18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngươi hẳn là con trai của Vân Dao? Trường Hành tiên quân."

Nét sửng sốt thoáng hiện qua trên gương mặt Trường Hành trước khi hắn gật đầu xác nhận câu hỏi kia. Ngay phút giây này, trong lòng hắn đã sớm tích tụ cả ngàn vạn lời nghi vấn muốn hỏi rõ với vị thượng thần trước mặt. Hắn muốn hỏi vì sao mẫu thần lại bị phong ấn ở nơi này? Vì sao vị thượng thần kia lại biết tên của hắn?

"Thượng thần." Trường Hành cung kính hành lễ, "Ta đến đây..."

"Ta biết." Chúc Cửu Âm bước chân xuống bậc đài, đi đến trước mặt Trường Hành. "Là nó đã dẫn ngươi đến."

Trường Hạnh nhìn xuống khoá trường mệnh trong tay mình, khẽ gật đầu. Khi đó hắn đang xử lý những công vụ thường ngày ở Thuỷ Vân Thiên, vốn là muốn mượn việc bận rộn để tạm quên đi nỗi nhớ mong còn đang chất chứa với mẫu thần. Thế nhưng không ngờ khoá trường mệnh đặt trên bàn lại đột nhiên phát ra tia sáng quỷ dị, khoảnh khắc đó bàn tay cầm bút của Trường Hành lập tức ngừng lại, tựa như có một thứ thanh âm thân thuộc đang gọi tên hắn, văng vẳng bên tai. Mãi cho đến lúc hắn định thần lại thì đã đứng trước cửa thần miếu ở Chung Sơn từ lúc nào.

"Cuối cùng hắn ta cũng có thể thoát thân, ta và Vân Dao không thể ngăn được." Chúc Cửu Âm nhìn khoảng không bên ngoài thần miếu đã sớm bị sương mù bao phủ, gương mặt thấp thoáng trong màn đêm chẳng nhìn rõ được nét mặt.

"Ai?" Đông Phương Thanh Thương hỏi lại, đưa mắt nhìn về hướng Chúc Cửu Âm. Cùng một ngày như hôm nay, khoá trường mệnh dẫn lối đưa Trường Hành đến Chung Sơn, sau đó tầng phong ấn mà Chúc Cửu Âm dày công tu bổ lại bị phá vỡ, còn có kẻ nào đó đã thoát thân khỏi nơi này,... Đông Phương Thanh Thương càng nghĩ càng thấy sự tình nào có đơn giản như vậy.

"Con trai của ta, Cổ. Nguyên thần của hắn ta đã trốn ra khỏi phong ấn."

Chúc Cửu Âm đưa tay ý bảo Trường Hành đưa khoá trường mệnh trường mệnh trong tay cho lão, sau đó chạm nhẹ vào mặt sau của khoá trường mệnh, khiến nó lập tức lơ lửng trong không khí, xung quanh toả ra một tầng ánh sáng màu lam nhạt. Một lát sau tia sáng dần tụ hội về một phía, tạo thành mấy chữ:

Kinh thành, Vân Mng Trch.

Khoá trường mệnh chầm chậm rơi xuống, Trường Hành duỗi tay nhận lấy, vừa định mở miệng hỏi nhưng lại nghe Chúc Cửu Âm nhỏ giọng nói:

"Hắn ta chạy trốn đến Vân Mộng Trạch." Chúc Cửu Âm nhìn về phía Trường Hành, lại nói, "Ở đại chiến thượng cổ, Thái Tuế bày trò giảo loạn bị Thần nữ Tức Sơn phong ấn, sau đó kết giới Chung Sơn mới được hình thành. Nguyên thần của Cổ lại vô cùng cường đại, hơn nữa ở đây còn có mấy vạn hung thú thượng cổ, một mình ta đơn độc khó mà trấn áp được hết. Mẫu thần của ngươi đã từng vì bảo vệ ngươi mà làm trái ý Thuỷ Vân Thiên, sau đó nàng ta vì tự muốn chuộc tội liền đến thỉnh cầu muốn được cùng ta trấn áp tầng phong ấn từ bên trong, trông coi nguyên thần của Cổ mấy vạn năm nay."

Từng lời Chúc Cửu Âm nói đều giống như đá tảng ngàn cân đè nặng trong lòng Trường Hành. Hoá ra mẫu thần năm xưa vì muốn bảo vệ hắn nên mới trốn chạy khỏi nơi chiến loạn, sau lại vì chuộc lấy tội trạng mà tự giam mình ở Chung Sơn.

Trường Hành cảm thấy hơi thở của hắn lúc này có cả vạn phần run rẩy, yết hầu trướng đau đến khó chịu, nỗi chua xót lan tràn khắp xoang mũi. Hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đau đớn như thể bị vò nát, chỉ có thể để mặc cho cảm giác vô lực bao trùm lấy thân mình. Mấy vạn năm nay hắn còn đăm đăm nghĩ đến việc chất vấn mẫu thần, mà lại chẳng nghĩ đến việc người đã là người mẹ vĩ đại nhất thế gian này, người chẳng đáng phải nặng lòng hổ thẹn với Thuỷ Vân Thiên, càng chưa hề nợ hắn dù chỉ một điều.

Trường Hành lặng yên đứng chôn chân ở nơi này, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một cõi, đôi môi hé mở nhưng lại chẳng biết nên nói lời nào. Đông Phương Thanh Thương thấy vậy thì có phần lúng túng mà khẽ ho một tiếng, rũ mắt quay đầu về hướng khác. Hắn không có ý định giương mắt nhìn một người ở thời điểm mà họ yếu đuối nhất.

"Xem ra ta và Vân Dao đã phán đoán không sai, sức mạnh nguyên thần của Cổ đã khôi phục được một chút, thời khắc kết giới Chung Sơn xảy ra sơ hở mà hắn ta vẫn luôn chờ đợi cũng đã đến."

Chúc Cửu Âm nhìn về nơi xa, trong đáy mắt chất chứa một nỗi thương cảm. Lão không thể không thừa nhận mình đã già đi bao nhiêu, kết giới Chung Sơn cũng chẳng thể toàn vẹn không chút sơ hở. Mấy vạn năm qua đã có biết bao trận mưa to gió lớn, hơn nữa đám hung thú kia luôn không ngừng đánh đến từ bên trong, chung quy là vẫn không cách nào ngăn chặn được việc phong ấn suy yếu dần qua từng ngày. Tầng kết giới này cũng giống như thần miếu ở Chung Sơn, đã từng có những ngày tháng huy hoàng vững chãi, thế nhưng vẫn không thoát được số phận bị nhấn chìm bởi dòng chảy thời gian. Đời này biết phải tránh sao được tháng năm dài đằng đẵng, tránh sao được cảnh tận kiếp hao mòn. 

Mà cũng trong chừng ấy thời gian, nguyên thần của Cổ vẫn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp, khi mà tầng phong ấn này bị lộ ra một điểm sơ hở.

"Vân Dao đã sớm đoán trước được ngày này, cho nên nàng ta đã hạ một tầng chú ngữ lên người của Cổ. Chiếc khoá trường mệnh này vừa rồi đã cho thấy nguyên thần của hắn ta trốn chạy về nơi nào."

"Tại Vân Mộng Trạch?"

Đông Phương Thanh Thương cất tiếng hỏi, mà trong lòng hắn đã sớm rõ ràng, một nguyên thần cường đại cũng cần phải có một vật chứa có sức mạnh tương đương như vậy. Vân Mộng Trạch lại là nơi ở của phàm nhân, tức là Cổ cũng đã lường trước được sự tình, hắn ta biết thân thể của phàm nhân không đủ để dung chứa được nguyên thần của mình, nhiều nhất chỉ có thể là ba tháng, nếu chưa tìm thấy một thân thể thích hợp thì nguyên thần kia ắt sẽ không còn chỗ an thân.

Chúc Cửu Âm gật đầu, "Là ở Vân Mộng Trạch. Tuy rằng khó thể tìm được một thân thể đủ lớn mạnh để dung chứa nguyên thần, nhưng Vân Mộng Trạch là nơi khí tức phức tạp, thích hợp để che dấu tung tích của nguyên thần. So với Thuỷ Vân Thiên hay biển Thương Diêm, Vân Mộng Trạch vẫn là lựa chọn tốt nhất."

Lão quay đầu nhìn Trường Hành, lại nói, "Trường Hành tiên quân, bảo vệ Tam giới là số mệnh của Vân Dao, cũng là của ngươi."

Tiếng nói đầy khí phách của Chúc Cửu Âm vang lên giữa bốn bề thần miếu trống vắng. Trường Hành nhìn đôi mắt thâm thuý của lão, lòng tự hiểu rõ, mẫu thần tự giam mình ở Chung Sơn tức là người cũng đã lường trước một ngày như bây giờ.

Lời Chúc Cửu Âm nói càng không sai, bảo vệ Tam giới là số mệnh của người, cũng là số mệnh của hắn. Dẫu cho hắn có muốn được một lần làm tán tiên chu du tứ hải, nhưng nghĩ đến cảnh sinh linh đồ thán hắn sao có thể đành lòng làm ngơ? Có một điều đã sớm tỏ tường từ tận sâu trong tiềm thức của Trường Hành, đó là từ khi sinh ra hắn đã được khoác lên vai tấm khiêng bảo vệ tam giới, đó là sứ mệnh, cũng là ấn ký được khảm sâu nơi linh hồn.

Trường Hành cứ miên man nghĩ ngợi, mãi cho đến khi thanh âm của Đông Phương Thanh Thương ở bên cạnh kéo hắn về với thực tại, "Bổn toạ sẽ cùng Trường Hành đem nguyên thần của hắn ta trở về."

Thoáng dừng lại một chút, hắn lại tiếp lời, "Nếu có tình huống đặc thù xảy ra, bổn toạ sẽ không nương tay, nếu không thể mang nguyên thần toàn vẹn trở về, hy vọng thượng thần sẽ không trách tội."

Chúc Cửu Âm gật đầu, lão hiểu ý Đông Phương Thanh Thương muốn nói, đã nhiều năm lão ở đây bảo vệ kết giới Chung Sơn, vốn cũng là từ một phần chấp niệm muốn giữ lại nguyên thần và hài cốt của con trai lão. Hồi lát sau lão lại gật đầu lần nữa, "Ta không thể rời khỏi Chung Sơn, cho nên..."

Lão đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Thanh Thương cùng Trường Hành, Đông Phương Thanh Thương khẽ gật đầu.

"Mẫu thần của ta..."

Bất chợt, Chúc Cửu Âm hoá thân thành một làn khói màu vàng kim chầm chậm trôi đi trước mặt Đông Phương Thanh Thương và Trường Hành. Lát sau, giữa nơi thần điện rộng lớn mà tĩnh mịch vang lên một tiếng nói:

"Núi sông đều có ngày tề tựu, cố nhân ắt sẽ có ngày trùng phùng."

Trường Hành ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ, ý của Chúc Cửu Âm có phải là đang nói hắn và mẫu thần nhất định sẽ được đoàn tụ? Mẫu thần của hắn là vì trông giữ nguyên thần của Cổ và trấn áp hung thú nên mới tự giam mình trong vòng phong ấn Chung Sơn, liệu chăng chỉ cần tìm được nguyên thần của Cổ, huỷ diệt hắn ta, thì Trường Hành hắn sẽ có thể đoàn tụ cùng mẫu thần lần nữa?

Không đợi Đông Phương Thanh Thương mở miệng nói trước, Trường Hành lập tức sải bước đi về phía bên ngoài thần điện, "Ta muốn đến Vân Mộng Trạch. Nguyệt tôn..."

"Bổn toạ cũng sẽ đi, xem như trả hết nợ ân tình cho mẫu tử hai người, từ nay về sau bổn toạ sẽ không nhúng tay vào bất kỳ việc gì liên quan đến Thuỷ Vân Thiên nữa."

Trường Hành xoay người nhìn Đông Phương Thanh Thương, thấy rõ nét mặt của người này từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm không đổi, hai tay vây trước ngực, vạt áo tinh tế phía sau bị làn gió lạnh lẽo từ Chung Sơn thổi bay tán loạn, nét chỉ vàng phác hoạ hoa văn trên lớp áo của hắn lúc này lại trở thành điểm sáng duy nhất còn vương lại giữa chốn Chung Sơn hoang vắng. Tận đến khi Đông Phương Thanh Thương đi đến bên cạnh Trường Hành mới hoàn hồn, khẽ nói, "Cảm ơn ngài."

Đông Phương Thanh Thương liếc mắt nhìn người bên cạnh, "Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Đi thôi."

Chỉ trong thoáng chốc Đông Phương Thanh Thương đã hoá thành cơn lốc sẫm màu tan biến trước mắt Trường Hành, ngay sau đó người kia cũng nắm chặt lấy khoá trường mệnh trong tay, nối bước hắn rời khỏi Chung Sơn.

...

Biển Thương Diêm.

Tiểu Lan Hoa đi cùng Kết Lê suốt cả một ngày, đến khi trở về cũng là lúc bầu trời ngả màu, điểm sắc cho trăng sáng. Nàng còn trộm nghĩ, hôm nay Đông Phương Thanh Thương cũng thật hào phóng cho nàng dư dả thời gian, nếu là trước đây thì hắn đã sớm cho người đến thúc giục nàng trở về cung Tịch Nguyệt. Mỗi lần như vậy nàng đều chưa tán gẫu thoả chí cùng Kết Lê thì đã phải nói tạm biệt.

Hôm nay Đông Phương Thanh Thương đã cho nàng được thoải mái vui chơi như vậy, nàng còn lo đến lúc trở về tẩm điện sẽ phải đối mặt với dáng vẻ không vui của hắn, còn đang lăn tăn nghĩ ngợi xem phải dỗ dành như thế nào. Nàng có đem về cho hắn một vài món đồ thú vị, còn có đồ ngọt ở Hải thị, mong rằng hắn có thể vì thế mà buổi đêm sẽ buông tha cho nàng một chút.

"Đầu gỗ?"

Tiểu Lan Hoa bước vào tẩm điện nhưng lại chẳng thấy hình bóng Đông Phương Thanh Thương ngồi trên trường kỷ trước sân chờ nàng như mọi lần. Nàng lại nhấc chân đi ra tẩm điện nghị sự ở sảnh ngoài, nhưng vẫn chẳng thấy Đông Phương Thanh Thương đâu.

"Nguyệt chủ." Đằng sau có một vài nữ hầu nhìn thấy Tiểu Lan Hoa đã trở về, liền muốn đến hầu hạ nàng tắm gội thay phục trang như thường lệ.

"Nguyệt tôn đâu? Chàng ấy ở nơi nào?"

"Nguyệt tôn đại nhân đã ra ngoài từ lâu rồi ạ, đến bữa trưa cũng không dùng, chúng thần cũng không biết người đi đâu."

Trái tim Tiểu Lan Hoa hẫng mất một nhịp vì lời nữ hầu vừa nói, cảnh tượng ngày hắn rời đi đến Chung Sơn rồi cả một thân đầy thương tích trở về lại hiện lên trước mắt nàng.

Nàng tìm khắp cung Tịch Nguyệt, lại tìm đến thị vệ để dò hỏi hướng Đông Phương Thanh Thương đi."

Thời điểm nàng đi đến trước cửa đại điện ở cung Tịch Nguyệt, phía sau xuất hiện một cơn lốc sẫm màu, sau đó chẳng đợi nàng quay đầu lại đã nhận ra có đôi bàn tay đang ôm lấy eo nàng, còn có một mùi hương quen thuộc rất nhanh cũng bao vây lấy đầu mũi. Người kia nhẹ nhàng cọ xát bên tai nàng, tham luyến đón chờ hương vị ấm áp nơi cổ áo nàng. Hơi thở ấm nóng của hắn rơi xuống nơi làn da trắng nõn như ngọc ở của nàng, cánh tay đang ôm lấy nàng càng thêm siết chặt, khiến thân thể mềm mại lại đến gần hơn với lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Chàng đi đâu vậy?" Trên quần áo Đông Phương Thanh Thương còn vương hơi lạnh vì bị gió thổi qua, Tiểu Lan Hoa liền biết hắn vừa từ bên ngoài trở về.

"Đến Chung Sơn một chuyến."

Tiểu Lan Hoa lập tức thoát mình khỏi cái ôm của Đông Phương Thanh Thương, đôi mắt nhanh chóng nhìn hắn một lượt, cẩn thận kiểm tra từng điểm trên thân thể, "Chàng tại sao lại đến Chung Sơn... Vết thương lúc trước vừa mới..."

Đông Phương Thanh Thương dắt tay Tiểu Lan Hoa, nhìn thấy trong tay nàng vẫn còn mang theo mấy món đồ ở Hải thị, còn có đồ ngọt mua từ nơi đó về. Hắn nắm tay nàng đi về phía tẩm điện, đồng thời kể một lượt những chuyện ở Chung Sơn cho nàng nghe.

"Ta cũng phải đi Vân Mộng Trạch!"

"Không được! Nàng ngoan ngoãn ở lại biển Thương Diêm cho bổn toạ."

Đông Phương Thanh Thương đang thưởng thức một món đồ trang trí do Tiểu Lan Hoa mang về từ Hải thị, nghe được những lời này lại thoáng nhăn mày. Bàn tay cầm món đồ của hắn siết chặt hơn, chẳng ngại ngần gì mà trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Tiểu Lan Hoa. Sau đó lại nhìn nàng bất mãn bĩu môi, xoay người đưa lưng về phía hắn, Đông Phương Thanh Thương khẽ thở dài, duỗi tay vuốt ve mái tóc nàng.

"Lần này không được. Bổn toạ hứa với nàng, đợi xử lý chuyện này xong, ta sẽ đưa nàng đi chơi..."

"Không cần."

Chẳng đợi Đông Phương Thanh Thương nói hết lời, Tiểu Lan Hoa đã cắt ngang trong tức khắc. Nàng bắt lấy cánh tay hắn, nũng nịu không buông, "Đầu gỗ, ta không muốn xa chàng mà, ta đảm bảo sẽ không chạy loạn đâu. Chàng đưa ta đi đi, một mình ta ở biển Thương Diêm thực sự rất...."

Đông Phương Thanh Thương rũ mắt nhìn Tiểu Lan Hoa ngồi bên mép giường nói mãi không thôi, đôi mày kiếm chầm chậm giãn ra, nhỏ giọng đáp ứng nàng, "Được."

Tiểu Lan Hoa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý của Đông Phương Thanh Thương. Đằng sau ánh nến lung linh đang chiếu rọi, đôi mắt ấy tựa như viên đá cẩm thạch màu đen tuyền, tuy rực sáng đến thế nhưng cũng chẳng màng che giấu nỗi khát vọng ám muội đang dần nhen nhóm từ tận tâm can.

Gò má Tiểu Lan Hoa thoáng ửng hồng, nàng cuống quýt cúi đầu. Cánh tay Đông Phương Thanh Thương hơi nâng lên, Tiểu Lan Hoa thuận theo hắn vòng tay về phía sau, cởi bỏ đai lưng được thắt bên hông, đặt sang một bên.

Nàng ngồi quỳ trên giường đệm êm ái, bàn tay ấm áp thăm tiến từ lớp áo bên ngoài, dần dà ôm lấy Đông Phương Thanh Thương, gương mặt nhỏ nhắn dán lấy trên ngực hắn.

"Tiểu hoa yêu..." Yết hầu Đông Phương Thanh Thương chuyển động khe khẽ, ở mỗi thời điểm như thế này hắn đều rất thích gọi nàng một tiếng Tiểu hoa yêu, là tiếng gọi mang theo biết bao tình nồng ái muội. Nàng thật sự giống như một tiểu yêu tinh hút lấy linh hồn hắn, khiến hắn sa chân vào lưới bẫy nàng giăng ra, khiến hắn say mê được thưởng thức hương vị mật hoa ngọt ngào nhất thế gian, phiêu lạc chẳng biết điểm dừng.

"Để bổn toạ nhìn ngắm nàng thật kỹ."

Từ sau khi đôi mắt của Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn khôi phục, mỗi đêm triền miên đều là lúc nỗi tình si của hắn thêm dâng trào, đôi mắt ấy mỗi khi nhìn đến Tiểu Lan Hoa càng khiến nàng không nhịn được phải ngại ngùng e thẹn.

Đôi bàn tay cố gắng che đậy của Tiểu Lan Hoa bị hắn bắt lấy, lực đạo lại mạnh mẽ hơn đôi phần. Đôi mắt linh động của nàng giờ đây đang dần bị nhu tình nồng ấm bao vây tứ phương, giờ đây khi nhìn hắn lại có phần khẩn cầu tha thiết. Cũng vì biết bao lần cố gắng đè nén thanh âm của chính mình lại càng khiến nàng thêm mơ màng, ra sức cắn chặt đôi môi hồng nhuận ướt át.

Giọng nói trầm khàn của Đông Phương Thanh Thương một lần nữa vang lên bên tai, không ngừng nửa an ủi nửa lừa gạt nàng. Hắn nói rất nhanh sẽ tốt hơn, thế nhưng lần này hết lần khác đưa nàng đến nơi sóng tình dào dạt, trong thoáng chớp mắt lại nhấn chìm nàng dưới dòng chảy sắc tình ấm nóng, cứ như vậy mà tra tấn từng hồi, một nước cũng không lơi lỏng.

"Tiểu hoa yêu, nhìn bổn toạ đây."


--- Còn tiếp ---


Sau gn hai tun vng mt thì cui cùng chương 18 cũng được ra mt các bn đc ri :3 Cm ơn mi người vì đã thông cm cho cái s chm chp này ca mình, iu các bn nhiu lmmmm

Btw, có chuyn này t dưng hôm nay mình hơi thc mc mt xíu... Thì... nhng đon miêu t cnh "ngi ln" ca hai bn tr thì mi người đc có "hiu" được mt vài cnh n d ca mình hong nh? Vì nếu các bn có đc bn gc trước ri thì s thy bn gc tác gi viết tuy cũng rt hay nhưng mà nó khá trc tiếp vi ngn gn y, còn mình thì do không quen vic viết/dch nhng cnh thế này nên mình thường viết li cho nó tế nh đi mt chút, có vài cái hình nh n d na, nó không nh hưởng và không khác gì đâu nhưng mà nếu mi người bt được nhng đim đó và hiu cái n d ca mình thì có l là s thú v hơn nhiu á =))) Ví như chính chương này nè, có mt câu như vy á, không biết có bn nào nhn ra hong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro