Thúy Lâu Ngâm - Mười chín (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Mười chín (kết thúc)

Nhìn Danh Mặc vác một xâu bánh ú lên lầu, Nhị Nương không nhịn được phì cười.

Ăn tết Lạp Bát bằng bánh ú của tết Đoan Ngọ.

(Tết Lạp Bát: mồng tám tháng Chạp; tết Đoan Ngọ: mồng năm tháng Năm. Âm lịch)

"Tôi cứ tưởng trên đời chỉ có một đứa tôi làm trò kỳ cục như thế chứ." Cô đùa. "Ở thế giới văn minh hiện đại lại tập tành đủ quân tử lục nghệ..."

Không chịu đi học quản lý chứng khoán tài vụ, cũng chẳng học tin học ứng dụng. Sống ở thế kỷ hai mươi mốt tràn ngập thông tin nhưng lại vùi đầu trong đống sách cũ giấy lộn, luyện thư pháp đến mòn cả đầu ngón tay.

Cứng đầu, không hợp thời. Ở thế kỷ hai mốt đã thế, ở Đại Yến cũng thế.

"Tôi cô giống nhau, đều thuộc dạng không hợp lẽ đời." Danh Mặc thản nhiên trả lời, vừa nói vừa đưa cho cô một cái bánh ú.

May là bánh ú chay. Cô vẫn không thích ăn thịt mỡ, trò kén ăn rất kỳ cục. Nhưng mà rốt cục cô vẫn nhăn nhó miễn cưỡng nuốt miếng bánh trong miệng. "Tôi không thích nhân hạt dẻ".

Hạt dẻ nấu chín có mùi rất kỳ cục, cô ghét mùi đó kinh khủng.

"Sau này tôi sẽ tránh. Nhân lạc thì sao? Bánh buộc dây đỏ là nhân lạc." Danh Mặc cầm cái bánh nhân hạt dẻ cô vừa cắn một miếng bỏ xuống, cho vào miệng ăn một cách thản nhiên.

Mặc dù mọi lần cũng thế, nhưng lần này Nhị Nương vẫn nhạy cảm phát hiện một chút khác thường.

"Xảy ra chuyện gì?"

Danh Mặc chỉ cười nhẹ, nụ cười vô cùng trong sáng. Nhị Nương cũng không gặng hour, chỉ yên lặng cắn bánh ú nhân lạc rồi gật đầu vẻ hài lòng, vừa ăn vừa nhìn Danh Mặc thản nhiên ăn nốt chỗ bánh ú còn lại.

"Tôi phải rời kinh rồi." Danh Mặc bình tĩnh nói. "Đi Nam Đô. Ắt hẳn, đời này cũng sẽ không bao giờ trở lại kinh thành."

Nét mặt Nhị Nương trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Hai dòng nước mắt đột nhiên lặng lẽ lăn trên má. Rồi cô cũng đột ngột quay đi lau vội. "Tôi... mau nước mắt quá... Đáng ra phải mừng cho quan gia chứ. Chúc mừng anh, cuối cùng có thể rời đi chốn đau thương này."

"Thúy nương tử, cô không nỡ xa tôi." Giọng gã chắc như đinh đóng cột.

"Không nỡ cũng phải xa." Nhị Nương ngẩng đầu cười thảm. "Đấy chính là chỗ xấu của việc có bạn tri kỷ khác giới, cuối cùng chỉ đành biệt ly."

Hẳn là sẽ quen. Sẽ phải quen. Không phải lúc này, cũng sẽ là một lúc nào đó về sau.

"Không chắc." Thấy cô rơi nước mắt, Danh Mặc càng khẳng định trong lòng. "Tại sao lại phải xa? Chỉ cần cô gả cho tôi, những việc khác chỉ cần giao cho tôi là được."

Đương nhiên, cô lắc đầu đầy cương quyết.

Trước khi cô mở miệng, Danh Mặc đã cướp lời. "Chờ một chút, lần nào cũng là cô nói tôi nghe. Lần này, đổi thành tôi nói cô nghe. Tôi biết tại sao cô không đồng ý... Cô đính hôn từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã, nhưng kết quả thê thảm không nói cũng biết. Thực ra thì, cha mẹ tôi cũng thế."

Cuối cùng cũng hiểu vì sao hai đứa tham ăn như Thao Thiết bọn họ lại có thể trở thành tri kỷ. Tính cách suy nghĩ hoàn cảnh quá giống nhau, rất ít điểm khác biệt. Mặc dù lựa chọn thái độ sống khác nhau, nhưng cũng như cô ấy hiểu anh, anh cũng hiểu cô

"Tôi cô đều trong tình trạng nguy cấp, tôi cô đều không chỗ để đi. Cuộc đời khắc nghiệt với cả tôi lẫn cô. Lần này đi Nam Đô thậm chí tôi còn không thể bảo đảm chúng ta có thể sống sót đến cuối hành trình. Đúng vậy, tôi lẫn cô đều biết nên tuân theo số mệnh, nhưng số mệnh là gì?Cô cũng hiểu tôi, hoàn toàn không hề có ý thương hại hay ban ơn cho cô, mà là hoàn toàn không thể chịu nổi việc không còn được gặp cô nữa."

Giọng Danh Mặc ngày càng hăng hái. "Cô lẫn tôi đều không còn chỗ nào để đi, không còn đường nào để lui! Chẳng qua là danh phận, chẳng qua là nối dõi tông đường! Những điều đó, so với cô đều không đáng một xu! Cô muốn giữ trong sạch một đời, tôi sẽ bảo hộ cô trong sạch một đời. Cô muốn tự do tự tại, tôi có thể cho cô mọi tự do cô muốn!"

Nhị Nương nghiêm mặt ngồi thẳng lưng, Danh Mặc đã nghiêm trang quỳ gối. Họ yên lặng nhìn nhau, ánh mắt thận trọng dò xét đã đến mức độ khắc nghiệt.

"Ta đã trở nên xấu tính, sẽ không cách nào thành vợ hiền dâu thảo của ai." Cuối cùng Nhị Nương lên tiếng.

"Ta không cần những thứ tầm thường đó." Danh Mặc nghiêm túc trả lời.

Đúng vậy. Danh phận thôi mà, con cái thôi mà. Nếu lần này anh ta rời đi bình yên an toàn, thế thì còn có thể phân vân một hai... Nhưng cô quên rằng tình trạng của cả hai đều đã trở nên nguy cấp, không còn chỗ để đi không còn đường để trốn. Đời chẳng dung tha, mà bản thân họ cũng không chịu an ổn chịu cầm tủ.

Nơi này không phải thế kỷ hai mốt an toàn luật pháp, mà là Đại Yến coi mạng người như cỏ rác.

Số mệnh đã như thế. Nếu không may chết trên đường đi, âu cũng tính là sống đủ chết già.

Nhị Nương chắp tay cúi đầu, Danh Mặc cũng vái sâu.

"Vậy thì, Mặc ca nhi, nếu ta muốn ra khỏi lầu một cách đường hoàng chính đáng, vậy không thể giao hết cho chàng lo được... Vẫn phải bàn bạc rõ ràng một chút." Nhị Nương nở một nụ cười biếng nhác nhưng thoáng vẻ xảo quyệt xấu xa.

"Thúy nương, tiền tài là vật ngoài thân." Danh Mặc gật đầu.

"Đúng. Tiền tài là vật ngoài thân, mất thì mất thôi. Huống chi chúng ta cũng có dùng đến đâu."

Đối với hai họ Hứa Từ, mùa đông năm nay là mùa đông rét lạnh nhất mà họ từng biết.

Hoàng đế trên ngôi cao thật cao, tung ra một tờ thánh chỉ, tương đương giáng một đòn sấm sét lên đầu họ.

Từ Nhị Nương, người phụ nữ trung nghĩa tiết liệt, đã quyên góp ngọn núi chứa mỏ ngọc quý cho quân đội triều đình. Phần thưởng: được ban hôn cho Tổng giáo đầu Thuận vương phủ Lý Danh Mặc. Lập tức thành hôn. Ngay hôm nay.

Cùng với thánh chỉ là đội ngũ cung nữ và thái giám vô cùng mênh mông hoành tráng, tay bưng mũ phượng áo cưới cùng các đồ ngự ban quý giá. Họ còn hầu hạ trang điểm cho cô, hỏi cô cần mang theo những gì... Muốn dọn sạch toàn bộ cái lầu sách cũng không thành vấn đề, nhân công đầy đủ sẵn sàng đợi lệnh.

Cô chỉ mang đi hai chiếc hộp. Một chiếc đựng toàn bộ chỗ trâm gỗ cô từng điêu khắc. Chiếc còn lại đựng công cụ điêu khắc cô thường dùng.

Những thứ khác, chỉ là đồ tầm thường phàm tục.

Dù sao bọn chúng cũng sẽ không giữ được. Không-giữ-được-gì-hết. Vị hoàng đế chỉ có lôi đình không có ơn mưa móc kia thích nhất là bổ sung vốn riêng. Một ngọn núi có mỏ ngọc đã khiến ông ta chú ý... nên là... hai nhà Từ Hứa cứ chờ bị lột sạch đi.

Cuối cùng cô cũng có thể dâng tặng hai họ một món quà "đặc biệt" để cám ơn họ đã chăm sóc cô một cách "đặc biệt" những năm qua.

Mũ phượng áo cưới theo quy chế cung đình vô cùng nặng nề. Cô đội khăn cô dâu màu đỏ, bước đến bên cầu thang. Tuy có người đỡ tay nhưng cô phát hiện mình không dũng cảm đến thế mà trong lòng đầy sợ hãi.

Đi xuống, tương lai hoàn toàn mờ mịt. Tầm mắt chỉ một màu đỏ bừng mờ mịt.

Cô tự cười bản thân, rồi giơ tay lột bỏ khăn voan. Ưỡn ngực, quay sang cám ơn người cung nữ đang đỡ mình rằng không cần người dìu, cô có thể tự đi.

Bước xuống một bước. Rồi lại một bước. Đi qua tầng tầng lớp lớp cửa đã từng khóa kín đời cô, đi ra khỏi lầu Khuê Vọng đã từng giam cầm cô.

Trời đông có nắng, không tuyết.

Một cô dâu không trùm khăn phượng trên đầu đứng thẳng ngoài cửa quán sách. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng ngẩng lên nhìn thẳng chú rể vừa xuống ngựa nghênh đón. Người con gái thốt nhiên nở nụ cười, chìa tay cho chàng trai.

Nụ cười kia rạng ngời như nắng xuân về, chói mắt không lời nào tả xiết.

Trong tiếng chiêng trống rung trời, Danh Mặc dắt tay Nhị Nương, đường hoàng vẻ vang, rời lầu.

(kết thúc)

***

Cuối cùng cũng kết thúc. Tung hoa ăn mừng nhỉ! Cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại ở truyện khác! Các bạn muốn mình làm truyện nào? Dưới 20 chương mình còn đỡ được chứ hơn là hố có khả năng bị bỏ quên lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro