Thúy Lâu Ngâm - Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Một

Náo nhiệt, ồn ã, còn có cả giọng điệu hách dịch vô cùng mạnh mẽ kiểu cáo mượn oai hùm nhà quan lại.

"Tứ phu nhân!" Đứa hầu gái gọi từ ngoài cửa. "Có kẻ trộm đột nhập, các quan ông muốn lên xem một chút!"

"Ừm!" Tiếng trả lời nhạt tênh, gần như bị tiếng ồn ào che lấp.

Đám lính cai thật khó chịu. Chẳng qua là một tiệm sách bình dân, sao bên trên còn thêm cái gì mà lầu Khuê Vọng chứ... Tứ phu nhân là cục báu cục vàng nào mà phải cần hết tầng xích này đến tầng khóa khác? Mở cửa gì lâu thế không biết.

Mãi mới mở được cửa xông vào, thằng cai nhân cơ hội liếc nhìn "Tứ phu nhân" đang bưng ngọn đèn đứng im ở góc thang... Thất vọng não nề. Cứ tưởng là phải đẹp nghiêng thùng đổ gánh gì chứ, hóa ra cũng chỉ thường thôi. Chưa kể ả cũng biết điều đấy, không kêu gào loạn xạ, chỉ yên lặng đứng ở góc phòng, yên lặng cúi đầu mặc cho họ lục soát.

Dính đến lính lính cai cai thế này, phải ngoan ngoãn biếu xén mới phải... Có điều cái lầu Khuê Vọng cửa khóa then cài này, trừ cái giường với mấy giá sách, hộp trang sức chỉ có mấy cây trâm bằng gỗ, ngay cả tí đồ đáng tiền cũng chả có, thật đúng là sắp làm cho anh em bọn chúng cáu điên lên được.

Cũng may quản gia hết chắp vái đến còng lưng, lại lén đút tí bạc vụn mới khiến nét mặt đám thầy cai này bớt quạu cọ. Nhưng dù vậy chúng vẫn chê ít, cố ý đập phá: "Cửa sổ rộng thế này, kẻ trộm nhất định ra vào bằng chỗ này!" Thằng cai đạp một chân lên mái ngói, nhưng tụt luôn xuống. May mà các anh em nhanh tay nhanh mắt tóm được, mất hồi lâu mới kéo nổi lên.

Miếng ngói kia từ trên xuống dưới được mài trơn nhẵn bóng loáng, đến con ruồi cũng chả đậu nổi lên.

Thằng cai chửi thề vài câu, lại không lục soát ra được cái mẹ gì, quản gia cũng lại lặng lẽ đút thêm tí nọ kia mới khiến đám thầy cai hài lòng bỏ đi.

Đứa hầu gái đi lên cười làm lành. "Tứ phu nhân, làm phiền ngài rồi ạ. Chỉ là lệnh quan như lệnh trời... Chỗ này để gọi người tới lau dọn..."

"Khỏi." Nàng lạnh nhạt. "Đã qua canh hai rồi, loay hoay nữa thì trời cũng sáng."

Hầu gái nhún người rồi xuống nhà. Cửa lại cài xích khóa then.

Nàng mới lén thở phào, đi tới bên bàn để đèn xuống dưới. Người mặc đồ đen nằm cuộn tròn trong góc yên lặng nghe ngóng một lúc mới thấp giọng. "Cám ơn."

"Quan phủ các người đấu đá lẫn nhau, đừng có liên lụy đến bình dân bá tánh chúng tôi." Nàng vẫn hờ hững như trước.

Người áo đen mắt sắc, thấy 'Tứ phu nhân' này vẫn hờ hững nhen lò pha trà, làm như không thấy đống bừa bộn bị lật tung xung quanh.

"Có khi tôi là kẻ trộm đấy." Người áo đen cuối cùng cũng mở miệng.

"Ha ha." Tứ phu nhân cười châm chọc. "Uống miếng trà đã. Chờ đám người kia đi xa rồi anh hẵng đi, đỡ làm liên lụy đến tôi. Ai cũng có khó khăn, đừng hại lẫn nhau."

Người phụ nữ thật kỳ quái. Cứ tưởng cô ta sẽ sợ hãi đến run rẩy hét lên, nhưng cô ta thấy người lạ lại chỉ kinh ngạc một chút, không rên một tiếng, tỉnh táo đến bất thường. Thậm chí cô ta còn chỉ chỉ góc tường rồi vội vã búi tóc bưng đèn, vị trí đứng vừa khéo che khuất chỗ gã trốn.

Gã chần chừ đi về phía bàn, nhận lấy một tách trà ôm trong tay cho ấm mà không uống, chỉ dùng khóe mắt để quan sát.

Đồ ngu xuẩn. Cô hờ hững nghĩ. Nếu là kẻ trộm thật, vừa xông vào là phải vung đao đe dọa chứ ai lại chần chừ thế. Có bản lĩnh trèo vào Khuê Vọng lâu này mà không ngã gãy cổ, chỉ hơi có mùi máu tươi chứ không có mùi gì hôi thối... Ngoài người nhà quan còn ai giữ sạch sẽ chú ý thế.

Chỉ là một phụ nữ bình thường, vô cùng bình thường. Gã thầm kinh ngạc. Không có võ công, trà trong tay gã cũng chỉ là trà, không có mùi vị gì khác ạ.

Phải nói là, cái nhà này trừ mùi bồ kết ngai ngái còn thì chả thấy tí mùi thơm nào. Ngay cả trà cũng không phải loại trà gì ngon lành, lại còn thấy cả vụn trà trong cốc nữa.

Gã biết tiệm sách ba tầng này khá nổi tiếng trong kinh thành, là tài sản của Hứa gia chuyên chế tác ngọc. Vậy chắc là tứ phu nhân của Hứa gia... Nhưng Hứa gia có gia sản lớn như thế, sao lại để một vị tứ phu nhân bị nhốt như tù nhân trên lầu Khuê Vọng của tiệm sách, và sống một cách nghèo nàn thiếu thốn thế này?

"Có phải anh đang suy nghĩ xem tôi có tật xấu gì đó mới bị nhốt ở đây đúng không?"

Tứ phu nhân cười như không cười mà hỏi.

Gã cúi đầu uống trà để che vẻ kinh sợ trong ánh mắt.

"Thật ra cũng chẳng có gì bí mật." Cô nhạt nhẽo nói. "Tứ gia muốn bỏ tôi. Tôi không thích lắm nên treo cổ tự tử. Nhưng Tứ gia hớn hở ra cửa lại ngã lăn quay ngay ngưỡng cửa. Treo cổ thì không chết mà ngã thì lại lăn ra chết. Bây giờ hai nhà Hứa Từ vẫn đang cãi nhau xem rốt cuộc là tôi bị chồng bỏ hay là ở góa, cãi suốt hai năm vẫn chưa xong... Không biết làm gì khác nên đành sắp xếp cho tôi ở đây."

Đàn bà gặp mấy chuyện này không nên cảm thấy trời sụp đất nứt à? Sao cô ả này lại có thể châm biếm trào phúng vui vẻ như đang nói chuyện người khác thế?

Nhưng cô không nói gì thêm nữa, chỉ chống tay vào má ngẩn người, khóe môi còn vương nụ cười. Như đang ở đây mà hồn đã bay đi đâu mất.

Ánh đèn vàng vọt, người phụ nữ ngồi yên tĩnh, gió khẽ gợn bức rèm... Gã chợt hoảng hốt, quá khứ vốn không cách nào nhớ ra lại bỗng nhiên lóe lên một chút như báu vật quý giá.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, gã bình tĩnh lại ngay lập tức và có chút phiền lòng. Thế là sao nhỉ?

"Tôi muốn đi ngủ." Tứ phu nhân dập lò than, lười biếng đuổi người. "Quan gia, ngài tới thế nào thì đi thế ấy nhé. Mái ngói rất trơn, cẩn thận đừng ngã chết."

Gã có chút không biết nói sao, nhìn người phụ nữ kia rất tự nhiên bước lại nằm trên giường và buông màn xuống.

Hít một hơi thật sâu, vẫn ổn. Có chút thời gian để điều tức, nội thương do đó không còn nguy hiểm nữa. Trời mới biết gã leo lên được hoàn toàn nhờ quyết tâm còn sống đầy bất đắc dĩ. Bây giờ hẳn là có thể rời đi cái lầu Khuê Vọng này mà không ngã gãy cổ.

Gã vẫn thật thận trọng vái một vái về phìa giường phủ màn rồi lặng yên không một tiếng động bay vọt qua mái ngói trơn khiến ruồi trượt chân như một bóng mờ, lướt qua ngọn cây rồi biến mất trong bóng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro