anh lại đến giờ này?" Đứa hầu gái với mụ người ở vừa mới đi xong, cửa vừa mới khóa chứ mấy.

"Giờ giấc động tĩnh của Hứa gia tôi thuộc nằm lòng rồi." Danh Mặc ung dung. "Món này tôi không dám nhận là ngon nhất kinh thành, thôi nhường Nhị nương tử bình phẩm."

Nhị Nương ngờ vực nhận lấy cái giỏ liễu, gỡ gói lá sen khô màu vàng óng ả xem. Cô ngẩn người. "Gỏi cá chép mâm vàng?" Cô không nhịn được bật cười, chu môi thổi phù một cái, quả nhiên miếng cá như muốn bay lên.

(Kim bàn khoái lý ngư: vừa là tên món cá chép thái lát đặt trên mâm vàng, vừa lấy tích từ bài thơ "Lạc Dương nữ nhi hành" của Vương Duy. Giờ anh trai họ Lý mang cá chép (lý ngư) đặt trên lá sen úa vàng đến, bắt chước món cá của người xưa nên chị gái cười. Đến thời hiện đại người TQ cũng dùng tên và điển tích này để gọi món cá sống thái lát sashimi của Nhật luôn.)

"Trong giấc mộng càn khôn nọ, món này gọi là cá sống thái lát." Mặt cô lộ vẻ hoài niệm. "Có điều hầu như toàn cá biển, rất ít thấy ai dùng cá nước ngọt làm món này, vì..." Giải thích vụ ô nhiễm môi trường như thế nào bây giờ? "Bởi vì... không cắt được tốt như vậy."

Trên mặt lá sen màu vàng kim bày những miếng cá trong suốt trắng bong như tuyết, trông vô cùng vui mắt ngon mắt.

"Cá sống thái lát?" Danh Mặc cười, "Thật đúng là đơn giản trực tiếp."

Gã đưa ống trúc đựng nước chấm cho Nhị nương tử, cùng với đôi đũa trúc.

Nhị Nương nhanh nhẹn nếm thử, tuy không giống món cá sống cô từng ăn nhưng lại có vẻ thú vị riêng. Thật sự, món này chỉ dựa ba phần vào nguyên liệu, còn bảy phần phải xem tài nghệ dùng dao. Dao cắt không ngọt dễ thành vị thịt sống, ăn không thấy thoải mái mà còn cảm giác tanh nồng hôi hám khó chịu. Trong giấc mộng càn khôn ấy, nguyên liệu hay sử dụng dao không tốt còn có thể miễn cưỡng che bớt mùi vị bằng mù tạt Wasabi, nhưng nước tương chấm cá thời Đại Yến lại pha chế từ gừng, tỏi, hẹ tương xì dầu các kiểu, nếu cá có vị tanh, nhất là cá chép tươi sống mới bắt dưới sông, tay nghề dùng dao không tốt thì đảm bảo không đạt mức chấp nhận được.

"Chẳng trách anh đến sớm thế." Nhị Nương khen. "Anh đi chợ cá buổi sáng sớm đúng không?"

"Chợ sớm thì mới có cá chép sống tươi ngon." Danh Mặc gật đầu.

"Đúng là rất ngon, nhưng mà thái mỏng quá, tay nghề dùng dao quá tỉ mỉ lại còn quá cầu toàn." Nhị Nương cười nhẹ bỗng. "Nằm trong năm món ngon nhất kinh thành chắc là được... Nhưng mà nước tương chấm cá lại quá ngon..."

Ngon đến mức... khiến cô ngẩn ngơ, gợi lên những ký ức xa xăm. Có điều khi đó không phải dùng để chấm cá chép sống thái lát.

Bỗng mắt cô sáng rực. "Nhớ ra rồi, mặc dù tôi nghĩ không nên xuất hiện ở đây... Nhưng thật sự lại có mới lạ, tôi thật sự tò mò sao lại có được. Tôi cứ tưởng nó vẫn còn ở châu Nam Mỹ cơ... Phải cuối những năm một ngàn mới có người ăn, và phải xuất hiện ở châu Âu mới đúng. Ấy nhưng tôi đã ngắm mấy hôm rồi, nhưng tôi lại không ra ngoài được, làm tôi bứt rứt quá..."

"Là cái gì?" Mặc dù không phải ngon nhất kinh thành, nhưng nằm trong số năm đứng đầu cũng là không tệ. Chưa nói đến việc gã cũng không bỏ nhiều công sức thái mỏng cá chép cho lắm. Được Nhị nương tử đánh giá cao như thế đã là không tồi, hơn nữa cô ấy còn biết gã tự tay làm cá thái lát. Thế nên khi Nhị nương tử kéo tay áo gã chỉ về phía ấy, gã cũng làm theo mà nhìn về phía họp chợ đằng xa.

Nhìn mãi hồi lâu, mới phát hiện ra một chậu hoa lủng lẳng một chùm quả đỏ, nằm lẳng lặng bên một chậu mẫu đơn.

"Đó là cây lang đào, không ăn được." Mặc dù cây này khá hiếm, nhưng gã đã nhìn thấy. Vô cùng đắt tiền, nên mặc dù được coi là đồ may mắn, nhưng do không dễ nuôi trồng nên cũng ít người biết cách nhân rộng.

"Cây lang đào? Không phải là cà chua à?" Nhị Nương vỗ trán. "À phải rồi, nó từng được gọi là lang đào... Không không, nó ăn được mà, thậm chí rất dễ trồng nữa. Bản thân tôi đã từng trồng nó mà, mặc dù chỉ trồng trong hộp xốp. Anh mua giúp tôi một ít, tôi làm cho anh ăn thử... Ấy ấy không phải bây giờ. Cá chép thái lát không để lâu được, anh ăn trước đi đã."

Gã cười chấp nhận ý tốt của Nhị nương tử, nhìn cô tráng đôi đũa trúc vừa dùng bằng nước sôi, rồi nhìn cô dựa theo tốc độ gã ăn mà mở thêm gói mới bày sẵn.

Cá chép sống mình làm, cho tới giờ gã chưa bao giờ thấy ngon như thế.

"Cô muốn dùng quả lang đào để chấm nước tương này?"

Nhị nương tử sáng mắt, gật đầu.

Thứ đấy thật sự ăn được ư? Gã rất hoài nghi nhưng vẫn gật đầu. "Cần gì phải đi mua, tôi biết lấy chỗ nào. Cô muốn mấy quả? Chỗ tương này đã chấm thịt sống, tốt nhất nên pha ống khác."

Phủ của Tương quốc công rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Biệt viện ở kinh thành có nơi trồng một khoảnh lang đào rất rộng, hái trộm vài quả đơn giản thôi. Âm thầm đột nhập phủ Tương quốc công thì có chút phiền toái, nhưng mà ở biệt viện lại hầu như chẳng có ai, chẳng qua là mấy mẫu đất để khoe giàu ra điều sang chảnh, nếu có thiếu mấy quả trong vườn cũng chả ai quan tâm.

Có điều thấy Nhị nương tử mong ngóng tha thiết đến vậy, buổi chiều gã liền pha một ống nước tương mới, mang theo dăm ba trái lang đào đỏ tươi mọng thịt tới nơi.

Quả nhiên mắt cô mở to, tay ôm ba quả lang đào kia, ánh mắt đầy hoài niệm. "... Cà chua, quả đúng là trái cà chua. Sao lại có thể xuất hiện ở Đại Yến chứ... Thế kỷ mười bảy mới có người ăn thử xem kia mà.

Rồi gã nhìn cô quen tay bỏ cuống, mang đi rửa sạch, lấy con dao nhỏ sắc nhất cắt thành mấy múi. Hóa ra là loại quả nhiều thịt, dao cắt ngọt xớt không chảy nước tẹo nào. Đến khi gã thấy cô nhón tay bốc một miếng lang đào chấm tương định ăn, Danh Mặc vẫn khẩn trương lo lắng. "Nhị nương tử!"

Cô lại khoát tay áo bỏ nhanh vào miệng. "Chưa được thuần hóa nên hơi chua... Nhưng mà ăn vẫn ngon." Má lúm đồng tiền cười xinh như hoa. "Quan gia, anh thấy tôi có trúng độc đâu... Ăn thử không?"

Loại trái cây thế nào mà lại dùng để chấm nước tương? Kể cả không độc đi nữa... Nhưng mà nhìn Nhị nương tử ăn ngon lành như thế, gã vẫn bắt chước cách cô làm, gắp một miếng lang đào chưa từng ai ăn đến, chấm vào nước tương rồi cho vào miệng.

Vị chua hơn ngòn ngọt, lại được nước tương bổ sung che bớt độ gắt, khiến gã không nhịn được cầm đũa ăn hết miếng này đến miếng khác... Ngon kinh khủng.

Gã có phần ngờ nghệch nhìn Nhị nương tử. Cô ấy cười thật đẹp, nhưng cười đến bi thương.

"Đây là món ăn Đài Nam mà An ca nhi đưa tôi đi ăn. Thật ra bình thường người ta ăn cà chua sống, hoặc là nấu canh, hoặc là xào trứng. Cách ăn sống chấm nước tương này chỉ Đài Nam mới có... An ca nhi tham ăn, nhất quyết lái xe đi lâu thật là lâu, chỉ để đưa tôi đi ăn cà chua sống... Đúng là một tên ngu xuẩn."

Danh Mặc bỗng nhiên cảm thấy, miếng lang đào không còn ngon nữa, thậm chí trong miệng có vị đắng nghét lan tràn.

Im lặng hồi lâu gã mới chậm rãi thốt. "Cây trâm Mỹ Nhân Cơ... vốn không phải cho tôi."

Nhị Nương ngạc nhiên nhìn gã, nét mặt ngơ ngác, rồi dần biến thành thê lương đau buồn, cuối cùng quay lại vẻ bình tĩnh. "Chẳng trách, tôi cứ nghĩ mãi sao lại mài giũa cho quan gia một cây trâm không phù hợp như thế... Là tôi vô ý." Cô cười khẽ. "Thật là... sao lại làm thế chứ. Kể cả tặng được cho An ca nhi cây trâm đó, chỗ nọ họ toàn để tóc ngắn, làm sao cài trâm được! Tôi nghĩ gì không biết..."

Đại khái đấy chính là thứ mang tên tiềm thức. Làm bạn cùng quan gia khiến cô khó tránh khỏi nhớ lại An ca nhi.

Danh Mặc nguẩy đầu quay đi, giọng lạnh te. "Chờ mai tôi mang đến trả cô."

Quan gia giận rồi à? Nhị nương tử trố mắt nhìn vẻ mặt luôn cứng đờ vô cảm của gã giờ mím môi giận dỗi. Cô không nhịn được phì một tiếng, càng nghĩ càng buồn cười nên cuối cùng là cười thành tiếng.

Đàn ông dù là ở đâu, Đại Yến hay hiện đại, đều như nhau cả.

Thấy quan gia càng lúc càng cáu, mặt đỏ phừng phừng, Nhị Nương cố nhịn cười, cầm tay áo gã giật giật. "Đừng giận mà... cũng không cần cảm thấy có lỗi. Tôi cũng không phải chỉ có một bạn tâm giao. Tôi chơi thân nhất không phải An ca nhi, người thật sự có thể trò chuyện trên trời dưới biển với nhau là Nam Nam cơ... Nam Nam giận tôi, An ca nhi cũng dỗi. Tôi biết..."

Ai bảo tình bạn không có tính chiếm hữu? Có chứ. Ai mà không mong mình là độc nhất vô nhị, là kẻ đặc biệt nhất trong lòng người khác?

Ban đầu cô rất ngạc nhiên, thậm chí sợ hãi. Thậm chí cô dứt khoát không gặp ai hết để đỡ khiến mọi người đều không vui. Căn bản chung đụng làm bạn với đàn ông cũng đã là không hợp lễ giáo... ý là không hợp lễ giáo Đại Yến. Cô cũng sợ tình bạn mà cô trân trọng ấy sẽ biến chất thì sao.

Về sau dần dần cô cũng hiểu không phải vậy. Không phải chỉ có mình cô tự cho mình trân trọng tình nghĩa này, mà đám bạn tri kỷ của cô cũng rất trân trọng nó, chẳng qua là tính chiếm hữu hơi nặng một chút thôi... Loại cảm giác chiếm hữu đáng thương mà lại buồn cười.

Cô cố gắng giải thích nỗi vướng mắc này, quan gia hẳn sẽ nghe hiểu... Dù gì gã ta cũng là một kẻ thông minh ít có.

"... Bá Nha cũng chỉ đập vỡ đàn vì Chung Tử Kỳ." Danh Mặc yên lặng hồi lâu rồi mới lúng túng thốt lên.

"Loại đồ đệ Thao Thiết như chúng ta, có đầy đủ bát đĩa tha hồ mà đập!" Nhị Nương chế nhạo.

Danh Mặc thành công bị cô chọc cười.

Gã thấy mình có vẻ thật hẹp hòi, hẹp hòi một cách khó hiểu. Nên mới lôi chuyện Bá Nha đập đàn vào làm cái cớ không đâu. "Tại sao không gọi là Nam ca nhi? Nếu thật sự có thể trò chuyện hợp nhau đến thế... khó được đó."

Nhị Nương bùi ngùi. "Đúng thế, tại sao chứ? Hợp nhau đến thế, hiểu nhau đến mức đoán được người kia nghĩ gì, tán phét chuyện xưa nay, tâm ý tương thông suy nghĩ đồng bộ như với quan gia vậy..." Cô khẽ cười cô đơn. "Rồi cậu ấy có bạn gái, sau đó kết hôn... ý là thành thân. Đã như thế, sao tôi còn có thể chiếm dụng thời gian của cậu ấy? Nếu có thời gian, cậu ấy vẫn nên dành ra để chăm sóc vợ con thì tốt hơn. Tôi chiếm của cậu ấy thêm một phút, vợ con cha mẹ cậu ấy sẽ ít đi một phút. Quỹ thời gian và sức lực của một người chỉ có hạn thôi."

Mới đầu còn vô tâm, không biết giữ đúng mực, suýt nữa khiến gia đình người ta cãi nhau to, rồi lời đồn đãi nổi lên ầm ĩ. Điều đó với cô thật sự rất đáng sợ và rất đau đớn. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Về sau cô mất một thời gian dài mới hiểu ra, cũng có thể là chưa hiểu ra cũng đã dựa theo trực giác mà làm như thế.

"Bạn tri kỷ dù có thân đến đâu, nhưng người đi cùng cậu ấy cả đời là vợ." Nhị Nương hờ hững nói. "Nếu tôi là đàn ông thì sẽ chẳng vấn đề gì cả. Tiếc rằng tôi lại là khác giới. Tôi với An ca nhi có thể làm bạn lâu dài đến cuối đời, thật ra cũng chỉ vì tôi rất nhanh hiểu rằng cậu ấy và tôi giống nhau, đều chỉ là đám bèo trôi trên biển rộng, đồng bệnh tương liên mà thôi."

Không phải tri kỷ nhất, nhưng lại là khó dứt ra nhất. Mỗi lần cậu ấy kết hôn cô đều không đồng ý, bởi cô rất rõ cái hố sâu trong tâm hồn An ca nhi không phải bất kỳ ai đều có thể lấp đầy bổ sung.

Thế nên cô sẽ nhẹ nhàng tách ra một chút, yên lặng cầu nguyện, và cũng luôn không ngạc nhiên khi thấy An ca nhi thương tích đầy mình mà quay lại tìm cô. Điều duy nhất cô có thể làm là yên lặng ngồi ăn bữa cơm uống cốc nước cùng cậu ấy, thi thoảng nửa đêm mắt díp lại buồn ngủ nhưng vẫn nhận điện thoại từ cậu ấy.

"Đúng vậy." Danh Mặc cũng đành chịu. "Sao Nhị nương tử lại không phải đàn ông chứ?"

"Vì tôi đầu thai sai người chứ sao." Nhị Nương thở dài. "Thật ra nếu tôi có thể chơi thân cùng nữ giới thì sẽ không vấn đề gì cả... Nhưng không cách nào khác, tôi vẫn không thể nào thân thiết với các cô gái khác được. Tôi hoàn toàn không có hứng thú bàn luận đồ trang điểm hay quần áo hoặc là minh tinh các kiểu, tôi ghét ngồi lê đôi mách, lại càng ghét ăn đồ ngọt, hoàn toàn không cách nào trò chuyện với phái nữ."

Cô im lặng hồi lâu, rồi bất đắc dĩ tổng kết. "Khi còn là con gái nơi khuê các, tôi đã chịu đủ những trò vặt vãnh của đàn bà ấy lắm rồi."

"Tài cao chí xa, nhưng chỉ đành chặt vây bỏ cánh." Danh Mặc nhàn nhạt nói.

Nhị nương tử mím môi thật chặt, ngẩng đầu nhìn trời mới không khiến nước mắt mình rơi xuống. Quả nhiên quan gia cũng là tri kỷ, hiểu cô rõ ràng đến như thế.

Cô chưa bao giờ thấy mình thua ai. Hồi đó cô đã từng đi kiểm tra, chỉ số thông minh cao hơn hẳn người bình thường. Nhưng cho dù là ở thế kỷ hai mươi mốt hay là ở Đại Yến, cô cũng phải chịu nỗi khổ sở về giới tính của mình như thế, chỉ có mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi.

"Nhưng làm nam giới, cũng có tự do hơn đâu." Giọng Danh Mặc càng thêm hờ hững. "Nhị nương tử nói đúng, chỉ có thể thuận theo số mệnh mà thôi. Có thể thuận theo nó, đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu không, làm sao tôi có thể gặp được một đồ đệ Thao Thiết là Nhị nương tử kia chứ... thậm chí còn có một nơi có thể đến chơi."

Nhị Nương cười.

"Ở nơi đó, tôi họ Lưu, tên là Thúy Lâu." Trên môi cô nụ cười biếng nhác lại trở về. "Thật ra thì má má... ý là mẹ tôi vốn muốn đặt tên là Thúy Nhu, nhưng ba ba... à, cha tôi khi đó vui mừng đến lú cả não, lúc đi làm khai sinh nhập hộ khẩu đọc nhầm, nên biến thành Thúy Lâu. Kết quả như thể tiên tri, cơn mộng bay đi, đúng là lưu lại nơi lầu biếc, cũng không còn quay lại được nữa." (lưu lại nơi lầu biếc ==> Lưu Thúy Lâu)

Chắc phải được cha mẹ thương yêu ôm ấp nhiều lắm, mới được lấy khuê danh.

(Ngày xưa con gái hiếm khi được đặt tên chính thức, ở nhà gọi theo thứ tự, lấy chồng gọi theo chồng, có con gọi theo con. Khuê danh thường chỉ có nhà gia giáo, thư hương thế gia, và cũng chỉ tiết lộ cho người thân, bạn thân cùng giới, hoặc đi lấy chồng viết lên tờ canh thiếp).

"Tôi vốn tên là Liễu Ninh." Danh Mặc nhúng tay vào chén trà, viết lên mặt bàn. "Khi tôi ra đời, con sông Liễu quê tôi đúng mùa nước nổi lũ lụt khắp nơi. Ông nội tôi đặt tên này, với hi vọng sông Liễu vĩnh viễn bình yên."

"Sông Liễu ở Hoài Nam đúng không? Tôi chỉ biết món cá hoa đào ở sông Liễu thôi." Nhị Nương say sưa. Đấy chính là của ngon vật lạ cách ngàn núi trăm sông trong truyền thuyết.

Danh Mặc cười khẽ. "Ai biết được? Nói không chừng sẽ có ngày tôi có thể cùng Thúy nương tử đến đó nếm thử thì sao."

***

Dạo này editor bận đi công tác nhiều nên khó mà làm liên tục được. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro