Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia Thụy ca ca."

" Ấy."

" Hôm qua anh thức khuya lắm hả? Rõ ràng em là người quay đêm sao anh lại thâm mắt thế? Mắt anh sắp thành gấu trúc luôn rồi."

" Anh thức để đọc thư fan ấy mà. Thời gian rảnh thì ít nhưng thư fan gửi rất nhiều."

" Anh cũng biết là anh không có thời gian."

" Bảo bối em đừng giận." Điền Gia Thụy nghe cái giọng điệu này chính là biết người đang giận rồi: " Sau này anh sẽ chú ý."

" Còn có sau này?"

" Không có, không có sau này bảo bối." Điền Gia Thụy đang ăn ổ bánh mì nay lại bị nghẹn ngang rồi.

Lâm Tử Diệp rót cốc nước đưa trước mặt Điền Gia Thụy.

" Cảm ơn bảo bối."

" Điềm Gia Thụy anh lo giảm cân đi kìa, fan bảo anh ú lên rồi."

" Không phải Tử Diệp, trời đánh còn tránh bữa ăn em đừng có đánh trúng chứ."

" Anh ăn từ từ, em đọc kịch bản đây."

Bánh xe lăng bánh rời từ chỗ hóa trang đến phim trường, hôm nay quay cảnh rất rất xa nên cả Lâm Tử Diệp và Điền Gia Thụy điều phải dậy sớm.

Không lước weibo hắn cũng biết hôm qua Lâm Tử Diệp của hắn tan làm khi 1 giờ sáng, nay 4 giờ phải dậy sớm hóa trang, đi đến điểm quay.

Điền Gia Thụy hắn nhớ không lầm thì bảo bối của hắn hôm nay cũng quay ngày, còn tăng ca đêm nữa. Nhưng không sao, hôm nay hắn tăng ca đêm cùng bảo bối.

Nhìn người ngủ ngon hắn cũng không nỡ đánh thức, dù sao từ đến điểm quay cũng mất hết 90 phút. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn không nỡ rời khỏi khuôn mặt kia.

Càng nhìn hắn mới để ý Tử Diệp của hắn hình như ốm rồi.

Tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhóc con, dặn lòng là không rồi nhưng hắn vẫn không miễn cưỡng được.

" Hạo ca, đừng quậy."

" Hạo ca!" Điền Gia Thụy tay khựng lại nơi chóp mũi của thiếu niên nhỏ. Vốn hắn không mấy để tâm bởi vì khi không có Tử Diệp bên cạnh hăn cũng hay bám Hầu Minh Hạo, vẫn hay bám các anh chị khác trong đoàn phim.

Khuôn mặt bé con hắn muốn nhìn thấy hằng ngày nhất nay được phóng đại ngay trước mặt, gần trong ngang tất. Tay Điền Gia Thụy không nỡ thu lại nhưng vẫn phải thu lại thôi, hắn còn nữa ổ bánh mì chưa ăn xong mà.

Tay nhẹ nhàng cất quyển kịch bản trong tay bảo bối nhỏ, chỉ là cái nhìn vô tình lại khiến hắn có chút rực lửa trong lòng.

Tay để quyển kịch bản lên bàn, nhanh di chuyển đến bên áo, nơi đó đang che đậy vết thương nhỏ. Khoảng khắc nhìn thấy rõ ràng vết thương Điền Gia Thụy dường như muốn bốc hỏa.

Hắn không ngốc, hắn không rõ chuyện tình ái nhưng hắn biết đây là do cái gì làm bị thương, là dấu răng người.

Nhưng hắn nhớ trong tất cả các cảnh quay của Lâm Tử Diệp làm gì có cảnh thân mật với ai, huống gì là cảnh cắn. Cảnh của hắn hắn có thể không nhớ nhưng đối với các phân đoạn của Lâm Tử Diệp hắn lại nhớ rất rõ.

Là hôm qua lúc hắn đi về nên nhóc con của hắn chính là bị người ta kinh bạc rồi.

" Em ngốc sao? Bị thương còn không đeo băng cá nhân, lại hóa trang tóc, nhớ nhiễm trùng thì làm sao?"

Làm sao thì làm sao, người ta chính là để cho anh thấy đó. Anh nhanh giữ chặc bảo bối đi, không bị người khác cướp thì ráng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro