Thúy Lâu Ngâm - Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Hai

Hóa ra đã hai năm rồi.

Cô ngồi bên cửa sổ, quăng tất đi một cách vô cùng không khuôn phép, nhìn chợ họp náo nhiệt đằng xa. Với thị lực tốt thậm chí cô còn có thể thấy rõ mặt người đi đường.

Bức rèm được vén lên nhẹ nhàng leng keng như tiếng chuông.

Hai năm rồi, nếu không phải thi thoảng nói chuyện với người khác, thật cô không nghĩ tới ngày tháng trôi nhanh như vậy.

Cảnh vật trước mắt đáng ra phải vô cùng quen thuộc, nhưng lại lộ vẻ xa lạ. Ngược lại ký ức trong mộng kia lại tươi đẹp lạ lùng... Rõ ràng chỉ là một giấc kê vàng.

Ấy là một giấc mộng đã chết mà chưa chết.

Con người vốn tham lam mà. Cô thầm tự giễu. Lúc đang nằm mơ thì sợ muốn chết đi được, mọi thứ đều đáng sợ và không quen thuộc, lúc nào cũng chỉ mong trở lại. Giờ như nguyện, đã tỉnh lại, nhưng cô lại hoài niệm mong nhớ mọi thứ trong giấc mộng, lại muốn được trở về bên đó...

Rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ vô cùng sinh động, cho dù nó kéo dài hẳn mấy chục năm.

Khi tỉnh lại, thật ra mới chỉ một khắc đồng hồ từ khi cô treo cổ tự vẫn. Nhưng cô lại cảm thấy mình già cỗi, trái tim càng già cỗi.

Mình chính là một đứa ngu ngốc, đi treo cổ vì một kẻ vứt đi như thế. Có phải cô được chọn người để gả đâu, gả xong cũng không được đối xử tử tế ngày nào. Bị chồng bỏ hẳn càng phải vui vẻ đốt pháo ăn mừng chứ, ngu xuẩn đi treo cổ làm cái gì.

Nhà mẹ đẻ với nhà chồng vứt hết cả thể diện mà cãi vã ỏm tỏi, cô chỉ thấy mình mệt mỏi hết cả sức lực. Không biết là quá khéo hay quá không khéo, đúng lúc ấy ở một toàn núi hoang trong số đồ cưới của cô lại phát hiện ra một quặng ngọc thô, lại còn là thứ ngọc thượng đẳng đủ để làm cống phẩm.

Ban đầu cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều không ai muốn giữ cô lại, giờ bỗng nhiên cùng nhau đòi hỏi "quyền sở hữu" con người cô. Thật ra thì cô rất sẵn lòng buông tha cho mỏ quặng đó, tùy họ muốn chia chác thế nào cũng được, nhưng cả hai nhà đều muốn độc chiếm toàn bộ...

Nhà chồng muốn cô về làm quả phụ thủ tiết, nhà mẹ đẻ thì muốn cô về làm bà cô già. Còn cô ngay đến quyền nói không cũng không được. Ồn ào cãi vã xong xuôi, kết quả là cô rơi vào hoàn cảnh bị giam lỏng cả đời, còn mỏ quặng thì nhà mẹ đẻ và nhà chồng thay phiên nhau khai thác mỗi năm.

Chán ngắt, thật sự là nhàn đến chán ngắt. Những năm tháng phồn hoa như nước chảy ấy hóa ra chỉ là một cơn mộng. Có thể lấy lại danh dự thì đã sao? Đạt được bao nhiêu của cải thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một vòng "thành, trụ, hoại, không" mà thôi.

Nhưng ở triều Đại Yến, một người đàn bà bị chồng bỏ lại kiêm ở góa, thì làm gì có ai quan tâm ý tưởng của cô ta. Nhà mẹ đẻ với nhà chồng nghi kỵ lẫn nhau, sợ bên kia giết chết cô, rồi thì sợ cô gói ghém hành lý bỏ đi cưới người khác. Bỏ đi thế còn thảm hơn là chết, núi vàng núi bạc kia sẽ rơi vào tay người ngoài mất.

Thế nên họ mới nhốt cô ở lầu Khuê Vọng này, khiến cô có chắp cánh cũng không bay đi được. Ban đầu họ còn sai người nghiêm khắc canh giữ sát bên người cô, khiến cô không chịu nổi đành châm một đám lửa giả bộ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ mới khiến họ bình tĩnh lại.

Mặc kệ các người, đừng có làm phiền đến ta. Hãy để ta lẳng lặng, bình yên mà nhớ về giấc mộng kê vàng nọ, giấc mộng tự do đến mức trơ trẽn ấy, giấc mộng với những mảng màu sắc tươi đẹp lạ lùng ấy.

Cô đã từng liều mạng muốn quay lại đây, giờ đây lại chỉ mong lập tức trở lại trong mộng.

Cứ mơ mơ màng màng nhìn phố chợ đông vui đằng xa như thế, giấc mộng cùng sự thật đan xen như thế, cô đã trải qua hai năm.

Làm heo cũng có hạnh phúc của heo vậy. Cô thầm tự giễu. Ít nhất mưa không đến mặt gió không đến đầu, cơm no áo ấm. Dù sao cũng chẳng còn gì có thể khiến cô ngạc nhiên nữa... Buồn buồn thì khắc mấy cây trâm gỗ, đọc vài trang sách, thế là cũng hết ngày.

Mà không thì cô còn có thể đi đâu khác được?

Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Trong giấc mộng kê vàng tự do như đàn ông ấy, cô đã không đi du lịch thăm thú khắp nơi. Thật sự hy vọng có thể lại mơ một giấc mộng kê vàng như vậy nữa... Sao có thể được? Nói không chừng đó chỉ là một trò đùa dai của thần tiên, trừng phạt cô vì tội coi nhẹ tính mạng của mình thôi.

Cô duỗi người ngáp một cái.

Thôi, tất cả đều chỉ là một giấc mơ hão huyền. Hiện giờ thật ra vẫn khá là thoải mái, không có gì phiền nhiễu cả, cũng không tệ lắm...

Nhưng số phận lúc nào cũng thích trêu ngươi.

Ngáp được một nửa, bịch một tiếng, một người toàn máu lăn vào trong lầu của cô, máu me bê bết, tí tách nhỏ từ bệ cửa sổ xuống nền nhà.

Chờ thấy rõ mặt người nọ, cô chỉ nghĩ ra được một câu... Cứu người còn không bằng cứu một con côn trùng.

Cứu côn trùng xong đường ai nấy đi, suốt đời không cần quay lại quen biết lui tới. Cứu người xong đảm bảo bị bám dính như keo không nhả ra, càng ngày càng mang đến thêm nhiều phiền toái.

"... Quan gia!!!" Cô rít lên qua kẽ răng, nghiến răng ken két.

Gương mặt đêm qua còn khô ráo sạch sẽ, giờ đã lấm lem bụi đất và máu. "Từ nhị cô nương, tôi là ám vệ, tên là Danh Mặc, Lý Danh Mặc."

Ám vệ? Ám vệ trong cung ấy hả?! Mặt Từ Nhị Nương thoắt trắng bệch. "... Coi như tôi chưa nghe thấy gì hết."

Danh Mặc cười khổ trong lòng, nếu không phải trong tình huống đen tối nhập nhằng không biết ai là địch là bạn như thế này, gã cũng không muốn liên lụy phiền hà đến đàn bà này nọ. "Đây là... một thứ rất quan trọng." Gã cố gắng lôi ra một bao nhỏ bọc bằng giấy dầu chống thấm nước. "Xin cô hãy giữ giúp Lý tôi."

Mẹ nó!

Giọng nói của cô thoắt nghiêm lại. "Tôi cũng chưa nhìn thấy gì hết."

Danh Mặc càng cười khổ tợn. Gã cũng biết không nên tin cậy lắm nhưng gã không còn cách nào khác. "Tôi đi đánh lạc hướng người đuổi theo... Trừ tôi ra, không được giao nó cho bất kỳ ai khác... nó có thể dẫn tới họa sát thân."

Chín mươi chín phẩy chín chín chín phần trăm là mình sẽ bị giết người bịt miệng, đâu chỉ có họa sát thân?!

Nhưng không chờ cô từ chối, vị quan gia cao quý này đã bưng mặt máu bay vèo ra khỏi phòng.

Bao giấy dầu như bao bom hẹn giờ, cùng một bãi máu loang nửa phòng không cách nào giải thích nổi.

Cô bắt đầu nghiêm túc suy xét xong có nên quăng dây lên treo cổ lại một lần nữa không, để đở phải chịu khổ sở vụn vặt thế này... Ai biết nó vụn vặt đến mức nào chứ, không chừng đủ đến mức phục hồi lại việc thi hành án phạt "lăng trì" cũng nên.

Mặc dù cuối cùng cô cũng bỏ ý tưởng đi treo cổ, cũng đã lau sạch sẽ vết máu trên sàn nhà lẫn trên cửa sổ. Nhưng bà già xách nước tắm đến ngơ ngác nhìn nửa thùng nước loang màu máu.

"Bộ chưa thấy ai giặt vải lót kinh nguyệt hả?" Tứ phu nhân trợn mắt. "Thi thoảng rong kinh một phát không được chắc."

Cũng may chỉ khiến họ đưa một gã lang băm đến, còn thì không ai phát hiện gì cả. Cuối cùng cũng được giảm thành án treo chứ không phải lập tức chém đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro