19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước buổi xuất phát một ngày, Tiểu Lan Hoa vẫn đang miệt mài dặn dò người hầu việc thay nàng chăm sóc hoa cỏ ở cung Tịch Nguyệt như thế nào, chỉ dẫn kỹ càng cho họ xem mỗi ngày cần phải chú ý những việc gì, chăm bón tưới nước như thế nào. Sau đó lại nói nói một hồi về việc chăm sóc cho Ngọc Kỳ hằng ngày.

Vốn dĩ Tiểu Lan Hoa cũng muốn mang tên nhóc Ngọc Kỳ kia đến Vân Mộng Trạch cùng, thế nhưng Đông Phương Thanh Thương vừa liếc mắt thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt đang hướng về phía hắn thì lập tức cự tuyệt, nói rằng tiểu thần thú này trông quá bắt mắt, mang theo cũng không ổn.

"Về phần dinh thự ở Kinh thành, bổn toạ đã phân phó cho thủ hạ đi chuẩn bị."

"Được ~"

Đông Phương Thanh Thương nhìn Tiểu Lan Hoa vẫn còn bận rộn bên những đám hoa cỏ giữa sân vườn đầy nắng, say mê ngắm nhìn đến từng ánh mặt trời đang rũ mình thảnh thơi nơi mái tóc nàng. Mái tóc nàng hôm nay được vấn lại một phần, nửa sau để mặc cho thong thả tung bay như tơ lụa giữa nắng mai, mang theo hương thơm dễ chịu phả vào trong làn gió. Đông Phương Thanh Thương chầm chậm vuốt ve mái tóc của nàng, ngón tay đan lấy một nhành tóc mai đưa lên mũi khẽ ngửi, "Nàng dùng nước hoa sơn chi sao?"

"Hì hì, Đầu gỗ chàng mũi cũng thật tinh tường quá. Thế nào? Có thơm không?"

Tiểu Lan Hoa quay đầu lại, nhành tóc neo đậu nơi đầu ngón tay Đông Phương Thanh Thương cũng theo đó mà khẽ trượt xuống. Lần này ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lại bị khoá giữ nơi nụ cười rạng rỡ của Tiểu Lan Hoa, thất thần mất một hồi, lúc sau mới mỉm cười gật đầu, "Ừ, thơm lắm."

"À đúng rồi, ta muốn dinh thự ở Kinh thành đừng nên lớn quá, nhưng tốt nhất là bên trong có một tiểu viện, còn có..."

"Bên cạnh nên có một tiệm bán đồ ngọt, buổi sáng nàng có thể ngủ đến khi no mắt, không được quá ồn ào." Đông Phương Thanh Thương dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi những vết bùn đất dính trên tay Tiểu Lan Hoa. "Bổn toạ đã nhớ hết."

Những điều này Tiểu Lan Hoa chưa hề nói cho hắn, thế nhưng vào đêm mà Tiểu Lan Hoa nói muốn cùng hắn đến Vân Mộng Trạch, sau khi đã lau rửa thân thể giúp nàng an giấc, hắn lập tức gọi thủ hạ đi chuẩn bị mọi thứ theo như sở thích của nàng. Chỉ qua hai ngày ở Vân Mộng Trạch, dinh thự đã được an bài hoàn chỉnh. Vườn hoa bên cạnh lối đi ở hậu viện được bài trí phỏng theo khoảng sân vườn mà Tiểu Lan Hoa ưng ý nhất ở cung Tịch Nguyệt, cũng chọn lấy những giống hoa cỏ mà nàng thích để đem về đây trồng suốt cả một đêm.

Hơn năm trăm năm trôi qua như một thoáng chớp mắt, triều đại ở Vân Mộng Trạch cũng có những thay đổi, may mắn là nhân gian hiện giờ cũng là chốn thái bình thịnh thế. Toàn bộ Kinh thành được nhuộm lấy bằng những sắc màu phồn hoa rực rỡ, người qua kẻ lại kéo nhau từ muôn dặm mà tựu về đây, dân chúng cũng vì an bình mà chẳng cần e sợ hiểm nguy... Tháng năm sử sách tựa như đã hoá thành một bức hoạ kỳ vỹ, cuốn lấy hết mọi cảnh đẹp mà đời đời ghi lại.

Đã thật lâu rồi Tiểu Lan Hoa không đến thăm Kinh thành ở Vân Mộng Trạch, nàng đã sớm bị những lời kể từ thoại bản mà Đông Phương Thanh Thương sưu tầm được khiến cho lòng nao nức không yên. Thế nhưng nàng cũng tinh ý nhìn thấy dáng vẻ lo lắng thấp thoáng ẩn hiện trên nét mặt hắn, Tiểu Lan Hoa bắt lấy cánh tay Đông Phương Thanh Thương, khẽ nói, "Chàng yên tâm đi Đầu gỗ, ta sẽ không khiến chàng cảm thấy phiền phức đâu, tuyệt đối sẽ không chạy loạn, chàng cũng đừng chê trách ta nhé, ta hứa sẽ ngoan mà."

"Bổn toạ chưa từng trách nàng phiền phức. Bổn toạ là đang lo lắng.."

"Được rồi, được rồi ~ À đúng rồi, còn có ai đi cùng chúng ta nữa vậy?"

"Thương Khuyết." Đông Phương Thanh Thương thoáng dừng lời, sau đó lại thở nhẹ một hơi, ngữ khí rõ ràng là đang không vui. "Trường Hành."

"Trường Hành tiên quân sẽ ở đâu nhỉ?"

"Bổn toạ quản chuyện của hắn làm gì?"

Tiểu Lan Hoa chép miệng, cũng không nói đến vấn đề này nữa.

Đông Phương Thanh Thương phất nhẹ tay áo, xoay người muốn rời khỏi sân vườn, nhưng rồi ánh mắt hắn lại bị kéo đến mấy món đồ đơn giản mà Tiểu Lan Hoa chuẩn bị để mang đến Vân Mộng Trạch. Có mấy túi nhỏ chứa đủ loại hoa, cũng có mấy quyển thoại bản kể chuyện phong thổ nhân tình ở Vân Mộng Trạch, còn có một hộp gỗ vô cùng tinh xảo đặt ở bên cạnh.

"Đây là cái gì?" Đông Phương Thanh Thương duỗi tay lấy hộp gỗ mở ra xem, nhìn thấy bên trong là một cây trâm ngọc màu trắng. Đông Phương Thanh Thương cầm cây trâm ngọc trên tay, lặng lẽ thưởng thức. Cây trâm ngọc này quả thực đã được giữ gìn rất cẩn thận, hoa văn đơn giản được khắc hoạ trên thân trâm cũng không thể nào cất giấu được hết nguồn sáng linh động hiện lên từ trong từng đường nét nước ngọc quý giá.

"Đầu gỗ chàng có còn nhớ không, đây là cây trâm ngọc mà năm ấy lúc ở Lộc thành..."

"Nàng vẫn còn giữ."

"Đương nhiên rồi, Kết Lê nói đây chính là bạch ngọc thượng hảo, ở Vân Mộng Trạch cũng khó có thể tìm được, nếu đổi lấy cũng sẽ nhận về không ít vàng bạc đâu."

Đông Phương Thanh Thương nghe xong khẽ gật đầu, "Nếu nàng thích, bổn toạ sẽ phân phó cho người tìm về loại bạch ngọc tốt nhất."

"Ta chỉ thích duy nhất cây trâm ngọc này." Tiểu Lan Hoa lắc đầu.

Tiểu Lan Hoa kéo Đông Phương Thanh Thương ngồi xuống trước mặt bàn đã được chuẩn bị sẵn tấm gương soi, nhẹ nhàng lấy kim quan được đội trên đầu hắn xuống, sau đó dùng lược chải lại mái tóc dài. Dòng thác tơ mượt màu đen nhánh dịu dàng quấn lấy bàn tay mềm mại của nàng, sau đó được vấn lại gọn gàng, sau cùng Tiểu Lan Hoa mới dùng cây trâm ngọc kia cài lên cho hắn.

"Thật đẹp quá." Tiểu Lan Hoa nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Thương, cảm thán với diện mạo lúc này của hắn. "Đầu gỗ, khi nào chúng ta có thể đi Kinh thành?"

"Bất kỳ lúc nào nàng chuẩn bị xong chúng ta đều có thể đi ngay."

"Vậy có thể xuất phát liền bây giờ được không!" Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Lan Hoa đã tràn ngập dáng vẻ hưng phấn mong chờ không cách nào che giấu được. Tuy rằng tối hôm trước nàng ngủ chẳng ngon giấc, trên người vẫn còn thoáng đau nhức, thế nhưng tinh thần lại chẳng tệ chút nào.

"Kết Lê nói đây là mẫu phục trang thịnh hành nhất ở Vân Mộng Trạch lúc này, ta vẫn chưa có cơ hội mặc thử, chàng xem có được không?" Tiểu Lan Hoa xoay người, trong tay còn cầm theo chiếc váy áo mà Kết Lê đã từng đưa cho nàng ướm lên người, Đông Phương Thanh Thương cũng hoạ theo nàng mà gật đầu nhìn ngắm.

Sau khi đã thu dọn xong hết tất cả, Đông Phương Thanh Thương liền đưa Tiểu Lan Hoa đến nơi ở đã được chuẩn bị ở Vân Mộng Trạch.

Dựa theo những ý thích của Tiểu Lan Hoa, nơi ở lần này so ra chẳng thể lớn bằng lúc ở Lộc thành trước đây, nhưng cũng là một nơi trang nhã yên tĩnh. Tuy chẳng phải là ở đất Giang Nam, thế nhưng toàn bộ hậu viện đều mang lại được cảm giác như trọn vẹn cảnh xuân của vùng sông nước Giang Nam đang tề tựu về đây, từ đoạn hành lang gấp khúc cho đến mặt nước Tây Hồ liễm diễm bên cạnh, ngay cả tiểu viện gần đó cũng được chăm chút bằng những kỳ hoa dị thảo đẹp mắt. Bên trong phòng tuy không được trang bày tráng lệ, chỉ sử dụng một số loại khí cụ mà thường ngày Tiểu Lan Hoa ưa thích, cùng với mấy món đồ sứ đơn giản nhưng lại không hề khiến gian phòng mất đi vẻ nhã nhặn vốn có. Hoa tươi được thay mới mỗi ngày, hương thơm dịu nhẹ len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ của gian phòng, khiến cho bốn bề đều hiện lên cảm giác ấm áp thân thuộc, tựa như một mái nhà êm đềm.

Lần này cũng không sắp xếp nhiều tuỳ tùng đi theo, bởi lẽ Đông Phương Thanh Thương chỉ muốn nhanh chóng tìm được nguyên thần của Cổ, sau đó cùng Tiểu Lan Hoa ở lại Vân Mộng Trạch làm một đôi phu thê bình đạm bên nhau.

Từ nơi này đi về phía trước hai con phố chính là con đường phồn hoa bậc nhất Kinh thành, lại có hàng trăm cửa hiệu điểm tâm lâu đời ở Vân Mộng Trạch đều có mặt ở đây. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lại tìm được một đình viện yên tĩnh, bố trí tinh xảo như vậy quả thực là không dễ dàng.

"Thích không?"

"Thích lắm." Từ lúc đến nơi này, Tiểu Lan Hoa đã bận rộn nhìn ngắm khắp nơi, nàng vui vẻ đến mức không thể thôi nhoẻn miệng cười. Sau khi dạo ngắm đủ rồi, nàng nhanh chóng thay sang bộ váy áo mà Kết Lê chuẩn bị cho, vấn tóc lên, sau đó cài thêm hai thanh trâm cài tóc được khảm hình cánh bướm đan xen cùng cánh hoa. Đến khi nhìn lại thấy Đông Phương Thanh Thương vẫn còn đang mặc kiểu trang phục quen thuộc trên người, rõ ràng có thể thấy một thân áo choàng màu đen may cùng chỉ vàng quý giá kia chẳng phù hợp với gian nhà này chút nào.

Tiểu Lan Hoa liền đi tìm thước đó, cúi đầu cẩn thận đo lại giúp hắn.

"Những việc này nàng không cần bận tâm, để hạ nhân làm là được."

Tiểu Lan Hoa lắc đầu, vòng tay đến phía sau, kéo thước đo đi một vòng từ eo hắn "Sao mà được?"

"Vết thương của chàng vừa mới khỏi hẳn, so với trước kia chắc chắn sẽ gầy đi, kích cỡ đo từ lần trước đến Vân Mộng Trạch đã không còn thích hợp nữa rồi." Nàng dùng thước đo kích cỡ của hắn, Đông Phương Thanh Thương phối hợp dang hai tay cho nàng tiếp tục đo, đến lúc hắn cúi đầu nhìn thấy Tiểu Lan Hoa đang tỉ mỉ khoa tay múa chân không ngừng, những món trang sức trên tóc nàng va vào nhau tạo thành thanh âm linh động.

Đông Phương Thanh Thương nhỏ giọng thì thầm, "Ám giác kim thoa, trách trách thanh tương khấu"(*)

"Hả? Nghĩa là gì?" Tiểu Lan Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, lại hỏi, "Chàng thế mà còn nghiền ngẫm mấy loại thơ từ này? Bây giờ chàng còn muốn thử vào vai ai nữa đây? Đông Phương viên ngoại."

"Bổn toạ xem qua từ thoại bản ở Vân Mộng Trạch."

"Thoại bản nào cơ? Sao ta lại không nhớ nhỉ?"

Tiểu Lan Hoa rất thích xem thoại bản từ Vân Mộng Trạch, Đông Phương Thanh Thương liền chiều theo ý nàng, cho người đi tìm hết những thoại bản đó đem về. Thế nhưng nào ngờ còn có một ít thoại bản viết rõ thế nào là chuyện chăn gối ân ái, sau khi hắn lật qua vài tờ liền ném thẳng vào tên thị vệ đang quỳ trước mặt.

"Đây là thoại bản ngươi tìm về?" Thị vệ cầm lấy thoại bản vừa bị ném tới, lật xem qua hai trang liền bị những trang tranh vẽ sinh động quyến luyến kia đập vào mắt.

Chẳng dám nói nhiều lời hơn nữa, tên thị vệ chỉ có thể cúi dập đầu trên mặt đất, "Tôn thượng bớt giận!"

"Thôi đi!" Đông Phương Thanh Thương phất tay cho người lui ra, nhắm mắt lại, đầu ngón tay xoa xoa giữa chân mày. Hắn không ngờ loại chuyện đó ở Vân Mộng Trạch còn có thể đem kể tường tận như thế.

"Thoại bản đó viết cái gì? Có hay không?" Thấy người đối diện không đáp lời, Tiểu Lan Hoa lại hỏi thêm lần nữa. Nàng đối với thoại bản thật sự là si mê không kém gì so với mấy loại hoa cỏ thường ngày.

Đông Phương Thanh Thương sực tỉnh khỏi ký ức kia, nhìn Tiểu Lan Hoa đang áp sát đến gần bên mình, yết hầu khẽ chuyển động, "Khó coi lắm."

"À.." Tiểu Lan Hoa xoay người viết số đo kích cỡ vừa đo được viết vào một trang giấy, lại nói, "Ta sẽ giúp chàng sửa lại kích cỡ trang phục, chàng đó, gần đây đều chẳng ăn uống điều độ.. Bữa tối cũng không ăn đúng giờ, về sau..."

"Nàng có biết câu thơ kia có nghĩa là gì không?" Đông Phương Thanh Thương ôm lấy Tiểu Lan Hoa từ phía sau, đôi môi dán lấy bên tai nàng, thanh âm khe khẽ bao vây lấy nàng.

Bị cái ôm cùng với nhiệt độ nóng bỏng dán bên tai làm cho ngứa ngáy khó chịu, Tiểu Lan Hoa vùng mình muốn tránh khỏi vòng tay của Đông Phương Thanh Thương, thế nhưng nàng vẫn không cách nào có thể thoát được vòng vây mạnh mẽ ấy.

"Có nghĩa gì? Đầu gỗ, chàng mau buông ta ra.."

Một tay của Đông Phương Thanh Thương khẽ nâng lên, ôm lấy người trong lòng còn đang cố giãy giụa.

"Câu này có nghĩa là, khi nam nữ triền miên trên giường, trâm cài trên mái tóc của nữ tử va chạm cùng gối sứ bên dưới, phát ra những âm thanh."

Chẳng đợi câu kịp dứt lời, hắn đã cảm nhận được người trong lòng đã ngượng ngùng đến thế nào, lời tiếp theo càng thêm thành thật, tựa như phát ra từ tận sâu những dục vọng nguyên thuỷ nhất.

"Bổn toạ cũng muốn nghe thử."

Hô hấp của Tiểu Lan Hoa thoáng chững lại, hai tai phiếm đỏ, cảm giác tê dại từ tiếng nói trầm ấm bên tai nhanh chóng lan tràn đến khắp thân. Sau đó lặng lẽ chôn mình trong lòng Đông Phương Thanh Thương, cố gắng dùng tay che đi dáng vẻ thẹn thùng đã sớm biểu lộ rõ ràng trên gương mặt.

"Đầu gỗ, còn là ban ngày mà... A..." Vùng cổ bị hàm răng ai đó để cắn nhẹ một cái, để lại trên vùng da non mịn một dấu cắn đỏ hồng. Rất nhanh thôi nàng lại cảm nhận được có đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, từ dấu cắn còn mới kia truyền đến một cảm xúc ngứa ngáy không tên.

"Tiểu Lan Hoa! Tiểu Lan Hoa! Gian nhà này của ngươi cũng đẹp quá! Chừng này hoa... Bao nhiêu tiền..." Kết Lê từ bên ngoài vừa chạy vào đã thấy một màn như thế kia, thanh âm còn đang dang dở cũng nhỏ dần, theo sau còn có thêm một Thương Khuyết với dáng vẻ vội vội vàng vàng, xách theo bao lớn bao nhỏ cùng với một đống đồ vật.

Vòng tay ôm lấy Tiểu Lan Hoa của Đông Phương Thanh Thương vì phân tâm mà buông lỏng ra, cũng nhờ thế mà Tiểu Lan Hoa rất nhanh đã thoát được. Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt xoay người đi, sau đó lại không chịu được mà quay sang trừng mắt liếc Kết Lê một cái, gương mặt tỏ rõ sự lạnh lùng khó chịu, khiến cho Kết Lê sợ hãi rụt người, phải trốn đến phía sau Thương Khuyết.

"Kết Lê, ngươi tới rồi." Tiểu Lan Hoa dắt tay Kết Lê, giống như đã tìm được một cọng rơm cứu mạng.

"Sao cô ta cũng tới?" Đông Phương Thanh Thương nhăn mày hỏi Thương Khuyết, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay còn lại, trong lời nói còn nghe ra mấy phần tức giận. Hắn nghĩ tới Kết Lê đã từng không ít lần bày ra những chủ ý không ra gì trước mắt Tiểu Lan Hoa, hại hắn giống như người câm ăn phải hoàng liên, khổ đến không nói nên lời.

"Tôn thượng..." Kết Lê ngoan ngoãn hành lễ, quan sát sắc mặt của Đông Phương Thanh Thương. "Tôn thượng, ta không phải là đến giúp mọi người bày mưu tính kế sao. Dù sao thì các người cũng không phải là quen thuộc gì với Vân Mộng Trạch mà..."

"Ngươi? Bày mưu tính kế?" Đông Phương Thanh Thương cười lạnh một tiếng, "Sợ là ngươi còn muốn tìm được nguyên thần của ác long thượng cổ rồi chờ nó khôi phục hoàn toàn, điên đảo tam giới?"

"Đầu gỗ, chàng không được nói Kết Lê như vậy, cô ấy so với chúng ta còn hiểu biết về Vân Mộng Trạch hơn rất nhiều."

Đông Phương Thanh Thương chán nản thở dài, lại liếc mắt nhìn Thương Khuyết một cái, bất đắc dĩ không nói được nữa.

"Bổn toạ... Hiện tại chính là Đông Phương viên ngoại. Nhớ chưa?"

Mọi người gật gật đầu.

Sau khi Đông Phương Thanh Thương gọi Thương Khuyết sang một bên bàn chuyện, Kết Lê liền kéo Tiểu Lan Hoa sang rồi thấp giọng nói, "Có lầm hay không, Tôn thượng sắm vai Đông Phương viên ngoại đến nghiện rồi hay sao, đã mấy trăm năm rồi mà không thể đổi thân phận được à? Lần này những người làm ăn buôn bán ở Kinh thành đều là người của Hoàng tộc, tra hỏi nghiêm ngặt, chuyện này có chút không tốt đấy, rất dễ bị nghi ngờ."

"Vậy ngươi nói xem, thân phận như thế nào mới thích hợp?"

"Ở Kinh thành này đương nhiên nắm quyền càng lớn thì càng dễ làm việc. Tìm một ác long thượng cổ bám vào người phàm nhân, không đơn giản chút nào..." Kết Lê dừng một chút, thoáng nhìn về nơi Đông Phương Thanh Thương đang mải bàn chuyện phía sau, "Huống hồ gì, ngươi quên chuyện năm trăm trước rồi ư? Kim Lăng phú thương Đông Phương viên ngoại ở Lộc thành đã bị viết thành biết bao thoại bản lưu lại trong dân gian, ít nhiều cũng không may mắn lắm đâu..."

"Ngươi nói cũng có lý." Tiểu Lan Hoa gật gật đầu như đang suy tư nghĩ ngợi gì đó, "Vậy ý của ngươi là?"

"Tìm một vị thế chính thức."

"Này.. Không được đâu? Ta nghe nói ở Vân Mộng Trạch mọi thứ đều tra khảo rất nghiêm, có ba vòng..." Tiểu Lan Hoa quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, lại cảm thán, "Quá lãng phí thời gian."

"Hiện tại quả thực có một cơ hội rất tốt, tân Hoàng đế vừa tiếp nhận đề nghị của đại thần phụ tá, tìm kiếm nhân tài, tổ chức luận bàn ở Đồng Tước đài phía trước Hoàng thành, có thể nói thoả thích, chỉ cần đưa ra được quốc sách trị nước hợp lý, lập tức sẽ được đương kim Thánh thượng nhìn trúng, cho vào triều làm quan."

Kết Lê lôi kéo Tiểu Lan Hoa, nói là muốn đi dạo hậu viện, vừa đi vừa nói không ngừng.

"Nói đến cũng lạ, trước đây Vân Mộng Trạch có một vị Hoàng đế năm mươi tuổi, tuy vậy vẫn còn khoẻ mạnh, còn có thể mang binh đi xuất chinh khắp nơi, vốn tốt đẹp như vậy thế mà khoảng thời gian trước đã chết trên trường kỷ mất rồi."

"Còn có... kích thích vậy sao?" Tinh thần Tiểu Lan Hoa lập tức tỉnh táo hơn, bắt lấy tay Kết Lê muốn nghe nàng ta kể chuyện bát quát.

"Thái tử vội vàng đăng cơ, thế nhưng căn cơ còn chưa vững thì sóng ngầm trong quan trường đã nổi lên, còn chưa kịp bồi dưỡng quan thần dưới tay mình nữa? Tiếp cận đương kim Thánh thượng, bây giờ tìm lấy một người cũng không quá khó mà, đúng không?

Tiểu Lan Hoa nhìn Kết Lê bằng ánh mắt đầy vẻ sùng bái, nàng còn không nghĩ người này đối với Vân Mộng Trạch thực sự hiểu biết đến vậy, chuyện bát quái này so với nàng đọc trong thoại bản còn thú vị hơn nhiều.

"Kết Lê, ngươi quá lợi hại rồi."

"Cho nên ta mới nói, ngươi gọi ta đến đây là tìm đúng người mà."


--- Còn tiếp ---

Dựa theo mốc thời gian hơn 500 năm sau khi Thương Lan kết hôn thì mình mạnh dạn đoán Vân Mộng Trạch lúc này là đang ở thời điểm của triều Tống hoặc triều Minh, bởi vì lần về Lộc thành trước đó thì trong phim xây dựng bối cảnh của triều Đường. Chi tiết trâm cài tóc mà Tiểu Lan Hoa dùng sau khi đến Vân Mộng Trạch trong bản gốc dùng từ "bộ diêu" – đây là loại trâm cài tóc thịnh hành vào triều Tống – Minh, ngoài phần trâm cài và hoa văn đi kèm ra thì còn được cài thêm những dây kim loại hoặc chuỗi hạt dài. Khi bước đi hoặc chuyển động thì những dây kim loại hoặc chuỗi hạt này sẽ va vào nhau tạo thành âm thanh nhỏ, nhắc nhở nữ nhân phải đi đứng cẩn thận, đồng thời cũng tạo nên vẻ linh động thu hút cho người dùng chúng. Bởi vì không biết nên miêu tả như thế nào để mọi người hiểu hết phần này nên mình gọi chung là trâm cài tóc và chú thích thêm thế này.

(*) Câu này nằm trong bài thơ "Điệp Luyến Hoa" – Âu Dương Tu. Nội dung bài thơ này thiên về miêu tả chuyện vợ chồng ân ái, nên mình cũng xin phép không dịch rõ hơn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro