22.Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Âm Ký không hổ danh là tiệm mì trứ danh, chỉ một buổi sáng số lượng thực khách tìm đến đủ khiến mọi người sức cùng lực kiệt. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, tiệm mì tạm thời đóng cửa đến buổi chiều tối mới tiếp tục mở bán. Tuy nói mở quán ra cũng không thể quá an nhàn, nhưng cứ bán suốt ngày như vậy cũng không đủ sức khỏe.

" Buổi trưa cứ để con vào bếp, ba mệt như vậy rồi cũng không nên tốn sức vào chuyện bếp núc trong nhà nữa "

Bình thường việc này đều do ba một tay chuẩn bị, mẹ của Kỳ Duyên cũng không thường xuyên vào bếp. Dù sao có chồng nấu ăn ngon như vậy, đôi khi sinh ra chút cảm giác tự ti, dần dần cũng không quản chuyện bếp núc nữa.

" Nấu ăn là sở trường cũng như sở thích của ba, có gì mà tốn sức. Tiểu Triệu nó thích ăn nhất món gì, con đi chợ mua nguyên liệu về cho ba là được " Nguyễn Từ Phúc không am hiểu khẩu vị của vị thượng khách kia, tốt nhất phần nguyên liệu nên do Kỳ Duyên giúp một tay.

Năm năm theo bên cạnh Minh Triệu, Kỳ Duyên ít nhiều biết sở thích ăn uống của chị ấy trong lòng bàn tay. Có điều do tính chất công việc hằng ngày quá bận rộn, nên mỗi bữa ăn của Minh Triệu cũng chỉ dùng tạm coi như lót chút ít cho dạ dày, cũng không quá kén chọn. Bây giờ có cơ hội nghỉ ngơi, cũng nên lưu tâm đến khẩu vị yêu thích của chị ấy một chút.

Phiên chợ ở vùng này không được đầy đủ như các cửa hàng bên trong siêu thị, nhưng đích thật có cảm giác tươi ngon hơn, cũng không có quá nhiều chất bảo quản. Mãi mê đi từ khu vực rau củ cho đến quầy hải sản, chọn được không ít món khiến tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Không nghĩ đến vừa về đến trước cổng nhà, số nguyên liệu tươi sống trên tay lần lượt giữ không nổi, đồng thời tiếp đất.

" Hồ ly tinh, dơi hút máu, hôm nay tôi phải chết sống với cô "

Một loạt âm thanh náo loạn từ trong phòng khách truyền đến, khiến Kỳ Duyên chưa tận mắt nhìn thấy cũng biết bên trong nhất định có đại biến rồi. Bình thường mẹ của cô tuy tính tình vô cùng nóng nảy, nhưng luôn xem trọng thể diện nhất. Bà ấy luôn muốn người ngoài nhìn thấy mình có một gia đình êm ấm, hạnh phúc tràn đầy. Gây ra loại chuyện lớn tiếng như vậy, nhất định là vượt quá mức chịu đựng.

" Bác gái, có gì đóng cửa lại từ từ nói chuyện. Giữ thể diện, ít nhất cần phải giữ thể diện cho Kỳ Duyên "

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, là hơn nhau ở thể diện của bản thân. Về mặt này cả Minh Triệu và Triệu Thục Chi bình thường đều coi trọng, nhưng thời điểm hiện tại có vẻ như chỉ có một mình nàng chú ý đến việc đó thôi. Bà ấy bây giờ chỉ hận không thể có thêm cái loa truyền thanh, nói cho tất cả người trong thiên hạ biết.

" Cô còn dám đem Kỳ Duyên ra nói chuyện với tôi, Minh Triệu cô rốt cuộc có bao nhiêu tâm tư đối với con bé. Con dơi hút máu này, hôm nay tôi nhất định làm cho rõ mọi chuyện " Triệu Thục Chi tạm thời ổn định lại hô hấp, nhấp một ngụm trà nóng cũng không bỏng lưỡi, cố gắng không để bản thân tức giận đến độ ngất đi.

Mối quan hệ giữa hai người họ từ lâu đã cơm không lành canh không ngọt, nếu như Minh Triệu đối với Triệu Thục Chi bất mãn việc bà ấy luôn dựa vào danh tiếng của con làm càn, ngược lại Triệu Thục Chi luôn cho rằng Minh Triệu đích thị là con dơi hút máu. Bà ấy cho rằng việc nàng mỗi ngày đều vắt kiệt sức lao động của con gái, chính là thu lợi về cho bản thân.

Chính bởi vì tính tình của Triệu Thục Chi quá đỗi đơn giản, dễ dàng bị người khác lợi dụng. Trong lúc còn làm quản lý cho Kỳ Duyên, Minh Triệu không ít lần nói với Kỳ Duyên không được thông báo kế hoạch hoạt động của cô cho bà ấy biết. Bà ấy không phải người có thể giữ bí mật, lại rất dễ bị người khác tác động. Vĩnh Cơ chính là một ví dụ, Vĩnh Cơ luôn muốn có được Kỳ Duyên, không ít lần làm kế ly gián dùng tay của Triệu Thục Chi làm Kỳ Duyên khó xử.

Về phần của Triệu Thục Chi lại cho rằng Minh Triệu sợ mình nhìn ra âm mưu của nàng, nên tìm cách ngăn cách hai mẹ con họ. Đã nhiều lần bà ấy khuyên Kỳ Duyên nên rời khỏi Minh Triệu, tìm một công ty khác hoặc một quản lý khác. Sau khi biết Minh Triệu không còn quản lý Kỳ Duyên nữa, Triệu Thục Chi chưa kịp vui mừng lại phát hiện Lạc Lạc quản lý Kỳ Duyên. Lại còn phải nói sao ? Lạc Lạc vốn dĩ là người của ai, cô ta quản Kỳ Duyên có khác nào Minh Triệu quản chứ ?

Chuyện quản lý thì thôi cũng không nói tới nữa đi, dù sao Kỳ Duyên cũng đã quyết định không thể lay động được. Nhưng vừa rồi loại chuyện kinh thiên động địa như vậy cũng xảy ra, thử hỏi nếu tinh thần không ổn định có khi bị dọa chết mất rồi.

" Cô nói đi, có phải cô sợ một ngày Kỳ Duyên bỏ Gia Kỳ, Lạc Lạc đó của cô quản cũng không nổi. Cô chính vì vậy cố tình bám lấy nó bằng cách này, đúng là độc phụ " Không tin, có đánh chết cũng không tin Minh Triệu thật sự yêu Kỳ Duyên.

" Thì ra bác tức giận không phải vì Kỳ Duyên yêu nữ nhân, mà vì nữ nhân đó là con sao ? " Còn tưởng bà ấy chịu cú sốc lớn về giới tính của con gái, chẳng qua là không chấp nhận được đối tượng cùng con gái làm càn thôi.

Tin đồn về giới tính của Kỳ Duyên mấy năm nay, đâu phải Triệu Thục Chi không nghe nói đến. Nhưng giới nghệ sĩ bọn họ chính là có những cảm xúc thăng hoa hơn người thường, có đôi khi tình cảm cũng đa màu sắc hơn. Chung quy Triệu Thục Chi cũng không muốn con gái lầm đường, nhưng nếu như giới tính đã như vậy rồi, có muốn can thiệp cũng can thiệp không nổi. Chẳng qua là không thể tin được, yêu ai không yêu, tại sao lại vướng phải loại nữ nhân hút máu này.

" Nó yêu ai cũng được, yêu cô thì không được " Làm quản lý đã đem Kỳ Duyên bào đến chỉ còn bộ xương thôi, bây giờ làm tình nhân sao ? Muốn con gái của bà ấy mài xương ra thành bột, đem bột đó nấu lên cho cô ta uống luôn mới hả dạ ?

" Bất quá tại sao bác không nghĩ con và em ấy chẳng qua vui vẻ một đêm ? " Vừa rồi Minh Triệu còn vô cùng căng thẳng, nhưng nhìn nét mặt hiện tại của Triệu Thục Chi liền thấy giống hệt trẻ con muốn tranh phần thắng.

" Cái gì ? Cô định chơi con gái tôi qua đường hả ? " Mặc dù vui vẻ một đêm như cô ta nói thì quá tốt rồi, nhưng sao có cảm giác bị xúc phạm thế nhỉ ?

" Ai chơi ai, đâu phải bác nhìn không thấy ? "

Nói ra liền có một tiếng thở dài, cũng biết loại câu nói vừa đề cập cũng không tính là hãnh diện gì mấy. Vừa rồi bà ấy lật tung tấm chăn của nàng lên, thể loại vết tích trải dài từ hai bên chân cho đến những địa phương quen thuộc, chẳng phải đều đã thấy qua sao ?

Kỳ Duyên từ lâu đã có mặt ở cửa ra vào, vốn muốn lao đến can ngăn nhưng đột nhiên thấy tình hình bớt căng thẳng. Lại nghe thấy tâm ý của hai người họ, liền nấp vào sau khung cửa quan sát tỉ mỉ một lượt. Nghe Minh Triệu đề cập đến chuyện đó, liền nhịn không được xém chút cười thành tiếng.

" Cho dù Kỳ Duyên đối với cô có ham muốn, bộ không phải cô cố tình ỏng ẹo trước mặt nó, câu dẫn nó sao ? " Nói như bản thân của mình bị người khác cưỡng bức vậy, tôi còn cho rằng là cô bỏ bùa con gái của tôi.

" Nhiều năm như vậy bác vẫn không thể bỏ hiềm khích với con sao ? " Chuyện Triệu Thục Chi ghét nàng, cũng không phải ngày một ngày hai. Trước đây nàng không để tâm, nhưng hiện tại không thể cứ cho qua như vậy.

" Nếu như tôi đắc tội với cô, tôi ở đây hạ mình xin lỗi cô là được. Nhưng Kỳ Duyên nó chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, cô đừng biến nó thành một thứ công cụ bằng cách này "

Đúng là không thể trách được Triệu Thục Chi nghĩ nàng đến với Kỳ Duyên có tính toán, bởi vì nàng trước đây đích thị là một người đầy tâm cơ như vậy. Đã từng một lần dùng bản thân để có được bảng hợp đồng của Kỳ Duyên, tuy rằng hiện tại Minh Triệu vô cùng hối hận với hành vi trước đây của mình, nhưng khó tránh việc phũ bỏ hoàn toàn những chuyện đã xảy ra. Chuyện này Triệu Thục Chi vốn không hề biết được, bằng không ấn tượng về nàng sẽ càng thậm tệ.

" Bằng cách nào đó bác có thể đem Kỳ Duyên rời khỏi con, con đều chấp nhận. Nhưng nếu như bác không làm được, con thật sự không có biện pháp rời khỏi em ấy "

Bằng ngữ khí nhẹ nhàng nhất đáp trả lại Triệu Thục Chi, nghe qua đúng là muốn hiểu sao thì hiểu mà. Chính là muốn nói ở trong cuộc rượt đuổi này, nàng vốn là người muốn bỏ chạy nhất, nhưng cuối cùng chính là chạy không thoát. Đem tất cả đặt lên người Triệu Thục Chi, nếu như bà ấy không cản được con gái đuổi theo người ta, người ta cũng hết cách. Có thể gọi là không phải cố ý, chẳng qua người ta ở thế bị động.

Nấp sau cánh cửa nghe rõ từng lời một của Minh Triệu cùng với mẹ đối thoại, Kỳ Duyên cho rằng mẹ đúng là cùng đối thủ có phần không cân xứng rồi. Chị ấy là ai chứ ? Người ta là quản lý kim bài của Gia Kỳ, là giám đốc quản lý của các quản lý. Chuyện đen cãi thành trắng, chị ấy làm cũng không ít. Giới truyền thông miệng mồm độc địa thế nào, nữ nhân này còn có thể đem bọn họ viết theo ý mình. Mẹ đúng là có nói đến năm sau, cũng chỉ tốn công phí sức.

" Tôi biết tôi nói không lại cô, nhưng mà Kỳ Duyên nó là đứa con hiếu thảo. Nếu như bắt nó chọn một trong hai, nó nhất định không chọn cô đâu " Nói ra câu này tự dưng có chút không chắc chắn, con gái nó đâu phải chưa từng chọn cô ta mà bác bỏ ý kiến của mình.

" Con cũng hy vọng Kỳ Duyên đừng chọn con, thật ra có đôi khi em ấy rất mạnh tay, về lâu về dài thật sự chịu không nổi " Lúc nói ra câu này Minh Triệu còn cố tình dùng tay đấm bóp thắt lưng của mình, biểu tình có chút đau đớn kèm theo một tiếng thở dài đầy trêu ghẹo.

" Yêu nghiệt này, cô...cô giỏi lắm " Triệu Thục Chi nhìn thêm một chút liền nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Minh Triệu, con gái ơi con gái, tại sao con có thể cùng với cô ta làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ này chứ.

Không phải nàng cố tình phải chiếm ưu thế trước mặt bà ấy, chẳng qua Minh Triệu không thích việc đặt Kỳ Duyên vào tình cảnh phải quyết định theo bên nào như phim ảnh vậy. Đương nhiên người như Triệu Thục Chi sẽ không dùng cái chết ra uy hiếp Kỳ Duyên đâu, bất quá chỉ dùng cách tuyệt giao với Kỳ Duyên xem như lựa chọn. Nhưng tình huống đó lại càng không xảy ra, Minh Triệu luôn cho rằng Triệu Thục Chi đối với Kỳ Duyên không giống như cách của Nguyễn Từ Phúc. Nếu như Nguyễn Từ Phúc thật lòng thương con gái, Triệu Thục Chi lại xem con gái giống như một niềm hãnh diện cho bản thân mà thôi.

----------------------

Buổi cơm trưa hôm đó diễn ra vô cùng gượng gạo, chính là sau khi cãi nhau một trận với Minh Triệu, Triệu Thục Chi liền gọi Nguyễn Từ Phúc về họp gia đình. Dù sao trời đánh cũng tránh bữa ăn, Nguyễn Từ Phúc cho rằng vẫn nên dùng xong bữa cơm trưa có chuyện gì đều có thể thương lượng. Quả nhiên cơm trưa vừa dùng xong, Triệu Thục Chi liền nhịn không được nữa lớn tiếng gọi mọi người theo mình ra phòng khách.

" Nhà đang có khách, bà có chuyện gì cũng nên biết từ tốn một chút " Tính tình của Thục Chi bao nhiêu năm nay đều như vậy, không kiêng nể ai cả, càng lúc càng phải lên tiếng chỉnh đốn lại.

" Ông coi người ta là khách, còn đối xử hết lòng hết dạ. Nhưng người ta coi hai người già cả này chết rồi, muốn đem con gái của ông nắm trong lòng bàn tay kìa " Triệu Thục Chi mỗi lần nhìn thấy Minh Triệu đều khí huyết không thể lưu thông ổn định, nàng càng điềm tĩnh càng khiến bà ấy kích động.

" Bây giờ Tiểu Triệu cũng đâu có quản lý Kỳ Duyên nữa, bà tại sao cứ ghét người ta ra mặt vậy ? " Buổi trưa khi Từ Phúc về đến nhà, cuộc tranh cãi đã kết thúc từ lâu, vốn không biết có chuyện gì vừa xảy ra.

" Cái gì ? Cái gì ? Ông gọi cô ta là cái gì ? " Bình thường đều là cô Triệu này cô Triệu nọ, bây giờ gọi thân mật như vậy là sao đây ?

" Ờ thì Tiểu Triệu nói là gọi cô Triệu quá xa lạ rồi, cứ coi nó như con cháu trong nhà là được "

Nghe đến danh xưng này lại nhìn thấy Minh Triệu biểu tình có chút ý cười, quả thật liền có thể hí lộng bà ấy, đám người này hồ đồ hết cả rồi. Chẳng những khiến con gái làm ra loại chuyện đáng xấu hổ, bây giờ còn đánh vào luôn tâm lý hiếu khách của Từ Phúc, con cháu trong nhà, ta khinh.

" Bình thường ông nói tôi có ác cảm với cô ta, bây giờ cô ta đúng là muốn leo lên đầu chúng ta ngồi rồi " Kỳ Duyên tính tình nhẹ dạ cả tin, chính vì giống y hệt ba của nó. Hai người bọn họ đúng là một già một trẻ đều hồ đồ, nhìn không ra nữ nhân bên cạnh chính là khẩu phật tâm xà.

" Nếu như sự có mặt của con khiến bác gái tức giận thì không nên, con nghĩ ngày mai con cũng nên về Thành phố rồi " Chuyện của Châu Mạch Nhi vẫn cần nàng giải quyết, hiện tại đây là cái cớ tốt nhất để quay trở về, lại không khiến cho Kỳ Duyên đem lòng giận nàng quá lo cho cô ấy.

" Bà xem, bà thật là không có chút phép lịch sự nào " Rất ít khi Từ Phúc tức giận với Thục Chi, nhưng thẳng thừng đuổi khách như vậy khiến ông vô cùng khó chịu.

Còn chưa hết ba ngày, chị lại muốn quay trở lại cái nơi quái quỷ đó. Kỳ Duyên liếc nhìn Minh Triệu một cái, còn cố tình đá nhẹ vào chân của chị ấy ở dưới bàn như cảnh cáo. Nếu như mẹ đã biết mọi chuyện, ngược lại Kỳ Duyên cũng không muốn giấu thêm một giây nào cả.

" Thật ra mẹ tức giận như vậy chính là vì mẹ đã nhìn thấu mọi chuyện, con nghĩ con cũng nên nói chuyện này cho ba biết "

Có vẻ như Thục Chi không muốn Từ Phúc biết chuyện này, vì sợ ông ấy sẽ đứng về phía con gái cùng ỷ đông hiếp yếu. Nhưng Kỳ Duyên mặc dù không biết ba có ủng hộ quyết định của mình hay không, nhưng cũng muốn một lần làm sáng tỏ mọi chuyện. Dù sao có những chuyện là phúc thì không phải họa, là họa cũng tránh không khỏi.

" Kỳ Duyên, thật ra không cần phải..."

Trái ngược với lúc Thục Chi biết chuyện, Minh Triệu vẫn có thể giữ nguyên bộ dạng sẵn sàng nghênh tiếp. Nhưng ngược lại khi nghĩ đến Từ Phúc, nàng lại có cảm giác đối mặt không được. Chính bởi vì nàng biết ông ấy thật sự rất thương Kỳ Duyên, nếu như chuyện này không thể chấp nhận được sẽ khiến ông ấy vô cùng đau khổ. Minh Triệu chính là không chịu được cảm giác tội lỗi đó, nàng không muốn ông ấy bởi vì quá yêu thương con nên mới chấp nhận mình.

" Con yêu chị ấy, đã yêu đến giai đoạn khó lòng quay đầu lại "

Kể từ khi bắt đầu, Kỳ Duyên biết mình chưa từng đúng. Nhưng trên đời chính là có những cái sai nhìn thấy ở ngay trước mắt, nhưng không thể quay đầu lại được nữa. Tất cả những gì trong những năm qua cô trải qua, nếu như nói cô chưa từng giận Minh Triệu chỉ là nói dối. Khi biết được chị ấy dùng đêm đầu tiên của mình đổi lấy sự ràng buộc 5 năm với cô, Kỳ Duyên từng muốn triệt để hận đến chết nữ nhân máu lạnh vô tình này.

Nhưng kết quả chính là chỉ cần chị ấy đối với cô tốt một chút, ôn nhu một chút, thật lòng một chút. Cô đối với tất cả những chuyện chị ấy từng làm trong quá khứ đều không còn cân lượng so sánh nữa, đó là cái sai lớn nhất trong đời này cô đã và đang biết, nhưng không có biện pháp khắc phục được.

" Kỳ Duyên, cô ta không tốt như con và ba con nhìn thấy đâu. Con nghe lời mẹ đi có được không ? Cô ta thật sự chỉ đang đóng kịch trước mặt con thôi, cô ta muốn lợi dụng con " Mấy người làm sao có thể nhìn thấu được nữ nhân này, bộ mặt ôn nhu hiền thục đó cũng chỉ để ngày đêm đóng kịch.

" Mẹ, chị ấy tàn nhẫn hay tệ hại đến mức nào con nhìn thấy nhiều hơn mẹ, cũng cảm nhận nhiều hơn mẹ. Nhưng chị ấy thật sự đã thay đổi, chị ấy đang vì con mà thay đổi "

Phải, chị ấy đang đóng kịch không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Trong suốt 5 năm qua, chị ấy ở trước mặt người khác cùng với con đóng một vở kịch quản lý - nghệ sĩ đến vô cùng hoàn hảo. Những gì mẹ nhìn thấy ở chị ấy chỉ là một chút ít tính cách của chị ấy thôi, nhưng những gì con vì chị ấy chịu đựng bao nhiêu năm nay, không phải ai cũng nhìn thấy.

Có điều Minh Triệu của hiện tại không giống như Minh Triệu của những năm trước, chị ấy biết yêu, cũng muốn được yêu. Chị ấy đang dần dần vì con mà thay đổi, tại sao không thể cho chị ấy cơ hội làm một nữ nhân không còn mưu cầu danh lợi.

" Ba, con biết ba phần nào có thể nhìn ra được, chẳng qua ba chỉ muốn con đích thân nói ra "

Ba là một người hiểu lý lẽ, cũng có con mắt tinh tường. Kỳ Duyên biết rõ, ba từ lâu đã có ý nhìn ra được, chẳng qua chưa dám khẳng định thôi.

" Có phải chỉ cần ba quyết định, con sẽ nghe lời ba không ? " Từ Phúc chậm rãi thở dài, quả nhiên linh tính mách bảo không sai.

" Con ... " Trước giờ Kỳ Duyên chưa từng cãi lời ba của mình, nếu như ba không đồng ý, cô thật sự khó xử hơn đối với mẹ gấp nhiều lần.

" Bác trai, nếu như cả bác cũng không chấp nhận con, con bằng lòng từ nay không cùng một chỗ với Kỳ Duyên nữa "

Có thể quyết định của nàng đối với Kỳ Duyên sẽ rất tàn nhẫn, nhưng Kỳ Duyêb vì nàng trả giá quá nhiều, không muốn ngay cả tình cảm gia đình cũng bị nàng làm liên lụy. Nguyễn Từ Phúc thật sự là một người cha tốt, nàng không muốn hai cha con họ xảy ra bất cứ một vết nứt nào.

" Cô nói được làm được nha, Từ Phúc coi như tôi xin ông, ông làm ơn cứu con gái của ông đi " Triệu Thục Chi liên tục lên tiếng hối thúc, muốn mau chóng đuổi nữ nhân tâm cơ này ra khỏi nhà, rời xa Kỳ Duyên càng nhanh càng tốt.

Nguyễn Từ Phúc hướng mắt về Minh Triệu như thể chất vấn, ông ấy so với Triệu Thục Chi càng coi trọng việc này. Tuy rằng ông ấy không tin lời Triệu Thục Chi nói, nhưng với cương vị là một người cha, thật sự không muốn nhìn thấy con gái đem hết lòng dạ để đi yêu thương một người không yêu mình.

" Ta cũng chỉ cần con nói một câu thôi, ta liền..."

" Con yêu em ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro