Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, mới đó mà phải quay phim rồi. Còn chưa tính cái vụ của Thừa lỗi nha.

Chính vì Điền Gia Thuỵ không chốt đơn với Thừa Lỗi nên bây giờ Điền Gia Thụy phải chạy đi dỗ người nha. Nói đúng hơn là mới sáng sớm tinh mơ.

“ Lỗi ca, em xin lỗi mà. Em thật sự không nhìn thấy tin nhắn anh nhắn cho em trước.”

“ Lỗi ca.”

“ Em xin lỗi mà.”

“ Em thật sự không nhìn thấy tin nhắn mà.”

Cái miệng nhỏ này cứ lẽo đẻo theo hắn từ lúc hóa trang đến giờ, nhức nhức cái đầu hắn lắm. Nếu như Điền Gia Thụy mà như Cung Viễn Chủy thì hay biết mấy. Cái gì cũng đặt ca ca lên đầu.

“ Ý em là… cho dù anh không nhắn thì em cũng không nhớ đến anh?”

“ Không phải đâu Lỗi ca, em nào dám không nhớ đến anh.”

Điền Gia Thụy chính là sắp khóc luôn rồi. Ca ca dỗi cậu từ tối hôm qua đến giờ. Bây giờ cậu có thể rơi lệ trước mặt Thừa Lỗi không? Giống như cách Cung Viễn Chủy rơi lệ với Cung Thượng Giác ý.

“ Em thì tốt rồi, ở phòng tốt, còn anh với Hầu Minh Hạo lại ở phòng… hây.”

“ Hay là anh qua phòng em ngủ có được không? Em nhường giường của em cho anh. Lỗi ca.”

“ Được thôi. Nói lời giữ lời.”

“ Sẽ giữ lời.” Điền Gia Thụy chính là giỗ được người nên cười tươi như ánh mặt trời ban mai. Chân vẫn tung tăng đi theo bên cạnh.

Đa số chuyến đi này sẽ quay ngoại cảnh nên mấy diễn viên tinh thần phấn chấn hẳn lên, mặc dù biết đằng sau luôn luôn có người đang dí.

“ Anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Câu nói này làm ai đó không kịp vuốt mặt luôn: “ Tại sao? Phòng của em thêm một người nữa cũng đâu có sao?”

“ Em không nhân từ giống Thụy ca nên anh ngủ dưới sàn nha?”

“ Không thành vấn đề bảo bối.” Hầu Minh Hạo cuối cùng cũng thoát ly ánh mắt ngưỡng mộ với Thừa Lỗi rồi. Hôm nay Thừa Lỗi ngủ với đệ đệ của hắn, cậu ngủ với đệ đệ của cậu.

Hôm nay Điền Gia Thụy mặc bộ y phục xanh lam nha, chính là phân đoạn oánh nhau với Lý Luân đấy.

Trong lúc mọi người quay phim nhóc con Tử Diệp chính là rảnh rổi sinh nông nỗi, không chịu ngồi yên một chỗ chờ đến cảnh quay của mình mà sách chân chạy bon bon xung quanh thăm thú.

Mọi người thì tất bật quay phim còn Lâm Tử Diệp đang nhìn chằm chằm bản sao của cậu. Không phải, bản chính Lý Luân.

Hôm nay Lâm Tử Diệp và Diêm An mặc bộ y phục y chang nhau, tạo hình giống nhau y như hai giọt nước.

Một bên là Lý Luân bản gốc, một bên là lý luân phiên bản mini. Lâm Tử Diệp chính là có chút ngây người. Chân cũng bước nhanh về phía người kia, cậu muốn nhìn rõ…

“ Úi…”

“ Tử Diệp, em không sao chứ?”

“ Lâm Tử Diệp.”

Thấy bảo bối ngã Điền Gia Thụy chưa kịp thoát vai đã vội vã chạy lại đỡ bảo bối.

Cũng là Lý Luân nhưng sao mà nó lạ lắm. Người thì đứng uy nghi lẫm liệt, còn người thì ngã sấp mặt thế kia.

Lâm Tử Diệp chính là muốn đào cái hố để lập tức chui xuống nha.

“ Tử Diệp, em không sao chứ? Có đau đâu không?”

“ Đau ở đây.” Lâm Tử Diệp chỉ tay lên trán.

“ Không sao, không sao.” Điền Gia Thụy thổi nhẹ lên trán, cũng may là chỉ bị thương nhẹ, cũng không hư lớp makeup: “ Đỡ hơn chưa bảo bối.”

Lâm Tử Diệp phồng má, lắc đầu lia lịa. Chính là vẫn còn đau đấy, ổng bật chế độ làm nũng đấy.

“ Vậy bây giờ em có về lại ghế được không? Hay để anh bế?”

“ Em đau trán chứ không đau chân nha.” Đùa à, cậu cũng mười hai tuổi rồi đỏ, đâu phải là con nít đâu mà cần người bế. Hơn nữa, cậu vừa mới bị bẽ mặt xong đấy. Điền Gia Thụy chính là cố ý chọc quê cậu.

Tâm Tử Diệp đang nghĩ xấu cho Điền Gia Thụy nhưng hắn nào biết, hắn đơn giản là quan tâm Tử Diệp của hắn thôi.

“ Được rồi, Tử Diệp, Điền Gia Thụy lên sàn.”

CẢNH DIỄN

Mũi kiếm đó dường như đang kháng lại mệnh lệnh của chủ nhân, nó một mực muốn chỉ mũi kiếm về người trước mắt.

“ Trác Dực Thần ngươi đừng ngốc nữa, ngay cả Vân Quang Kiếm của ngươi cũng có thể cảm nhận được thân xác này không phải là Bạch Cửu nữa rồi.”

“  Không phải, Lý Luân ngươi mau thoát khỏi cơ thể của đệ ấy. Nếu không ngươi đừng trách ta.”

“ Thì sao? Ngươi muốn làm gì? Giết ta?” Lý Luân từng bước từng bước tiến lại gần mũi kiếm hơn: “ Dực Thần ca ca, huynh nỡ giết Bạch Cửu sao?”

“ Ngươi im miệng. Chỉ có Bạch Cửu mới được gọi ta là ca ca.” Mắt thấy Lý Luân trong thần hình Bạch Cửu càng tiến lại gần mình, Trác Dực Thần vô thức lùi sau vài bước. Hắn không nỡ, không muốn làm đệ đệ bị thương.

“ Vẫn là khuôn mặt, thân hình này thôi mà. Ai gọi cũng như nhau cả thôi.” Lý Luân dừng chân, ánh mắt quyét một lược thân thể mình đang chiếm lấy: “ Đứng trước mặt ngươi vẫn là thân xác của Bạch Cửu mà.”

Trác Dực Thần đường đường là một chiến thần ấy vậy mà lại hình như y sắp rơi lệ rồi. Thanh kiếm trên tay càng nắm chặc hơn.

“ Dực Thần, hắn không phải Bạch Cửu, đệ không được mềm lòng.”

“ Hắn nói đúng, Bạch Cửu đang đứng ngay trước mặt ngươi đã không còn nữa. Chẳng phải lúc trước ngươi chê hắn phiền sao? Ngươi chê hắn suốt ngày như cái đuôi nhỏ bám theo ngươi, ngươi thấy phiền còn quát hắn. Bây giờ ta giúp ngươi rồi đấy, Bạch Cửu sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ta giúp ngươi loại bỏ nỗi phiền ngươi lại muốn giết ta?”

“ Ca. là huynh chê ta phiền?”

“ Không có, Bạch Cửu. Ca không chê đệ phiền.” Dực Thần vô thức tiến lại gần Bạch Cửu của hắn, thanh kiếm trên tay cũng vì vậy mà rơi mạnh xuốn đất.

“ Bạch Cửu, ca không chê phiền.”

“ Đúng rồi ca, sao ca lại có thể chê Tiểu Cửu phiền dược phải không? Là ca giận đệ nên mới nói như vạy có đúng không?"

“ Phải!”

“ Ca, không chê Bạch Cửu thật sao?”
Thấy Trác Dực Thần ngày càng càng tiến lại gần mình nên hắn càn ra dáng giống Bạch Cửu hơn. Phải rồi thân xác của Trác Dực Thần tốt hơn thân xác nhỏ nhắn này nhiều, hơn nữa, thân xác của Trác Dực Thần rất thuận tiện cho hắn hành sự sao này.”

Bàn tay muốn lau lệ cho đệ đê nhưng lại bị một đạo vụt qua. Cũng thành công đánh lý luân lùi lại vài bước.

“ Vân Quang kiếm.”

Vân Quang Kiếm là vật có linh tính, hơn nữa nó cũng đã bên cạnh Trác Dực Thần nhiều năm, Vân Quang Kiếm chính là đang bảo vệ chủ nhân của nó.

“ Dực Thần, hắn không phải Bạch Cửu, hắn muốn lấy thân xác Bạch Cửu để tiếp cận đệ, hắn muốn thân xác của đệ.”

“ Dực Thần, chỉ cần bắc được hắn, ta có cách cứu Bạch Cửu”

“ Huynh nói thật sao?”

“ Thật, chỉ cần đệ bắt sống hắn.”

“ Được.” Trác Dực Thần triệu hồi Vân Quang Kiếm trong tay, nắm chặc hướng về thân thể Bạch Cửu mà đánh.

Tử Diệp nhìn Điền Gia Thụy tiến lại đánh nhưng Lâm Tử Diệp không muốn đánh, quay lâu như vậy rồi mà đạo diễn vẫn chưa hô cắt. Đoạn đánh nhau có thể quay sau không?”

Diêm An đứng bên ngoài nhìn xem Tử Diệp diễn mà không rời mắt, nhóc con này diễn rất tốt, tốt hơn cả tốt.

Vẫn còn đắm say trong cảnh quay của Lâm Tử Diệp bỗng có một tiếng hét kéo hắn thoát khỏi suy nghĩ đó

“ A.”

“ Không sao chứ bảo bối.” Điền Gia Thụy chính là bị giật mình, là cậu đánh Tử Diệp. Thanh kiếm cứ như vậy mà gõ mạnh lên đầu Tử Diệp.

Chưa kịp tháo các giây xung quanh bản thân xuống, nhanh chóng quay lại quan tâm bảo bối, tiếng gõ nghe rất to. Hơn nữa, khi hắn quay lại đã thấy Tử Diệp ôm đầu ngồi cụp xuống rồi.

Hầu Minh Hạo đứng bên ngoài nhưng nghe tiễng trốc rất rõ, bản thân mặc kệ đạo diễn có hô cắt hay chưa, vào xoa đầu cho Tử Diệp đã.

“ Tử Diệp.” Điền Gia Thụy ngồi cụp xuống, tay xoa đầu cho bảo bối, tay còn lại muốn bảo bối buôn tay nhìn mình.

“ Đô tỷ, nếu cái này có được tính là bạo hành trẻ vị thành niên không?”

“ Em được đó. Em nghĩ em sống sót ra khỏi đây với câu nói đó hả?” Đô Đô đưa ánh mắt ra đằng sau lưng: “ Đó là fannn của Điền Gia Thụy đấy.”

Nhìn fan sau lưng Trình Tiêu vội nuốt ngụm nước bọt. Đông nha!

Nếu để fan của Điền Gia Thụy nghe câu vừa rồi thì Trình Tiêu không biết có toàn mạng quay về phòng không nha.

-------

Tháng này tui có rất rất rất nhiều nên sẽ đăng chap muộn tí hem. Như đã nói thì khi nào tui để sang chữ Hoàn thì ko sáng tác nữa. Cũng như nếu drop thì tui thông báo hé.

Đặc biệt tháng ni tui phải chi 1 số xiền lớn luôn ớ. Đã ko có xiền rùi mà còn chi ra nựa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro