Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không có thấy em phiền. Thật đó." Hầu Minh Hạo dường như nhận ra sự khác biệt rồi. Tử Diệp của hắn sao lại có những suy nghĩ như vậy chứ?

" Em buồn ngủ rồi."

Lại muốn đuổi khéo hắn. Lâm Tử Diệp, tên nhóc này thật biết cách chọc giận hắn.

Hầu Minh Hạo nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đúng là muộn rồi!

Hầu Minh Hạo quay lưng lại với Lâm Tử Diệp, tiến lại công tắc tắc đèn rồi hướng tới cửa phòng.

Lâm Tử Diệp nhìn hành động này của Hầu Minh Hạo thì chỉ thở dài. Hắn rời đi sao y có chút khó chịu nhỉ.

Ngay khi nghe tiếng của phòng được đóng lại, y vội nằm lại ngay ngắn. Trời hôm nay hình như hơi lạnh thì phải.

Bản thân vốn nhắm mắt nhưng tâm trí của y mách rằng, không được ngủ, không được ngủ. Lâm Tử Diệp cảm giác được gì đó sai sai.

Là Hầu Minh Hạo chưa chúc cậu ngủ ngon, hay là...

" Anh tính đứng đó đến bao giờ. Mai còn đi quay đó."

" Em lại muốn đuổi anh về sao?" Hầu Minh Hạo hạ giọng thấp nhất có thể. Miệng nói vậy thôi chứ tâm của hắn " Mình làm vậy có được không nhỉ? Nhóc con có mềm lòng không ta?"

" Anh, lại đây!" Y chính là bất lực rồi. Đã là ông chú 30 rồi sao còn sử dụng nhõng nhẽo thế không biết.

Nghe được sự cho phép của đối phương. Hầu Minh Hạo nhanh chân lao thẳng lên giường( nhanh hơn vận tốc ánh sáng đi kkk). Ngoan ngoãn nằm bên cạnh tiểu bảo bối nhỏ.

Lâm Tử Diệp vốn đang nằm ngữa, thấy Hầu Minh Hạo nằm xuống bản thân liền nghiêng người, thành công quay lưng về phía Hầu Minh Hạo.

Nhìn thấy tấm lưng vô tình kia quay về phía mình hắn có chút khó chịu.

Vẫn là cửa sổ không đóng. Hôm nay gió tuy nhẹ nhưng cũng khiến y đủ lạnh.

Giường bệnh cách cửa sổ khoảng 3m. Nhưng khi gió lùa vào y vẫn lạnh thấu xương.

Rõ ràng lạnh mà vẫn không quay lại ôm hắn, vẫn không chịu nằm gọn trong lòng hắn. Để xem xem ai mềm lòng trước.

5 phút rồi lại 15 phút trôi qua. Vẫn là bầu không khí tĩnh lặng, vẫn là cái lưng vô tâm quay về phía hắn.

" Bảo bối, mai anh còn đi quay phim sớm đó."

" Vậy thì anh mau ngủ đi. Hạo ca ngủ ngon."

" Nhưng anh lạnh."

" Tự đắp chăn."

" Vẫn lạnh."

Lâm Tử Diệp nhanh chóng ngồi dậy đóng cửa sổ lại. Không nhanh đóng của sổ là y bị lạnh cóng mất. Lại nhanh chân quay lại giường, đắp chăn.

" Vẫn còn lạnh."

" Hạo ca, em không làm nũng với anh thì thôi. Anh lại nũng với em." Lâm Tử Diệp buộc phải quay người lại.

Hầu Minh Hạo vươn tay, tay thành công vừa hay quàng qua eo Lâm Tử Diệp, vừa hay ôm người, kéo xích lại gần.

" Cơ thể lạnh như vậy mà cũng không chịu làm nũng sao?"

" Thì anh cũng đâu có chịu thua." Tử Diệp cũng ôm lại, chỉ là thân hình ai đó hơi bự. Ôm trọn y trong lòng luôn rồi.

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên. Quả nhiên cách làm ấm cơ thể nhanh nhất là nhiệt độ cơ thể người. Hơn nữa đây có túi giữ ấm di động y ngu gì mà không tận dụng.

" Bảo bối, ngủ ngon."

" Hạo ca ngủ ngon."

Nếu có thể ngay cả Lâm Tử Diệp cũng không muốn dính người đến thế đâu. Chắc Hầu Minh Hạo cũng không muốn suốt ngày có cái đuôi nhỏ theo sau đâu ha.

Hôm sau

Khó khăn lắm mới nghỉ được vài hôm, hôm nay lại phải ra trận lại. Mọi người điều vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Hôm nay có cảnh quay ở sông kết hợp với gió nhè nhè. Ta nói nó lạnh.

" Chị đô đô em nhớ hôm nay chị không có cảnh quay mà?"

" Có. Cảnh quay với nhóc Tử Diệp."

" Nhưng hôm nay em ấy nghỉ mà!" Trình Tiêu ngãi đầu.

" Nghỉ? Nhóc đó còn đến đây sớm hơn chúng ta nữa đó."

" Sao em không thấy. Mọi người quay từ sáng giờ có thấy nhóc đó đâu?"

" Chắc ở..."

" Lâm Tử Diệp, đến phân cảnh của nhóc rồi. Mau chuẩn bị đi."

" Lâm Tử Diệp?" Đầu Hầu Minh Hạo đang nhảy số.

Đầu chưa kịp nhảy số xong thì đã thấy dáng người bước từ trên xe xuống.

" Lâm Tử Diệp." Hầu Minh Hạo hét lớn, chỉ đáng là hắn đang bị treo lơ lửng trên không trung, không thì Lâm Tử Diệp sẽ được nghe một bài cải lương đi.

" Lâm Tử Diệp, không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại chạy quay phim hả?"

Lâm Tử Diệp bĩu môi nhìn Hạo ca, nhanh chân chạy lại ai đó đang rảnh.

" Điền Gia Thụy."

Thấy người đến tất nhiên hắn phải giang tay đón rồi. Đến cuối Lâm Tử Diệp hạ cánh trong cái ôm của Điền Gia Thụy.

" Tên khốn nhà anh sao lại nuốt lời."

" Anh nuốt lời cái gì?"

" Anh hứa, sẽ mua sách cho em mà. Bây giờ sáu tháng rồi đó, sách em đâu?"

" Em nhớ lại rồi!" Điền Gia Thụy vịn vai Lâm Tử Diệp hỏi. Nụ cười tươi vẫn giữ trên môi.

" Không nhiều, có nhiều chỗ bị đứt đoạn. Em không nhớ hết tất cả."

" Không sao, anh giúp em nhớ lại." Điền Gia Thụy vui như được mùa. Bảo bối của hắn đã trở lại với hắn rồi.

Hậu Minh Hạo nhìn cảnh ôm ôm ấp ấp đó có chút ganh tỵ. Hắn còn đang ở trên cao nữa chứ, vừa vặn thu rõ mọi thứ trong tầm mắt. Hai tay chống nạnh:" Lâm Tử Diệp, tên khốn nhà em. Em chờ đó, anh mà xuống đó là em chết với anh."

" Hầu Minh Hạo cậu cứ từ từ, hôm nay cảnh của cậu toàn trên không trung. Nên cậu cứ từ từ mà ngắm cảnh đẹp." Đạo diễn vội lên tiến.

" Cả ngày... Không phải đạo diễn, vậy trưa làm sao em ăn cơm?"

" Tôi cho máy may không người lái đem lên đó cho cậu."

" Ơ"

Nghe cuộc đối thoại giữa đạo diễn với Hầu Minh Hạo làm ai cũng bật cười. Thời tiết xe lạnh nhưng không khí xung quanh bọn họ không hề lạnh, rất ấm áp.

-----

Chuyện là bắt đầu từ chương 6 tui sẽ viết về Trác Dực Thần và Bạch Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro