23.Chim sợ cành cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Minh Triệu, Kỳ Duyên đời này chưa từng nghĩ nữ nhân này sẽ có một ngày thuộc về mình. Không một ai biết trong đôi mắt tưởng chừng như đáy hồ không động đó, rốt cuộc có bao nhiêu gợn sóng.

Ngày đó đơn thuần là thích chị, không biết từ bao giờ lại chuyển thành yêu hận bất phân. Kỳ Duyên luôn cho rằng mình đối với nghề nghiệp của bản thân rất mâu thuẫn, ai cũng nói làm diễn viên rất giỏi che đậy cảm xúc vốn có. Nhưng cô chính là đối diện với Minh Triệu, chỉ hận không thể moi hết tim can ra trước mắt nàng.

Nhưng ngược lại cho dù có ở bên nàng bao nhiêu năm, Kỳ Duyên không hề tự tin khẳng định bản thân hoàn toàn thấu hiểu con người này. Chị ấy luôn có một địa đạo tầng tầng lớp lớp che giấu nội tâm, năng lực che giấu đó vượt xa hơn bất cứ một diễn viên thực lực nào chị ấy từng quản lý.

Chính vì như vậy, cho dù Minh Triệu có đồng ý cùng cô trải qua đêm đầu tiên, hay nhiều đêm ở bên cạnh nhau đi nữa. Kỳ Duyên vẫn không biết mình rốt cuộc có được nàng hay chưa ? Không có gì chắc chắn cả, vì chị ấy chưa từng chính miệng thừa nhận.

Có lẽ cô có phần cố chấp, cũng có thể lý giải bởi vì đã từng bị nàng biến thành một công cụ trục lợi. Hiện tại cho dù nàng đồng ý cùng cô tiến tới một mối quan hệ như mong muốn, nhưng chỉ cần ngày nào chị ấy không thừa nhận yêu cô, Kỳ Duyên vẫn không thể ngừng cảm giác sợ hãi luôn luôn vây lấy. Có điều, vừa rồi chính tay cô đã nghe thấy...

" Triệu, có phải chỉ nói để chọc tức mẹ của em không? Chị vừa nói, chị..."

" Chị yêu em "

Không chỉ một mình Kỳ Duyên đối với câu nói của nàng tin không được, ngay cả bản thân của Minh Triệu cũng không muốn tin. Chẳng qua đã nhiều năm như vậy rồi, nàng cuối cùng đã chấp nhận bản thân mình thua cuộc. Tình cảm của nàng dành cho Kỳ Duyên nó vốn dĩ tự nhiên mà phát sinh, chẳng qua là do có người dùng lực cố tình ghì chặt nó xuống, khi buông lỏng không chút nào cảnh giác nữa, tự động sẽ nổi lên.

" Cô là loại người gì? Nói lời không giữ lấy lời, cô từng nói trên báo chí cô sẽ không yêu nghệ sĩ do mình quản lý "

Chính bởi vì đối với Minh Triệu có bất mãn, Triệu Thục Chi luôn đặc biệt chú ý đến nàng hòng một ngày có thể lật đỗ người quản lý này. Lời nói năm đó của Minh Triệu, bà ấy vẫn còn nhớ như in.

" Mẹ, nhưng hiện tại người quản lý của con là Lạc Lạc " Lúc đó Kỳ Duyên đồng ý hủy hợp đồng với Minh Triệu, chẳng qua muốn thuận nước đẩy thuyền sau này không còn vì lời hứa đó ràng buộc thôi.

" Cô ta là giám đốc quản lý của Gia Kỳ, con ở Gia Kỳ cũng là thuộc quản lý của cô ta, có gì khác nhau "

Đừng nghĩ có thể dễ dàng đổi một người quản lý là có thể nuốt lời được, dù sao Lạc Lạc đó cũng là người của Minh Triệu. Bà ấy chỉ cần có một nguyên do, đều sẽ bám chặt lấy nó không buông.

" Nếu như con có thể làm gì đó khiến bác chấp nhận con, con đều có thể thử "

Điều kiện của Nguyễn Từ Phúc đưa ra, nàng cũng đã chính miệng thừa nhận. Minh Triệu biết vấn đề của mình hiện tại không phải là ba của Kỳ Duyên, ông ấy mặc dù có chút buồn bã không tránh khỏi, cũng không nói thêm lời nào nữa. Ngược lại Triệu Thục Chi là không dễ có thể thương lượng được, cũng là người khó chấp nhận loại chuyện hoang đường này nhất.

" Đơn giản thôi, cô rời khỏi chiếc ghế giám đốc quản lý của Gia Kỳ. Không đúng, là rời khỏi hoàn toàn sự nghiệp quản lý của cô? "

Triệu Thục Chi tự tin cho rằng bản thân quá hiểu dạng nữ nhân như Minh Triệu, người này luôn luôn đặt sự nghiệp lên trên tất cả mọi thứ. Cho dù bắt cô ta rời khỏi Gia Kỳ, với tài năng của cô ấy sẽ dễ dàng được ngồi ở một chiếc ghế tương tự tại một công ty khác. Đưa ra điều kiện dùng thau vàng rửa tay này, nắm chắc mười phần cô ấy sẽ không thể nào đồng ý.

" Bà đủ rồi Thục Chi, nghề nghiệp của một người không thể nói bỏ là bỏ. Đó không phải chỉ là công việc kiếm tiền, là tâm huyết, là đam mê của họ " Nếu như có người nói Nguyễn Từ Phúc bỏ tiệm mỳ của mình, cả đời không được đặt chân vào phòng bếp, đó là loại chuyện hoang đường đến thế nào.

" Bác có chắc rằng chỉ cần con dám bỏ công việc này, bác sẽ không ngăn cản nữa không? " Thanh âm có phần nghe không rõ, có vẻ như Minh Triệu đang cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, khiến cho chất giọng vô cùng nặng nề.

" Tôi chẳng những không ngăn cản nữa, thậm chí Kỳ Duyên muốn cưới cô cũng sẽ đứng ra làm chủ hôn. Nhưng Minh Triệu, cô không dám bỏ đâu "

Không hề có một câu trả lời nào cho thấy nàng đồng ý hay không đồng ý với lời đề nghị của Triệu Thục Chi, chỉ xin phép cả nhà ba người họ cho nàng có thể một mình ra bên ngoài. Kỳ Duyên muốn đi theo nàng, nhưng Minh Triệu dùng một ánh mắt để khẩn cầu sự yên tĩnh. Chính vì như vậy chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn thấy chị ấy từ từ quay lưng, dần dần khuất dạng...

" Mẹ, đừng làm khó chị ấy có được không? Tâm huyết của một người, làm sao có thể nói dùng tình cảm đánh đổi "

Mặc dù Minh Triệu từng nói bản thân đến với nghề quản lý rất tự nhiên, không chủ động. Nhưng nhiều năm như vậy, trải qua không ít thăng trầm mới có được vị trí ngày hôm nay, lý nào lại nói bỏ liền có thể bỏ. Chị ấy ghét nhất bị người ta uy hiếp mình, chị ấy sẽ không để bản thân rơi vào thế thụ động.

" Con không tự tin mình có cân lượng với nó? "

Phải, mẹ thật sự nói đúng. Kỳ Duyên không tự tin đặt mình lên bàn cân với sự nghiệp của chị ấy, chưa bao giờ cô tự tin về điều đó cả. Cô không muốn mẹ đưa ra yêu cầu như vậy, bởi vì cô rất sợ Minh Triệu sẽ chọn sự nghiệp mà mặc kệ mình, Kỳ Duyên sợ hãi cảm giác thua cuộc đó một lần nữa.

------------

Bắt đầu kể từ lúc nàng bỏ ra bên ngoài, mãi cho đến tận chiều tối Kỳ Duyên đợi không được nữa liền ra ngoài tìm, có điều lúc này Minh Triệu đã về đến trước cổng. Nàng tránh né tất cả câu hỏi trong suốt thời gian đó nàng đã đi đâu, cũng hoàn toàn không nhắc lại chuyện Triệu Thục Chi yêu cầu. Bữa cơm tối không ai nói với ai một câu nào, trước đó Nguyễn Từ Phúc đã căn dặn Triệu Thục Chi ngưng đề cập đến vấn đề đó vào bữa cơm.

Sau khi dùng cơm xong, Triệu Thục Chi đương nhiên không bỏ qua cho Minh Triệu. Một lần nữa đem loại chuyện đó ra nhắc lại, đối diện với câu hỏi này của Thục Chi, Minh Triệu chỉ có thể đem mắt của mình nhắm lại một khoảng thời gian. Kết thúc một tiếng thở dài, chính là thanh âm đã có phần điềm tĩnh hơn.

" Cho con một tháng có được không? Sau một tháng con nhất định có câu trả lời cho bác ". Nếu như nàng không chấp nhận cùng bà ấy đối diện sự việc này, e rằng cả đời này cũng không nhận được một cái gật đầu của Triệu Thục Chi.

" Mắc công mấy người này lại nói tôi quá tàn nhẫn với cô, một tháng thì một tháng đi "

Buổi tối ảm đạm lại một lần nữa trải qua, ai về phòng nấy. Minh Triệu bước vào phòng tắm rất lâu vẫn chưa ra ngoài, Kỳ Duyên sợ rằng nàng gặp chuyện nên liên tục nói với Minh Triệu từ bên trong hãy nói chuyện với mình.

" Cửa phòng tắm không khóa, em vào đi " Đứa nhỏ ngốc nghếch, đóng phim nhiều quá có phải nhập tâm rồi không? Cho rằng nàng ở bên trong sẽ rạch tay tự vẫn, dùng tính mạng ra để ép buộc Triệu Thục Chi không tiếp tục làm khó mình sao?

" Triệu, chị ổn chứ ? " Bình thường đều tránh tiếp xúc quá thân mật, hiện tại lại chủ động cùng một chỗ trong tình huống này, khiến cho Kỳ Duyên không thể nghĩ có chuyện không lành.

" Chị có chuyện muốn nói với em, lại gần đây "

Nhìn vẻ mặt của Kỳ Duyên khiến Minh Triệu xém một chút không nhịn được cười thành tiếng, xem ra đứa nhỏ này quả thật lòng tin đối với nàng quá bấp bênh rồi. Cũng khó trách cô như chim sợ cành cong, trong quá khứ cũng đâu phải chưa từng làm ra những chuyện khiến người khác để tâm.

" Chúng ta có thể đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Dù sao chị cũng nói sẽ suy nghĩ một tháng " Gọi cô vào gấp như vậy không phải đã có câu trả lời rồi đó chứ? Đừng mà Triệu Tỷ, chị xem như cho em một tháng chuẩn bị tâm lý đi.

Bộ dạng chậm chạp của Kỳ Duyên khiến nàng thật sự phải tự mình ra tay, từ trong bồn tắm dứt khoát bước ra bên ngoài mang theo hàng loạt dòng nước nhỏ trượt dài trên cơ thể tựa linh xà. Kỳ Duyên chính là một phen bị dọa đến thụ sủng nhược kinh, chị ấy bị mẹ làm cho điên thật rồi.

Trong lúc chưa định hình được chuyện gì xảy ra, cổ tay đã bị nàng chủ động kéo đi lại phía bồn tắm. Minh Triệu rất nhanh lại hòa vào dòng nước, còn dùng tay của Kỳ Duyên đặt lên tấm lưng ong của mình.

" Em trước đây không phải rất thích làm mấy chuyện này sao? Nhanh tay lên một chút chà lưng cho chị " Mặc nhiên dùng ngữ khí ra lệnh muốn đứa nhỏ giúp mình tắm rửa cẩn thận, dù gì cả ngày hôm nay ở bên ngoài hứng không biết bao nhiêu gió bụi.

" Triệu, người ta thật sự đang rất lo, chị còn bắt người ta chà lưng " Tuy rằng lời nói có vẻ như không đồng tình cho lắm, nhưng tay chân đúng là rất nhanh nhẹn theo quán tính đang tích cực chà lưng cho nàng.

Trước đây mỗi lần Kỳ Duyên làm chuyện này giúp nàng, Minh Triệu đều ở trong trạng thái phòng bị, hiện tại nhắm mắt lại tận hưởng đúng thật vô cùng thoải mái. Nghĩ lại trước đây sống một cuộc sống tranh đua như vậy để làm gì chứ? Đề phòng người khác đến thảm thương, ngay cả lúc ở bên cạnh người mình yêu nhất cũng không thể bỏ lớp vỏ bọc ra khỏi người.

" Hôm nay chị đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Có người nhận ra chị, nhưng cũng có người không hề biết đến chị là ai? "

Khi rời khỏi nhà vào buổi trưa nàng thật ra không biết mình nên đi đâu, chẳng qua nhìn thấy khung cảnh lúc đó thật quá ngột ngạt rồi. Nàng không muốn lái xe lại tự mình dùng chân cuốc bộ, đương nhiên không thể đi quá xa, nhưng đã hiểu ra rất nhiều.

Tuy nói nàng không phải là ngôi sao hạng A, không phải thị hậu hay ảnh hậu. Nhưng dù sao cũng là một quản lý kim bài của Gia Kỳ, thường xuyên xuất hiện bên những ngôi sao lưu lượng, nhân vật có tiếng của giới giải trí. Mạng xã hội bây giờ lại phát triển tốt đến vậy, không quá khó để nhận ra nàng.

Có điều cũng có một số người lớn tuổi, không thường xuyên sử dụng thiết bị thông minh đương nhiên không biết nàng là ai cả. Khi tiếp xúc với hai dạng người này, dạng người đầu tiên khiến cho Minh Triệu có cảm giác sợ hãi. Chính vì họ nhận ra nàng, bất cứ hành động nào được cho là không chuẩn mực của nàng, có thể rất nhanh lên thẳng hot search, gây ảnh hưởng đến những nghệ sĩ dưới sự quản lý của nàng, cũng ảnh hưởng đến Gia Kỳ.

Hơn nữa khi họ nhìn thấy nàng, điều đầu tiên chính là tự đề cử bản thân mình, hoặc muốn nhờ nàng làm cầu nói giúp họ gặp được Kỳ Duyên, Mạch Nhi và Lưu Đăng. Không một ai thật sự để tâm đến nàng đến đây làm gì? Đang gặp phải những chuyện gì? Trong mắt họ nàng chỉ là một công cụ để bắt cầu, có phúc người đầu tiên hưởng không phải nàng, nhưng có họa nàng sẽ là người đầu tiên gánh chịu.

Đối diện với họ cũng giống như đối diện với một showbiz thu nhỏ, đủ mọi loại thị phi. Bất cứ lúc nào không cẩn thận, đều trở thành một miếng mồi ngon mặc người ta khai thác. Nhìn lại trong suốt nhiều năm qua, nàng đã sống một cuộc sống tệ đến như vậy sao? Đời người có bao nhiêu năm, không ai biết rõ. Nhưng gần mười năm nàng sống trong giới giải trí này, từ lúc còn đi quản lý Vương Chấn Hào, cho đến quản lý Kỳ Duyên, sau này là Mạch Nhi. Tiền kiếm được chạy vào túi không ít, nhưng sức khỏe, tinh thần bị bào mòn đến mức quá đáng thương.

Ngược lại khi gặp những ông bà lão không hề biết nàng là ai, lại có thể tự mình buông bỏ tất cả phòng vệ nặng nề. Họ hỏi nàng là người từ nơi khác đến sao? Muốn tìm nhà của người thân à? Có cần giúp đỡ gì hay không? Trước đây nàng chính là chưa từng cùng những người như vậy nói chuyện qua, vì cảm thấy sẽ không ai tự dưng tốt với mình. Có lẽ cuộc sống ở giới giải trí, thật sự đã khiến nàng nhìn bất cứ ai cũng bằng sự phòng vệ, đề phòng.

" Kỳ Duyên, chị mệt rồi "

Những chuyện mẹ không vừa ý sẽ nói đi nói lại, thậm chí nếu như ba không ngăn cản sẽ nói luôn trong bữa cơm. Em và ba đương nhiên chịu nhiều thành quen, chị là lần đầu tiên chứng kiến nên cảm thấy mệt cũng không có gì khó hiểu.

" Em nói trước nha, chị đã chính miệng nói với ba là chị yêu em, chị không được nuốt lời. Cho dù mẹ với chị thỏa thuận gì đó em không cần biết, em không buông chị ra đâu "

Trong thỏa thuận đó đâu có nói nếu chị chọn sự nghiệp sẽ bỏ em, bất quá không được sự đồng ý của mẹ thôi. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Cùng lắm là bỏ trốn, cái gì cũng bỏ. Đợi vài năm sau liền quay về, nếu như không chấp nhận lại đi tiếp.

" Nếu như sau này chị không làm quản lý nữa, em lại bị người ta tẩy chay. Chúng ta thật sự có cần phải đi về quê bưng mỳ cho ba em không? " Cử chỉ nhẹ nhàng xoay người đối diện với Kỳ Duyên, thật sự muốn cho đứa nhỏ đó biết quyết định của mình.

" Triệu Tỷ, không phải em yêu chị sẽ tha thứ cho chị hết lần này đến lần khác đâu. Chị đừng suốt ngày lừa em, sẽ có lúc em rất hận chị " Lời nói ra chắc nịch như vậy là có nghĩa gì, muốn nói cho cô biết cô là người có cân lượng đến vậy sao? Không tin, nhất định chị ấy chỉ muốn đùa một chút với mình cho bớt căng thẳng.

" Mẹ của em nói đúng, chị đích thị là dơi hút máu. Chị sau này sẽ không làm gì cả, chỉ chuyên tâm ở nhà rút máu của em thôi "

Câu nói của Minh Triệu chỉ có kẻ ngốc mới nghe không được ý tứ, Kỳ Duyên thật sự đã đem nước trong bồn tắm của nàng tạt cho bản thân mình tỉnh táo lại. Hành động ngốc nghếch đó lại khiến nàng nhịn không được, liền hôn lên môi của cô, phút chốc cả cơ thể đều bị bế lên không kịp chống đỡ.

Dọc đường đi từ phòng tắm ra đến phòng ngủ, nước từ trên người của Minh Triệu thi nhau đọng lại trên sàn. Lúc được thấm khô bằng tấm ga giường được đặt dưới lưng, cũng là lúc bản thân biết rõ sẽ có một nơi khác thay chiếc lưng vừa rồi ẩm ướt.

Kết thúc một nụ hôn sâu, khi hô hấp có phần tạm thời không ổn định, cũng là lúc ở bên tai văng vẳng tiếng ân ái khiến da mặt chuyển màu đỏ rực.

" Chị cứ việc rút toàn bộ chất lỏng màu đỏ đang chảy trong người em, em ngược lại chỉ cần rút đi thứ chất lỏng không màu từ giữa...hai chân chị "

" Ưn..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro