Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“  Lâm Tử Diệp, sắp đến cảnh quay của nhóc rồi đấy mau chuẩn bị đi.”

“ Tử Diệp!”

“ Lâm Tử Diệp.”

Cho dù đạo diễn có gọi bao nhiêu lần thì vẫn không thấy y trả lời.

“ Lâm Tử Diệp”

“ Đạo diễn sao thế?”

“ Gia Thụy cậu đến đúng lúc lắm, cậu mau đi tìm thằng nhóc Lâm Tử Diệp về đây cho tôi, đến cảnh rồi mà người đâu chả thấy.”

“ Em ấy vẫn chưa ra sao?” Hầu Minh Hạo vừa mới quay cảnh của hắn xong, nhưng nghe đạo diễn cứ gọi y mãi nên hắn có chút lo lắng.

“ Vẫn chưa.” Đạo diễn hạ giọng:” Minh Hạo tôi biết gần đây Tiểu Diệp sức khỏe không được tốt, tôi cũng không muốn làm khó nhóc nhưng bắt cả đoàn phim chờ mình cậu ấy thì quả thật không được.”

Nhắc mới nhớ, Hầu Minh Hạo vội chạy nhanh về xe của Lâm Tử Diệp. Phải sức khỏe của bảo bối mấy tháng nay không được tốt sao hắn lại quên mất.

Điền Gia Thụy thấy Hầu Minh Hạo hốt hoảng như vậy thì cũng vội nối gót ngay sau đó.

“ Tử Diệp, mau mở cửa cho anh.”

“ Tử Diệp.”

Cho dù hắn có gõ cửa đến đâu thì cánh cửa ấy vẫn không hề lung lay, vẫn mạnh mẽ đứng yên.

“ A Diệp!” Điền Gia Thụy lo lắng, không hiểu sao xâu trong tim hắn lại dáy lên nỗi bất an.

Hết cách Hầu Minh Hạo chỉ đành phá khóa sông vào. Rõ ràng hắn đã dự đoán trước được nhưng lại khó chịu đến vậy.

Vừa phá cửa hắn liền sông vào, cảnh đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế, mặt úp xuống bàn, còn gối tay nữa, xem ra là ngủ rất ngon a.

“ Tử Diệp, em được đấy, ngủ ngon đến mức trời sập cũng không biết.” Hầu Minh Hạo tiến lại cạnh cậu, tay lay gọi cậu dậy:” Bảo bối, đừng ngủ nữa, em mà ngủ nữa là đạo diễn tẩn em đấy.”
Hắn gọi đe dọa mọi người điều nghe thấy chỉ ai đó là ngủ như chết.

“ Lâm Tử Diệp!”

“ Bảo bối em đừng làm anh sợ.” Hầu Minh Hạo bây giờ mới nhận ra điểm khác thường. Hắn tiến lại ôm mặt cậu lên:” Tử diệp.”

“ Bảo bối, em đừng dọa anh.” Hầu Minh Hạo đây là bị dọa rồi. Bảo bối của hắn sắc mặt tái nhợt, phiếm môi cũng chuyển sang màu tím nhạc.

“ Lâm Tử Diệp.” Hầu Minh Hạo vội bế cậu trên tay, ôm chặc vào lòng, ba chân bốn cẳng ôm người chạy đi.

Phải Lâm Tử Diệp ngất xỉu rồi, hơn nữa ngất xỉu rất lâu. Rõ ràng tình trạng của cậu hắn là người rõ nhất, chỉ một phút lơ là mà hại cậu thành ra thế này.

Tiếng thiết bị y tế thi nhau vang lên bên tai, hắn nghe rất khó chịu, hắn cũng biết Tử Diệp rất ghét âm thanh này, âm thanh khiến con người ta đau lòng.

“ Hạo ca, Tử Diệp… hồi nãy em nghe đạo diễn nói sức khỏe của em ấy mấy tháng nay không được tốt là ý gì? Sáu tháng trước em ấy vẫn bình thường mà. Tính tình em ấy bây giờ cũng khác lúc trước.”

“ Anh không biết!” Hầu Minh Hạo nắm chặc tay bảo bối nhỏ:” Mấy tháng trước em ấy nói em ấy không muốn quay bộ phim này, sức khỏe khôn được tốt, sợ ảnh hưởng đến tiến trình của mọi người.”

“ Vậy tại sao em ấy lại chấp nhận?”

“ Là do anh thuyết phục em ấy. Là anh ép em ấy.”

Nhìn người nằm trên giường bệnh tâm hắn đau như cắt. Điền Gia Thụy tự hỏi, ruốc cuộc sáu tháng qua bảo bối của hắn đã sảy chuyện gì?

“ Anh có cái tật khóc nhè từ khi nào thế?”

“ Bảo bối em cuối cùng cũng tĩnh rồi. Em dọa anh tim sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi đây này.”

“ Hừ!” Tử Diệp nhìn thấy bên cạnh có thêm sự xuất hiện của Điền Gia Thụy thì không vui.

“ Bảo bối em đừng có mà không vui nữa, không tốt cho sức khỏe” Hầu Minh Hạo lên tiếng dỗ ngọt.

Cậu thừa biết tức giận không tốt cho sức khỏe nhưng mà cậu không thể tha thứ cho hắn dễ dàng được. Ánh mắt Lâm Tử diệp cứ nhìn chằm chằm Điền Gia Thụy thì chợt lóe lên ánh sáng.

‘ Sẵng đây cậu sẽ cho Tiểu yêu tinh Điền Gia Thụy coi chỉ có cậu mới xứng làm chính thất.’

Lâm Tử Diệp chỉ tay lên má mình. Ý là gì ai đó tự hiểu.

“ Bảo bối, có người khác ở đây đó.”

“ Hừ.”

“ Thôi được rồi em đừng giận. anh làm là được chứ gì?” Hầu Minh Hạo cúi đầu hôn lên má Lâm Tử Diệp:” Được chưa bảo bối?” Hầu Minh Hạo vẫn giữ nguyên tư thế đó chỉ khác là hắn đang ngước mặt lên nhìn.

“ coi như anh biết tức thời.” Lâm Tử Diệp cười trong lòng nhưng mà vẫn còn giận à nha.

“ Hầu Minh Hạo, em nói cho anh biết kể từ bây giờ em cấm anh bước lên xe em dù chỉ là nữa bước.”

“ Không phải chứ bảo bối, anh là người vừa cứu mạng em đấy.” Mặc dù hắn già đầu rồi nhưng lại bị một tên nhóc 12 tuổi lôi nguyên cả họ cả tên ra gọi là sao?

“ Em không cần anh cứu, sỉu đủ rồi tự ắc sẽ tĩnh.”

“ Em muốn tìm đường chết thật hả?” Điêng Gia Thụy vội lên tiếng.

“ Liên quan đến anh hả?” Lâm Tử Diệp lườm Điền Gia Thụy.

“ Không phải bảo bối, em không nhớ Gia Thụy là ai sao? Lúc trước hai người có đóng chung phim Vân Chi Vũ mà.”

“ Vân Chi Vũ? Em có sao?”

Nghe cậu trả lời vậy Điền Gia Thụy lập tức mở điện thoại lên chiếu ngay tập hai người có quay cảnh chung, cũng không quên cho cậu xem các đoạn video mà hai người quay chung, tạo trent, nhảy nhót, chơi đùa, học tập cùng nhau.

Ánh mắt Điền Gia Thụy nhìn Lâm Tử Diệp đầy mong đợi.

“ Gia Thụy, em nói cho anh biết em bị mất trí nhớ rồi. Cho dù anh có bên cạnh  em em cũng không nhớ anh là ai, chúng ta có mối quan hệ như thế nào.”

“ Không sao bảo bối, anh giúp em nhớ lại. Được không?” Hắn có chút buồn lẫn đau lòng, và có một chỗ trong cơ thể hắn rất khó chịu, chỗ đó đau lắm, rất đau.

“ Hạo ca, em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi.”

“ À được.” Hầu Minh Hạo đỡ Tử Diệp nằm xuống, tay cẩn thận đắp chăn lại cho cậu:” Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ra bên ngoài, bảo bối cần thứ gì cứ gọi anh.”

Thấy người định rời đi cậu nhanh tay nắm lấy vạt áo hắn:” Anh ở lại với em có được không?”

Hầu Minh Hạo nhìn Lâm Tử Diệp rồi quay sang nhìn Điền Gia Thụy. Gia Thụy cũng hiểu ý mà rời đi. Hắn phải làm sao đây? Đó là bảo bối của hắn mà, bây giờ bảo bối của hắn không nhớ hắn, cũng không bám hắn, rất rất xa lạ đối với hắn.

Nghe tiếng đóng cửa đóng lại, Hầu Minh Hạo quay ánh mắt lại nhìn Tử Diệp. Số hắn thiệt là khổ mà, sao bây giờ thành người trông trẻ rồi.

Lâm Tử Diệp nhích người qua tay vỗ vỗ bên cạnh:” Anh cũng đang rất mệt.”

Lòng Hầu minh Hạo không ngừng dậy sóng, biết người ta mệt vậy tại sao còn bắt người ta ở lại đây hả tiêu tổ tông. Trong lòng dậy sóng vậy thôi chứ bảo bối nhỏ của hắn nói nhất định hắn phải nghe lời. Không bảo bảo lại tức giận, hắn không muốn dỗ đâu. Dỗ trẻ con rất khó a.

Bản thân ngoan ngoãn đặt lưng xuống giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh.

“ Ôm.”

“ Được. Ôm, bảo bối.” Hầu Minh Hạo cười khổ. Đây là vẫn chưa hết giận hả?

Thân hình của Tiểu Diệp rất nhỏ, hắn chỉ cần xoay người một tay đã ôm trọn người trong lòng. Tử Diệp thuận thế xoay người lại, mặt áp về hướng ngực của Hầu Minh Hạo.

“ Bảo bối đừng cau mày.”

“ A Hạo, anh nói xem giữa em và Điền Gia Thụy là quan hệ gì? Là bạn diễn hay giống anh?”

“ Anh không rõ. Trước đây anh nghe đô đô nói hai em đóng chung bên Vân Chi Vũ tuy ít cảnh quay chung nhưng lại rất bám nhau. Hai người cùng nhau chơi, cung nhau làm bài tập, cùng nhau nhảy, cùng nhau tan làm, cùng nhau về nhà.”

“ Là vậy sao? Em không có chút ấn tượng nào hết.” Lâm Tử Diệp dụi đầu vào lồng ngực của Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo khôngnhững không đẩy cậu ra mà ngược lại còn ôm chặc cậu vào lòng.

“ Ngủ đi bảo bối, không nhớ thì không cần nhớ nữa.”

Phải! không nhớ thì không cần nhớ nữa, cứ vậy mà quên đi. Chấp nhận hiện tại không phải rất tốt sao? Hắn chịu vì y mà hạ mình, hắn vì y mà hạ giọng, vì y mà nghe lời, cũng vì y mà từ bỏ.

Tất nhiên người quên đi quá khứ, quên đi kí ức đẹp giữa hai người thì sẽ không đau. Nhưng người đau nhất lại là người nhớ tất cả của hai người,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro