Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người trước mặt nhưng chưa chắc đã có người trong tim.

Ánh nắng ban mai dường như đang ươm mần sự sống cho cả khu vườn. Nếu nói ánh nắng ban mai là ươm mầm cả sự sống cho khu vườn thì ánh nắng ban trưa chính là sự giết chết hoàn hảo của cả khu vườn.

Ánh nắng ban mai vừa đủ để cây hấp thụ. Còn ánh nắng ban trưa chính là sự khắc nghiệt, sự giết chết từ từ của nhiên thiên ban cho cả khu vườn.

Hắn cũng biết y rất không thích phòng bí bách, thế nên mỗi lần hắn ở cùng y thì luôn luôn thoáng mát.

Cửa sổ không đóng, vừa hay ánh nắng ban mai mới ló dạng không lâu lại không biết điều len lỏi từng kia nắng vào trong phòng. Giống như nó đang khám phá cả căn phòng bệnh này vậy.

Rõ biết rằng ánh nắng ban mai rất tốt, đặt biệt là với người bệnh nhưng, cảm giác đang ngủ ngon lại bị thứ gì đó đánh thức thì quả thật không dễ chịu.

Bản thân hắn không cần mở mắt cũng biết, bảo bối của hắn chính là đang nhíu mày.

Hắn nhanh tay ôm người cậu quay lại, để mặt cậu áp vào ngực mình. Không bị ánh nắng chiếu vào mắt ắt sẽ ngủ ngon hơn.

Bản thân lại đang ham ngủ, mặc kệ người bên cạnh đang làm gì thì làm. Nhưng cậu cũng biết, người kia chỉ muốn cậu ngủ lâu hơn một chút, người kia cũng vậy, cũng muốn bản thân mình được ngủ nhiều hơn một chút. Bởi vì những ngày qua cả hai điểu quay đến  ba bốn giờ sáng mới được nghỉ, sau đó lại năm giờ sáng dậy quay phim tiếp.

Lần thứ hai cậu mở mắt, chính là giọng nói của mọi người xung quanh.

Ai cũng biết Hầu Minh Hạo cưng Lâm Tử Diệp như thế nào. Không chỉ riêng Hầu Minh Hạo mà dường như cả đoàn phim điều sủng Lâm Tử Diệp.

Mọi người rủ nhau đến thăm Lâm Tử Diệp và cũng muốn cảm ơn cậu, vì cậu nên hôm qua mọi người được tan làm sớm, hơn nữa được nghỉ thêm một ngày. Nghỉ ngơi lấy lại tinh thần để sáng mai còn chiến đấu với công việc.

Chỉ là gõ cửa thì không ai mở, gọi thì không ai trả lời, thì ra là ôm nhau ngủ, đến mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh rồi mà vẫn chưa chịu dậy.

Và tất nhiên cảnh đó sẽ không chạy thoát. Nếu chạy thoát thì chỉ chạy từ hiện thực chạy vào máy ảnh, bộ sưu tập ảnh mà thôi.

" Mọi người có nên cảm ơn em không, vì em mà mọi người được nghỉ ngơi."

" Tất nhiên, nên hôm nay bọn chị đến thăm em nè."

" Chị Trình Tiêu, em cũng muốn nghỉ ngơi. Chị tha cho em đi mà." Tử Diệp vội vã rời giường, rồi vào phòng vệ sinh cá nhân.

" Thì hôm nay chị có làm gì em đâu? Tụi chị cũng biết là em được ôm ai đó ngủ nên đoán chắc ngủ tới trưa. Nên tụi chị mua đồ ăn trưa đem qua cho hai người nè."

" Em cảm ơn." Lâm Tử Diệp bước ra từ phòng tắm:" Chị đô đô hiếm khi có ngày nghỉ, chị và mọi người cũng nhanh về ngủ bù, nếu không với lịch trình dày đặt như này." Tử Diệp đưa tay lên cao hơn người mình:" Thì chúng ta trụ không nỗi đâu."

Nhìn thấy vẻ mặt còn buồn ngủ của Lâm Tử Diệp ai cũng phì cười.

" Lần sau sức khỏe không tốt thì phải nói. Biết chưa?"

" Cái giọng nghe quen quen." Lâm Tử Diệp nhìn theo nơi phát ra giọng nói kia:" Ách, đạo diễn, sao anh lại ở đây?"

Nhóc con chính là tĩnh ngủ rồi a.

" Tôi không ở đây làm sao tôi nghe thấy được có người đang ví tôi như tư bản hả?"

" Không phải đâu đạo diễn." Lâm Tử Diệp bây giờ đầu đang nhảy số. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Lăng ra ngất? Hay ngủ đây? Hay khóc? Hay mặt ủy khuất. Hay mặt rươm rướm nước mắt như trước mặt Điền Gia Thụy?

" Nếu cậu đã nói như vậy thì nhà tư bản như tôi đây ra lệnh cho cậu, mai...không cần phải đi làm."

" Cảm ơn đạo diễn." Mặc kệ đạo diễn là tư bản hay không, mai được nghỉ là cậu vui rồi.

" Được rồi, mau ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi. Bọn anh cũng về ngủ lấy lại sức đây." Lâm An vội lên tiếng. Bởi vì hắn cũng đang buồn ngủ a.

" Minh Hạo, cậu cũng ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi đi. Tử Diệp mai nó được nghỉ lên không cần cậu chăm đâu."

" Em biết rồi đạo diễn." Hầu Minh Hạo tiễn mọi người ra về:" Mọi người về cẩn thận."

" Bai bai"

Nhắc mới nhớ, sao hôm nay không thấy tiểu Điền nhỉ. Hầu Minh Hạo gãi đầu đi vào phòng.

" Tử Diệp, em không định ăn trưa hả?"

" Em ngủ dậy sẽ ăn."

" Không được, em mau dậy ăn còn uống thuốc." Hầu Minh Hạo nắm cánh tay của Lâm Tử Diệp kéo dậy.

" Em đã bảo là lát nữa em sẽ ăn rồi mà. Anh mau về nghỉ ngơi đi." Cậu hất tay hắn ra, thành công đưa cơ thể trở lại vị trí nằm ban đầu.

" Em ăn xong thì anh sẽ về." Hắn vẫn không từ bỏ. Vẫn kiên trì kéo cậu dậy.

Lâm Tử Diệp thuận thế nên đứng dậy. Chỉ là một mạch đẩy ai đó ra khỏi phòng, cậu vẫn không quên đưa đồ thức ăn trưa mà mọi người đã mua cho hai người cho Hầu Minh Hạo, thành công rồi khóa cửa. Rồi nhanh chóng quay lại giường ngủ, để ai đó ngây người vì vẫn chưa loadding kịp.

Đến lúc hiểu thì bị nhốt bên ngoài rồi, cho dù hắn gõ cửa hay gọi tên người kia điều không nghe.

" Tử Diệp."

" Tử Diệp, em mau mở cửa cho anh."

" Lâm Tử Diệp."

Còn cậu hả? Tất nhiên là rơi vào trạng thái ngủ rồi. Bây giờ cho dù là trời có sập xuống thì cậu cũng không biết.

Đó cũng là lí do vì sao cậu muốn mọi người về nghỉ ngơi sớm.

----
Mai tui lại viết nữa hé. Bây giờ là 3:16 sáng. Thật sự mí mắt trên và mí mắt dưới của tui đang quýnh lộn với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro