20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kết Lê ngươi mau kể thêm cho ta nghe nhiều chuyện ở Vân Mộng Trạch hơn đi, chuyện ngươi kể còn thú vị hơn trong thoại bản viết nhiều ~"

Tiểu Lan Hoa kéo tay Kết Lê, cùng nhau đi dạo quanh hậu viện, "Chờ một chút nữa chúng ta lại ra ngoài kia xem thử, nghe nói đi qua hai con phố chính là đoạn đường phồn hoa nhất Kinh thành này đó."

"Ngươi đừng chỉ lo chơi." Kết Lê liếc mắt nhìn tứ phía xung quanh, hạ giọng nói, "Lần trước ta có nói, tốt nhất là thử thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình..."

Nghe đến chuyện kia, Tiểu Lan Hoa lập tức đỏ bừng gương mặt, buông cánh tay Kết Lê ra tự mình bước nhanh về phía trước, ngượng ngùng xua tay, "Ai nha.. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên thôi..."

Kết Lê còn đang định nói tiếp điều gì đó nhưng Tiểu Lan Hoa đã bất chợt quay lại, còn mỉm cười nói điệu lấy lòng, "Ngươi có từng nói, con trai của ngươi cũng là con trai của ta, vậy là được rồi ~ Nhanh nhanh kể tiếp chuyện hay ở Vân Mộng Trạch cho ta nghe đi."

Quả thực là đối với người có tính hiếu kỳ như Tiểu Lan Hoa, Kết Lê đích thị chính là một nguồn thoại bản sống, nàng không nghĩ rằng Kết Lê lại hiểu biết nhiều đến vậy, nếu sớm biết thì đã chẳng nhọc công xem những loại thoại bản bình thường đó.

Khẽ thở dài một hơi, Kết Lê lại nói, "Ngài muốn nghe gì nữa đây, Nguyệt chủ đại nhân, ta nhất định sẽ thành thật kể cho bằng hết."

"À... ngươi vừa rồi cũng có nói, Hoàng đế kia chết ở ngay trên giường trong tẩm cung của Quý phi?" Tiểu Lan Hoa kề đến sát bên tai Kết Lê, nói thật khẽ, "Chuyện này không phải là do lão Hoàng đế túng dục quá độ đó chứ?"

"Ai túng dục quá độ? Đang nói chuyện gì vậy?"

Trong một khoảnh khắc kể từ lúc tiếng nói đằng sau kia vọng lại, Tiểu Lan Hoa và Kết Lê đồng thời quay đầu nhìn về phía người kia. Đập vào mắt nàng là dáng vẻ đang khoác một bộ y phục màu đen, cả thân mình toát ra loại khí chất nhã nhặn thâm trầm của Đông Phương Thanh Thương, thế nhưng bộ dạng hắn lại là đang khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nheo lại hiện rõ nét không vui đang đánh giá hai người, phía sau còn có Thương Khuyết đang bày ra vẻ mặt xấu hổ ra hiệu với Kết Lê.

"Chúng ta đang thảo luận về chuyện có một vị Hoàng đế ở Vân Mộng Trạch, đầu gỗ chàng không biết đâu..."

"Nàng bớt nghe những thứ này đi." Đông Phương Thanh Thương bước đến nắm lấy tay Tiểu Lan Hoa, kéo người cách xa khỏi Kết Lê một chút. "Không phải muốn ra ngoài đi dạo ư?"

"Ta muốn. Đi ngay bây giờ nhé."

Tiểu Lan Hoa quay đầu cho Kết Lê một cái ánh mắt, ý bảo cô ấy nhanh đi cùng hai người.

Bốn người bọn họ cùng đi rảo bước dạo quanh con đường dẫn đến Kinh thành, nhìn dòng người đi qua về lại. Tiểu Lan Hoa vô cùng vui vẻ phấn khích, bầu không khí nhộn nhịp rực rỡ này quả thực vẫn chỉ có Vân Mộng Trạch mới có được. Nàng kéo theo tay áo của Đông Phương Thanh Thương cùng đến xem các gian hàng bên đường, càng xem càng thấy hiếu kỳ, không ngờ rằng chỉ mới một thời gian không ghé thăm mà ở đây đã có thêm nhiều món đồ với kiểu dáng lạ mắt đến vậy.

Trong lúc đó, Kết Lê ở bên kia lại chẳng khác gì một người đang kiểm tra hàng hoá, chăm chú tìm xem có món đồ nào đủ tốt để mua về hay không, sau đó còn lôi kéo Thương Quyết tìm ông chủ để mặc cả giá một chiếc cốc. Cũng vì bốn người họ đã sớm hẹn sẽ gặp lại tại Đăng Doanh tửu lầu ở ngay trong con phố này, cho nên lúc bấy giờ mới có thể thoải mái tách nhau ra để thăm thú khắp chốn Kinh thành.

Tiểu Lan Hoa nhìn những bông hoa nhung được làm thật tinh xảo đang bày trên kệ hàng, cúi đầu chăm chú chọn lựa, sau đó cầm lấy hai cành hoa quay sang hỏi ý Đông Phương Thanh Thương, "Cái nào đẹp hơn?"

Đông Phương Thanh Thương cầm lấy hoa nhung từ tay Tiểu Lan Hoa, cẩn thận nhìn kỹ rồi đánh giá, mãi sau mới chọn lấy cành mai màu vàng nhạt đem cài lên mái tóc vốn đã được búi gọn của người bên cạnh.

Sau khi được cài thêm món trang sức mới, Tiểu Lan Hoa tức khắc bị gian hàng ở phía đối diện thu hút, nhanh chân bước sang đó. Đông Phương Thanh Thương cúi đầu nhìn đoá hoa thược dược màu hồng nhạt trên tay mình, lập tức nhét vào cổ tay áo rồi ném lại cho chủ quầy một thỏi bạc, còn hào phóng nói thêm, "Không cần trả lại."

Đang định đi về phía Tiểu Lan Hoa, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Trường Hành cùng với tà áo màu trắng đơn giản đang ngồi ở phía lối rẽ đằng trước, bày ra một bàn giấy bút và nghiên mực, nghiêm túc cúi đầu dạy mấy đứa trẻ con ở đó tập viết chữ. 

Đông Phương Thanh Thương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhanh chóng đi về phía Tiểu Lan Hoa, ôm lấy eo nàng muốn kéo người đi về phía ngược lại. "Bổn toạ đói bụng."

"Đói bụng? Vậy chàng ăn cái này trước đi." Tiểu Lan Hoa đút cho hắn một khối bánh gạo nếp, "Đăng Doanh tửu lầu ở phía trước này.."

Tiểu Lan Hoa kéo Đông Phương Thanh Thương tiếp tục đi về phía đằng kia, chẳng mấy chốc đã đến gần ngay chỗ lối rẽ mà Trường Hành đang ngồi.

"Bổn toạ muốn ăn ở bên kia..."

"Trường Hành tiên... Tiên sinh!"

Tiểu Lan Hoa rất nhanh đã buông lấy tay áo Đông Phương Thanh Thương, vui vẻ vẫy tay về phía Trường Hành. Người kia nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Đông Phương Thanh Thương và Tiểu Lan Hoa đang đứng cách đó ba bốn quầy hàng, ngay lập tức mỉm cười gật đầu với bọn họ. Tiểu Lan Hoa vừa định bước đến hỏi han một chút tin tức gần đây mà Trường Hành tìm hiểu được ở Vân Mộng Trạch, nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị người bên cạnh lên tiếng ngăn cản.

"Đứng lại."

Bàn tay mạnh mẽ của Đông Phương Thanh Thương giữ lấy cánh tay Tiểu Lan Hoa không cho nàng rời đi trước, cúi đầu nói nhỏ bên tai, "Bổn toạ nói đói bụng nàng cũng mặc kệ, mà vừa nhìn thấy Trường Hành đã như thế rồi..."

"Chàng đang nói gì vậy? Chẳng lẽ chàng không định đi đến hỏi một chút tin tức nào từ Trường Hành tiên quân, để nhanh chóng tìm thấy nguyên thần của ác long sao?"

Đông Phương Thanh Thương nhất thời nghẹn lời không biết nên nói tiếp với nàng thế nào, đôi mày khẽ giãn ra, nhưng hai mắt vẫn liếc về phía Trường Hành cách đó không xa. Bàn tay giữ lấy Tiểu Lan Hoa cũng chầm chậm buông ra, đổi lại thành nắm lấy bàn tay nàng cùng đi về phía của Trường Hành.

"Thế nào? Còn không mau tránh ra cho ta xem đoán mệnh?"

Bút lông trên tay Trường Hành ngừng viết, được đặt xuống giá bút bên cạnh. Bàn tay rắn rỏi sờ nhẹ mái tóc của một đứa trẻ ở đó, Trường Hành lấy ra một bọc nhỏ tiền xu phân phát cho đám trẻ, rồi lại đưa mắt nhìn chúng vui vẻ chạy đi.

"Ta ở đây dạy cho đám trẻ biết vài chữ." Trường Hành nhìn bóng dáng đã chạy đến đằng xa của đám trẻ, rất nhanh đã hoà vào đám đông dòng người.

Đông Phương Thanh Thương liếc mắt nhìn theo cùng một hướng với Trường Hành, ung dung ngồi xuống ghế mây, còn không quen vỗ nhẹ bàn tay xuống chiếc ghế gần bên ý bảo Tiểu Lan Hoa ngồi xuống cạnh hắn, sau đó tuỳ ý lật xem những trang giấy viết chữ đặt ở trên bàn.

"Xem ra ngươi rất hưởng thụ cuộc sống ở đây." Đông Phương Thanh Thương nói mang theo mấy phần châm chọc, ngay lập tức Tiểu Lan Hoa đưa tay khẽ kéo lấy tay áo hắn nhằm nhắc nhở, nàng lại nói, "Nhưng đã tìm được manh mối gì hay chưa?"

Trường Hành lắc đầu, đôi môi khẽ mím lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy. Hắn đến Vân Mộng Trạch sớm hơn so với đoàn người Đông Phương Thanh Thương mấy ngày, đã sớm đi khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Kinh thành, thế nhưng chẳng thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Hắn cũng đã ngồi ở chốn đường phố này nghe được không ít chuyện quái dị ly kỳ, lần theo những lời đồn đại đó để điều tra, nhưng cũng quy về một mối công dã tràng.

Ba người đồng thời trầm mặc ngồi một chỗ, lần lượt nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch nên làm thế nào. Sự lặng thinh cứ tiếp diễn như vậy, mãi đến khi Tiểu Lan Hoa không chịu được cơn đói đang âm thầm làm loạn của mình, nàng cất lời đánh vỡ bầu không khí, "Không bằng chúng ta đi tìm Kết Lê và Thương Khuyết trước, hôm qua Kết Lê vừa bày cho ta một hướng giải quyết không tồi."

Thời điểm ba người họ đến trước cửa Đăng Doanh tửu lầu, thức ăn Kết Lê gọi cũng vừa lúc được dọn lên đầy đủ. Năm người bọn họ ngồi ở một bàn ăn đặt gần cửa sổ trên lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy trọn một đoạn đường của con phố phồn hoa này. Đương lúc khách điếm qua lại tửu lầu cũng không ít, ngoài những xe ngựa tấp nập đến đi, còn thấy rất nhiều thuật sĩ giang hồ cũng ghé vào.

Đoạn, bọn họ nghe được mấy người vừa ngồi xuống một bàn gần đó nói chuyện.

"Gần đây Kinh thành này làm sao vậy? Sao lại có nhiều thuật sĩ giang hồ thế này?"

Một người khác vừa uống ngụm rượu vừa đáp lời, còn cẩn thận đè thấp thanh âm, "Ngươi không biết à? Tân Hoàng đế thân thể không tốt, chẳng biết nghe ai dụ dỗ lại bắt đầu trầm mê vào mấy thứ đan dược."

"Không phải chứ, năm đó đương kim Thánh thượng vẫn còn là Đoan Vương, nhờ lập được công lớn mà được phong làm Thái tử, đến bây giờ chỉ mới ngoài hai mươi, thế nào lại..."

Đối phương lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Ai da, nghe nói là bởi vì Tiên Hoàng qua đường, khiến người thương tâm, vẫn không có cách nào vượt qua được."

Một bàn người nghe xong thì lần lượt thở dài, "Thôi không nói, không nói nữa. Uống rượu, uống rượu đi."

Tiểu Lan Hoa nghe hết những lời này rồi suy tư một hồi, lại nghĩ đến việc Kết Lê từng kể nàng nghe chuyện Tiên Hoàng qua đời, hạ giọng nói, "Trường Hành tiên quân, người nói là người đã điều tra hết chuyện ở Kinh thành rồi?"

Trường Hành gật đầu, ngay sau đó thoáng dừng lại, nghĩ ngợi thật kỹ rồi lại nói, "Trừ việc trong Hoàng thành ra, bởi vì Hoàng thành ở Vân Mộng Trạch xưa nay luôn được dựng pháp trận nghiêm ngặt. Ngũ Hành trận là trận pháp đặc biệt ở Vân Mộng Trạch, một nguyên thần đang suy yếu vốn cũng không có khả năng phá trận mà lẻn vào nơi đó được."

Nghe nói như vậy, một tia manh mối vừa nhen nhóm trong đầu Tiểu Lan Hoa cũng bị dập tắt.

Trường Hành nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng, "Ở đây hãy gọi ta là Tiêu Nhuận là được rồi."

"À... à được." Tiểu Lan Hoa thầm nghĩ trong đầu, quả thực Đông Phương Thanh Thương cùng Trường Hành có đôi khi rất giống nhau, chỉ một thân phận mà có thể dùng đến mấy trăm năm, còn chẳng sợ người đời hoài nghi.

"Vậy nếu nguyên thần kia tìm được thân thể để ký chủ, thì có thể đi qua pháp trận mà vào Hoàng thành sao?"

Trường Hành lắc đầu, "Ta không rõ. Pháp trận ở Vân Mộng Trạch so với Thuỷ Vân Thiên hay Thương Diêm Hải đều không giống nhau. Đây không phải chỉ là cần pháp lực mà có, mà là tập trung linh khí đất trời, tuân theo đạo ngũ hành và thuật âm dương để tạo thành."

Đầu ngón tay Đông Phương Thanh Thương gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhìn về phía dòng xe ngựa của các thuật sĩ đang vội vàng di chuyển trên phố đông. "Ngày mai bổn... Ngày mai ta sẽ đến Hoàng thành."

Từ lúc ngồi xuống đến giờ Kết Lê vẫn luôn chăm chỉ thưởng thức thức ăn trong chén của mình và gắp cho Thương Khuyết, đến khi nghe được những lời Đông Phương Thanh Thương vừa nói nàng ta lập tức bị nghẹn, cuống quýt xua tay đè nén giọng nói, "Tôn... Viên ngoại à người quên rồi sao, ở đây không thể tuỳ tiện dùng đến pháp lực đâu. Hoàng thành luôn có thủ vệ nghiêm ngặt, người vừa động đến pháp lực thôi là đã làm nhiễu loạn đến số mệnh của phàm nhân ở Vân Mộng Trạch rồi."

Kết Lê dừng lại lời đang dang dở, cẩn thận quan sát sắc mặt của Đông Phương Thanh Thương. Nàng ta có thể hiểu, khả năng cao là qua một khoảng thời gian không ngắn, Nguyệt tôn đại nhân hẳn đã quên quy củ ở Vân Mộng Trạch từ lâu.

"Vạn vật ở thế gian này đều có vận mệnh của riêng mình, tuyệt nhiên không thể làm nhiễu loạn đến, nếu không chỉ e là bản thân chúng ta cũng không thể thoát khỏi cảnh vạn kiếp bất phục.."

"Ta biết." Đông Phương Thanh Thương uống cạn chén rượu trong tay, tiếp tục đưa mắt nhìn về con đường đông đúc bên ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy bàn bên cạnh đã có lượt người đến rồi đi, Tiểu Lan Hoa buông đũa, nói với Kết Lê, "Đúng rồi, Kết Lê, nhanh nhanh nói kế hoạch của ngươi đi."

Hai miếng cơm vừa mới đưa vào đầy ắp cả một miệng, Kết Lê nghe thấy Tiểu Lan Hoa gọi tên mình liền vội vàng nuốt xuống, nói nửa lời không nghe rõ chữ, "Hiện tại tân Hoàng đế vừa mới đăng cơ, mấy ngày trước còn thông báo sẽ tổ chức một hội thi luận tài trước đài Đồng Tước để đề bạt được người phục sự dưới tay ngài, ngày mai chính là ngày bắt đầu."

Kết Lê cố gắng nuốt hết cơm trong miệng, Thương Khuyết lập tức rót cho nàng ta một chén nước, sau đó nghe Kết Lê tiếp tục nói, "Ý của ta chính là, để Đông Phương viên ngoại cùng Tiêu Nhuận đến đài Đồng Tước tham gia luận tài, chỉ cần hai người được tân Hoàng đế tín nhiệm thì chúng ta có thể thuận tiện ra vào Hoàng thành rồi, hơn nữa..."

Sau khi quan sát biểu tình trên mặt Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn quay đầu nhìn cho phép nàng ta tiếp tục nói, Kết Lê mới yên tâm tiếp lời còn dang dở, "Hơn nữa thân phận của hai người cũng sẽ không bị nghi ngờ, trở thành hồng nhân được tín nhiệm bên cạnh đương kim Thánh thượng, nghĩ thế nào đều thấy vô cùng có lợi mà?"

Tiểu Lan Hoa lập tức đưa mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, nói với hắn, "Đầu gỗ, chủ ý này không tồi đâu, trước hết là thân phận của chàng sẽ không bị người khác nghi ngờ, thứ hai là còn thuận tiện cho việc điều tra. Ta nghe nói Lộc thành năm xưa không thể so được với Kinh thành bây giờ, ở đây có rất nhiều ám vệ, mỗi hộ nhà đều sẽ bị âm thầm theo dõi đến."

Đông Phương Thanh Thương còn đang trầm ngâm suy tư nhưng vẫn khẽ gật đầu với Tiểu Lan Hoa, sau lại nghĩ tới điều gì đó mà chau mày cất lời, "Nàng nói ta phải đi làm kẻ hầu nghe lời một tên tiểu tử mới vừa hai mươi kia ư?"

Tiểu Lan Hoa đưa mắt nhìn về phía Kết Lê, sau đó nhanh chóng xua tay, dùng phép khích tướng mà nói, "Thôi bỏ đi Kết Lê, ta đã biết cách này không ổn mà. Đầu gỗ làm sao hiểu được đạo trị quốc ở Vân Mộng Trạch, nhất định sẽ không được đâu."

Liếc mắt thăm dò sắc mặt đang dần hiện rõ vẻ không cam lòng của Đông Phương Thanh Thương, Tiểu Lan Hoa lại nói tiếp, "Những chuyện thế này vẫn là nên giao cho Tiêu Nhuận đại nhân... Nói không chừng Tiêu Nhuận còn hiểu rõ hơn..."

Lời còn chưa nói hết, Tiểu Lan Hoa đã bị Đông Phương Thanh Thương ngắt lời, "Đạo trị quốc tuy rằng có muôn vàn lý lẽ, nhưng chung quy vẫn theo một con đường đạo nghĩa. Ta đây đã xử lý chính vụ ở biển Thương Diêm cả vạn năm nay, chẳng lẽ những chuyện vặt vãnh ở Vân Mộng Trạch còn làm khó được ta?"

Tiểu Lan Hoa bày ra vẻ mặt thương tiếc nhìn Đông Phương Thanh Thương, tiếng nói thủ thỉ bên cạnh hắn nghe còn như đang lo lắng không yên, "Không thể đâu đầu gỗ à, chàng sao có thể chịu được việc uỷ khuất này, làm thần tử tuân mệnh một tiểu tử hai mươi tuổi, loại chuyện này sao có thể để Nguyệt tôn đường đường là người đã ra tay cứu lấy cả Tam giới này phải chịu, vẫn là nên để Tiêu Nhuận làm đi thôi."

Đông Phương Thanh Thương thoáng nhìn lấy Tiểu Lan Hoa, thấy nàng kính cẩn rót cho mình một chén rượu, hắn vừa đưa tay nhấc chén định uống cạn thì lại thấy Tiểu Lan Hoa quay sang rót tiếp cho Trường Hành một chén. Chẳng kịp nói hai lời, chén rượu trong tay Đông Phương Thanh Thương liền bị đặt mạnh xuống mặt bàn, tạo nên âm thanh không nhỏ. Bàn tay đang hướng lên không trung của Tiểu Lan Hoa vì thế mà khẽ run run, bầu rượu trong tay chậm rãi buông xuống trong vô thức.

"Đời trước Tiêu Nhuận trêu mèo vờn chó, cờ bạc chọi gà chẳng thiếu món nào, học vấn thì nửa vời, sự nghiệp lại càng không. Thế mà giờ lại muốn vào triều làm quan, còn thay tên tiểu Hoàng đế kia bày mưu tính kế? Nực cười." Ngữ khí của Đông Phương Thanh Thương tràn ngập ý trào phúng, ánh mắt khinh miệt đối diện với Trường Hành, lại còn không quên cười lạnh một tiếng.

Trường Hành nghe những lời này cũng không nhịn được muốn thay Tiêu Nhuận biện giải nguyên do, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt của Tiểu Lan Hoa ngăn lại, đành phải lặng lẽ tự rót đầy chén rượu cho mình:

"Không phải Đông Phương huynh không muốn vào triều làm quan sao? Vậy chuyện này cũng chỉ có thể để Tiêu mỗ thay huynh làm."

"Một khi ta đã làm, thì ắt cũng phải là quyền thần đứng đầu Vân Mộng Trạch. Chẳng mấy lâu thì tên tiểu Hoàng đế kia cũng phải theo sau nghe lời ta."

Kết Lê rụt người lén nhìn về phía Tiểu Lan Hoa, còn không quen lén đưa ngón tay cái về phía nàng tỏ vẻ tán thưởng mưu kế này, mà Tiểu Lan Hoa thấy vậy cũng chỉ có thể nở nụ cười ái ngại cho qua.

"Nói như vậy thì ngày mai Đông Phương viên ngoại và Tiêu Nhuận sẽ cùng đến Đồng Tước đài tham gia luận tài."
...

Tuyết Kiến Hiên – Lãnh cung, Hoàng thành.

Cố Cẩm Kỳ mơ hồ chẳng biết mình bị giam vào lãnh cung này đã bao lâu rồi, chỉ nhớ kể từ lúc Tiên hoàng đột nhiên phát bệnh trong cung của nàng rồi qua đời, nàng đã phải chịu khổ hình suốt nhiều ngày liền. Cho dù có xuất thân từ Yêu tộc thì nàng cũng khó mà có thể chịu được sự tra tấn hung bạo như vậy, thậm chí còn suýt nữa để lộ thân phận. Cũng may rằng những kẻ ở Dịch đình không tra hỏi gì nhiều, chỉ tuân lệnh Tân hoàng giam giữ nàng ở lãnh cung, nhờ vậy mới có cơ hội để vết thương khôi phục trở lại.

Lúc bấy giờ trên người nàng chỉ mặc một lớp vảy mỏng may bằng vải bông sơ sài, từ làn da khô rám hiện ra những vết máu đỏ hồng trông thật đáng sợ làm sao. Nàng khoác hờ một tấm áo choàng đỏ thêu chỉ bạc, mặc kệ cho việc thứ sắc màu rực rỡ kia đã chẳng thích hợp với chốn lãnh cung cô quạnh nữa rồi.

Đã ba ngày nay nàng chỉ uống nước để duy trì sinh mệnh, mặc cho người hầu mỗi ngày đều đem đến những món cơm canh đầy đủ nhưng nàng vẫn chẳng thể nuốt trôi bất kỳ thứ gì. Thân người vô lực ngã lên tấm đệm mềm mại đã được bày sẵn, mái tóc xoã tung bay tán loạn nơi bờ vai gầy, nhưng dẫu có tiều tuỵ đến đâu vẫn khó lòng che giấu được nét xuân sắc kiều diễm trên gương mặt nàng, quả thực xứng danh là mỹ nhân nghìn năm khó gặp.

Nàng nhúng ngón tay vào chén nước trong, sau đó dùng giọt nước còn vương trên đầu ngón tay viết xuống nền đá cẩm thạch, từng nét từng nét dẫn thành một câu thơ: "Thạc nhân kỳ kỳ, y cẩm quýnh y." (Dáng ai yêu kiu, áo gm áo gai)

Như cơn gió lốc nổi lên mà chẳng một lời báo trước, vầng sáng chói mắt bất chợt xuất hiện ngay trước mắt nàng, khiến nàng giật mình vội dùng tay áo lau sạch những lời vừa mới viết ra. Vạt áo thêu bóng mây kề sát bên thân nàng, khiến nàng vừa ngẩng đầu đã thấy rõ một thân áo gấm chỉ vàng đang ung dung đứng trước mặt. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, nàng hoảng loạn bò đến gần hắn, chải vội mái tóc rối bời, vội vội vàng vàng hành lễ.

"Thần thiếp.. tham kiến..."

Lời nàng còn chưa nói xong nhưng cằm đã bị đối phương bóp chặt lấy, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Hai khoảng trời sáng tối che khuất lấy đường nét trên gương mặt hắn khiến Cố Cẩm Kỳ chẳng thể nhìn rõ, chỉ có thể mường tượng ra nét cười thâm trầm đang dần hé lộ, mơ màng lạ lẫm. Thế nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt ái muội của hắn đang liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, tựa như đang đánh giá một món đồ tinh xảo hiếm gặp, mà đồng thời ánh mắt ấy cũng như lưỡi dao bén nhọn, dễ dàng xé tan nàng thành từng mảnh.

Bàn tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt nàng, đi từ vầng trán ngọc ngà cho đến tóc mai mềm mại, nhất cử nhất động tưởng chừng như dịu dàng đến thế, ấy vậy mà lại khiến nàng run sợ. Cho đến khi hắn cất lời:

"Mẫu phi, mấy ngày qua sống có tốt không?"


--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro