Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn bản thân muốn ra bên ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Bản thân cậu biết, cậu không thích không khí trong phòng bệnh. Nó khiến con người ta càng thêm yếu đuối.

Lặng lẽ bước đi trong màn đêm với ánh đèn đường và ánh sáng của các vì sao trên cao.

Ừm, trăng hôm nay không tròn cũng không sáng lắm. Giống y như nó đang dành dụm ánh sáng lại để tỏa sáng một lần trên mọi cung nẻo đường vậy. Đêm đó không cần các vì sao nữa, cũng không cần các ánh đèn đường nữa.

Bản thân là một diễn viên, một người mẫu ảnh nhưng cậu chung quy cũng là một con người. Khi mệt mỏi cậu vẫn cần có người bên cạnh, vẫn muốn khóc, muốn làm này làm nọ mà không sợ mất hình tượng.

Dạo một vòng lớn, cậu liền quay về phòng, chỉ là trong phòng hình như có sự xuất hiện của hai người.

" Hạo ca?"

Còn một người nữa:" Điền Gia Thụy!"

" Em đi đâu về vậy Tử Diệp?" Hầu Minh Hạo lên tiếng hỏi.

" Em chỉ ra ngoài đi dạo thôi." Tử Diệp quay sang nhìn Điền Gia Thụy' Cái con người này là cú à? Sao mắt thâm giữ vây?'

" Tiểu Điền vừa mới quay phim xong, liền chạy đến thăm em đó."

Lâm Tử Diệp ngồi lên giường:" Quay phim? Không phải hôm nay tất cả mọi người được nghỉ sao? Sao còn quay phim?"

" Là anh còn đóng một bộ phim nữa, sắp quay xong rồi, còn khoảng nữa tháng nữa."

Quay một lần hai phim, đây là muốn bóc lột sức lao động à?

" Vậy sao anh không về nghỉ ngơi? Chạy qua đây thăm em làm gì? Mai anh có lịch quay mà không phải sao?"

" Anh chỉ đến thăm em chút thôi sẽ về. Hơn nữa, anh có nấu cho em ít cháo, em mau ăn đi." Điền Gia Thụy muốn nói ' Hôm qua và hôm nay anh bận quay phim nên không có thời gian đến thăm, chỉ cần có thời gian rảnh anh điều muốn ở bên cạnh em'.

Nhắc đến ăn tối cậu mới nhớ, tối anh cậu ăn chả được bao nhiêu cả. Mẹ cậu nấu ăn rất ngon nhưng hôm nay miệng cậu lại nhạt nhẽo, không muốn ăn.

" Cảm ơn anh, Gia Thụy. Bây giờ anh nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Lấy lại sức mai còn làm việc."

" Vậy anh về đây. Em nhớ ăn cháo." Điền Gia Thụy ngồi dậy, chân bước đi nhưng tâm không nỡ.

Hầu Minh Hạo tiễn Gia Thụy xuống bệnh viện. Cũng không quên dặn dò chú ý an toàn.

Lâm Tử Diệp nhìn hộp xinh xinh trên bàn bất giác nở nụ cười. Hắn thực hiện lời hứa nấu ăn cho cậu ăn rồi. Chỉ là trên bàn xuất hiện thêm một bịch đựng đồ ăn nữa, không đoán cũng biết đó là do Hầu Minh Hạo mua cho cậu.

Vừa mở hộp ra, mùi thơm đã bay khắp phòng:" Là cháo gà sao?" Khỏi cần nói thêm, nhìn cái dao diện này chắc là cháo rất ngon a.

Hầu Minh Hạo bước vào phòng, nhìn thấy Tử Diệp đang ăn cháo của Điền Gia Thụy thì lòng có chút khó chịu.

Tại sao bảo bối lại không ăn cháo của hắn?

" Không phải mai anh còn đi quay phim sao? Sao lại ở đây?"

" Hồi trưa em ăn gì?" Hầu Minh Hạo phất lờ đi câu hỏi của Tử Diệp mà quay sang hỏi ngược lại cậu.

" Em ăn cơm." Tử Diệp vừa ăn cháo vừa đáp.

Hầu Minh Hạo nhìn hũ cháo đã cạn thì không ngừng cảm thán.

" Em ăn xong rồi, Hạo ca, anh cũng nhanh chóng về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm."

Nhóc này là đang đuổi khéo hắn?

" Không phải em ghét Điền Gia Thụy sao?"

" Ghét?"

" Sao em lại ăn cháo của cậu ta nấu? Mà không ăn cháo của anh?" Hắn không nhịn nỗi nữa, nhất định phải hỏi.

" Em đâu biết cháo của ai, em thấy để trên bàn, cháo nào thơm và ngon nên em lấy ăn thử thôi."

Tử Diệp vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng quay lại giường:" Em lớn rồi, không cần anh chăm bẳm nữa đâu?"

" Lớn? Mới 12 tuổi mà đòi lớn hơn ai thế? Hơn nữa, em là do anh ép em đến quay phim. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho em."

" Hạo ca, anh có thấy em phiền không?"

Mọi hành động của Hầu Minh Hạo dường như ngưng lại:" Sao anh lại chê em phiền, ai nói gì với nhóc hả?".

" Không có. Chỉ là em với anh quen nhau mới được nữa tháng, nói ra thì cũng không thân đến mức như này. Còn phiền anh nữa."

" Cho nên?"

" Cho nên bắt đầu từ hôm nay, em không làm phiền anh nữa."

" Nhưng anh không chê em phiền. Tử Diệp, có phải ai nói gì với em không? Hả?"

" Không có."

----- Chap này hình như hơi  nhạt--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro