Thúy Lâu Ngâm - Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Lâu Ngâm - Bốn

Vị quan gia khó hiểu này ngồi cười một mình, rồi đưa cho cô một bao gói bằng lá bảo là quà cảm ơn. Xong chắp tay vái một cái lại bay đi mất.

Gói vẫn ấm áp, nút thắt rất khéo léo, khiến cô có chút không nỡ tháo ra. Mở ra liếc thử một cái, cô sững người, lại là mấy cái vằn thắn nhỏ xíu nằm ngay ngắn. Vỏ mỏng màu xanh trong suốt, loáng thoáng nhìn được đủ loại nhân thịt bên trong.

Liệu có độc không nhỉ?

Nghĩ nghĩ một hồi, cô tự lắc đầu. Cần gì phải phí công như thế chứ, quan gia có võ công xịn như thế, chỉ cần ném cô một phát, đảm bảo sẽ có ngay một vụ nhảy lầu tự sát hoặc vô ý trượt chân ngã gãy cổ, nhân chứng vật chứng đều không có.

"Hơi hơi giống sủi cảo tôm phỉ thúy." Cô ăn một cái, cười đến nheo cả mắt. "Tiếc là bên trong không có tôm."

Nhưng sắc hương vị đều đầy đủ khiến cô rất hài lòng.

Vị quan gia này xem ra đã điều tra rất chi tiết về cô, cũng có thể phỏng đoán được tính cách người khác. Khi cô còn là tiểu thư nơi khuê các, cô chỉ thích nếm thử các loại điểm tâm mới lạ, nhưng lại không muốn ăn nhiều. Cô luôn cảm thấy chỉ nên nếm thử xem hương vị ra sao, ăn vẫn còn thòm thèm thì mới còn muốn nhớ lại, muốn ăn tiếp. Và so với "Tứ phu nhân", cô càng muốn người ta gọi cô là "Từ Nhị Nương" hoặc "Nhị nương tử".

Món quà này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thật sự lại vô cùng thỏa đáng thân thiết. Bóc lá gói quà xong ném vào lò than dùng pha trà phi tang gọn nhẹ cũng sẽ không khiến ai chú ý hay gây phiền hà.

Quái lạ, vị quan gia này hẳn là rất khôn khéo, nhưng lại vì không đủ khôn khéo mà khó hòa đồng.

Thật khó hiểu.

Nhưng vụ việc ngoài ý muốn này có thể kết thúc như vậy đã là tốt lắm rồi. Bèo nước gặp nhau rồi lại đường ai nấy đi. Lại có thể tiếp tục kiếp sống an ổn như heo thế này, dù gì còn có thể hoài niệm về giấc mộng kéo dài mấy chục năm kia.

Cô tiếp tục ngắm nhìn phố xá sầm uất đằng xa, tâm trí lại lãng đãng nhớ lại từng chi tiết trong mộng, từng chút từng chút, hoặc vui vẻ hoặc bi ai, hoặc phẫn nộ hoặc mừng rỡ.

Đáng tiếc, lão trời già đã bao giờ chiều ý cô đâu, ngay cả muốn làm một con heo sống nhàn tản cho qua ngày cũng không được.

Nửa tháng sau, cô ngồi bên bậu cửa sổ, trừng mắt nhìn vị quan gia chiếm vị trí bên kia bậu cửa sổ, cả người cứng đờ không dám cử động. Mặc dù đã có ống quần dài che phủ tám lớp, nhưng bàn chân cô lại đang để trần.

Quan gia gật đầu chào cô một cái. Còn cô chỉ muốn thò chân đạp quan gia xuống đất.

Mặt ngoài Danh Mặc có vẻ vô cùng bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng đang bối rối kinh khủng. Không hợp lễ giáo, gã biết. Không đáng nhiễu dân, gã biết. Hành động kiểu này chẳng khác nào mấy thằng sở khanh trèo tường... gã cũng biết luôn.

Mặc dù gã cũng không phải muốn làm mấy trò xấu xa đó.

Bận bịu lu bù suốt mấy tháng cuối cùng cũng xong đống chuyện vô tích sự kia. Cấp trên rất hào phóng, không những thưởng bẫm mà còn cho bọn gã nghỉ nửa tháng cho lại sức. Đám ám vệ trẻ tuổi chưa vợ như gã, đa phần sẽ tranh thủ lượn kỹ viện lầu xanh để chìm trong khoái lạc.

Từ nhỏ gã đã khá cô lập. Đầu lĩnh bảo thế nào cũng không được nên cuối cùng cũng thôi, chỉ cần gã cố gắng đừng quá khác người đừng tỏ ra lập dị qua là được. Nói thế gã còn nghe lời một chút. Người ta uống rượu đánh bạc, gã cũng đối phó qua loa được. Người ta đi tìm hoa hỏi liễu (chơi gái), gã cũng đi cùng.

Mặc dù vẫn cảm thấy rượu chả có gì ngon, đánh bạc cũng không có nghĩa lý gì, nhưng gã vẫn có thể theo góp vui được, uống không say bí tỉ được, lại còn phải cẩn thận không đánh bạc thắng quá nhiều.

Nhưng nhìn mấy nụ cười a dua mời chào giả tạo ấy, cùng với việc phải mây mưa trăng gió một cách vô nghĩa với đám đàn bà vô nghĩa...

Tất thảy đều giả tạo, tình ý giả tạo, âm thanh khi ấy ấy cũng là giả tạo. Làm chuyện đó xong cũng chả thấy sảng khoái thả lỏng gì cả. Vậy tại sao người ta lại cảm thấy khoái lạc nhỉ?

Rõ ràng là tiêu tiền rồi mà vẫn chỉ mua bực vào thân.

Ra khỏi doanh trại, sau buổi trưa trời xanh quang đãng. Gã lững thững đi theo đám đồng nghiệp, vốn là đi theo bọn họ đi tìm đàn bà giải trí...

Nhưng khi đến gần ngõ liễu tường hoa, thẳm sâu trong lòng gã chợt dâng lên một cảm giác mỏi mệt nặng nề.

Thật ra thì gã rất ghét bị người khác đụng chạm vào người, nhất là người lạ. Gã đã nhìn thấy quá nhiều sự giả dối nên thật tình không muốn tiếp xúc thân mật với những giả dối ấy.

Rất vô ý nghĩa.

Gã liếc thấy một gánh hàng nhỏ bán hạt dẻ nướng. Ờ, cái gánh hàng này hình như nướng hạt dẻ ngon nhất kinh thành... Đang đúng mùa ăn hạt dẻ ngon nhất trong năm.

Bỗng dưng một gương mặt điềm đạm thoáng qua trong óc, với dáng vẻ vui sướng nở một nụ cười thật lòng chỉ vì mấy miếng vằn thắn màu xanh.

Ban đầu gã chẳng qua chỉ thấy đương yên lành khiến cho một người phụ nữ bình dân lo lắng sợ hãi nên mới đưa một món quà nhỏ. Chỉ là trước giờ gã chưa từng tặng quà gì cho ai, nên dù đã cố gắng cân nhắc chu đáo mọi mặt nhưng gã vẫn đứng trên ngọn cây xa xa nhìn xem cô ấy có thích không.

Không ngờ rằng cảm giác tặng quà cho người khác lại vui vẻ đến thế.

Chờ gã định thần trở lại đã thấy mình đứng nghệt ra trước gánh hàng, đồng nghiệp đã đi xa. Người bán hàng đon đả tươi cười mời mọc. Không hiểu tại sao gã lại mua một túi hạt dẻ nướng nho nhỏ.

Dù sao, không còn chuyện nào ngu xuẩn hơn là đi bỏ tiền mua bực vào thân kia. Cầm cái bọc hạt dẻ nướng này trong tay, gã bụng bảo dạ lần này tiêu tiền thấy sảng khoái bao nhiêu.

Nhưng bước chân lên bậu cửa sổ nhà Nhị nương tử, gã lại có chút hối hận. Nhất là khi Nhị nương tử xanh mét cả mặt, tay gồng lên nắm chặt gấu quần, đôi mắt như muốn phun lửa giận, gã cảm thấy mình rất đường đột, luống cuống không biết làm sao.

Nhất là khi gã liếc thấy đôi hài nằm dưới sàn nhà, càng cảm thấy lúng túng tợn.

"Quan gia..." Từ Nhị Nương nghiến răng nghiến lợi rít lên. "Tôi đã từng treo cổ chết, ốm chết, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ muốn thử bị dìm lồng heo chết hay bắt nhảy xuống ao tự tử chết! Sao anh có thể giết người không dao như vậy, tôi đã làm gì anh đâu?!"

Sao lại cảm thấy ngay cả cách mắng chửi người khác cũng buồn cười thế nhỉ? Rõ ràng gã không phải người thích cười.

Gã đem túi giấy trong tay đẩy về phía Nhị nương tử. "Hạt dẻ nướng ngon nhất kinh thành. Yên tâm đi, có động tĩnh gì trong vòng mười trượng tôi đều biết hết." Gã quay đầu đi. "Trước tiên cô mặc hài vào đã. Quân tử thận kỳ độc." (Người quân tử càng phải cẩn trọng bản thân khi có một mình)

Coi tôi là đứa tham ăn ư?! Mới có để chân trần thôi mà, còn có người mặc mỗi mấy miếng vài rách hở ngực hở lưng thì sao! Đồ nhà quê!

Từ Nhị Nương dứt khoát không thèm nắm gấu quần nữa, thoải mái lộ bàn chân ra. "Đáng tiếc, tôi chính là loại tiểu nhân với lại đàn bà khó chiều kia! Ngược lại có người chính nhân quân tử không làm lại đi làm trò thằng trộm kẻ gian leo tường cơ mà?"

Nhanh mồm khéo miệng thật! Đúng là... đúng là có phong độ Ngụy Tấn (phong cách tự nhiên phóng khoáng không câu nệ). Gã không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cố nén tiếng cười mà nói nhạt. "Lạnh là ăn mất ngon đấy."

Từ Nhị Nương hoài nghi nhìn gã. Vị quan gia này không phải là không khôn khéo mà là đầu óc có bệnh đúng không? Đương không hớn hở chạy đến đưa hạt dẻ nướng? Cái gì mà hạt dẻ nướng ngon nhất kinh thành chứ... chắc chắn là nói ngoa lên rồi.

Mà nói chứ lâu rồi cô cũng chưa ăn hạt dẻ nướng... Thứ hạt dẻ ngào đường từng ăn trong giấc mộng kia luôn khiến cho người khác tiếc nuối, rõ ràng cách chế biến rất tốt nhưng vị hạt dẻ lại chưa chuẩn. Cô bị giam lỏng ở đây, được cung cấp đầy đủ ba bữa ăn kèm nước trà đã không tệ lắm rồi, lại còn đòi hỏi điểm tâm ăn vặt gì nữa...

Chần chừ một hồi, Từ Nhị Nương vẫn bốc một viên hạt dẻ nướng bóc ăn thử.

Vị hạt dẻ bùi bùi thơm ngọt, đầy đặn, vị hạt dẻ chân chính! Thật tình chưa ăn loại hạt dẻ nướng nào ngon như thế này.

Cô nở nụ cười. Cái loại nụ cười thật sự tỏa ra từ tận đáy lòng. Giống như trẻ con ấy, chỉ cần dỗ bằng mấy thứ đồ ăn ngon lành là có thể nở một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng cũng như gã đã tìm hiểu, cô chỉ nếm qua là ngừng, ăn bốn viên là thôi. Gã nhặt đám hạt dẻ còn lại lên ăn.

"Sao hả?" Gã nghiêng đầu hỏi. "Có phải hạt dẻ nướng này ngon nhất kinh thành không?"

"Ai mà biết được?" Từ Nhị Nương cũng lười tỏ ra thục nữ. "Không ra cửa trước không bước cửa sau, đến cổng thành ở bên nào tôi còn chả biết." Cô nhảy xuống khỏi bậu cửa khơi lò nhóm bếp đun nước. Ăn hạt dẻ nướng của người ta, dù gì cũng nên mời được người ta tách trà.

"Đương nhiên là đúng rồi." Danh Mặc khẽ cau mày. "Tôi ăn thử hết các loại hạt dẻ nướng trong kinh thành rồi."

Từ Nhị Nương không thèm khách sáo mà cười khẩy. "Trẻ con thế không biết. Chạy khắp kinh thành chỉ để ăn mấy thứ này."

Cứ tưởng tượng ra vị quan gia có gương mặt thư sinh ngây ngô non nớt này chạy khắp nơi tìm mua hạt dẻ nướng lại còn ghi chép bình luận... Cô càng nghĩ càng buồn cười, dù sao cũng không quen biết gã, cũng không có ai truyền tin tức ra ngoài, cô dứt khoát càn rỡ cười giòn giã.

Biết thế không nên cười nhạo gã.

Vị quan gia bị cười nhạo mà không giận dữ kia, hôm sau lại ôm một gói quả óc chó cùng một bao trà Vũ Tiền đến cửa... nhầm đến lầu.

Gã kia thật sự có vấn đề đầu óc đúng không, mẹ nó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro