Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Bảo bối, lâu ngày không gặp. Sao đấy, bảo bối giận anh rồi hả?”

“ Tôi có quen anh hả?” Cậu hất tay đang choàng cổ mình ra.

“ Không phải bảo bối, anh làm gì em giận hả? Anh nhắn tin em không trả lời, gọi điện em cũng không bắt máy. Anh chọc giận gì em sao?”

“ Anh này, tôi thật sự không quen biết anh, có lẻ anh nhận nhầm người rồi.” Y có chút bực mình rồi, y với bị đạo diễn dạy một trận bây giờ y không muốn nói chuyện với ai. Bởi vì y không muốn giận cá chém thớt.

“ không phải…"

“ Tử Diệp.”

“ A Hạo.” Gặp được người cần gặp bỗng sự cau có kia liền biến mất. Nhanh chân chạy lại ôm người kia.

“ Anh mới nghe mọi người nói em bị đạo diễn mắng hả?”Hắn theo nhịp điệu của y mà ôm lấy.

“ Ò. Cảnh quay đó rất rất khó, em đã cố lắm rồi nhưng mãi vẫn không đạt nên mới bị đạo diễn giáo huấn một  trận." Cậu rúc gọn vào lồng ngực của Hầu Minh Hạo.

“ Cảnh nào? Anh tập cùng em” Bảo bối tủi thì hắn phải bên cạnh.

Điền Gia Thụy bị một màn trước mặt làm cho ngây người. Tiểu Diệp đây là đang giận hắn, không muốn nói chuyện với hắn.

Ba tháng trươc vì không liên lạc với y hắn rất lo lắng, sau này hắn đi hóng tin tức của Tử Diệp mới biết y chuẩn bị quay phim Đại Mộng Quy Ly vừa hay hắn cũng có vai diễn trong phim đấy. Chỉ là mấy cảnh đầu hắn quay không có y.

Hôm nay là cảnh quay chung đầu tiên giữa hai người, hắn rất muốn hỏi tại sao y không trả lời tin nhắn của hắn, làm hắn lo sốt vó. Nhưng bây giờ thì sao? Người đang ở ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới.

“ Ngoan cảnh naò khó, anh tập chung với em.” Hầu Minh Hạo xoa lưng để bảo bối hạ tủi:” Gia Thụy”.

Nghe Hầu Minh Hạo nói bây giờ y mới nhớ trong xe mình vẫn còn có một người nữa, y vội quay đầu lại nhìn nhưng vẫn còn ôm người kia: “ Anh quen anh ấy hả?”

“ Tất nhiên rồi bảo bối, chúng ta làm chung đoàn phim mà.” Hầu Minh Hạo buôn Tử Diệp ra:” Chắc hai người mới gặp nhau hả? Giới thiệu với em đây là Điền Gia Thụy, còn đây là Lâm Tử Diêp.”

Điền Gia Thụy nghe Hầu Minh Hạo giới thiệu mà miệng cười trừ:” Hạo ca, trước đây bọn em có quay chung một bộ phim rồi, rất thân là đằng khác.”

“ Thì ra là vậy, là bộ Vân Chi Vũ phải không?” Hầu Minh Hạo ngây thơ gãi đầu, tại hắn bữa nay lu bu lịch trình quá nên cũng quên bén mất.

Còn Tử Diệp đâu có tăm hơi nghe những  chuyện đó. Tâm hồn cậu bây giờ tổn thương gấp đôi. Ánh mắt căm ghét nhìn Điền Gia Thụy:” Điền Gia Thụy!” Là cái  tên này bám ca ca của y khi y không có cảnh quay, hôm nay cũng vì hắn mà Hạo ca lại đẩy cậu ra, không cho cậu tiếp tục ôm.

“ Hình như Tiểu Diệp giận em rồi? Hồi nãy em ấy còn hỏi em là ai? Còn bơ em nữa.” Mắt cậu hình như sắp rơi lệ rồi.

“ Chắc em ấy đang dỗi em thôi, em đừng để bụng.” Hầu Minh Hạo tiến lại khoác vai Gia Thụy.

“ Điền Gia Thụy, ông đây đã ghim mày!” Tử Diệp nhìn cảnh trước mắt mà trong lòng nóng như lửa rực.

“ Hừ!” Tử Diệp bực mình quay lưng rời đi. Lửa giận mới nguôi nay lại châm ngòi mới, thật biết cách chọc tức y mà.

“ Tử Diệp.” Gia Thụy vội vàng lên tiếng.

“ Kệ em ấy, em đó đừng chiều hư nhóc đó. Chính vì bị em chiều hư bên Vân Chi Vũ nên qua đây nhóc đó trở thành tiểu tổ tông của cả đoàn phim này luôn.”

“ Hầu Minh Hạo” Lâm Tử diệp la lớn.
Cậu vốn đã đi rồi nhưng vì ai đó đã hứa là tập cảnh quay cùng cậu, nên cậu quay lại, vì vai diễn, vì vai diễn.

‘’ Bảo bối nhỏ!” Hầu Minh Hạo hơi giật mình, toan rồi, toan thật rồi.

‘ Bảo bối nhỏ? Cậu là bảo bối nhỏ vậy ai là bảo bối lớn hả? Điền Gia Thụy?’

Lâm Tử Diệp vào lấy kịch bản rồi vội ra ngoài nhưng cậu nhanh chóng dừng lại “ Không đúng đây là xe của cậu mà, mắc gì cậu lại là người đi mà không phải hai bọn họ?” Tử Diệp nhanh chóng quay người đi vào trong xe.

“ Hai người, mau xuống khỏi xe em.”

Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy ngây người.

Chờ mãi mà người chẳng động đậy, Lâm Tử Diệp vội vòng lui sau lưng họ hai tay đẩy hai người xuống xe, không thêm bồi Hầu Minh Hạo một câu.

“ Hầu Minh Hạo, em nói cho anh biết, kể từ bây giờ em cấm anh chạy lên xe em. Em cũng không thèm đi làm ngồi chung xe với anh nữa.”

RẦM

Nghe tiếng đóng cửa làm cho Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy ngơ người tập hai. Nhưng Hầu Minh Hạo là khổ sở nhất bởi vì được bồi thêm câu sau.

Không phải chứ, tiểu tổ tông của bọn họ giận rồi.

“ Điền Gia Thụy, Điền Gia Thụy, Gia Thụy.” Lâm Tử Diệp ngồi trong xe miệng cứ nhẫm mãi cái tên này. Hình như cái tên này cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải, với lại cậu rất quen thuộc với cái tên này.

Sau một hồi nhẫm thì cơn đau đầu của cậu lại tái phát rồi. Cơn đau đến đột ngột làm cậu đau điếng lên, giống như đầu sắp bổ ra làm hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro