21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ hai, Tiểu Lan Hoa mang bộ trang phục đã được chỉnh sửa lại cho Đông Phương Thanh Thương. Thân áo may bằng tơ lụa màu xám, cộng thêm những đường văn hoa được thêu lên bằng chỉ bạc, khi dừng chân dưới ánh sáng mới hiện ra thật tinh tế. Thắt lưng được làm từ ngọc bích màu trắng càng tô điểm thêm cho bộ trang phục của hắn, khiến Đông Phương Thanh Thương trở nên dịu dàng hơn mấy phần, trông cực kỳ giống với những thiếu gia nhà phú quý ở Kinh thành.

Tiểu Lan Hoa giúp hắn mặc vào, trong lúc cúi đầu liền bị vết sẹo hiện diện rõ ràng trên khuôn ngực Đông Phương Thanh Thương đập vào mắt, dù vết thương đã lành nhưng dấu vết để lại vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn, khiến nàng mỗi khi thấy đều như bị giày xéo tận tâm can. Như cảm nhận được đầu ngón tay mang theo xúc cảm mềm mại vừa chạm đến vết sẹo kia, Đông Phương Thanh Thương cụp mắt nhìn người trong lòng mình rồi nhanh chóng kéo vạt áo che lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

"Ở nhà ngoan, chờ bổn toạ trở về."

Tiểu Lan Hoa gật đầu, đến khi bàn tay hắn muốn giữ lấy gáy nàng hòng đặt môi xuống thì nàng bất chợt đẩy ra, lấy một chiếc quạt xếp được làm từ ngọc bích đưa cho hắn.

"Đây là gì?"

Đông Phương Thanh Thương mở chiếc quạt xếp ra, nhìn thấy bên trong là dày đặc chữ viết, nội dung là về lý thuyết trị quốc vốn được chép trong sách sử của Vân Mộng Trạch.

Nhìn những hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo chen chúc lẫn nhau như thế này, lại thấy Tiểu Lan Hoa đang bày ra dáng vẻ giảo hoạt, "Đầu gỗ, đây chính là thành phẩm mà ta và Kết Lê mất cả đêm mới làm được đấy, nếu chàng có gì không..."

"Bổn toạ không cần." Đông Phương Thanh Thương gấp lại quạt xếp tạo thành một thanh âm dứt khoát, nàng thực sự cho rằng hắn không hiểu đạo trị quốc của Vân Mộng Trạch hay sao? Vừa định ném cho Thương Khuyết ở phía sau, lại thấy dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài của Tiểu Lan Hoa đập vào mắt. Chỉ vậy thôi cũng đã rõ là tối qua nàng không chịu nghỉ ngơi tử tế, thế mà sáng nay lại dậy sớm tất bật chuẩn bị trang phục cho hắn tham gia luận tài. Nghĩ đến việc tối qua nàng nói có việc cần làm cùng với Kết Lê, sau đó một mực trốn trong thư phòng. Cứ như vậy mãi cho đến khi hắn tiễn Trường Hành rời đi rồi dừng bước ở trước sân một hồi lâu, cho đến khi không chịu nổi nhàm chán nữa mới dứt khoát kéo nàng khỏi nơi đó.

Đôi mắt Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng đầy xót xa, đưa tay cầm chậm mở quạt xếp ra xem một lần nữa, khẽ an ủi, "Thực ra loại chuyện này cũng không cần nàng phải lo lắng như thế..."

Tức thì, một khối bánh hoa tươi được đưa đến bên miệng hắn, Tiểu Lan Hoa đáp lời, "Ta đã xem qua khoa khảo của Vân Mộng Trạch rồi, sáng sớm nhất định phải ăn một chút đồ ngọt, sẽ rất có lợi cho việc phát huy năng lực của chàng."

Sau đó lại bưng lên một chén cháo ngọt, cố gắng thổi bớt khí nóng, "Đã nguội rồi đây."

Vừa nuốt xuống khối bánh kia, Đông Phương Thanh Thương tiếp tục nhận lấy chén cháo từ tay nàng, vừa lúc định ngồi bên Tiểu Lan Hoa thêm một hồi nữa thì người làm trong phủ đã chạy đến báo rằng Trường Hành đang chờ hắn trước cổng.

Hắn còn chưa kịp ngồi xuống một phút nào đã bị gọi như vậy, thành ra khó lòng mà vui vẻ được, lúc đặt chén cháo xuống bàn còn không quên dùng ánh mắt sắc lạnh liếc đến kẻ làm kia một cái.

Trước khi Đông Phương Thanh Thương rời đi, Tiểu Lan Hoa lần nữa cẩn thận dặn dò hắn nên kiềm chế tính tình vốn có, vẫn nên tỏ ra cung kính một chút với vị đương kim Thánh thượng kia, chớ để làm lỡ kế hoạch đã định.

Quạt xếp được làm từ ngọc bích vô cùng tinh tế lúc này đây đang không ngừng gõ gõ vào lòng bàn tay hắn, trông vô cùng thiếu kiên nhẫn. Lại nghĩ đến Trường Hành đang chờ mình ở cổng, hắn ném quạt xếp sang một bên, hoàn toàn quên đi những dòng chữ xiêu vẹo mà Tiểu Lan Hoa đã viết cho.

"Đông Phương huynh." Trường Hành chắp tay kính chào như lễ nghĩa, trong một thoáng ngước mắt liền chú ý đến những dòng chữ dược viết trên quạt xếp kia, ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng muốn nhắc nhở vài câu. "Đông Phương huynh, đã có luật người tham gia luận tài sẽ không được mang theo bất kỳ vật dụng không cần thiết nào bên người..."

Đông Phương Thanh Thương nghi hoặc nhìn thoáng qua Trường Hành, lại nhìn thấy ánh mắt người kia đang dừng lại ở quạt xếp trên tay mình, "Ta và nàng ấy sợ đến lúc đó ngươi lại không hiểu thế nào là đạo trị quốc, nên đã chuẩn bị riêng thứ này."

Trường Hành khẽ gật đầu, vừa định duỗi tay nhận lấy cái quạt, muốn xem thử những lý thuyết được viết trên đó, nhưng Đông Phương Thanh Thương đã nhanh chóng gấp quạt xếp lại rồi ném cho Thương Khuyết.

"Nếu đã không được dùng đến, thì đến lúc đó nếu như Tiêu đại nhân có gì không hiểu, cứ hỏi trực tiếp ta là được."

Bàn tay thon dài vừa duỗi ra của Trường Hành chợt ngưng lại giữa khoảng không vắng lặng, quay đầu lại liền thấy Đông Phương Thanh Thương đã lên xe ngựa từ lúc nào, còn đang tỏ vẻ không kiên nhẫn mà thúc giục, "Còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đi?"

Trường Hành đến Vân Mộng Trạch vốn vô cùng vội vàng, cũng không cho người chuẩn bị nhà ở hay người hầu. Mọi việc xử lý cũng thật là đơn giản, chỉ cần tuỳ tiện tìm một quán trọ nhỏ rồi ở lại đó là được, ngay cả hôm nay cũng là Trường Hành tự mình tìm đường đến Đông Phương phủ.

Mà lúc này đây Đông Phương Thanh Thương đang vén màn che trên xe ngựa nhìn người còn đang đừng trầm mặc đằng kia, hỏi lại lần nữa, "Không nghe thấy? Lên đây."

Sau khi Trường Hành đã bước lên xe ngựa, Đông Phương Thanh Thương ngồi một bên khoác tay đỡ lấy thái dương, đôi mắt vừa khép lại, thân người cũng lười biếng nghiêng đầu dựa lên mặt gối mềm mại. Rồi lại như vừa nghĩ đến điều gì đó, hắn hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, "Loại người không học vấn, không nghề nghiệp như Tiêu đại nhân lại tham gia luận tài, quả thật là ép dạ cầu toàn."(*)

(*) Ép dạ cầu toàn: Thành ngữ với ý chỉ sự thoả hiệp và nhân nhượng của con người để đạt được thành công như mong muốn.

Lời đã nói ra thế nhưng Đông Phương Thanh Thương vẫn chẳng buồn mở mắt nhìn Trường Hành một chút, chỉ có khoé miệng vẫn thấp thoáng nét cười lạnh nhạt như cũ, ngón tay thon gầy rõ ràng đến từng khớp xương gõ nhẹ từng nhịp trên đầu gối.

"Đông Phương huynh vẫn còn nhớ rõ như vậy..." Trường Hành có chút xấu hổ mà bật cười, ngẫm lại vẫn thấy bản thân đời trước ở Vân Mộng Trạch quả thực đã sống thật hoang đường, đến bây giờ đã trở thành nhược điểm trong mắt Đông Phương Thanh Thương. Nhưng dẫu vậy cũng không thể nào gạt bỏ được những tự do phóng khoáng, chân tâm thật ý mà Trường Hành đã được trải nghiệm ngày ấy.

"Nhớ. Đương nhiên là nhớ rồi. Không chỉ dừng lại ở nhớ những việc đó, ta còn biết người ngày đó còn từng bị lão cha kia giữ trên băng ghế gỗ, trực tiếp đánh vào mông trước mặt bọn người làm..."

"Đông Phương huynh..." Trường Hành cuống quýt đánh gãy lời còn đang nói dở của Đông Phương Thanh Thương, "Hôm nay tham gia luận tài, không biết đã chuẩn bị thế nào?"

Lúc này Đông Phương Thanh Thương mới chầm chậm mở mắt, nghiêng người về phía trước, "Hiển nhiên là không cần Tiêu đại nhân phải nhọc lòng, ngươi vẫn là nên tự ngẫm lại chính mình đi." Nói xong lại điều chỉnh tư thế của mình, một lần nữa dựa đầu vào gối gấm bên cạnh, bình thản chợp mắt.

...

Tuyết Kiến Hiên – Lãnh cung, Hoàng thành.

"Bệ hạ." Đại thái giám thường trực bên Hoàng đế bước đến gõ nhẹ lên cánh cửa, "Chỉ một canh giờ rưỡi nữa sẽ bắt đầu kỳ luận tài ạ."

"Trẫm biết rồi, lui ra đi."

Cố Cẩm Kỳ sớm đã tỉnh giấc, mà cảm giác nóng rát đau nhức trên người nàng vẫn chưa hề thuyên giảm. Vừa trải qua một hồi tra tấn suốt cả đêm dài đằng đẵng, nàng cứ như vậy mà rơi vào hôn mê bất tỉnh từ lúc nào chẳng hay. Những vết thương vừa mới khép lại chưa lâu nay đã bị Thần Diễm hung hăng cắn xé đến vậy, thành ra giờ đây lại bắt đầu rớm máu đau đớn.

Cố Cẩm Kỳ cảm nhận được một bàn tay đang siết chặt lấy eo mình, kéo nàng vào một cái ôm ấm áp. Đối phương vùi đầu vào bên tai nàng, khẽ day cắn vành tai mẫn cảm, nhỏ giọng nói, "Mẫu phi đúng là khiến Trẫm hài lòng nhất, quả không hổ là người được chính tay Phụ hoàng dạy dỗ."

Cố Cẩm Kỳ vì nhục nhã mà nắm chặt tấm chăn đang phủ trên người, lại nhớ đến đêm qua hắn mang theo biết bao diễm tình rực rỡ lại hung tàn, cố chấp mà gọi nàng là Mẫu phi suốt cả đêm dài... Vùi mình trong những dòng ký ức đáng hổ thẹn như vậy, tầm mắt nàng đã sớm trở nên mơ mơ hồ hồ, chỉ đành chôn nửa gương mặt diễm lệ vào tấm chăn mềm mại.

Thần Diễm cảm nhận được thân thể nàng đang khẽ run rẩy, ngón tay hắn cũng chẳng vì thế mà buông lơi, từ vòng eo nhỏ xinh tiếp tục rơi xuống đằng dưới. "Hằng đêm trước đây, Mẫu phi cũng hầu hạ Phụ hoàng như vậy sao?"

"Lãnh cung là nơi dơ bẩn, Bệ hạ không nên ngủ lại tại đây... Ưm..."

"Mẫu Phi, tối qua chính là nàng ở dưới thân trẫm đau khổ cầu xin ta hãy yêu thương nàng thật tốt cơ mà."

Thần Diễm xoay người đè Cố Cẩm Kỳ ở dưới thân, vừa định hôn lấy môi nàng thì người kia lại quay đi, khiến cho môi hắn chỉ có thể sượt qua bên sườn mặt nàng ta. Thần Diễm bất mãn bóp lấy cổ nàng, buộc đôi mắt kia phải nhìn mình.

Cố Cẩm Kỳ bị hắn bóp cổ khiến cho thở không nổi, khó khăn nheo mắt. "Ngươi không phải là hắn, đúng không?"

Vào khoảnh khắc chút ý thức còn lại cũng lui dần vào khoảng không mơ màng, Cố Cẩm Kỳ nhìn thấy vị đương kim Thánh thượng bên gối đang cúi đầu liếm sạch chút máu rỉ ra từ da thịt nàng, trong đôi mắt lạnh lẽo phản phất nguồn sáng màu đỏ tựa như máu tươi. Cố Cẩm Ký chợt nhớ đến những hình ảnh của Thái tử Thần Diễm ngày trước, tuy dáng vẻ trên sa trường của chàng ta quả thực như sấm rền gió cuốn, dẫn binh điều quân vẫn luôn bách chiến bách thắng, nhưng một khi đã cởi bỏ tấm áo giáp sắc sảo kia ra thì lại trở về với hình mẫu của một nam tử ôn nhuận như ngọc, dẫu có là đối đãi với hoa cỏ thường ngày thì vẫn luôn một mực dịu dàng từ tốn như thế.

Mà máu của Yêu tộc ngàn năm vốn có thể kéo dài tuổi thọ, tu bổ nguyên thần.

Thần Diễm buông tay, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống người dưới thân mình, duỗi tay tước lấy thân nàng ta khỏi lớp áo mỏng manh cuối cùng. Khí lạnh đột ngột xâm chiếm khiến Cố Cẩm Kỳ phải rùng mình, để lộ ra những vết tích ái muội rực rỡ trên người đang dần phai nhạt.

Thần Diễm đứng dậy, sau khi sửa sang xong long bào trên người mình lại nói, "Mẫu phi không phải cũng là người của Yêu tộc sao?"

Hơi thở của Cố Cẩm Ký chợt chững lại, đôi mi khép lại ép theo một giọt lệ rơi xuống nơi gò má gầy. Nàng đưa tay níu lấy long bào bên cạnh, đôi môi run rẩy mở lời, "Hắn đang ở đâu?"

Đối phương không đáp lại lời nàng mà chỉ hất tay Cố Cẩm Kỳ ra, dùng một ngữ khí lạnh lẽo mà từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nghe được mà hỏi lại, "Mẫu phi ở dưới thân Trẫm nhưng sao vẫn còn nghĩ đến người khác? Chẳng lẽ, bản tính của Yêu tộc chính là phóng đãng như thế?"

Cố Cẩm Ký run rẩy vùi mình trong chăn gấm, nghẹn ngào cất giấu từng dòng nước mắt đau thương vào khoảng không mịt mù. Nàng có thể cảm giác được nguồn pháp lực mơ hồ đang ngự trị trên thân thể mình, chẳng lẽ hắn đã...?

Thần Diễm quay đầu lại, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, nhẫn ngọc lạnh lẽo lướt qua gò má đẫm lệ, tựa như thanh đao sắc nhọn đang kề sát.

"Nhi thần lấy lòng cảm kích, đa tạ Mẫu phi suốt đêm hôm qua đã lấy thân tiếp đãi tận tình."

Đôi mắt Cố Cẩm Kỳ bị hai hàng nước mắt làm cho mơ hồ, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bóng người khoác trên mình long bào màu đen tuyền kia bước đến mở cánh cửa phòng, trước khi đi còn lạnh lùng để lại một lời, "Đêm nay Trẫm vẫn sẽ ghé đến nơi này, tốt nhất là Mẫu phi hãy chuẩn bị kỹ càng đi."

...

Đài Đổng Tước.

Thời điểm Đông Phương Thanh Thương và Trường Hành đến đài Đổng Tước, hai người không hẹn mà cùng trầm ngâm quan sát khung cảnh đông đúc nhộn nhịp trước mắt. Các học tử từ bốn bể cùng tề tựu về Vân Mộng Trạch tham gia luận tài, từng hàng từng hàng nối nhau lần lượt nhận bảng số rồi ghé sang trao đổi, trấn an lẫn nhau.

Đông Phương Thanh Thương nhìn tờ giấy được phát trong tay mình, trên đó viết những câu hỏi có thể được đưa ra vào đề thi hôm nay. Suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở vài vấn đề quanh quẩn mà hắn đã sớm xử lý đâu ra đấy từ mấy vạn năm trước, giờ đây có nhắm mắt cũng có thể tuỳ tiện nói được không ít. Đông Phương Thanh Thương càng nhìn lại càng thấy đau đầu, tấu chương ở biển Thương Diêm được dâng lên từ ngày này sang ngày khác duyệt mãi vẫn không hết, nay đến Vân Mộng Trạch cũng tránh được việc trị quốc này.

Đông Phương Thanh Thương phủi tay đem tờ giấy kia ném cho Trường Hành. "Cái nào không hiểu thì cứ hỏi, đợi một lát nữa ta không có thời gian quản chuyện của ngươi đâu."

Trường Hành nhận lấy tờ giấy từ tay Đông Phương Thanh Thương, hạ tầm mắt xem những vấn đề được đề cập trên đó. Tuy rằng Trường Hành khó lòng bì được với Đông Phương Thanh Thương trên phương diện trị quốc này, nhưng dẫu sao cũng là trợ thủ giúp Vân Trung Quân xử lý không ít chính sự phức tạp suốt mấy ngàn năm nay, hơn nữa còn là Chiến thần nức tiếng của Thuỷ Vân Thiên, một khi đề cập đến vấn đề quân sự quả thực không khó để hạ bút thành văn. Ấy vậy nhưng Trường Hành vẫn không muốn lơ là việc lớn, nghiêm túc suy nghĩ về những vấn đề được viết trên giấy, xem xét xem lát nữa nên trả lời như thế nào cho tốt.

"Yên lặng." Một vị thái giám bước đến, cất tiếng phá vỡ không khí nhộn nhịp của đám đông. "Luận tài bao gồm ba vòng thi. Vòng thứ nhất sẽ dùng đề mục từ các vị giám khảo để đánh giá, những người vượt qua được sẽ có thể tiến vào vòng thứ hai, tức là thi biện luận. Tiếp đó những người làm tốt sẽ được vào cung để dự thi đình, do đích thân Bệ hạ ra đề mục cuối cùng."

Những lời dài dòng đi cùng với thứ thanh âm bất nhất kỳ cục của tên thái giám kia càng khiến cho Đông Phương Thanh Thương càng thêm bực bội, nếu không phải do Trường Hành chủ động đến trước cửa tìm thì giờ này hắn đã có thể ung dung thưởng thức thêm một chút bữa sáng cho Tiểu Lan Hoa làm.

Sau ba canh giờ dài đằng đẵng, mọi người bắt đầu lục tục bước lên đài Đổng Tước.

Vòng thi thứ nhất cơ bản là các giám khảo sẽ hỏi về những vấn đề trong việc trị quốc, những chuyện này xưa nay đều gắn liền với việc chăm lo cho đời sống của người dân, xây dựng thành trì quốc gia, vốn quá là dễ dàng đối với Đông Phương Thanh Thương lẫn Trường Hành, cho nên hai người đều có thể thuận lợi thông qua.

"Thật không ngờ Tiêu đại nhân đây lại uyên bác đến thế." Đông Phương Thanh Thương khoanh hai tay trước ngực, đuôi mắt buông xuống nhìn về phía những người đã bị loại khỏi vòng thi đang đứng dưới đài Đổng Tước.

Trường Hành khẽ cười, "Đông Phương Huynh cũng vậy."

Nhưng quả thực bọn họ không ngờ chỉ qua một vòng thi đầu tiên mà đến hai phần ba số học tử tham gia đã bị loại hết. Thời điểm tiến hành vòng thi thứ hai, Đông Phương Thanh Thương và Trường Hành được sắp xếp vào hai nhóm riêng biệt, cuối cùng ở vòng thi biện luận này cũng chỉ có hai người song phương đấu trí.

Giám khảo ở một bên quan sát cũng bị lời lẽ của hai người làm cho thu hút, thậm chí ông ta còn phải cầm bút viết lại những đạo lý mà trước giờ chưa từng được đọc qua trong sách vở.

"Hai vì tài tử đây quả thực là học thức uyên bác, lão phu đã sống đến bây giờ thế nhưng chưa bao giờ được nghe những lời lẽ xuất sắc đến vậy." Quan phục màu đỏ thẫm trên người lão khẽ phấp phới theo từng cử động run rẩy, trong giọng nói cũng không kiềm được sự kích động.

Tất thảy những gì mà hai người này vừa nói đều đã được ghi chép lại cẩn thận, chỉ chờ đem tâu lên cho đương kim Thánh tượng. Kể từ thuở khai quốc, đây chính là lần đầu tiên.

Trường Hành từ tốn hành lễ, "Đại nhân quá khen."

Trong khi đó Đông Phương Thanh Thương chẳng buồn đáp lời, chỉ chắp tay hành lễ rồi xoay người nhìn thứ hạng của mình cùng Trường Hành, dự kiến được kết quả thuận lời của vòng thứ hai này.

Sắc trời đã dần nhuốm màu rực rỡ của buổi trưa chiều, những người dự thi như bọn họ cũng không có thời gian để nghỉ ngơi mà trực tiếp chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Vì thế nên lúc này năm người được chấm qua vòng trước đều đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lặng lẽ chờ đợi được Hoàng đế tuyên triệu, tiến hành vòng thi cuối cùng.

Lúc này có một vị thái giám vội vàng chạy từng bước nhỏ đến chỗ bọn họ, khẽ nói vào tai vị quan chủ khảo nói điều gì đó.

"Tiêu Nhuận, Tiêu công tử, Đông Phương... Cường, Đông Phương công tử, Bệ hạ thân triệu hai người."

Trường Hành nhìn về phía đài cao xa kia của đài Đổng Tước, rèm mỏng thấp thoáng che đi dáng vẻ của người ngồi đằng sau đó, chỉ để lộ vạt áo màu đen điểm xuyết những sợi chỉ thêu mạ vàng, cùng với hai bên đại thần hầu cận bên cạnh. Ngoảnh đầu thoáng Đông Phương Thanh Thương, sau khi nhận được cái gật đầu của người kia, Trường Hành mới cùng hắn đi theo thái giám đến trước mặt đương kim Thánh thượng.

Trường Hành cung kính hành đại lễ với vị Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng đằng trước, so với Đông Phương Thanh Thương chỉ chắp tay hành lễ đơn giản bên cạnh quả thực khác biệt.

"Đông Phương công tử, nhìn thấy Bệ hạ sao không quỳ?"

Đông Phương Thanh Thương ngước mắt nhìn thẳng đến bóng người đằng sau màn che, trong ánh mắt chẳng hề có chút e sợ hay lo lắng, tựa hồ như muốn vạch trần diện mạo chân thực nhất của kẻ đang ngự trị sau tấm rèm kia.

"Lớn mật! Dám cả gan nhìn thẳng Long nhan của Bệ hạ!"

Đông Phương Thanh Thương thật sự không nghe nổi giọng nói lanh lảnh đến mức chói tai của lão thái giám kia, tỏ vẻ chán ghét mà trừng mắt liếc lão ta.

Tức thời lão thái giám lập tức cảm nhận được khí lạnh bao trùm lấy mình, muốn mở miệng nói đôi ba câu cũng trở nên khó khăn, tứ chi cứng đờ không thể động đậy. Là người được nuôi lớn trong Hoàng thành, đã từng hầu hạ qua ba đời vua, thế nhưng chưa bao giờ lão thái giám này lại chứng kiến một loại ánh mắt khiến cho mình phải sợ hãi như vậy, như thể người kia vừa sinh ra đã nắm trọn trong tay khí thế cường đại của một bậc quân vương ưu tú. Lão thái giám lau đi lớp mồ hôi rịn ra nơi thái dương, lúng túng không biết mình sao lại phản ứng như vậy, huống hồ thứ quyền uy khiến cho người khác phải run sợ này còn đến từ một tên học tử vô quyền vô thế, càng khiến cho lão ta càng không dám đối diện thêm với Đông Phương Thanh Thương.

Người từ đằng sau màn che kia chậm rãi phất tay, ý bảo lão thái giám lui ra.

"Bệ hạ, tại hạ cùng Đông Phương huynh đây chính là bạn tri kỷ, chỉ là Đông Phương huynh bị tật ở chân từ nhỏ, cho nên không tiện hành lễ." Trường Hành chắp tay nói đỡ, thay Đông Phương Thanh Thương gỡ bỏ tình thế hiện tại.

Ấy mà Đông Phương Thanh Thương lại chẳng hề dao động trước vị Thánh thượng kia, hắn cúi đầu khẽ xoay chuyển nhẫn U Ngọc trên tay mình, nhớ đến lời dặn của Tiểu Lan Hoa trước khi hắn ra khỏi nhà, lúc này mới chắp tay hành lễ mà nói: "Bệ hạ, xin thứ tội cho tại hạ vì không thể quỳ lạy."

"Như này đi, Trẫm ban cho Đông Phương công tử một quyền lợi, ở trong Triều đình này không cần phải quỳ lạy."

"Tạ ơn Bệ hạ." Đông Phương Thanh Thương nhàn nhạt nói lời cảm tạ, mà những đại thần có mặt ở đó ngay tức thì ghé tai nhau bắt đầu nghị luận, không hiểu cớ vì sao Thánh thượng lại nhanh chóng thưởng thức sách luận của hai người này như vậy?

Thần Diễm đứng dậy, cung nữ hai bên lập tức vén bức màn che trước mặt, hắn bước xuống một bậc thang, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Trường Hành, đánh giá kỹ càng.

Từ lượt thi thứ hai, Thần Diễm đã bắt đầu chú ý đến Trường Hành. Hắn chỉ cảm thấy có một thứ cảm giác quen thuộc đang len lỏi trên con người này, là một loại cảm giác lạnh lẽo đã sớm khắc sâu vào xương cốt hắn, tựa như nữ nhân mà hắn đã gặp trong mấy vạn năm bị giam cầm ở Chung Sơn kia. Nàng như dòng suối mát lạnh giữa đêm đông, xuôi theo dòng chảy lả lướt mà thâm nhiễm đến điểm tận cùng của nỗi lạnh giá rét buốt. Còn có, tiếng đàn thanh lãnh dịu dàng của nàng.

Mấy vạn năm đã qua đi, ở nơi đó chỉ có tiếng đàn ấy cùng hắn bầu bạn, cùng với nữ nhân ngạo nghễ chẳng nói một lời kia.

"Tiêu công tử là người ở nơi nào?" Thần Diễm mỉm cười hỏi, trong đáy mắt lại ẩn sâu một thứ hiềm nghi và tàn nhẫn khó ai phát hiện được.

"Bẩm Bệ hạ, tại hạ là người ở Lộc thành."

"Vậy, trong nhà Tiêu công tử còn có người nào khác?"


--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro