Thúy Lâu Ngâm - Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Ba

Tâm trạng của Từ Nhị Nương khá là tệ.

Cô đã cam chịu số phận đến thế rồi, đã ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận bị giam lỏng đến chết rồi mà... Sao một kẻ bình dân cửa nhỏ nhà nghèo như cô lại gặp phải chuyện này chứ...

Quả nhiên, rơi từ trên trời xuống chỉ có thể là phân chim, chứ không thể cái gì hay ho được.

Cô không muốn dây dưa rễ má với quan phủ một chút nào chứ đừng nói là đám hoàng thất còn khoái ăn thịt người hơn đám quan phủ chỉ thích cắn người.

Mẹ nó, coi như chỉ có một gã quan gia làm ám vệ, sự việc cũng càng hiểm ác càng thê thảm hơn thôi.

Lúc này Đại Yến rất thái bình, danh hiệu hoàng đế là Hằng Ninh. Có điều trăm họ nhắc đến vị hoàng đế chí tôn vô thượng này chỉ có thể trỏ tay lên trời chửi thề cho đỡ tức. "Chỉ có sấm mà không có mưa!"

Đúng vậy, cơn lôi đình hay ân mưa móc đều là ơn vua cả, đáng tiếc vị hoàng đế tên là "Hằng Ninh" (an ninh yên tĩnh lâu bền) này, chỉ toàn thấy cơn lôi đình chứ chưa thấy ơn mưa móc bao giờ. Việc nước lung tung beng hết thảy, việc nhà thì càng loạn xì ngầu kiêm vạ lây kẻ vô tội, bản thân tự đi đọ sức đấu đá với các hoàng tử con mình đến mức gà chó không yên.

Ám vệ, chính là đám tay sai trực thuộc lão hôn quân này.

Vừa nghĩ đến đó, cô thấy đầu như cái đấu, càng không có gan đi mở cái gói giấy dầu kia xem bên trong là cái gì, ngay cả ẩn đằng sau đó là cuộc tranh giành của ai cũng không dám nghĩ đến.

Đau khổ là gì? Đây mới gọi là đau khổ! Chưa được bảy hôm, cả người cô gầy rộc đến mức cằm nhọn hoắt, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng mơ thấy ác mộng bị lăng trì nghìn đao vạn miếng.

Tới hôm thứ bảy, cô trợn trừng mắt nhìn vị quan gia ban ngày ban mặt nhảy lên bệ cửa sổ phòng cô một cách tự nhiên như chưa có gì xảy ra, chỉ hận không thể trừng ra vài cái lỗ to trên người gã.

Đã nói rồi mà, đáng sợ nhất không phải là kết quả, mà là quá trình. Xét cho cùng cô là đứa có đầu đấy, chỉ là không ngờ sẽ lại phải chết một lần nữa. Treo cổ chết một lần, ốm chết một lần, lần này chỉ sợ sẽ là đầu lìa khỏi xác...

Cô mới chỉ chơi ngu một lần thôi mà? Tại sao lại bắt cô thử các kiểu chết khác nhau thế? Thiên lý ở đâu hả?

"Nhị nương tử," Danh Mặc bình tĩnh nói. "Cám ơn cô đã cầm hộ tôi."

Tôi đồng ý cầm hộ lúc nào hả?! Từ Nhị Nương rất muốn lật bàn, rất tiếc cô chỉ là một phụ nữ trói gà không chặt.

Cô xụ mặt nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Danh Mặc tưởng cô sẽ lục tung trong phòng, nhưng không ngờ cô chỉ sờ soạng dưới bệ cửa sổ, xé bao giấy dầu không hiểu dùng cái gì dán dưới đó ra, rồi để lên bệ cửa sổ đẩy qua.

Mắt gã nhìn người trước giờ không tồi, tuy bất đắc dĩ nhưng luôn có thể gửi gắm đúng người thông minh.

Mặc dù cô ấy rất giận dữ, rất không bằng lòng, nhưng vẫn giấu đồ rất tốt. Nhưng vừa nhìn thấy gã bắt đầu mở gói giấy dầu, mặt cô tái mét, vội lấy tay che mắt. "Tôi không nhìn thấy gì đâu nhé!"

Danh Mặc, vẻ mặt quanh năm không có biểu tình, giờ không hiểu sao rất muốn phì cười.

"Nhị nương tử, tôi chỉ muốn cho cô yên tâm." Giọng gã vẫn bình thản như trước, tay mở gói giấy dầu ra, bên trong chỉ có một tập giấy trắng.

Từ Nhị Nương bình tĩnh nhìn tập giấy trắng tinh kia, rồi tròn mắt. "Thay mận đổi đào?"

Quả nhiên là người thông minh, liếc một cái là hiểu.

Nhưng cô chỉ đứng cạnh cửa sổ, nhìn gã không chớp mắt, thậm chí hơi nheo lại. "Quan gia... Chỗ các anh... có phải không được ổn cho lắm?"

... Quả thực là quá thông minh. Thông minh đến mức... gã thấy hơi tiếc cho cô. Tại sao cô lại là một phụ nữ không có chút tự do nào cơ chứ? Chỉ có thể chịu nhốt ở trong cái lầu này, từ từ điêu tàn.

"Ừ." Danh Mặc thừa nhận. "Tôi không được khôn cho lắm."

Không khôn lắm còn đi làm ám vệ được ấy hả? Từ Nhị Nương tỏ lòng quan ngại sâu sắc. Thấy không, tuổi tác chắc chả hơn kém cô là bao... Chừng hai mươi nhỉ. Dáng người cũng không tính quá cao, tạng người cũng không coi như vạm vỡ, gương mặt chỉ được tính là thanh tú... Một kẻ mọt sách.

Đây đúng là một người sinh ra để làm nhân viên tình báo... Khắp kinh thành đầy nhung nhúc đám mọt sách như thế này. Giờ cho gã mặc áo thư sinh, ném vào giữa đám mọt sách kia, đảm bảo không biết được ai là ai với ai.

Thế mà lại là một ám vệ có thể ung dung nhảy lên Khuê Vọng lâu của cô. Bản lĩnh còn lớn đến mức nào nhỉ?!

Lầu Khuê Vọng ấy à, khắp kinh thành không có mấy cái, lại còn được xây từ hồi Từ gia còn giàu sang phú quý nhất. Khoe giàu mà khoe từ con gái khoe đi, thật sự là "Thiên kim" đó.

Thiên kim đương nhiên phải dùng ngàn vàng để nuôi chứ. Tiểu thư nhà thương gia cũng vẫn phải trói buộc tính nết một chút, phải có chữ nghĩa lễ phép cửa sau không bước cửa trước không ra. Nhưng mà lại sợ tiểu thư bị nhốt lâu nhàm chán nên phải xây lầu cao để có thể ngắm cuộc sống bên ngoài, nhưng lại phải đủ cao để không thể để người ngoài tùy tiện nhìn lén vào trong. Rồi lại sợ có kẻ gian dâm tặc này nọ, nên lầu được thiết kế vô cùng khéo léo. Mái ngói mặc dù không vượt quy chế cho thương nhân, nhưng tuyệt đối đủ trơn để ruồi đậu ruồi trượt chân chuồn chuồn đậu cũng ngã chết...

Ấy nhưng vị quan gia hành nghề ám vệ này lại ra vào tự nhiên như đi trên đất bằng, lại còn không bị ai phát hiện ra.

"Võ công của anh chắc tốt lắm nhỉ?" Từ Nhị Nương cảm thấy nguy cơ đầu lìa khỏi cổ đã tan biến nên tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, nhiều đến mức bắt đầu lại tò mò.

Nhưng đến lượt Danh Mặc luống cuống không biết làm sao. Thật tình chưa thấy người phụ nữ nào to gan như thế. "... Còn tàm tạm."

Thấy cô vẫn cau có như cũ, gã nghĩ nghĩ một hồi. Bình dân bá tánh vốn không có ấn tượng mấy tốt đẹp về đám tay sai hoàng gia bọn gã, mà đúng là ám vệ cũng làm không ít việc bẩn thỉu xấu xa. Nhưng đầu lĩnh của họ thật sự đã rất cố gắng không nhiễu dân, thậm chí thà lá mặt lá trái với hoàng đế kia.

Thật ra thì vụ lần này quả là khác thường. Lúc ấy tất cả mọi người, kể cả chính gã cũng tin rằng cái trong tay gã chính là đồ thật, khiến gã bị ép không còn cách nào khác ngoài cách lôi cái cô Từ Nhị Nương lòng dạ mềm yếu thiện lương lại không hề liên quan gì đến sự vụ kia vào cuộc.

Ai mà ngờ được lại là trò dương đông kích tây chứ?

Nhưng mà không thể nói ra mấy chuyện đó được.

Tại sao Từ Nhị Nương lại hỏi võ công của gã có tốt không nhỉ? À hay là...

"Nơi khác tôi không dám chắc, nhưng cả kinh thành này muốn lên được lầu của cô may ra có sáu người. Hai trong số đó thuộc chỗ chúng tôi..." Gã ấp úng một tẹo. "Bốn tên còn lại, xét về thân phận cũng sẽ không có lý do gì đến lầu của cô chơi làm gì."

... Ai mà đi rảnh hơi bò tường trèo lên khuê phòng của một người góa chồng kiêm chồng bỏ chứ? Giả sử cô có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành còn đi một nhẽ... Mà nếu cô thật sự đẹp nghiêng thành nghiêng nước người gặp người yêu hoa thấy hoa nở ấy à, ít ra còn có thể làm bình hoa trưng ra khoe khoang, đã chẳng tới mức cuộc sống còn thua cả đứa hầu gái nhóm bếp, kết quả bị ruồng rẫy đến treo cổ không thành nhưu này.

Có điều cô vẫn nghe ra một vài chi tiết nên có hơi tò mò. "Thế người còn lại có khả năng nhảy lên đây ấy, võ công anh ta so với anh thì sao?"

"Tôi giỏi hơn thằng đó!" Danh Mặc lạnh nhạt đáp.

Từ Nhị Nương cười khúc khích một chốc. "... Hóa ra là thể loại không khôn khéo ấy. Điểm làm việc tối đa. Điểm làm người trứng ngỗng."

Kỳ quái, sao hôm nay mình buồn cười nhiều thế nhỉ? Danh Mặc ho nhẹ một tiếng để cố nuốt tiếng cười xuống họng. "Trải qua cửa ải sống chết thật sự có thể thông não hả?"

"Anh điều tra tôi đấy à?" Từ Nhị Nương vốn hơi khó chịu, nhưng lại nhanh chóng phất tay coi như không có gì. "Thôi bỏ đi, cũng khó cho anh đã bị lôi ra làm mồi câu, chạy hộc máu thoát thân được rồi còn bỏ công hỏi thăm chuyện của tôi. Cũng đúng thôi, thứ quan trọng thế còn gì... à, ít ra là khi đó anh cho là nó quan trọng thế."

Thật là kỳ quái, sao gã có thể nói chuyện vui vẻ với một bà chị dân thường thế nhỉ... Rõ ràng bình thường gã chả biết nói chuyện với ai, thậm chí đầu lĩnh đã cứu gã cũng chỉ khiến gã nghe mà không nói.

Gã biết đồng nghiệp của mình luôn nói gã quá lập dị, có người thậm chí còn khinh thường gã. Thật ra đơn giản là gã thấy chả có lời gì mà nói với nhau, nói gì cũng chỉ là nói nhảm.

Có lẽ là vì Từ Nhị Nương luôn có thể nói trúng điểm chính yếu nhất, nói chuyện với người thông minh luôn thoải mái yên tâm.

Rèm châu khẽ đung đưa, người phụ nữ điềm đạm, ánh nắng vàng nhàn nhạt. Tia nắng chiều tà chiếu lên gương mặt cô khiến gã thoáng ngơ ngác. Dường như nhớ ra điều gì đó...

Nhưng vẫn là chẳng nhớ ra gì cả.

"Vết thương lại đau à?" Từ Nhị Nương nghiêng đầu nhìn gã.

Danh Mặc lắc đầu, ngập ngừng nói. "Tôi không nhớ chuyện gì trước năm bảy tuổi. Nhưng thấy cô... cứ như là nhớ ra cái gì đó."

Từ Nhị Nương biến sắc mặt, rồi đùng đùng nổi cơn tam bành.

"Anh dám gọi tôi một tiếng mẹ xem, tôi đảm bảo sẽ đạp anh từ đây xuống đất!"

Gã cũng không nhịn nổi nữa. Sao ý nghĩ của cô nàng này luôn bỗng nhiên nhảy cóc sang một chủ đề xa lắc lơ và hoang đường thế nhỉ?

Phụt một tiếng, gã ám vệ quanh năm mặt trơ ra miệng ít nói này cuối cùng cũng phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro