Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diêm An cảm nhận được hình như hôm nay lạnh hơn hôm trước thì phải. Không phải hắn lạnh cơ thể không đâu mà còn cảm thấy lạnh lòng nữa đấy.

Nhìn bốn người đang chen chúc trên hai chiếc gường kia thôi cũng đủ ganh tị rồi. Là bọn họ quen nhau từ trước nên mới dễ tiếp xúc nói chuyện nhưng anh em. Còn cậu? Diêm An cậu có quen ai đâu, thật là lạnh lòng và lạnh cả tim mà.

“ Ca, em nghe đạo diễn nói anh quay phim trong mười lăm ngày thôi hả?”

“ Ừm. Cảnh quay của anh rất ít, hơn nữa khi về lại thành phố anh mới có cảnh quay tiếp theo, cho nên lần này anh đi chỉ mười lăm ngày thôi.”

“ Lỗi ca, anh không ở lại ngắm tuyết sao?” Lâm Tử Diệp nằm giường bên cạnh lên giọng hỏi: “ Em nghe mọi người nói khoảng 20 ngày nữa là có tuyết rơi.”

“ Như vậy chẳng phải vừa hay sao. Chúng ta cũng có cảnh quay dưới tuyết, đỡ phải đi xa thêm chuyến nữa.” Hầu Minh Hạo nằm nghiên người theo Lâm Tử Diệp mà tám chuyện.

Tuy bây giờ là ban đêm, phòng đã tắc đèn nhưng nhờ có ánh trăng treo bên cửa sổ nên Điền Gia Thụy có thể nhìn thấy rõ nha.

Lỗi Ca bên cạnh nằm yên, nghe lời biết bao nhưng Điền Gia Thụy nhìn qua Hầu Minh Hạo thì người lại khác. Ai cho Hầu Minh Hạo ôm Lâm tử Diệp của cậu vậy?

“ Anh Diêm An.”

“ Hả”

“ Anh thì sao? Cảnh quay?”

“ Anh thì cảnh quay sẽ không có tuyết vì vậy cho nên anh sẽ về chung lần với Thừa Lỗi lão sư.”

“ Không ở lại xem tuyết rơi sao?” Lâm Tử Diệp ngồi phắt dậy, ánh mắt quay sang giường Diêm An nhìn.

“ Anh còn có bộ phim sắp khởi quay vào ngày 27 tới nên có lẽ sẽ không.”

“ Ò.”

“ Nằm xuống.” Hầu Minh Hạo đặt tay choàng lên bụng Tử Diệp thành công kéo y nằm xuống bên cạnh: “ Mọi người ngủ sớm, mai còn quay phim nữa.”

“ Bảo bối ngủ ngon.”

“ Mọi người ngủ ngon.” Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn nằm yên, chui rúc trong vòng tay to lớn của Hầu Minh Hạo.
Ừm có một cái gối ôm di động cũng rất tốt.

“ Ca, ôm.”

Thừa Lỗi nằm bên cạnh sắp bị giọng làm nũng kia bật cười. Điền Gia Thụy nay giỡ tính trẻ con với hắn đó hả?
Thừa Lỗi vòng tay qua eo Điền Gia Thụy, nhẹ nhàng ôm người vào lòng mà sưởi ấm.

Thừa Lỗi nhẹ nhàng nhưng ấm áp giống như cách mà Cung Thượng Giác chăm sóc, bao bọc, sủng nịch Cung Viễn Chủy của hắn vậy.

Chỉ đáng tiếc, cảnh quay đã hết, nhân vật cũng đã là quá khứ không thể quay lại.

“ Ca!”

“ Hửm?” Thừa Lỗi nắm mắt, tận hưởng nguồn nhiệt tỏa ra từ người trong lòng.

“ Không ở lại xem tuyết rơi sao?” Giọng Điền Gia Thụy thiều thào.

“ Không.”

“ Chán thiệt đó. Cung Viễn Chủy vẫn chưa ngắm tuyết rơi cùng Cung Thượng Giác lần nào.”

Là ý gì đây? Điền Gia Thụy muốn thực  hiện lời húa của Cung Viễn Chủy hả?

“ Ca.”

“ Ca!”

“ Đừng loạn nữa, ngủ đi.” Thừa Lỗi kéo tay, lập tức ôm người kia mạnh hơn. Thừa Lỗi buồn ngủ lắm rồi nhưng đệ đệ cứ lãi nhãi bên tai, hắn rất rất muốn bịt cái miệng đang quấy rầy của ẻm lại nha.

Ca nói cậu tất nhiên là nghe lời rồi. Im lặng, ngoan ngoãn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của ca ca.

‘ Điền Gia Thụy, thì ra anh muốn tạo phản?’ Lòng Lâm Tử Diệp dậy sóng.

“ Hừ.” Lâm Tử Diệp quay người thành công áp khuôn mặt vào lồng ngực của người nằm nghiên bên cạnh.

“ Em hừ cái gì? Em cũng được anh ôm mà?” Hầu Minh Hạo chính là bị chữ hừ kia làm thức giấc đấy.

Điền Gia Thụy anh được lắm anh dám cho em ăn giấm, để xem sáng mai ai bị giấm làm thức dậy trước.

“ Sao đấy? Bị chọc cho tức không ngủ được hả?” Hầu Minh Hạo cúi đầu, nhìn khuôn mặt Lâm Tử Diệp mờ mờ ảo ảo qua ánh trăng đang vắt vẻo bên ngoài khung cửa sổ.

●~●

Hầu Minh Hạo tay men theo hơi thở của y, tay nắm cằm y, ép Lâm Tử Diệp ngước mắt lên nhìn hắn.

“ Không muốn ngủ.” Lâm Tử Diệp bĩu môi.

“ Là do em nói không buồn ngủ đấy.”

“ Là ý gì..ưm..”

Hầu Minh Hạo cúi thấp đầu, thành công môi chạm môi với người trong lòng.

“ Bảo bối, mở miệng.” Đây là lần thứ hai hắn hôn Lâm Tử Diệp rồi mà lần nào y cũng không đón nhận hắn.

Đúng là Lâm Tử Diệp không muốn đón nhận thật, nhưng y đã suy nghĩ lại, ánh mắt hiện lên một ý cười.

Ánh trăng dần khuất sau đám mây, Hầu Minh Hạo vì không có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi đường nữa nên hắn không thể nhìn biểu cảm của người trong lòng được. Là y có đón nhận hắn hay không? Hầu Minh Hạo chỉ đánh cược thêm một lần nữa.

Một lần nữa đặt lên môi y một nụ hôn, nhưng lần này hắn không có ý định muốn đối phương phản hồi hắn. Giây phút Hầu Minh Hạo dùng lưỡi tác hai cánh môi đang đóng chặc kia ra thêm một lần nữa. Hắn cũng không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy. Là người trong lòng đang đón nhận hắn.

Hầu Minh Hạo được sự cho phép tất nhiên là vui sướng rồi. Lực tay nới cằm của Lâm Tử Diệp cũng nhẹ đi vài phần nhưng lại khiến cho người trong lòng lại ngẩn cao đầu hơn một xíu, thành công khiến nụ hôn của hắn càng xâu hơn.

“ Ưm… hạo.. ca!” Lâm Tử Diệp nắm chặc góc áo nơi ngực của Hầu Minh Hạo. Y dường như sắp bị người kia hút hết dưỡng khí vậy.

Hầu Minh Hạo cũng hiểu ý mà buôn tha cho người trong lòng, Hầu Minh Hạo không muốn vược quá giới hạn, dù gì bạn học này còn nhỏ, chi bằng đợi thêm mấy năm nữa.

“ Bảo bối ngủ ngon.” Hầu Minh Hạo hôn lên trán Lâm Tử Diệp, nhẹ ôm y vào lòng, dùng cả sự chân thành và tín ngưỡng để bao lấy y.

Mới sáng sớm tinh mơ thứ đánh thức Lâm Tử Diệp dậy không phải là ánh mặt trời cũng không phải là tiếng ồn trong phòng, mà chính là có thứ gì đó nặng đang đè lên người y.

Mặt trời đã lên cao, Hầu Minh Hạo biết sáng hôm nay Lâm Tử Diệp không có cảnh quay nên hắn trước khi cùng Thừa Lỗi và Diêm An rời đi thì đã kéo rèm cửa lại rồi. Và tất nhiên thứ đè trên người Lâm Tử Diệp chẳng ai khác ngoài Điền Gia Thụy.

Lâm Tử Diệp còn đang ngái ngủ liền đẩy người ra. Nhưng y làm gì có sức:" Điền Gia Thụy, anh đừng quậy nữa.”

“ Em thì ngủ ngon quá ha, còn anh hôm qua mất ngủ đấy.”

“ Giờ anh nhanh chóng đi ngủ bù đi.” Lâm Tử Diệp mắt nhắm đáp.

Điền Gia Thụy nhìn vào đôi môi đang mấp máy kia, lòng không kìm được mà đặt lên đó một nụ hôn.

Lâm Tử  Diệp vốn còn buồn ngủ nay tĩnh hẵn.

“Điền Gia Thụy?”

“ Sao hả? Em còn không cho anh hôn?” Ánh mắt Điền Gia Thụy tối sầm lại.

“ Không phải, cái đó…” Lâm Tử Diệp cuốn lên giải thích. À mà giải thích cái gì đây nhỉ? Giải thích rằng hôm qua để Hầu Minh Hạo hôn là cố ý, là để Điền Gia Thụy mất ngủ.

“ Ưm… Thụy…”

Nhận thấy người dưới thân đang chống cự, còn muốn đẩy mình ra. Điền Gia Thụy có chút không vui, có chút tủi.

“ Tại sao?” Điền Gia Thụy ngục vào hõm cổ của Lâm Tử Diệp.

“ Tại sao cái gì?” Lâm Tử Diệp nhịn cười lên tiếng hỏi.

“ Em không thích anh? Em thích Hạo ca.”

Hai tay Lâm Tử Diệp áp vào hai má của Điền Gia Thụy. Thành công để hắn đối diện với y: “ Sao anh lại nghĩ vậy?”

“ Tối qua…” Điền Gia Thụy muốn nói rồi lại thôi.

Lâm Tử Diệp thừa biết Điền Gia Thụy đang muốn nói gì. Mà còn giả  nai. Y vỗ vỗ bên cạnh giường, Điền Gia Thụy cũng hiểu ý mà nằm sang bên cạnh.

“ Anh được đấy, dám phá giấc ngủ của em.” Lâm Tử Diệp ngồi lên người Điền Gia Thuy.

“ Anh không cố ý đâu bảo bối.”

“ Hồi nãy anh tính làm gì em đang ngủ đúng không?”

“ Không..không có.”

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Lâm Tử Diệp rời khỏi người Điền Gia thụy, nằm sang bên cạnh. An an nhắm mắt NGỦ.

Nhưng mà ai đó đâu cho y ngủ đâu. Vẫn là cân nặng đó, vẫn là cục tạ đó, lại đè lên người y.

Đôi môi bị hôn đến sắp đỏ ửng mà người kia vẫn không có ý định buôn tha.

“ Mở mắt ra bảo bối, anh biết em không ngủ.” Điền Gia Thụy đây là muốn gợi đòn đấy.

Lâm Tử Diệp mở mắt nhìn hắn: “ Em mở rồi đấy, anh muố…n..ưm….”

Điền Gia Thụy thật biết tranh thủ thời cơ, cái lưỡi tham lam luồn lách khám phá từng tất thịt bên trong y. Điền Gia Thụy nghĩ chắc người dưới thân sẽ kháng cự nhưng không. Một động tác nhỏ của y lại khiến tia lý trí cuối cùng của hắn triệt để gãy đôi.

Lâm Tử Diệp lưỡi bắt đầu đáp lại Điền Gia Thụy, tay cũng chuyển sang ôm cổ hắn. Nhẹ nhàng nhưng lại đầy yêu thương.

Điền Gia Thụy miệng khám phá hương vị mật ngọt bên trong khoang miêng của Lâm Tử Diệp, tay cũng bắt đầu có giấu hiệu không an phận rồi.

“ Ưm..nhột…Gi…a thụy.”

“ Gọi bảo bối.” Điền Gia Thụy buôn tha cho đôi môi đang đở ửng kia, ghé sát tai nói nhỏ nhưng lại khiến con người ta khơi dậy dục vọng.

“ Còn quay.. phim.” Lâm Tử Diệp bị hơi kia phả đến run người
.
Điền Gia Thụy chờ mãi chẳng thấy người bên dưới không chịu lên tiếng gọi hắn, Điền Gia Thụy liếm nhẹ qua đôi môi đang sưng tấy kia, sau đó chuyển thành nụ hôn sâu, một lần nữa khiến người bên dưới thân một lần nữa để lưỡi của hắn du hành ngang dọc bên trong khoang miệng nhỏ bé nhưng lại khiến hắn điên đảo kia.

Lâm Tử Diệp bị hôn đến mơ hồ, y sai rồi, y không nên cho Điền Gia Thụy ăn giấm.

“ Bảo…um..bảo…bối.”

“ Ừm.” Điền Gia Thụy hài lòng, nhưng  dục vọng thì lại không. Dục vọng đã trỗi dậy thì chỉ có lý trí mới điều khiển được nhưng mà sợi dây lý trí cuối cùng của Điền Gia Thụy bị gãy rồi, bị Lâm Tử Diệp triệt để đánh gãy ngay từ màn dạo đầu.

------
Tui vừa viết fic này vừa niệm chú đó. Sợ bị ném đá à nhen.
Từ đầu cho đến ●~● này là đúng cốt truyện nè. Chứ đoạn sau là tui tự ý thêm đấy. Sợ ném đá quá chèn....
Do thứ 7 và chủ nhật tui điều có lịch thi quang trọng nên cập nhật sớm cho mn đóa. Hôm đó nếu có thời gian tui sẽ lên chap hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro