Thúy Lâu Ngâm - Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười Lăm

Sau lại, nhờ một sự ăn ý vô hình, Danh Mặc không trả lại cây trâm Mỹ Nhân Cơ, mà Nhị Nương cũng tránh nói về An ca nhi.

Có lúc Danh Mặc nghĩ nghĩ, sẽ cảm thấy loại ăn ý này rất kỳ diệu, không cần nói ra cũng có thể hiểu rõ ý tưởng của nhau một cách tương đồng.

Nhị nương tử không phải lúc nào cũng có hứng thú nói chuyện. Còn gã không phải lúc nào cũng mang theo đồ ăn. Có rất nhiều lúc họ chỉ im lặng ngồi thưởng thức tách trà, hoặc im lặng ngồi ngắm cảnh đường phố.

Đó là một sự im lặng an bình thảnh thơi, mà không phải im lặng khó chịu không nói gì với nhau.

Do gã làm ám vệ, nên có rất nhiều thứ không thể tiết lộ. Thế nhưng cho tới giờ Nhị nương tử chưa bao giờ hỏi han gì cả. Nếu tính đến nói chuyện hào hứng nhất, quá nửa là khi nói về những gì xảy ra trong giấc mộng kê vàng nọ. Điều khiến gã phải cười thành tiếng đến mức không ngừng, là việc Nhị nương tử tài cao chí xa là thế, trong giấc mộng kê vàng, ở cái nơi tự do đến mức hoang đường là thế, lại đi cố gắng tự học tứ thư ngũ kinh, lại còn thi làm quan và học khắc gỗ thành trâm, hầu như không có gì khác để giải trí.

(Tứ thư gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử; Ngũ kinh gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu)

"Đằng ấy làm quan thì năm nào cũng phải thi cử viết sách luận à?" Gã thấy khá tò mò.

"Không, học sinh thời ấy đã chê Khổng Mạnh không khác gì đống giấy vụn." Nhị Nương tiếc nuối. "Thật ra thì tự học mấy cái đó rất dễ ràng. Tôi cố tự học, chẳng qua vì không cam lòng. Lúc ở Đại Yến... Lúc còn bé ấy, khi đi học vỡ lòng, người khác còn chưa thuộc Thiên Tự văn, tôi đã học thuộc Luận Ngữ trôi chảy, khiến rất nhiều anh họ con chú con bác lớn tuổi hơn phải xấu mặt."

Rồi cô cúi đầu khẽ cười. "Sau đó tôi bị đuổi khỏi thư phòng. Tôi đi học lại mấy thứ đó... chẳng qua vì tôi không cam lòng. Cuối cùng cho thấy, đúng là đáng để không cam lòng. Sáu kỹ năng của bực quân tử tôi cũng đều học được."

"Lễ nhạc xạ ngự thư sổ?"

(Lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học).

Nhị Nương kiêu ngạo gật đầu. Tuy rằng Ngự thay vì cưỡi ngựa cô đổi thành lái xe, nhưng quả thật là thông thạo.

"Đừng bảo tôi cô cũng biết bắn cung nhé!"

Cô cười, hai má ửng hồng. "... Có biết chứ. Không chuẩn xác lắm... hơn nữa lại còn lớn tuổi rồi mới cố đi học, nên tôi chỉ bắn được bia ngắm cố định chứ bia ngắm di động thì chịu, nhưng cũng tính là biết. Có điều họ dùng bộ cung nhỏ hơn và tinh xảo chính xác hơn. Cung tên nơi này tôi chưa có dịp nào sờ đến."

Ừ thì cái vụ "bắn cung" này chúng ta được phép tạm thời giữ lại nghi hoặc. Nhưng mà "thư pháp", lại khiến người ta ngạc nhiên về độ rộng rãi thoáng đạt, nét chữ cứng cáp hồn hậu. Lúc này mọi người đều thích tập nét chữ khải, cơ mà cô lại có thể viết thể chữ lệ vô cùng tao nhã, thấp thoáng thể chữ triện.

(Chữ khải là thể chữ chính thức, chuẩn mực, dễ đọc và phổ thông nhất vẫn tồn tại đến nay. Chữ lệ là thể chữ cổ hơn, thông dụng trong công văn, phổ biến tầm thế kỷ thứ 3 và 2 trước Công nguyên. Chữ triện còn trước đó nữa, mang tính tượng hình rất rõ ràng, sáng lập thời Tần Thủy Hoàng để thống nhất văn tự cả nước. Ngoài ra còn có thể chữ hành là dạng viết nhanh, viết ngoáy của chữ khải dùng trong đề thơ lên tranh hoặc viết thư từ, và thể chữ thảo là dạng viết siêu nhanh siêu ngoáy nối tiếp liên miên. Đôi khi nhiều chữ có thể chỉ được viết trong một nét. Tha hồ mà đoán!)

Đôi lúc nhìn cô ấy viết chữ khiến gã cũng ngứa tay. Thật ra cô rất thích khen thể chữ thảo của Danh Mặc, có điều vẫn nói thẳng. "Cá tính có hạn, không mạnh mẽ điên cuồng không thành chữ thảo. Tôi không viết được."

Nhớ lại kiếp trước, bản thân cô cũng thấy nực cười. Thời đại tự do hiếm gặp như thế mà cô lại đi vùi đầu cắm cổ vào đám giấy vụn không có tác dụng gì, hàng ngày bỏ ra một hai tiếng đồng hồ để luyện thư pháp, hàng tuần mất hai buổi tối để học đàn tỳ bà.

Tất cả vì một thứ: không cam lòng.

Một ngày đâu có nhiều nhặn gì. Trừ tám tiếng đi làm, tám tiếng ngủ, thời gian còn lại của cô vô cùng ít ỏi, hầu như là tự mình thôi thúc chính mình tận dụng toàn bộ. Đọc tiểu thuyết? Xem hoạt hình? Đừng đùa, làm gì có thời gian kiểu Mỹ như thế. Chỉ có ngày nghỉ là cô cho phép mình lười một chút, xem một ít phim ảnh Mỹ.

Chắc là vì hoàn toàn xa lạ, nên cô rất có hứng thú với nhân loại. Kiểu cô thích xem không phải là phim tình cảm bại hoại thuần phong mỹ tục, mà là các loại phim trinh thám tội phạm. Chắc là vì cô không hiểu trong một xã hội mà kiếm sống dễ dàng đến thế, tại sao vẫn có nhiều tội ác đến thế.

Nhưng xét cho cùng vẫn là vì ngày nghỉ nhàn rỗi quá.

Những điều này cô cũng lôi ra làm chuyện cười để kể. Danh Mặc lúc nào cũng lắng nghe chăm chú, thậm chí mê mẩn. Hầu như gã có thể tin tưởng thật sự tồn tại một nơi như thế, không có hoàng đế chí cao vô thượng, tất cả đều tự do tự tại, khả năng vô cùng.

Nói không chừng là thật sự tồn tại nơi như thế. Nói không chừng trăm ngàn năm sau sẽ là như thế. Đáng tiếc là gã ngay cả đến ngắm nhìn nơi ấy trong mơ cũng chưa bao giờ được.

"Tôi biết anh không tin." Nhị Nương gượng cười. "Trước kia tôi cũng cảm thấy đó chỉ là một... giấc mộng viển vông mờ mịt." Ánh mắt cô hiện nét cười, nhưng là một nụ cười tang thương. "Nhưng tôi... chưa bao giờ học viết thể chữ lệ. Ý tôi là khi ở Đại Yến. Tôi càng không biết viết chữ triện, lại càng không biết khắc gỗ. Nhưng giờ tôi đều làm được... Kỳ lạ không?"

"Muôn vật um tùm không thiếu điều kỳ lạ." Danh Mặc không trả lời thẳng. "Chẳng qua là tôi không trải qua nó."

Các cuộc tranh luận của họ hầu như đều như vậy, cười một tiếng là xong.

Từ xuân đến thu, thật ra cứ mười ngày nửa tháng họ lại gặp nhau vài ngày. Cũng nên như thế. Dù sao hai vị Vương gia lớn tuổi nhất, một đã chết một bị điên, bề ngoài được cho là bình tĩnh. Toàn bộ đám đảng phái mưu lợi cũng đều chuyển sang hoạt động âm thầm. Còn đang cắn xé nhau ngoài sáng thì đều là các phe phái của hoàng đế và các hoàng tử múa nanh giương vuốt đo tài.

Mặc dù bị nhốt ở Khuê Vọng lâu cao ngất, nhưng Nhị Nương vẫn hiểu rõ trong lòng. Dù sao tình cảnh này quá đơn giản, lịch sử có không ít quy luật.

Hoàng đế chưa đến năm mươi tuổi mà hoàng tử lại trưởng thành quá nhanh, lại còn số lượng quá nhiều.

"Trời muốn nghiêng mà gió tanh sắp nổi lên." Nhị Nương cảm khái.

"Có liên quan gì tới tôi với cô đâu?" Danh Mặc lạnh lùng đáp. "Tôi chỉ là một ám vệ, còn cô cũng chỉ là một nương tử bình dân."

"Hưng thịnh, trăm họ khổ. Diệt vong, trăm họ khổ." Cô thở dài, rồi quay qua tự giễu. "Thôi, đúng là chẳng liên quan đến tôi. Trời nghiêng thì lầu sụp, cuối cùng tôi cũng tới đích cuối."

"Cũng có thể chưa chờ đến lúc trời nghiêng thì chúng ta đã mất rồi. Không cần tự chuốc phiền." Danh Mặc nhếch mép.

Đối với chuyện triều chính, họ cũng chỉ nói đến đây là dừng. Về sau Nhị Nương thật sự yêu cầu một cây đàn tỳ bà. Mặc dù ban đầu chưa quen tay lắm nhưng rồi cũng không khác nhau là mấy. Dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa hè, tiếng đàn tỳ bà lanh canh sau giấc trưa, thấp thoáng mơ màng, thong dong rộng rãi, thường khiến người đi đường dừng chân lắng nghe.

Hứa tứ phu nhân im ắng suốt ba năm qua, Từ Nhị nương tử, bắt đầu hành động.

"Cô đang đánh giặc đấy à." Trên ngói lưu ly trơn đủ khiến chuồn chuồn ngã chết phơi thây, Danh Mặc đi nhẹ bỗng như trên đất bằng, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Dừng gảy tỳ bà, Nhị Nương cười khùng khục. "Tôi chỉ thích loại giai điệu này, ngựa sắt giáo vàng, không tốt sao?"

"Trời nóng như thế này, mạch máu cứ căng phồng lên cũng không tốt lắm..." Danh Mặc lắc đầu nhạo báng. "Hai nhà Từ Hứa đứng ngồi không yên, đã trời nóng trong lòng càng nóng ruột, không dễ dàng tí nào."

Nhị Nương búng tay một cái. "Không sao đâu. Đây là giúp cho bọn họ, tích cơn nóng trong ruột làm gì, chi bằng bùng phát ra ngoài cho hạ nhiệt." Khóe môi cô đầy vẻ châm chọc.

Ai bảo đám ngu xuẩn đó được voi đòi tiên. Ăn đủ ba hôm đậu phụ bị thiu, rõ ràng tình trạng khi trước lại lập lại. Cô đầy chiêu thức trong đầu đâu có não ngắn như hai nhà kia đâu, mà cũng chả phải chỉ có mỗi trò ném bàn đồ ăn xuống.

Lúc cô muốn có một cây tỳ bà, thật ra bọn họ mang đến rất nhanh nhẹn... vì chắc mẩm là cô không biết đàn. Cũng đúng thôi. Khi còn ở Từ gia, chưa lấy chồng, cô đã từng học chút cầm kỳ thư họa nhưng chưa bao giờ học đàn tỳ bà. Khi đến Hứa gia làm tứ phu nhân, cô lại sa vào tình trạng phải tự mình xuống bếp học nhóm lửa nấu cơm, nên càng không có thời gian phong hoa tuyết nguyệt.

"Quanh đi quẩn lại mỗi một khúc nhạc này, tôi thuộc luôn rồi." Danh Mặc chìa tay ra.

"Anh cũng biết đánh à?" Nhị Nương nhướng mày. "Tôi thật sự tò mò liệu có cái gì mà quan gia không biết làm không."

"Thúy nương tử không biết Đại Yến là triều đại mà người đọc sách khó sống nhất à?" Danh Mặc cũng bắt chước cô nhướng mày. "Tôi cũng muốn biết liệu có gì mà Thúy nương tử không biết làm đấy."

Nhị Nương cười cười, đưa đàn tỳ bà và bộ móng gẩy đưa cho gã. Danh Mặc khoát tay không cần đeo móng gẩy, khẽ búng tay thử âm dây đàn rồi lập tức đàn không sai tí nào.

Quả nhiên người lành nghề có khác, đã ra tay gạo xay ra cám ngay.

Ban đầu lúc học đàn khúc "Thập diện mai phục" này, cô tập đến suýt hộc máu, học nửa năm mới lõm bõm đánh được, học hơn một năm mới miễn cưỡng thành điệu thành bài. Nhưng thật sự có thể đánh thành khúc nhạc có hồn có cảm phải chờ khi cô ốm chết ở bên đó, về đây trầm lặng sống nhạt nhòa thêm hai năm, tâm tình mới tính là phù hợp với khúc nhạc, mới có thể thuần thục như người máy phóng tay thành khúc nhạc chan chứa tình cảm linh hồn.

Nhưng cô vẫn còn... trẻ người non dạ lắm. Dẫu sao hai lần sống chết của cô đều quá tầm thường, không được như quan gia lúc nào cũng mấp mé bờ sinh tử vùng vẫy giữa gió tanh mưa máu, đó mới là cảm giác lúc nào cũng ở trong chiến trường...

Thứ cảm giác bừng bừng khiến máu trong người sôi trào đến bứt rứt không yên.

Cô cúi đầu mài mực, cầm bút lông sói thấm no ngòi bút, thể chữ thảo cô vốn không cách nào viết tốt, giờ lại do nghe nhạc mà có linh cảm, từng chữ mãnh liệt thả sức trào tuôn.

"Ngã dục phàn long kiến minh chủ
Thiên lôi phanh hoanh chấn thiên cổ
Xương hạp cửu môn bất khả thông
Dĩ ngạch khấu quan hôn giả nộ"

("Ta muốn cưỡi rồng gặp minh chủ
Thần sấm đùng đoàng gõ trống trời
Thiên môn vẫn khép kín chín cửa
Đập đầu lên cửa giận điếng người"
Bản dịch editor)

Chữ "nộ" cuối cùng tung hoành kiêu ngạo hầu như muốn phá giấy mà ra, cảm giác như cơn giận dữ muốn trào khỏi lồng ngực.

Cùng lúc đó, âm tiết cuối cùng cũng chấm dứt, tim đập như muốn văng khỏi ngực, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Chỉ có một từ có thể hình dung lúc này: Sảng khoái.

Danh Mặc để đàn tỳ bà xuống, nhìn bức chữ thảo tràn trề cuồng loạn và hùng tráng này... trong lòng gã cũng bật lên hai chữ: thống khoái. Chữ thống khoái mà thơ cũng thống khoái.

"Đáng tiếc, bức chữ này nên được cao giọng gõ vò rượu mà đọc." Danh Mặc có chút muốn thở dài.

"Vừa phải thôi là được." Nhị Nương cười ha hả. "Tôi không uống được rượu, lại còn ghét uống rượu. Phóng ngựa hợp tỳ bà, anh còn đòi hỏi gì?"

"Thúy nương tử hóa ra còn biết làm thơ."

Cô khoát tay. "Đừng nói nhảm, tôi có biết làm thơ đâu. Đây không phải do tôi viết... Anh đã bao giờ nghe tên Lý Bạch không? Đấy là bài thơ "Lương phủ ngâm" của ông ta." Ánh mắt cô thoáng hiện tiếc nuối. "Một bài thơ dài rất thú vị. Đáng tiếc tôi chỉ nhớ mấy câu đấy, ở giữa không biết còn sót bao nhiêu câu khác."

(Đúng là còn sót. Giữa 2 câu đầu và 2 câu cuối chị Thúy viết có mấy câu nữa cơ.)

"Lý Bạch?" Danh Mặc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. "Chưa bao giờ nghe tên." Gã càng thêm tiếc nuối. "Người đọc sách ở Đại Yến coi trọng viết luận mà coi thường thi ca vận luật... Một tài tử như thế không thể không nổi tiếng được."

Nhị Nương cười khổ, giải thích sao bây giờ? Nếu không có Đại Yến, thì mới có Tùy Đường, Thi tiên Lý Bạch mới có thể ra đời.

Thật là đáng tiếc, khi ấy cô chỉ đọc qua hai lần, không thể thuộc lòng tất cả. Nếu biết trước sẽ quay lại đây, cô sẽ học thuộc làu làu cả tập thơ của Lý Bạch. Quan gia chắc chắn sẽ thích thơ ông ta.

Danh Mặc thấy cô đỏ bừng mặt, ra vẻ hưng phấn quá độ, bèn cười khẽ rồi đưa ống trúc sang. Vỏ ống lạnh như băng.

"Vừa phải thôi là được." Danh Mặc hài hước bắt chước giọng của cô. "Nước mơ chua tía tô ngon nhất kinh thành đây. Khó nhất là nhà họ không cần dùng băng để ướp lạnh. Uống đi thôi uống đi thôi, ngày ngày đều khơi lửa chiến tranh, Thúy nương tử mới là người cần hạ hỏa."

Nhị Nương cười hì hì lấy ra hai chén trà rót mỗi người một chén. "Lấy nước thay rượu, cám ơn quan gia đã thưởng cho nghe khúc nhạc hay."

"Cám ơn Thúy nương tử đã thưởng cho bức chữ đẹp thơ hay."

Tiếng chén chạm nhau leng keng, tiếng ve kêu rầm rĩ, bức rèm châu đẫm màu nắng, vị chua ngọt mát lạnh đậm đà ngấm sâu trong cổ, giảm bớt cái oi bức trưa hè.

****

Hè về rồi... nóng quá...

... mới là lạ, tuần sau lại 14°C. Khổ quá đi! Đổi thời tiết liên tục như này dễ ốm lắm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro