Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Tử Diệp về phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta quay cảnh đánh nhau cũng được. Mọi người ở lại quay cảnh tiếp theo.”

Đạo diễn cho phép nhất định y phải về phòng rồi. Tuy đội một lớp tóc giả nhưng Lâm Tử Diệp có thể cảm nhận được đầu mình đang ú na ú nần dần à nha.

“ Em có ổn không đấy? Anh đưa em về?”

Lâm Tử Diệp tự hỏi, có phải hôm nay cậu ra ngoài bước chân trái ra trước hả. Ngã chỏng vó thì thôi đi, nay thêm ăn quả tạ đau ơi là đau vào đầu.

“ Em không sao An ca. Anh ở lại quay phim cùng mọi người em về phòng một mình là được.”

“ Được vậy em đi đường cẩn thận.”

“ Đa tạ An ca.”

Tử Diệp vừa đi vừa xoa đầu vừa nhăn mày, rất đau nha.

“Mấy chị xem, thần tượng của mấy chị đánh em u đầu rồi đây nè.”

“ Thương thương bảo bối.”

“ Bảo bối vào xoa dầu đừng để xưng, xíu tiểu Điền ra ma ma mắng dùm bảo bối.”

“ Hứa rồi đấy?”

“ Hứa, tụi chị hứa mà.”

Nghe được lời hứa từ mấy gia trúc đào của Điền Gia Thụy làm cho Tử Diệp có chút vui lên, ừm bị thương một chút này xem như cũng đáng. Để cho Điền Gia Thụy biết được cảm giác bị người nhà mình mắng là như thế nào?

Mọi người lại tiếp tục cảnh quanh, hôm nay thời tiết ủng hộ, thiên thời địa lợi quay cảnh nào là ok cảnh đó không tốn công quay lại lần hai nên hôm nay mọi người được ta ca sớm a.

“ Điền Gia Thụy.”

“ Điền Gia Thụy.”

Gia Thụy vốn lên xe đi về rồi nhưng lại nghe tiếng fan gọi nên xuống xe, dù sao hôm nay được ta ca sớm, ra giao lưu với fan xíu vẫn không sao.

“ Nếu hôm nay em tan ca muộn thì làm sao?” Miệng nói nhưng tay vẫn liên tục nhận thư từ fan.

“ Không sao, trễ thì mọi người vẫn đợi mà.”

“ À mà bảo bối, bọn chị nghe Tử diệp Mách em đánh Tử Diệp u đầu hả?”

“ Mách?” Điền Gia Thụy chính là bị chữ này dọa sợ, hồi nãy hắn có thấy Tử Diệp đến gần fan, nhưng chỉ nghĩ là nhận thư ai ngờ bảo bối nhỏ của hắn lại đi Mách lẽo đâu?

“ Cái đó… quay phim, em vô tình đánh trúng.” Điền Gia Thuy không ngờ Lâm Tử Diệp còn muốn chơi hắn một vố đấy.

“ Bảo bối lớn về sớm để dỗ bảo bối nhỏ đi nha. Ma Ma về trước đây.”

Điền Gia Thụy nghe cái ma ma chính là không thể nhịn cười nỗi nha. Tính ra ở đây có mấy gia trúc đào còn nhỏ tuổi hơn cậu ấy vậy mà đòi làm ma của cậu.

Từ chỗ quay phim đến chỗ cậu ở không xa lắm, chỉ là sao hôm nay hắn thấy đường dài thế không biết. Là do ngày đầu đi à? Hay đang có cậu bảo bối nhà đang ở nhà chờ cậu về dỗ. Nói chung Điền Gia Thụy chính là có cảm giác bất an.

Lâm Diệp chính là đang khoanh tay đứng trước cửa phòng nhìn mấy người còn lại trong phòng nha.

“ Hạo ca, Lỗi ca. Em mới là người cần nghỉ ngơi mà? Sao hai nghười lại chiếm giường của em và Thụy Thụy thế?”

“ Điền Điền đã hứa là tối nay cho qua đêm ở phòng em ấy rồi.”

“ Em cũng hứa với anh mà?” Hầu Minh Hạo nối tiếp câu của Thừa Lỗi.

“ Em hứa cho anh nằm dưới sàn mà. Đâu phải chiếm giường của em.”

“ Thì có sao đâu gà con, giường em và Tiểu Điền rộng quá trời.” Hầu Minh Hạo liếc nhìn giường của người còn lại.

“ Hạo ca, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Em không có hứa gì với anh cũng không nhường giường cho anh đâu?” Diêm An chính là đang nằm ôm giường đấy.

“ Ây chà, biết anh về nên ra mở cửa cho anh luôn?” Điền Gia Thụy vòng tay qua ôm eo người đang đứng trước cửa phòng: “ Còn đâu không?”

“ Anh xem.” Lâm Tử Diệp hích mặt vào phía trong phòng, muốn Điền Gia Thụy nhìn bên trong.

“ Lỗi ca? Hạo ca? Hai người về đường nào mà nhanh thế?”

“ Bọn anh về khi ai đó còn giao lưu với fan kìa.” Thừa Lỗi giọng nũng lên tiếng. Nhưng hắn hối hận rồi. Quả nhiên có tuổi rồi, không thích hợp để làm nũng.

“ Ừm hưm.” Trình Tiêu đứng bên ngoài ho nhẹ. Sao hai cái con người này ở đâu cũng ôm nhau được thế? Bám nhau ở trường quay thì thôi, nay về phòng cũng dính. Mà có ôm thì vào bên trong đóng cửa lại rồi ôm chơ. Ôm ngay trước cửa, muốn không nhìn cũng không được.

“ Ăn cơm thôi.”

“ Thừa Lỗi chúng ta ăn cơm nhanh mà còn đi ngủ, mai còn quay nữa.”

“ Được thôi, đi thôi A Hạo. Diêm An, nhanh đi thôi.” Thừa Lỗi kéo Diêm An ngay sau lưng.

Đây là phòng của ai thể?

“ Anh mau đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm.”

“ Anh biết rồi bảo bối. Em xuống ăn cùng mọi Ngươi trước đi.” Điền Gia Thụy nhanh chóng lấy áo quần rồi tiến vào phòng tắm.

Lâm Tử Diệp chống cằm, ngồi lại giường. Cậu đang tính có nên mách đạo diễn về cái vụ của Hầu Minh Hạo và Thừa Lỗi có phòng mà không ở không? Còn chạy qua đây tranh giường với cậu.
Hay là cho hai người họ ngủ dưới sàn thật nhỉ?

“ Điền Gia Thụy, anh ngủ ở trong luôn đó hả?” Lâm Tử Diệp chính là chờ người tắm xong chờ đến héo mòn rồi. Cơ thể cũng nằm dài trên giường luôn rồi.

“ Vậy ai mượn em chờ anh vậy bảo bối?”

Lâm Tử Diệp nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt, y muốn ngồi dậy nhưng có chút tiến thoái lưỡng nan.

Điên Gia Thụy thành công ghì Lâm Tử Diệp dưới thân ( ừm tôi không biết đoạn này phải ghi như lào, nhưng mấy bà trong sáng lên cho tui. TRONG SÁNG LÊN. NGHE CHỬA)

“ Em dám mách mẻo với fan?”

“ Thì ra là vì chuyện này hả?” Lâm Tử Diệp hai tay áp má Điền Gia Thụy: “ Anh làm em đau thì em cũng phải tìm lại anh để xả giận chứ?”

“ Không phải, em nói với anh là được rồi mà? Có cần phải đi mách  fan không?”

“ Em mách fan là vì muốn anh với fan nói chuyện nhiều với nhau hơn một xíu. Anh xem, từ ngày Đại Mộng Quy Ly khai máy, anh không thấy fan anh toàn dầm mưa dãi nắng chờ anh tan ca hả? Em muốn giữa anh và bọn họ có nhiều chủ đề nói chuyện với nhau chút.”

“ Cảm ơn bảo bối.” Điền Gia Thụy ngục đầu vào hõm cổ của Tử Diệp.

“ Nhột. Mau đi ăn cơm.” Lâm Tử Diệp đẩy Thụy Thụy ra, cậu muốn đi ăn cơm, đói rồi.

Nhưng một người 25 một người 12 thì khỏi cần nói cũng biết ai thắng ai thua rồi ha.

“ Em để Hạo Ca ngủ cùng em thật hả?”

“ Ừm.”

“ Không cho không được sao?”

“ Em hứa rồi mà?”

“ Nuốt lời không được hả?” Điền Gia Thụy từ trước đến nay chưa từng ngủ chung giường với bảo bối, lý nào lại để Hầu minh Hạo ngủ cùng, mà còn ngay trước mặt của hắn.

“ Không được nuốt lời.” Lâm Tử Diệp nhấn mạnh. Chơi gì kỳ dị, hứa xong nuốt lời. Ai chơi lại hả Điền Gia Thụy?

" Vậy tối nay em qua ngủ cùng anh đi."

" Còn Lỗi ca thì sao? Anh cũng hứa cho anh ấy ngủ chung mà?"

Câu này làm cho Điền Gia Thụy mãi vùi đầu vào hõm cổ của Lâm Tử Diệp bỗng nhiên ngẩng phắt dậy.

" Đi ăn cơm, em đói." Lâm Tử Diệp thành công đẩy người kia ra khỏi người mình.

" Ò." Điền Gia Thụy chỉ biết lẽo đẻo theo sau. Nhưng cậu vẫn cay cú lắm. Đang nghỉ cách để tống khứ Hầu Minh Hạo về phòng nha.

Nhưng mà Thụy Thụy à, lý nào tay trái ôm chàng, tay phải thêm chàng đâu. Đừng tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro