24.Thụ sủng nhược kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở vùng này đích thị bình yên hơn tại trung tâm Thành phố rất nhiều, có điều buổi sáng của hôm nay lại không phải như vậy. Triệu Thục Chi không hiểu lý do vì sao mình đột nhiên cả đêm giấc ngủ đều chập chờn, trong vụ cá cược lần này đâu có phải mình thuộc phe thụ động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không sao, nếu như bà ấy ngủ không ngon, loại dơi hút máu kia cũng không tránh khỏi cả đêm mất ngủ.

Dù sao cũng là đứng trước một quyết định rất quan trọng, đương nhiên Triệu Thục Chi cho rằng Minh Triệu sẽ bị loại chuyện này ám ảnh đến không thể nào chợp mắt. Nhưng sáng ra lại nhìn thấy nàng ở khuôn bếp gia đình chuẩn bị bữa sáng, điều đáng nói là không hề nhìn thấy bất cứ một quầng thâm nào trên gương mặt đó, ngược lại đúng là có một loại tràn đầy xuân sắc.

" Chào mẹ, mẹ ổn chứ? " Sáng sớm ba Nguyễn đã đi đến tiệm mỳ, Kỳ Duyên lại ở trong phòng còn ngáy ngủ. Tiếng bước chân này đích thị chỉ có thể là từ mẹ Nguyễn thôi, quả nhiên lúc xoay người nhìn xác nhận liền không có sai lệch.

Triệu Thục Chi chính là cảm thấy giấc ngủ chập chờn tối đêm qua lại ảnh hưởng đến tinh thần sáng nay, lý nào rõ ràng cả hai mắt đều nhìn thấy người ở khuôn bếp là Minh Triệu, nhưng hai tai lại nghe được tiếng gọi " mẹ "?

" Dơi hút máu, cô mới gọi tôi là cái gì vậy?" Ngủ không đủ giấc nhất định sinh ra ảo giác, nhất định là như vậy.

" Thật ra như vậy cũng có chút nhanh ha mẹ, nhưng mà con nghĩ nên sớm gọi sau này sẽ không cần phải ngại ngùng nữa"

Mất một khoảng thời gian Triệu Thục Chi mới xác minh rõ ràng người đang đứng trước mặt bà đích thị là Minh Triệu, nhưng cách nói chuyện này có chết bà ấy cũng không tin đích thân nàng có thể nói ra được. Nhìn kỹ một chút, nhìn thêm một chút.

" Cái gì vậy? Cái gì ở trên cổ của cô vậy? " Dấu vết này quả nhiên còn rất mới, so với hôm qua còn đậm hơn. Tối đêm qua còn cho rằng cô ta lo lắng đến mất ngủ, không ngờ lại còn xem như không có chuyện gì, làm ra những chuyện đáng xấu hổ này.

" À xin lỗi, con có mặc áo che kín lại. Nhưng mà nấu ăn nóng quá nên là cởi tạm lớp khoác ngoài, con thấy ba cũng không có nhà nên chắc là không sao? " Dạo gần đây đứa nhỏ rất thích để lại ấn ký trên người nàng, loại ấn ký này lại không thể phai nhạt sau một đêm được.

" Ba? Mẹ? Minh Triệu cô chính là bị áp lực đến điên rồi "

Cũng có đọc báo sơ qua về mấy vụ này, khi con người bị ép đến bước đường cùng sẽ sinh ra một số cảm giác điên điên khùng khùng. Xem ra nhất định nữ nhân tâm cơ này chính là như vậy, chứ lý nào mới ngày trước còn căng thẳng như thế, qua một đêm liền ôn nhu như nước.

" Thật ra con thấy mẹ mới là bị áp lực đó, bọng mắt hôm nay của mẹ khá to "

Nàng chính là không phải cố tình làm cho Triệu Thục Chi tức chết, chẳng qua chính bản thân đã có câu trả lời cho quyết định của mình nên cứ vậy mà làm theo. Đã bao nhiêu năm chính vì suy nghĩ đến quá nhiều thứ, khiến cho đứa nhỏ cùng với nàng đều không được sống yên ổn. Đột nhiên muốn một lần hồ nháo giống như Kỳ Duyên, cái gì cũng không đặt nặng đến nữa, lại cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.

Phụ nữ ở tuổi này kỵ nhất là người ta bàn luận về nhan sắc của mình, Triệu Thục Chi nghe Minh Triệu nói bọng mắt của mình hôm nay rất to liền nhanh chân chạy vào phòng xem lại. Sau đó rất lâu vẫn không thấy trở ra, không phải bị bọng mắt hù đến thần trí điên đảo, là bị loại trạng thái hôm nay của Minh Triệu dọa đến không biết tiếp theo nên tính cách gì mới được.

Cô ta sẵn sàng gọi bà và Nguyễn Từ Phúc là ba mẹ, có khi nào đã đưa ra quyết định sẽ cùng với Kỳ Duyên tiếp tục loại quan hệ hoang đường này. Không lý nào, Minh Triệu hôm qua còn xin bà ấy một tháng để suy nghĩ, nếu như quyết định rồi thì cần gì một tháng kỳ hạn nữa. Hay chính bởi vì đã đưa ra quyết định sẽ chia tay với Kỳ Duyên, nên muốn dùng một tháng này tự an ủi bản thân, làm điều bản thân mong muốn trước khi rời khỏi. Xem ra tình huống thứ hai quả nhiên có lý hơn, con dơi hút máu đó nhất định không dễ dàng từ bỏ sự nghiệp của mình như vậy được.

" Lão bà, chị đang làm gì vậy ? "

Âm thanh ngáy ngủ ở ngay bên cạnh, lần này không cần xoay lại nhìn cũng biết là Kỳ Duyên con sâu lười đó. Vừa mới thức dậy liền đi tìm nàng, lúc ở sau lưng ôm lấy nàng vẫn còn muốn dựa đầu vào ngủ thêm một lúc.

" Em gọi lung tung cái gì đấy? " Học ai thói gọi nàng sến súa như vậy nhỉ? Cũng chưa có cưới hỏi gì?

" Chị gọi ba mẹ của em là ba mẹ, em không gọi chị là lão bà chẳng lẽ gọi là lão công" Người ta đã thức rất lâu rồi đấy chứ, nhưng nhìn thấy mẹ và chị lại đang đấu khẩu với nhau nên mới tạm né sang một bên.

Tối đêm qua trong lúc nghỉ giữa trận sau một lượt ân ân ái ái, Kỳ Duyên đem Minh Triệu đặt lên trên người của mình thì thầm to nhỏ. Nói rằng bản thân vẫn không thể nào tin được nàng lại đột nhiên tốt đẹp như vậy, liệu có phải là đang lừa cô hay không? Minh Triệu lại hỏi Kỳ Duyên phải làm sao mới có thể khiến đứa nhỏ đó yên tâm, Nguyễn Cao Kỳ Duyên suy nghĩ một lúc lâu liền nói vậy thì cứ gọi ba mẹ cô là ba mẹ đi, còn phải đưa Kỳ Duyên về ra mắt mẹ vợ ở Phú Yên, xem thử chị ấy có làm đến bước này luôn không?

" Kỳ Duyên, nhưng mà gọi như vậy hình như sắp hù chết mẹ của em rồi " Vừa rồi Minh Triệu nhìn ra được Triệu Thục Chi liên tục thở gấp, còn phải dùng tay xoa hai bên huyệt thái dương.

" Không sao đâu, rồi cũng quen hết cả mà. Nhưng chuyện thứ hai khi nào chị mới làm, chị lại muốn hứa suông sao?" Gọi ba mẹ của cô là ba mẹ bất quá chỉ là gọi thôi, nếu muốn cô tin nàng thật lòng, nhất định phải làm luôn chuyện thứ hai.

" Em xem món này nấu như vậy có được không? " Minh Triệu đối diện với câu này của Kỳ Duyên có chút trốn tránh, giả vờ như bản thân cần phải nếm thử thức ăn.

Kỳ Duyên đương nhiên không dễ bị lừa cho qua chuyện như vậy, trực tiếp đem Minh Triệu vẫn còn mặc bộ tạp dề áp chặt lên bàn bắt nàng phải đối diện thực tế. Nấu ăn cái gì chứ? Chị biết nấu ăn sao? Không cần thử cũng biết dở tệ rồi, muốn học nấu sau này làm vợ em xong đã.

" Chị muốn lừa em phải không? Chị sẽ lại bỏ em đúng không? " Bình thường Kỳ Duyên chỉ khóc khi đạo diễn yêu cầu thôi, nhưng hiện tại chất vấn Minh Triệu lại khiến bản thân đôi mắt lại long lanh lên mất.

Quả nhiên đứa nhỏ đã bị nàng ở trong quá khứ đối xử thật bất công, khiến cho tâm ma trong lòng càng lúc càng lớn. Cho dù nàng có thỏa thuận bao nhiêu điều kiện với Kỳ Duyên đi nữa, chỉ cần một điều kiện không thỏa thuận, y như rằng đứa nhỏ sẽ nghĩ ngợi lung tung. Đối với Minh Triệu mà nói hiện tại không cảm thấy Kỳ Duyên đang ép buộc mình, nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương đến như vậy chỉ càng khiến nàng cảm thấy trước đây mình quá nhẫn tâm rồi.

" Chị không có lừa em, có thời gian chị sẽ đưa em về Phú Yên " Đối với một đứa trẻ bị tổn thương, không phải ngày một ngày hai liền có thể lành lại. Hiện tại nàng nhìn thấy Kỳ Duyên chẳng khác nào tiểu hài tử, luôn rất dễ bị nàng chi phối đến muốn khóc liền khóc ra một lượt.

" Triệu, em không phải cố ý ép buộc chị đâu, chẳng qua em...em..." Hiện tại chị ấy càng ôn nhu, Kỳ Duyên lại cảm thấy có phải mình quá khích rồi không? Hơn ai hết cô muốn nàng được thoải mái nhất, vui vẻ nhất, nhưng hành động lại giống như ép buộc nàng.

Biết được vài lời nói không thể khiến Kỳ Duyên bớt đi suy nghĩ lung tung được, nàng lại dùng chính đôi môi của mình như một viên kẹo ngọt dỗ dành đứa trẻ đáng thương ấy. Lúc đầu chỉ là muốn hôn một chút để an ủi thôi, nhưng lại quên mất đứa nhỏ của nàng không hẳn là đứa nhỏ thật sự, chẳng qua là một tiểu háo sắc núp dưới bộ dạng một đứa nhỏ ngây thơ khờ dại.

" Đừng Kỳ Duyên, ở đây không tiện " Nhận thấy một luồng khí lạnh từ bàn tay của Kỳ Duyên đi sâu vào trong áo của nàng, Minh Triệu liền cắn môi cô một cái như cảnh báo.

" Tại chị, tất cả đều là tại chị " Biết người ta ở trên người của chị liền không kiềm chế được, chị lại còn hôn người ta làm gì? Nửa đường lại bắt dừng lại thật khó chịu, gương mặt có chút biểu tình bất mãn.

Nhìn thấy bộ dạng mang theo vài phần uất ức này của Kỳ Duyên, Minh Triệu nhịn không được liền cười thành tiếng. Lúc ngồi dậy còn hôn vào một bên má của Kỳ Duyên, ở bên tai thì thầm to nhỏ.Chị ấy chỉ dùng loại âm thanh rất nhỏ để rót vào tai cô, nhưng Kỳ Duyên chính là nghe phải liền bị dọa đến thần hồn điên đảo.

" Đều là tại chị hết, tối đến liền trả lại nửa phần đó cho Kỳ Duyên "

Có thể nói thời điểm hiện tại nhìn chị ấy ngọt ngào như vậy, càng đáng sợ hơn so với lúc còn còn bị quản lý. Không hiểu rốt cuộc chị ấy đang nghĩ đến cái gì nữa, nếu như nói đây là một giấc mơ, Kỳ Duyên cảm giác như mình đang gặp phải ác mộng thì đúng hơn.

-------------

Bữa cơm trưa ngày thứ ba diễn ra trong một không khí chỉ có tiếng gắp đồ ăn, ngoài ra cũng không có thanh âm trao đổi qua lại như mấy ngày trước. Chính là ai cũng có suy nghĩ riêng, không ai có thời gian nói những chuyện dư thừa.

Về phần của Triệu Thục Chi vẫn khẳng định Minh Triệu nhất định sẽ bỏ Kỳ Duyên, chẳng qua cố làm ra vẻ như hưởng thụ này, thật chất là muốn để cho con bé vui vẻ một chút.

Lại nói đến Kỳ Duyên, tuy rằng không mấy tin tưởng loại tốt đẹp hiện tại đang có. Nhưng mà cứ cứ nghi ngờ chị ấy như vậy sẽ tạo áp lực cho chị ấy, chi bằng cứ nghĩ đến làm sao qua được ải của mẹ vợ ở Phú Yên trước đi.

Trong khi Minh Triệu lại bận suy nghĩ đến Châu Mạch Nhi, tuy nói nàng sẽ rút khỏi làng giải trí này sớm thôi. Nhưng dù sao trước khi rời khỏi, chuyện cái thai của Mạch Nhi cũng cần phải có một hướng đi rõ ràng.

Đối với Nguyễn Từ Phúc lại không có tâm tư gì sâu xa, nhưng ba người cùng bàn mỗi người đều không đặt tâm vào bữa ăn. Ông ấy lo sợ không biết khi nào họ sẽ lại bùng phát, vẫn luôn chuẩn bị tâm lý trước một cuộc chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Suốt một ngày hôm đó cứ nhìn thấy Minh Triệu, nàng liền gọi Triệu Thục Chi là mẹ. Mặc dù đoán rằng nàng chỉ đang cố tình bày vẽ thôi, nhưng vẫn là nghe không vô được. Luôn tìm cách tránh mặt đến tận buổi tối, cũng may có một bữa tiệc cưới mời hai vợ chồng họ sang chơi đến hai ngày. Ít nhất lúc về thì Minh Triệu cũng đi rồi, Triệu Thục Chi cảm thấy cứ đối diện với nàng như vậy, sẽ bị một tiếng mẹ đó chọc tức chết.

" Sau này không được ngày nào cũng đòi hỏi, chị sẽ không nuông chiều em mãi đâu "

Không thể nói được một câu quá chỉnh chu, nàng vừa rồi chính là vừa trải qua loại chuyện tốn sức cách đây không lâu. Minh Triệu đưa tay chấm vài giọt mồ hôi một bên trán của Kỳ Duyên, đứa nhỏ đó thật sự không biết kiềm chế sức mình gì cả.

" Triệu, ngày mai em phải quay lại phim trường, còn chị lại về Thành phố. Người ta còn muốn..."

Ba ngày trôi qua như chớp mắt vậy, ngày mai ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Lần này đến phim trường sẽ rất khó quay về nữa, ngày nghỉ phép cũng bị cô sử dụng gần như sắp hết rồi. Người ta nói xa mặt cách lòng, lỡ như khi chị ấy trở về Gia Kỳ liền đổi ý phải làm sao đây?

" Nghe lời chị, đừng nghĩ gì nữa cả. Chỉ cần chị giải quyết xong chuyện của Mạch Nhi, nhất định sẽ đến phim trường tìm em có được không? " Chuyện của Mạch Nhi sớm đã để cho con bé tự đưa ra quyết định, lần này nàng trở về là để giải quyết ổn thoả quyết định đó, sau này con đường của Mạch Nhi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

" Nói rồi đó, chị muốn làm cái gì em cũng được, nhưng không được phép lừa em nữa "

Trước đây cũng không thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy, nhưng người ta bây giờ đang được chị ấy cưng chìu đến vậy mà, còn không lợi dụng một chút khoảnh khắc hiếm có này để đòi hỏi sao?

" Vậy chị muốn làm chồng của em có được không? " Không phải đòi hỏi cả đời, chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác chủ động đó có gì vui, sao đứa nhỏ của nàng lại nghiện đến vậy?

" Bản lĩnh đó? Chị không có..."

" Ưn..."

Một vùng địa phương vốn chưa kịp khô ráo, ngay lập tức đón nhận kích thước có phần quá cỡ so với vừa rồi. Khiến cho Minh Triệu chính là không thể nói thêm được câu nào nữa, mặc nhiên bám lấy Kỳ Duyên như một chiếc phao cứu sinh, hô hấp rơi vào hỗn loạn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro