22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy, trong nhà Tiêu công tử còn có người nào khác?"

Trường Hành thoáng sửng sốt vì câu hỏi này, đáy mắt ẩn hiện chút ngập ngừng do dự. Thần Diễm rất nhanh đã bắt được một nét biểu tình chóng vánh kia, hắn khẽ híp mắt, hàng mi buông xuống hòng che đi những gợn sóng đang nổi dậy.

Khí chất lạnh lẽo trên người Trường Hành tựa như ánh trăng thanh lãnh lắng mình dưới dòng nước, rất giống với vị thần nữ đã phong ấn hắn mấy vạn năm dưới đáy Chung Sơn kia. Đấy là loại cảm giác mà hắn vô cùng quen thuộc, dường như đã xâm chiếm đến tận máu thịt, khiến hắn cảm nhận được hơi thở ấy đang đến gần.

Mà lúc này đây, ánh hoàng hôn chiều thu đương dần buông xuống, thổi vào đài Đổng Tức một làn gió quạnh hiu.

"Bẩm Bệ hạ, trong nhà Tiêu Nhận còn có một người khác, là vị huynh trưởng đã nuôi nấng Tiêu Nhuận nên người."

Thần Diễm nghe xong rũ mắt, bàn tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng, tuỳ tiện hỏi thêm một vài vấn đề trị quốc. Nghe hai người Trường Hành và Đông Phương Thanh Thương sắc mặt bình tĩnh mà lại đối đáp tường tận, các lão thần bên cạnh chỉ biết nghẹn họng nhìn nhau, nhỏ giọng ghé tai thảo luận rồi liên tục gật đầu khen ngợi, cảm thán hai người trẻ tuổi này không ngờ lại thành thục chuyện trị quốc như vậy, đến độ khiến cho một nguyên lão đã quá tuổi tám mươi cũng phải cung kính chắp tay xin được thỉnh giáo. Mà đã là người tài như vậy, quả thực không trách được việc đương kim Thánh thượng muốn đích thân khảo sát bọn họ, thậm chí ban cho một người chỉ vừa gặp một lần như Đông Phương Thanh Thương có được đặc quyền không quỳ bái trước một ai trong cung này.

Toàn bộ thần tử có mặt ngày hôm đó đều phải cảm thán, đương triều đã có được kỳ tài.

"Bệ hạ." Thái phó ghé vào tai Thần Diễm nói nhỏ hai câu, Thầm Diễm nghe được lập tức gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho tên Thái giám bên cạnh đi qua thay mặt mình công bố khẩu lệnh, sau đó xoay người bước lên đài.

"Bệ hạ trao khẩu dụ, hai vị công tử Tiêu Nhuận và Đông Phương Cường tài học uyên bác, ắt sẽ mang lại điềm may cho triều ta. Ba ngày sau thánh chỉ sẽ được truyền tới nơi ở của nhị vị công tử."

"Tạ Bệ hạ."

Trường Hành và Đông Phương Thanh Thương một trước một sau rời khỏi đài Đổng Tước. Suốt một ngày dài bị hỏi tới hỏi lui không biết bao nhiêu lần, chỉ một vấn đề đơn giản cũng bị mấy lão già xảo quyệt kia dùng hết cách này đến cách khác để hỏi, Đông Phương Thanh Thương chỉ thấy yết hầu đau nhức, sau cùng cũng không đủ kiên nhẫn để đối đáp nữa. Chỉ tiếc là mấy vị quan lớn kia đã sớm bị lý luận sắc bén của Đông Phương Thanh Thương làm cho mê muội, chẳng còn để tâm đến việc giọng điệu khi đáp lời của vị học tử này đã thay đổi từ lâu.

Đông Phương Thanh Thương chui vào xe ngựa, nhăn mày nghĩ ngợi, suy cho cùng thì tình thế bây giờ cũng khiến hắn đau đầu chẳng khác gì lúc xoay vần bên mớ chính vụ ở biển Thương Diêm. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn khẽ ho khan hai tiếng.

"Đám phàm nhân Vân Mộng Trạch này cứ khăng khăng dò hỏi tới cùng, vòng tới vòng lui như vậy, bọn chúng mà cũng xứng để chất vấn sách luận của bổn toạ?"

"Đông Phương huynh hãy nói cẩn thận." Trường Hành vén màn che, nhìn hai hàng quan viên đang đứng tiễn người ở bên ngoài xe ngựa, hai tay không ngừng chắp tay chúc mừng, cười cười lấy lòng. Bởi lẽ là người do chính Thánh thượng nhìn trúng, nhất định chức quan dù thấp nhất cũng phải ở mức tam phẩm.

Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía sau cửa sổ mà Trường Hành vén lên, "Bổn toạ phiền nhất chính là cái dáng vẻ làm bộ làm tịch này của bọn chúng."

Trường Hành bất đắc dĩ thở dài, buông màn che xuống.

Xem ngựa chầm chậm di chuyển về phía trước, Đông Phương Thanh Thương cũng đương lúc này định nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Viên ngoại đại nhân, đây là nước mật bách hoa mà phu nhân chuẩn bị cho ngài." Thương Khuyết bước đến bên xe ngựa, trên tay cầm thêm một túi nước làm bằng da trâu.

Đông Phương Thanh Thương nhận lấy túi nước, vừa mở nút túi ra đã cảm nhận được một hương thơm ngọt ngào từ mật hoa quấn lấy đầu mũi. Một ngụm nước thơm ngọt khiến cảm giác khô rát nơi yết hầu hắn nhanh chóng tiêu giảm, cả cảm giác phiền chán đang chen chúc trong lòng cũng dần dần tiêu tán.

"Tiêu đại nhân, đây là của ngài."

Thấy Thương Khuyết đưa sang một túi khác, Trường Hành gật đầu, "Đa tạ."

Ấy thế mà Trường Hành còn chưa kịp nhận lấy, túi nước đã bị Đông Phương Thanh Thương nhanh tay đoạt lấy trước. Người kia chẳng màng chần chừ dù chỉ một giây, lập tức mở nút rồi ngẩng đầu uống hết trong khi Trường Hành vẫn đang khựng lại vì bất ngờ. Yết hầu của hắn lên lên xuống xuống một hồi, nước mật hoa không cẩn thận chảy xuống lưu lại một vệt nước kéo dài từ khoé miệng, cho đến khi thấm đẫm một mảng sậm màu nơi lớp áo lụa xám nhạt.

"Hỏi cái gì cũng đều là vô nghĩa thôi, bổn toạ đang rất khát." Đông Phương Thanh Thương ném lại túi nước đã hết cho Trường Hành.

Trường Hành liếc nhìn kẻ ngang ngược bên cạnh mình, sau đó bất lực mở túi nước ra xem, lại thấy bên trong chỉ còn vạt giọt nước cạn đáy. Yết hầu cũng đã sớm khô khốc hết cả, mà giờ đây Trường Hành cũng chỉ có thể cam lòng xiết chặt túi nước trong tay, gian nan nuốt lấy một ngụm nước bọt.

Thật lâu sau, Trường Hành mới hỏi tiếp, "Đông Phương huynh, lúc ở trên đài Đổng Tước có phát hiện được gì khác thường hay không?"

Đông Phương Thanh Thương lắc đầu, hắn thậm chí đã cẩn thận soi xét một lượt từ đám học tử tham gia thí tài, đám đại thần cho đến cả Hoàng đế, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì đáng giá.

Xem ra, thật sự chỉ còn cách cuối cùng là lẻn vào thâm cung tra xét một chuyến?

Thời điểm xe ngựa chạy đến trước cổng Đông Phương phủ, trên bầu trời cao vời vợi chỉ còn sót lại chút ánh chiều tà cuối ngày, giữa khoảng không còn đang chơi vơi những hơi sương lạnh lẽo.

Đông Phương Thanh Thương chẳng buồn tỏ ra khách sáo mời Trường Hành nán lại uống trà ôn chuyện, mà Trường Hành cũng đã sớm hiểu rõ tính tình của người này từ xưa đến nay là như vậy. Cho nên Đông Phương Thanh Thương chỉ bỏ lại một câu cho người làm kéo ngựa đưa Trường Hành trở về khách điếm, rồi tức khắc đẩy bước chân tiến về trong phủ.

Cả ngày hôm nay Tiểu Lan Hoa đều dành ra để ở bên cạnh Kết Lê, hai người hết dạo phố rồi lại giúp nàng ấy gói ghém lại những món hàng vừa mới nhập về, đến cuối ngày đã vừa kịp chất đầy cả một xe ngựa kéo.

Tất cả đều là tơ lụa thượng hạng, sứ phẩm hạng nhất, ngọc thạch trang trí,...

Dạo qua dạo lại suốt cả một ngày, ngay cả bữa trưa cũng là giải quyết nhanh gọn ở quán mì bên ngoài. Lại nói đến món mì, ban đầu nàng chỉ muốn nếm thử một chút, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra món mì kia thực sự rất ngon, cuối cùng ăn không sót lại chút nước mì nào, mà trước khi đi còn nói với Kết Lê rằng muốn đưa Đông Phương Thanh Thương đến đây nếm thử.

Kết Lê nghe nàng nói như vậy, cười cười bảo cho nàng biết rằng đây cũng chỉ là một tiệm ăn bình dân mà thôi, chi bằng lần sau hãy đến một nơi càng ngon hơn như vậy.

"Nghe nói ở Vân Mộng Trạch, mọi người đều ăn mì vào dịp sinh nhật." Kết Lê gói lại mấy món đồ đã mua được, thuận miệng nói.

"Dịp sinh nhật?" Tiểu Lan Hoa nghiêng đầu hiếu kỳ, đem cả món đồ đang cầm trong tay đặt sang một bên.

"Đúng vậy, phàm nhân vốn không giống chúng ta, thọ mệnh của bọn họ rất ngắn, sinh nhật mỗi năm đều vô cùng đáng giá, cho nên mặc kệ là người giàu sang hay nghèo khó đều sẽ ăn mừng vào dịp này."

"Chẳng lẽ bọn họ sẽ không vì việc mình đã đến gần hơn với thời hạn phải chết đi mà cảm thấy đau buồn sao?"

"Sẽ không đâu. Trong mắt bọn họ, sinh nhật luôn là một dịp đáng để ăn mừng và kỷ niệm. Thí dụ như ngươi được sinh ra vào ngày này, thì đó chính là một loại ký thác tốt đẹp gửi đến tương lai. Xem như đó là một cảm giác nghi thức đặc biệt thuộc về riêng Vân Mộng Trạch đi."

Tiểu Lan Hoa trầm ngâm gật đầu, thầm nghĩ đến việc nàng chưa từng một lần tổ chức sinh nhật cho Đông Phương Thanh Thương, hơn nữa ở Thương Diêm Hải hay Thuỷ Vân Thiên chỉ có những ngày mà thượng thần ra đời mới được xem là điềm lành và định thành ngày hội để chúc mừng. Trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của bọn họ, có lẽ ngày ấy đã sớm bị lãng quên từ trong tiềm thức, không ngờ rằng ở thế giới này lại trở thành một ngày đặc biệt đáng để ăn mừng như vậy.

Suy nghĩ một hồi, Tiểu Lan Hoa tự thề với lòng rằng nhất định sẽ mang đến cho Đông Phương Thanh Thương một ngày sinh nhật ấm áp.

Thời điểm dạo phố cùng Kết Lê, hai người có thể nghe được không ít chuyện từ những học tử trở về từ đài Đổng Tước. Tất cả bọn họ đều kể rằng những vị giáo khảo năm nay ra đề vô cùng xảo quyệt, những câu hỏi đưa ra đều là những vấn đề chưa được ghi lại trong sách sử, khiến những học tử tham gia đều phải cụp đuôi ai oán, chi bằng trở về chuẩn bị kỹ càng cho kỳ khoa khảo năm sau còn hơn, không dám dửng dưng ôm hy vọng vào kỳ luận tài này nữa.

"Xong rồi, xong rồi xong rồi, Kết Lê, ngươi có nghe bọn họ nói gì không?"

Kết Lê lúc này còn đang lựa chọn mấy món đồ trang sức trong một quầy hàng chất lượng trong Kinh thành, trộm nghĩ mấy thứ này mà đem bán ra cho mấy cô nương Nguyệt tộc hay mấy nàng tiên tử ở Thuỷ Vân Thiên, không chừng còn kiếm thêm được bộn tiền.

"Lão nương lần này xem như trúng hời rồi." Nàng ta nhỏ giọng mừng thầm, nào còn có tâm tư nghe những lời gấp gáp kia của Tiểu Lan Hoa.

"Kết Lê, ta phải trở về thôi, ta cảm thấy nhất định là bây giờ Đông Phương Thanh Thương đã bị loại trở về nhà rồi, ngươi có nghe thấy không, bọn họ đều nói những câu hỏi kia đều không được ghi lại trong sách sử, huống gì hắn còn chưa từng đọc qua mấy loại sách đó!"

Tiểu Lan Hoa còn đang ôm đồm cả một đống đồ của Kết Lê trong ngực, vừa nói muốn trở về đã bị kéo trở lại.

"Bà cô của tôi ơi, ngươi yên tâm đi, Tôn... à không, Viên ngoại của chúng ta là người thế nào cơ chứ?"

Tiểu Lan Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời trước mặt rồi thở dài một hơi, âm thầm mặc niệm trong lòng mong cho Đông Phương Thanh Thương có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi, nếu không thì toàn bộ kế hoạch lần này đều sẽ không thể thành công được nữa.

Đến khi quay trở về Đông Phương phủ lại không thấy bóng dáng người kia đâu, nàng tìm thị nữ hỏi han mới biết Đông Phương Thanh Thương vẫn chưa quay về, hẳn là vẫn đang ở đài Đổng Tước tham gia luận tài.

Tiểu Lan Hoa nghe vậy mới buông lỏng cảm giác lo lắng trong lòng, lập tức dặn dò thị nữ khi Đông Phương Thanh Thương trở về hãy đến gọi nàng một tiếng.

Bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dạo quanh bên ngoài đều dồn vào thời điểm này, vốn dĩ trên người Tiểu Lan Hoa vẫn còn lưu lại cảm giác đau nhức sau một đêm bị Đông Phương Thanh Thương giày vò không ngừng, vậy mà sáng nay nàng lại còn dậy từ rất sớm, đi dạo cùng Kết Lê suốt cả ngày trời, đến bây giờ đã đủ để xương cốt rã rời khắp thân. Bữa tối nàng cũng chỉ qua loa dùng tạm một chút, sau đó ngay lập tức chui đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại rồi điều chỉnh một tư thế thoải mái, ấy vậy mà chỉ chốc lát sau đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng còn chưa kịp say giấc nồng, thị nữ đã đến gõ cửa gọi nàng.

"Phu nhân, Viên ngoại đại nhân đã trở về."

Tiểu Lan Hoa chôn đầu trong chăn rầu rĩ đáp một tiếng, sau đó nàng đột ngột ngồi dậy, giày còn chưa kịp mang vào tử tế đã nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần bên gian phòng. Nàng vội vàng chạy đến bên khung cửa, nhìn dáng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh mình, sau đó rất nhanh đã ngã vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ. Áp mặt vào vòm ngực vững vàng, nàng vừa ngẩng đầu liền đập vào mắt là yết hầu đang khẽ dao động của đối phương, Tiểu Lan Hoa khẽ rũ mắt, lập tức vươn tay ôm lấy cổ hắn.

"Đầu gỗ..." Vùi mình trong lồng ngực hắn, nàng dịu dàng gọi một tiếng, "Chàng trở về rồi."

Người kia đáp lại một tiếng, theo thói quen vuốt tóc nàng, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt như muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng.

Tận cho đến khi Đông Phương Thanh Thương chú ý đến đôi giày đang nằm tán loạn bên cạnh chân giường, lại cúi đầu nhìn người đang níu lại bên thân mình. Một cánh tay hắn giữ eo nàng, trong khi tay khác nâng người nàng lên, Tiểu Lan Hoa thấy vậy cũng thuận thế bám lấy bả vai hắn, khiến đôi bàn chân kia không còn trực tiếp chạm lên sàn nhà nữa. Nhìn vào đôi mắt của Đông Phương Thanh Thương, nàng thấy rõ trong mắt hắn hiện lên vẻ không vui, sắc mặt cũng tối đi.

"Tại sao lại để chân trần mà chạy loạn như vậy?"

Thanh âm của hắn có chút nghiêm khắc, thậm chí còn mang theo lửa giận. Hắn cứ như vậy mà ôm Tiểu Lan Hoa đến bên giường, cho đến khi đặt nàng xuống giường rồi mới buông lỏng cánh tay. Thế nhưng Tiểu Lan Hoa lại đứng dậy muốn vùi mình vào lồng ngực hắn thêm lần nữa, trên quần áo hắn mang theo cảm giác lành lạnh của gió thu, một hương vị nhàn nhạt mà chỉ riêng những ngày lập thu mới có, thứ hương vị ấy hoà vào cùng mùi hương đặc trưng trên người hắn, quả thực rất dễ chịu.

"Thế nào rồi? Đầu gỗ, chàng không qua được kỳ luận tài sao?" Tiểu Lan Hoa nhẹ giọng hỏi, rồi lại cẩn thận quan sát sắc mặt Đông Phương Thanh Thương, nắm lấy cánh tay hắn, càng thêm tiến sát vào người hắn, "Không sao cả... Chúng ta lại tiếp tục..."

"Ngồi xuống." Một bàn tay nào đó thông qua lớp vải vóc mà bóp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ấn Tiểu Lan Hoa ngồi xuống bên giường, ngăn không cho nàng làm loạn trên vai mình nữa.

Đông Phương Thanh Thương cố gắng đè nặng tâm tư nóng nảy của mình, khẽ thở dài, vờ như bình thản mà hỏi, "Bổn toạ hỏi nàng, tại sao nước mật hoa nàng chuẩn bị cho Trường Hành còn ngọt hơn vài phần so với của bổn toạ?"

--- Còn tiếp ---

Ngày này năm trước mình chính thức lọt hố Thương Lan Quyết, nên là quyết định ngoi lên tặng mọi người một chút quà nhỏ.

Nửa năm qua mình gặp nhiều chuyện khó khăn và không vui, mà chương truyện này cũng bị ngâm trong máy mình chừng ấy thời gian, không ngờ rằng cuối cùng cũng có thể xuất kho rồi. Mong là mình vẫn kịp thực hiện lời hứa năm trước, quyết tâm không bỏ dỡ câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro