Thúy Lâu Ngâm - Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười tám

Tuyết đầu đông bay tán loạn, nóc lầu Khuê Vọng đã trải miếng ngói trơn để chống lạnh, lều vải gấm đón khách mới được tháo bỏ. Hai nhà Từ Hứa vất vả lắm mới an ủi được trái tim trong ngực, giờ lại bị thiệp mời từ các nơi bay đến như tuyết khiến cho kinh hãi đến nhảy dựng lên.

Người viết đều là các tài nữ nương tử nổi danh không nhà quan cũng quý tộc trong kinh thành, nội dung là mời Từ Nhị Nương đến các loại yến hội ngắm tuyết thưởng mai.

Ỉm đi ư? Lờ đi coi như không có ư? Bộ điên hay sao hả? Đó đều là nội quyến thiên kim của toàn quan to với công hầu. Dù Từ gia hay Hứa gia có chút của nả cũng chỉ là thương nhân, đứng chót trong bốn loại dân (sĩ nông công thương), ai cũng không thể trêu vào.

Có thể không để cô đi, nhưng lại không thể không để cô viết thiếp trả lời. Vốn cũng định cho mấy vị gia sư trong nhà viết thiếp từ chối, ai dè bị người nhìn ra, thậm chí mất đi mấy hộ khách làm ăn lâu đời.

Tất cả đều trong dự đoán. Nhị Nương hờ hững nhìn chị dâu chồng cũ môi trên môi dưới khép mở liên hồi khuyên bảo, rồi liếc qua chồng thiệp mời xếp ngay ngắn. Môi cô thoáng cong lên một nụ cười mỉa mai rồi lập tức biến mất.

Các lão gia các công tử còn có thể đích thân đến nghe một khúc. Còn các thiên kim tiểu thư phu nhân nơi khuê các lại không được. Chuyện về cô... kể ra cũng có rất mang tính truyền kỳ. Bị phu quân bạc tình đòi bỏ vợ, tự vẫn tắt thở lại hồi sinh, ngược lại phu quân bạc tình lại ô hô ai tai, từ đó bị nhà chồng thẹn quá hóa giận mà giam cầm nơi lầu Khuê Vọng.

Xuất thân chỉ là thương hộ bé nhỏ, trầm lặng bao năm qua giờ bỗng nhiên một khúc nổi danh, tài hoa trinh liệt.

Là người đều thích tò mò, những vị tài nữ nương tử danh chấn kinh thành lâu nay ấy còn có thêm lòng háo thắng.

Thật ra thì cô cũng chẳng có cái gọi là tài hoa kinh diễm thế tục. Có lẽ vì ở thế giới bên đó cô đã tích lũy mười mấy năm kinh nghiệm sống, nên so với đám tài nữ trẻ con kia mới may mắn đi trước một bước. Nhưng điều có thể khiến cô lọt vào tầm mắt của những vị quan gia quý tộc kia, chẳng qua là vì cô có thể chạm đến tiếng lòng của họ.

Cũng như người đàn ông nước ngoài tên Paul làm nghề bán điện thoại di động ấy, có thể chỉ dùng một đoạn aria ngắn "Nessun Dorma" làm xúc động toàn thế giới vậy.

(Google tìm Paul Potts Nessun Dorma nghe youtube giúp mình nhé :D)

"Rồi, tôi sẽ không đi. Tôi sẽ trả lời thiếp từ chối." Cô lạnh nhạt trả lời, cười như không cười mà nhìn chị dâu chồng cũ. "Có điều nếu đúng lúc này tôi mà đột tử, không biết là Từ gia dễ bắt mắt hơn hay Hứa gia dễ bị tóm hơn nhỉ?"

Hứa đại phu nhân xanh mét mặt mày. "Tứ phu nhân! Cô nói bậy bạ gì thế hả? Nhà họ Hứa chúng tôi đã bạc đãi cô tí nào đâu...?"

Nhị Nương chỉ im lặng, coi như bịt tai không nghe thấy mà mài mực nâng bút, trả lời từng tờ từng tờ bái thiếp. Thư pháp cũng chỉ dùng loại chữ thảo tầm thường để trả lời. Chỉ có vài tấm thiệp được cô bỏ công sức tỉ mỉ nắn nót từng nét chữ, lại còn dùng ấn tự khắc. "Thúy Lâu thả cư" - Người tạm trú trong Thúy Lâu.

Chỉ dùng tài để chọn lựa, không phân biệt dòng dõi môn đệ.

Mặc dù tất cả đều là thiệp từ chối, nhưng lại khiến cho toàn kinh thành truyền tụng rộng rãi. Phải biết một bản thư pháp của Từ Nhị nương tử khó xin đến mức nào. Giả đại học sĩ thì hỏi mượn cũng nhất quyết không cho, chỉ có thể đến nhà ông ta ngắm ké. Nhưng tính ra được mấy người đủ tư cách đến thăm Giả đại học sĩ? Còn tờ luyện chữ "lỡ tay" đánh rơi trước đó thì đã bị Hàn lâm viện tịch thu, vô cùng trân trọng mà trưng bày, ngắm một cái còn được chứ đừng mong mượn về nhà.

Toàn bộ các tiểu thư danh giá ở kinh thành nhận được thiệp trả lời, đều đồng ý rằng đó là những bức thư pháp vô cùng hiếm có.

Cho dù cô chọn vài người mà phân biệt đối xử, khó tránh bị người ngoài đánh giá là "cậy tài mà kiêu". Nhưng thân là một quả phụ một thiếu phụ ẩn cư, đương nhiên có tư cách mà toát ra bản tính kiêu ngạo ngông ngênh... Bởi vì cô ta chẳng có gì để mất, mà cũng chẳng có gì trông chờ.

Mấy cô tiểu thư tài nữ được phân biệt đối xử càng thêm nơm nớp rụt rè, nhưng cũng càng nhiệt tình mà trao đổi qua thư từ với cô. Trong đó chỉ có một tiểu thư nhà vị quan Hàn lâm họ Hứa, do đã tặng cô một bức tranh, được cô gửi tặng một bức "Cúc trúc đồ" (tranh vẽ hoa cúc và cây trúc).

Không khác nào một giọt nước đá rơi xuống chảo dầu đang sôi sùng sục, nổ vang tung tóe.

Hứa tứ tiểu thư nhà Hứa hàn lâm suýt nữa giơ tay cãi lộn với cha mình, bởi vì cha cô nỡ cướp luôn bức Cúc trúc đồ kia, ngày ngày mang ra ngoài được khoe khoang, giữ rịt lấy không chịu trả lại cho cô.

Danh Mặc cố nhín ra chút thời gian rảnh rỗi chạy đến thăm Nhị Nương, nửa lấy làm tự hào nửa trách mắng. "Tôi còn chưa biết cô cũng biết vẽ cơ đấy."

"Tôi có biết vẽ đâu." Nhị Nương trả lời thẳng tuột. "Tôi chỉ biết chép tranh thôi. Hồi còn ở đó, thày giáo của tôi khăng khăng bảo thư pháp với vẽ tranh cũng không khác nhau nên bắt tôi phải học. Sức vẽ của tôi thật sự rất rất kém cỏi... Bức Cúc trúc đồ kia là của Từ Vị vẽ, tôi chẳng qua chỉ chép lại vài lần để qua loa lấy lệ nộp bài cho thày... Nói thật mất lòng thì là tôi chép tranh ăn cắp bản quyền thôi. Để sống được cho yên, tôi cũng có thể trở nên hèn hạ vậy đó."

(Từ Vị là một trong ba đại tài tử thời nhà Minh. Cúc trúc đồ của Từ Vị khá nổi tiếng, wikipedia tiếng Việt có 1 bản Cúc trúc đồ đó.)

"Từ Vị là ai?"

Nhị Nương cười tủm tỉm rồi lại buồn bã thốt. "Một ông già bị thần kinh. Ông ta rất có tài hoa... phải ngàn năm nữa mới có thể xuất hiện."

Danh Mặc hết chỗ nói. "Thế nên, sắp rồi sao?"

"Chờ thi hội đi." Nhị Nương lạnh nhạt. "Đã đến lúc kéo lưới, rồi thì vẻ vang rạng rỡ mà xuống dưới lầu thôi."

Từng bước từng bước lên kế hoạch cẩn thận, chỉ cầu mong cuối đời bình an, lối thoát cuối cùng.

Trầm ngâm một chốc, Danh Mặc nhìn thẳng cô. "Đó không phải lối thoát duy nhất." Sau đó gã lập tức cáo từ rời đi. Lần này gã đến vội đi vội, không kịp mang đến món nào đệ nhất kinh thành cho cô.

Bởi vì trong cung xảy ra chuyện lớn, đầu lĩnh tống gã bắt vào ám vệ doanh tìm đủ hai trăm đứa trẻ mười một mười hai tuổi, có tư chất bẩm sinh thật tố.

Nói thẳng ra, trẻ con mới từng đó tuổi thì làm được cái gì chứ... Nhưng vị hoàng tử thứ mười lại bị gán cho cái tội "Làm hỏng ngọc tỷ" đầy quái đản, đến cuối năm sẽ được phong vương rồi đày đi Nam Đô.

Thế mới nói hoàng đế thật sự là một lão bị tâm thần. Đứa bé mới tám tuổi, làm sao mà biết được cái gì là ngọc tỷ để ở đâu mà có thể làm vỡ được. Càng nực cười hơn là, hoàng tử phong vương theo lệ phải được phân một ngàn thị vệ để bảo vệ vương phủ. Ấy nhưng hoàng đế chỉ cho nó có năm trăm người, trong số đó lại còn bao gồm hai trăm đứa nhóc mười một mười hai tuổi dở ông dở thằng.

Bị phong làm Thuận vương, đứa bé tám tuổi xui xẻo kia liệu có thể bình an đến được Nam Đô hay không? Thân làm cha mà đối xử với con đẻ mình cũng hung ác tàn nhẫn âm hiểm đầy ác ý như người ngoài vậy.

Không hổ là vị hoàng đế chỉ có cơn lôi đình chứ không hề có ơn mưa móc.

Gã chỉ có thể tranh thủ lúc đã tuyển chọn thí sinh xong xuôi, trên đường về báo cáo kết quả cho đầu lĩnh thì tiện đường tới thăm hỏi Nhị Nương.

Nhưng gã không ngờ đến là đầu lĩnh lại cho gã một mệnh lệnh động trời.

"Con ư?" Danh Mặc không dám tin, ngơ ngác nhìn đầu lĩnh. "Tổng giáo đầu thủ lĩnh thị vệ Thuận vương phủ ư?"

Đầu lĩnh lườm gã. "Hoàng thượng đã đồng ý. Việc này tốt cho cả cậu lẫn ta... để tránh cho ngày nào đó chúng ta... thày trò đánh nhau. Hơn nữa, không phải cậu vẫn rất muốn rời khỏi kinh thành sao?"

Đúng thế. Đã từng. Gã đã từng rất muốn rời đi. Nhưng bây giờ... Thuận vương bị đày đi Nam Đô xa xôi, cả đời không được phép về kinh thành. Gã... sẽ không bao giờ được gặp lại Nhị nương tử.

Như thể đáy lòng có một sợi dây đàn sắc lẻm bỗng đứt đoạn, cứa ngọt sớt lên tim gã khiến máu chảy đầm đìa, khiến gã đau đớn đến không cách nào hít thở.

Gã sờ lên ngực theo bản năng. Vẫn khô ráo mà, không có vết máu. Sao lại thế nhỉ? Gã cứ tưởng như vừa trúng một vết thương trí mạng, khiến máu tuôn thành suối.

Đến giờ còn chưa chịu nói thật sao. Đầu lĩnh bắt đầu bực mình. Cứ đứng nghệt cả mặt ra đấy thì làm được gì? Nghệt mặt có thể cưới được cô gái nhỏ kia về nhà không? Mau lên nào, tranh thủ lúc còn chưa vội đến chóng mặt, lúc sư phụ là mình còn có thể góp ý với cấp trên, nhanh nhanh mà cưới cô nàng kia về, rồi mang nhau đi Nam Đô mà sống, mà nuôi con đẻ cái.

Hoàng tử thứ mười tuy nghịch ngợm ngất trời, nhưng cũng là một chủ nhân hiền hòa. Đây là tương lai duy nhất mà ông ta có thể gom góp vun vén cho đứa đồ đệ kiêm con nuôi duy nhất này.

"Bề ngoài là bị biếm chức, nhưng biết đâu lại là chuyện tốt." Đầu lĩnh úp mở một hồi, không dám nói thẳng làThuận vương. Ở chốn hậu cung ăn thịt người không nhả xương kia, hiền hòa quá là khó sống lâu. So với bị chết trẻ, biếm chức đày đi xa quả thực tốt hơn rất nhiều. "Cậu cũng biết ám vệ hiện giờ càng ngày càng lộn xộn bê bối... Đừng tưởng cậu được đi Nam Đô là có thể... Đến đó tha hồ mà lay lắt vạ vật. Hai trăm đứa trẻ kia, là nòng cốt hi vọng cuối cùng của ám vệ doanh. A Mặc, cậu là đệ tử cuối cùng của ta..."

Nét mặt đầu lĩnh trở nên nghiêm túc. "Ám vệ doanh không thể bị hủy hoại trong tay ta, càng không thể bị hủy hoại trong tay cậu. Nhớ chưa?"

Danh Mặc ngước mắt lên, lại một lần nữa cảm thấy có dây đàn lại đứt đôi, vết thương càng như xát muối đau sót. Ánh mắt gã trở nên yếu đuối và trách móc. "Sư phụ! Có đáng không?"

Tên hôn quân đó có đáng để người bán mạng cho lão không? Cả đời cống hiến, không vợ không con... có đáng không?!

"Câm miệng!" Đầu lĩnh tức giận quát. "Quanh năm suốt tháng giả đò câm điếc, thi thoảng mở miệng thì toàn những lời đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng có ơn sâu nghĩa nặng như trời như biển cho ta, giúp ta báo thù trả nợ máu, chưa tính đến đạo vua tôi... Chỉ có thằng bé mất dạy như con mới không chịu nghe lời. Có thời gian đứng đây xách mé việc của ta, chi bằng mau mau giải quyết xong việc lớn trong đời người đi... tranh thủ lúc ta còn có thể trông nom chút nào hay chút ấy."

Việc lớn? Mình thì có việc lớn gì? Danh Mặc ngơ ngác tự hỏi.

À, vĩnh viễn không còn được gặp lại Nhị nương tử.

Việc này còn tệ hơn cả việc Nhị nương tử xuất gia... Gã rất tin tưởng vào võ công của mình, am ni cô phòng vệ nghiêm chỉnh đến đâu cũng sẽ có chỗ sơ hở, rồi sẽ có thể nhìn thấy nhau.

Nhưng mà đó là Nam Đô! Đó là nơi cách xa ngàn dặm! Nếu không có lệnh vua gã không thể nào về kinh thành.

Cơn đau xé ruột gan còn khó chịu hơn cả trong tưởng tượng của gã. Vốn gã tưởng rằng mình đã miễn dịch với mọi nỗi đau... dù sao gã luôn trong tình trạng tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc.

Phải bỏ lại cô ấy một mình lẻ loi ở kinh thành ư? Thay vì giam lỏng trên lầu Khuê Vọng thì thành giam lỏng ở am ni cô ư? Dựa vào cái gì cơ chứ?

Gã biết sơ sơ Nhị nương tử tính toán làm thế nào để nổi danh toàn bộ tầng lớp quan lại quý tộc... Gã biết gần đây Nhị nương tử đều đang chăm chú soạn sách viết luận. Tuy rằng cô ấy chỉ là phận nữ lưu. Nhưng danh tiếng mà cô tạo nên từ thư pháp, chỉ để làm nền tảng chuẩn bị cho việc cô thể hiện tài hoa trong việc viết sách luận mà thôi.

Trước khi thi hội yết bảng, hẳn là cô ấy sẽ tự nâng cái danh viết thư pháp, mượn sách luận để tạo thế, rồi chờ khi tiếng tăm trở nên mạnh mẽ rộng khắp nhất, cô sẽ tự thỉnh cầu xuống tóc tu hành ở Tĩnh Tuệ am.

Nhưng mà... không thể như thế được. Tuyệt đối không thể. Cô không hề phạm phải lỗi lầm gì... Chẳng lẽ chỉ vì thân là phận gái mà phải cam chịu bị ép buộc đến đường cùng như thế sao?

Một lối thoát khác từng thoáng lướt qua trong đầu gã, dần dần trở nên rõ ràng.

Mà cơn đau quằn quại đến khó lòng hô hấp kia, cũng dần dần dịu lại, khiến gã lại có thể hít thở.

***

Còn 1 chương nữa thôi. Tự dưng thấy nhanh quá.

Ok, không nhanh, 19 chương làm hết cả 9 tháng. Cũng đến phục mình.

À có ai thấy vụThuận vương tám tuổi làm vỡ ngọc tỷ bị đuổi đi Nam Đô không? Ảnh đó, hoàng đế lưu manh trong Thâm viện nguyệt đó. Thương ảnh quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro