Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có cảnh hôn. Ai không muốn đọc có thể bỏ qua nha.
Tui cảnh báo trước rồi đó, sau này tui nghe ai bàn tán sau lưng tui là tui đốt nhà người đóa.
Nhớ chửa😊😊😊


Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc ai đó không nỡ ra về a. Khó khăn lắm mới vui vẻ với nhóc con bây giờ lại ra về sớm, hắn cũng muốn ở lại lắm nhưng tối nay hắn đâu có cảnh quay đâu, nên đành mặt xị đi về.

“ Điền Gia Thụy.” Lâm Tử Diệp lên tiến gọi người đanh quay lưng về phía y mà bước đi.

Nghe tiếng gọi hắn tất nhiên là dừng chân lại rồi: “ Ấy.”

“ Mai chúng ta lại có cảnh quay chung mà.”

“ Anh về đây bảo bối.”

“ Bai bai bảo bối.”

Nhìn thân hình kia rời đi, cho dù bóng người đã khuất thì ánh mắt đó vẫn chưa thu lại.

“ Sao nhìn hai đứa nó như đang sinh ly tử biệt ấy nhỉ?” Trình tiêu một bên thổi thổi mỳ đang nóng trong hộp,  tai thì hóng chuyện.

“ Bậy bậy. Sinh ly tử biệt thì chắc hai đứa nó khóc cho lụt đoàn phim luôn đấy.” Đô đô đứng kế bên đáp.

“ Lâm Tử Diệp!”

Trình Tiêu và Đô Đô nghe cái giọng đó thì giật mình, ôi ngữ khí muốn giết người.

Lâm Tử Diệp cũng đâu có khác, vốn định chuồn đi nhưng lại bị gọi cho giật mình, cơ thể không nghe lời mà run lên một cái.

“ Lâm Tử Diệp, có phải em quên gì rồi không?” Hầu Minh Hạo nắm góc áo sau cổ của Lâm Tử Diệp, thành công sách cậu lên.

“ Hạo ca.” Lâm Tử Diệp cố gắng nặng ra nụ cười vô tội.

“ Chiêu đó, vô dụng.” Hầu Minh Hạo sách Lâm Tử Diệp lên xe mình, không quên khóa cửa xe lại.

Bản thân hôm nay diễn cảnh quay trên không thì đã thôi đi, nay còn quay cả ngày, còn bị treo lơ lửng trên đó. Cũng may là tới giờ ăn trưa hắn còn được chân chạm đất, nhưng cơ thể lại không thể thoát khỏi mấy cái dây dợ quấn quanh mà.

Nhưng mà, cái tên nhóc Lâm Tử Diệp này không thương sót hắn thì thôi đi, nay lại chọc nghẹo hắn, Điền Gia Thụy cũng tham gia. Đã vậy hai người họ còn ôm ôm ấp ấp trước mặt hắn.

Mỗi làn cả hai diễn cảnh của mình xong điều chạy lại chỗ đối phương, ôm ôm, tay nắm năm. Thật tức chết hắn mà.

“ Hạo ca.” Lâm Tử Diệp bị núm cổ áo đến phát đau rồi, về xe rồi sao vẫn chưa buôn ra thế: “ Hạo ca, em đau.”

“ Em đau anh cũng đau mà?” Hầu Minh Hạo ý hắn chính là hắn bị treo trên không cả ngày bị dây siết chặc chân và bụng khiến hắn đau.

“ Nè.” Lâm Tử Diệp tiến lại mở hộc tủ ra đưa cho Hầu Minh Hạo một lọ thuốc: “ em biết hôm nay anh quay cảnh trên không nên chuẩn bị cho anh đấy.”

“ Em lên xe anh từ lúc nào?”

“ Chân anh có chạm xuống mặt đất đâu mà biết em lẻn vào xe anh khi nào?”
Lâm Tử Diệp lườm mắt, quay người lại ngồi xuống ghế.

Hầu Minh Hạo tiến lại: “ Không phải đạo diễn cho em nghỉ hôm nay sao? Sao lại đi quay? Không ở nhà dưỡng bệnh?"

" Ở bệnh viện chán lắm, anh cũng biết mà? Hơn nữa, ký ức của em về Điền Gia Thụy hình như có chút tốt hơn rồi.”

“ Hồi nãy anh làm em đau sao?”

Lâm Tử Diệp gật đầu nhu băm tỏi.

“ Anh xem.” Hầu Minh Hạo ra phía sau lưng Lâm Tử Diệp, tay vén mái tóc dài vì hóa trang của y sang một bên.

Quả nhiên, sau gáy y đã đỏ lên một đường.

Tay hắn khẽ chạm lên đường đỏ đó, hắn không nhìn được biểu cảm người đang quay lưng với hắn, hắn chỉ nghe tiếng hít thở xâu của đối phương.

“ Xin lỗi.”

“ Hạo ca.” Lâm Tử Diệp kéo Hầu Minh Hạo về lại trước mặt: “ Chỉ là vết thương nhỏ, không sao qua vài ngày là sẽ hết.”

“ Anh, không biết sẽ làm bảo bối đau?” Hầu Minh Hạo nắm chặc hai bàn tay của người trước mắt.

“ Phải làm sao anh mới hết tự trách mình đây?” Cậu lên tiếng hỏi.

“ Làm gì cũng được hết hả?” Hầu Minh Hạo hai mắt sáng quắc hỏi lại.

“ Ừm.” Lâm Tử Diệp đây là tự hỏi, Hạo ca của cậu sẽ làm gì?

“ Ôm một cái.” Hầu Minh Hạo giang rộng hai tay chờ người xà vào lòng.

Lâm Tử Diệp phì cười, cũng phối theo hắn, xà vào lòng hắn, chỉ là giây sau bản thân cậu liền hét lên một tiếng.

“ Hạo ca, anh cắn cổ em làm gì?” Lâm Tử Diệp muốn đẩy người ra nhưng bất thành.

Cảm thận được người trong lòng đang vùng vẫy, cố thoát khỏi hắn, khiến Hầu Minh Hạo có chút không cam lòng.

Miệng dời đi chỗ khác, khẽ đặt lên đó một cái hôn.

Lâm Tử Diệp bị cảnh này dọa cho ngớ người, nó cũng khiến y tạm thời quên cơn đau ở cổ.

Hầu Minh Hạo nhìn môi mấp máy muốn nói gì đó của Lâm Tử Diệp nhưng lại không nói. Chưa đợi Lâm Tử Diệp lấy lại tinh thần hắn liền dập tắt nó. Một phát kéo Lâm Tử Diệp về lại hiện thực.

Lâm Tử Diệp hai mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt.
Hầu Minh Hạo, ấy vậy mà lại...lại...

Hầu Minh Hạo chờ mãi chẳng thấy y đáp lại cái hôn của hắn, hắn có chút mất kiên nhẫn rồi.

Một tay vòng qua eo Lâm Tử Diệp, tay còn lại đặt lên sau gáy cậu, thành công che giấu đi vết thương đỏ do hắn gây ra.

Đôi môi bị liếm mút đến sưng tấy. Nhưng người trong lòng vẫn không chịu đón nhận hắn.

Hầu Minh Hạo luyến tiết rời đi đôi môi còn khiến hắn điên đảo kia, trán dựa lên trán đối phương hỏi.

" Em ghét sao?"

" Không...ưm."

Câu hỏi chưa kịp nhận câu trả lời trọn vẹn, do đã bị ai đó chặn lại ở họng.

Hắn thành công tiến vào xâu bên trong cậu. Tham lam hút hết mật ngọt bên trong. Lưỡi cũng không rảnh chơi, nó cũng đang ngao du bên trong khoan miệng của y, khám phá từng nơi một.

" Ưm...buôn.." Lâm Tử Diệp cố vùng vẫy, tay đánh loạn xạ vào ngực Hầu Minh Hạo. Cái chuông nhỏ trên tóc y cũng vì theo chuyển động của y mà vang lên.

Quả nhiên bảo bối không thích!

Hầu Minh Hạo dù có luyến tiếc, dù có không nỡ nhưng hắn vẫn buôn người trong lòng ra.

" Tử Diệp, không thích." Hắn nhỏ giọng.

Ánh mắt Lâm Tử Diệp bây giờ đã phủ một tần sương mỏng nhìn Hầu Minh Hạo.

" Anh gan quá rồi. Đây là đoàn phim đó, nhỡ bị mọi người nhìn thấy thì làm sao?"

" Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro