17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi sử dụng hoa Ngân Ti mà Trường Hành mang đến, không quá bảy ngày sau đôi mắt của Đông Phương Thanh Thương đã hoàn toàn bình phục, hắn cũng không còn lý do gì để giữ Tiểu Lan Hoa kề bên mình thời thời khắc khắc nữa.

Bởi vì hai ngày nay Đông Phương Thanh Thương phải chuyên tâm xử lý chính vụ đã dồn lại bấy lâu, Tiểu Lan Hoa nhân lúc này luyên thuyên không ngừng bên tai hắn rằng nàng muốn ra ngoài. Đông Phương Thanh Thương cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, còn dụng tâm phái thêm một ám vệ lặng lẽ đi theo bảo vệ nàng.

Hôm nay Tiểu Lan Hoa hẹn Kết Lê cùng đi thăm cửa hàng, kể từ sau đại chiến năm đó, Kết Lê đã dùng tiền tiết kiệm của mình và Thương Khuyết để mua một số cửa hàng ở Hải thị. Bấy giờ không khí ở Hải thị đã tốt hơn so với trước rất nhiều, trở thành nơi mua bán nhộn nhịp dành cho thương khách từ khắp tam giới lui tới. Gần đây Kết Lê đang muốn trang hoàng lại cửa hàng của mình một lần nữa, nuôi tham vọng trở thành nữ thương nhân lớn mạnh nhất tam giới này.

"Ngươi không biết đâu Tiểu Lan Hoa, ta phát hiện, dù ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không hăng hái được như lúc kinh doanh thế này."

Kết Lê vừa nhìn hoá đơn mua hàng vừa dùng bàn tính kiểm kê lại ngân sách, trong khi Tiểu Lan Hoa say sưa nhìn ngắm những món bảo vật lạ mắt được bày biện trên kệ tủ, vốn là được thu thập từ khắp tam giới đem về đây.

"Kết Lê, ngươi cũng thật lợi hại quá, đã có con nhỏ nhưng vẫn có thể nhiệt tình như vậy."

"Cũng không có cách nào khác, ai bảo ta từ nhỏ đã có suy nghĩ quái đản như vậy, phải cầm chắc linh thạch trong tay mới có thể an tâm được. Ngươi có muốn kinh doanh cùng ta không?"

Tiểu Lan Hoa xua xua tay, "Ta không có chút hiểu biết gì về phương diện này cả, cũng từng thử trồng hoa rồi bán nhưng không nhiều lắm."

"Chuyện này cũng không sao, ta có thể cho ngươi thuê một cửa hàng, mỗi tháng tính năm trăm linh thạch, thế nào? Ở trong khu vực này, nếu là người khác thì cũng tính ngươi một ngàn linh thạch đó, ta giảm cho ngươi nửa giá, có phải là quá tốt không?"

Tiểu Lan Hoa nhìn Kết Lê, cười cười, "Ta nói đùa thôi."

"À phải rồi, trước đó ngươi nói Tôn thượng đã chữa khỏi được chứng thể hàn cho ngươi rồi, vậy..." Bàn tay đang gảy bàn tính của Kết Lê dừng lại, nhìn Tiểu Lan Hoa từ trên xuống dưới một lượt.

Gương mặt Tiểu Lan Hoa thoáng ửng hồng, nàng cố né mình khỏi tầm mắt của Kết Lê, xoay người đi đến một kể hàng khác. Nàng biết Kết Lê đang hỏi đến chuyện gì, chính là đang nhắc đến việc nàng đã có triệu chứng mang thai nào hay chưa.

"Loại chuyện này, cũng tính là ngẫu nhiên mà đến thôi..."

"Ôi bà cô của tôi ơi, sao có thể gọi là ngẫu nhiên được. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, tốt xấu gì cũng không giống nhau."

Đầu ngón tay Tiểu Lan Hoa tinh nghịch lướt qua những mòn đồ vật quý giá, thế nhưng bên tai nàng đã âm thầm phiếm đỏ từ bao giờ, nói khẽ, "Đại khái là thân thể ta cũng không hồi phục nhanh chóng như vậy.. Cho nên..."

Sau khi hấp thụ được tinh phách được luyện hoá từ nguyên tinh, chứng thể hàn đã không còn tái phát trong cơ thể nàng nữa. Lúc đó Đông Phương Thanh Thương cũng có thể từ tốn giải thích hết nguyên do bấy lâu cho nàng nghe. Ngày đó nàng vừa giúp hắn thay thuốc, trên tay còn cầm lớp băng gạc đã thấm đầy máu của hắn, lại nghe Đông Phương Thanh Thương chậm rãi gỡ bỏ hết thảy những điều vướng mắc trong lòng nàng, còn có lý do vì sao hắn lại lựa chọn việc không cho nàng biết sự thật từ trước. Nhìn người còn đang nhắm hờ đôi mắt thương tổn bên cạnh mình, Tiểu Lan Hoa đau lòng nức nở không thôi. Lời xin lỗi dù nói biết bao nhiêu lần vẫn không thể bù đắp được hết.

Kết Lê suy tư một hồi, lại nói, "Quả thật... Tâm tình hai người cũng ảnh hưởng rất nhiều đến loại chuyện này, hoặc là, có thể thay đổi hoàn cảnh, thể nghiệm một chút khác biệt cũng được..."

Tiểu Lan Hoa gật gật đầu cho qua chuyện, nàng còn nhớ lần trước khi Kết Lê bày ra chủ ý còn khiến nàng phải chịu cảnh đau nhức mấy ngày liền, đến Thuỷ Vân Thiên cũng khó mà ngủ ngon được, tinh thần rã rời liên miên.

Hiện tại khúc mắc cùng Đông Phương Thanh Thương đã được trút bỏ toàn bộ, nàng cũng không còn quá đặt kỳ vọng với chuyện đó nữa, chỉ cần thuận theo tự nhiên, đợi đến lúc thích hợp thì ắt sẽ được toại nguyện.

...

Biển Thương Diêm.

Ấm trà đặt trên bàn đã châm qua ba bốn lần nước, thế nhưng Đông Phương Thanh Thương vẫn thờ ơ không đoái hoài đến, để mặc cho hơi ấm nơi chén trà vơi đi đến chín phần. Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh, chuyên tâm vùi đầu vào những hàng tấu chương chồng chất trước mặt. Chỉ trong một buổi trưa tĩnh lặng như vậy, đã có đến cả ngàn tập vạn chữ tấu chương lướt qua trong mắt hắn.

"Tôn thượng." Một thị vệ của Nguyệt tộc vội vàng đến hành lễ trước mặt ĐTTT.

Đầu ngón tay khẽ đỡ lấy huyệt thái dương, Đông Phương Thanh Thương không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp nhẹ một tiếng, ý bảo thị vệ nói tiếp.

Hô hấp của thị vệ còn chút gấp gáp, vội thưa, "Tôn thượng, có trinh sát của Thuỷ Vân Thiên đến báo, Trường Hành tiên quân đã một mình đến biển Vô Vọng vào khoảng một canh giờ trước."

Đông Phương Thanh Thương chau mày ngước mắt nhìn, tấu chương đang xem qua trên tay bị hắn đập xuống mặt bàn, tạo nên cơn sóng sánh dao động nơi chén trà đã sớm nguội.

"Bổn toạ đã biết."

Ngày Trường Hành rời khỏi biển Thương Diêm, Đông Phương Thanh Thương đã căn dặn hắn nhất quyết phải kiên định, hắn cũng đã phái người đến Chung Sơn tìm hiểu qua. Chỉ cần chờ đến ngày mà phong ấn Chung Sơn suy yếu nhất, hắn sẽ có khả năng lẻn vào bên trong cứu mẫu thần của Trường Hành rời khỏi nơi đó.

Thế nhưng hiện giờ tên tiểu tử kia lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, chỉ cần nhắc đến mẫu thần thì Trường Hành sẽ lập tức biến thành dáng vẻ ngu ngốc vụng về như thế. Đông Phương Thanh Thương cảm thấy bực bội vô cùng, dù biết Trường Hành vô cùng gấp gáp việc cứu mẫu thần, nhưng xét theo lý, một người đã bị giam lỏng nơi đó mấy vạn năm, chẳng lẽ lại không thể nhẫn nại thêm mấy ngày?

Đông Phương Thanh Thương nhanh chóng đi ra đến bên ngoài đại điện. Hắn sợ nếu mình đến chậm dù chỉ một bước thì tên tiểu tử kia cũng có thể đánh mất lý trí mà liều mình vào Chung Sơn quậy nháo đến long trời lở đất, tự đẩy mình vào thế nguy hiểm, cuối cùng cũng chỉ có thể đoàn tụ cùng mẫu thần ở trong vòng phong ấn kia, sống nốt quãng đời còn lại ngay chính nơi âm u đó.

"Tôn thượng, vết thương trên người ngài vừa mới khỏi hẳn, không thể..."

Lời thị vệ nói còn chưa kịp dứt, trước mắt đã hiện lên một cơn lốc màu đen, trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn.

Trên đường đến Chung Sơn, Đông Phương Thanh Thương còn nghĩ hiện giờ hắn thế mà lại có tâm tư nhúng tay vào chuyện của kẻ khác, hơn nữa còn là chuyện nhà của đám thần tiên ngu ngốc Thuỷ Vân Thiên. Thế nhưng hắn lại nghĩ, đấy là bởi vì hắn vẫn còn thiếu hai người kia một món nợ nhân tình. Trong lòng Đông Phương Thanh Thương thoáng bình lặng trở lại, tốt nhất là nhân cơ hội này giải quyết triệt để hết tất thảy, về sau hắn không muốn còn chút liên quan nào đến Trường Hành nữa cả.

Đập vào mắt Đông Phương Thanh Thương là hình ảnh Trường Hành đơn thân độc mã trên đất Chung Sơn, sắc trắng trên tà áo của người kia so với cảnh sắc thâm u vắng lặng này càng thêm chói mắt, hơn nữa lại càng không tương xứng. Hơn cả thế, nơi này so với Chung Sơn mà Đông Phương Thanh Thương đã từng đến trước đây càng có vẻ tối tăm hơn, không khí bốn bề càng thêm lạnh lẽo, nếu để ý còn có thể nhận ra những lần rung chuyển nhè nhẹ trên mặt đất.

Dáng vẻ Trường Hành đơn độc buông thõng hai tay trước cửa thần miếu, một tay còn đang siết chặt lấy khoá trường sinh, ngẩng đầu ngước mắt nhìn về khoảng trời Chung Sơn mông lung vô tận trước mặt. Chẳng biết người kia đã chôn chân nơi này bao lâu rồi, đến độ mái tóc dài cũng bị làn sương mù vẩn đục bám lấy.

Thật sự không thể làm người khác bớt lo được. Đông Phương Thanh Thương chau mày, đứng khoanh tay trước ngực bên cạnh Trường Hành.

"Cũng may là ngươi không ngu xuẩn đến độ trực tiếp chạy vào phá vòng phong ấn kia."

"Ta cũng đang muốn làm như vậy."

Thanh âm của Trường Hành rất nhỏ, nhưng nghe lại thấy vạn phần kiên định. Tiếc thay vòng phong ấn bao bọc lấy Chung Sơn này vô cùng rộng lớn, vững chắc đến độ không thể nào đánh phá được. Hơn nữa còn có biết bao nhiêu thượng thần trấn thủ nơi đây từ thuở khai sơ, hắn làm sao có thể một tay cứu được mẫu thần?

Đông Phương Thanh Thương buông một tiếng cười lạnh khinh thường, híp mắt nhìn về phía Trường Hành, sau đó lại dời mắt nhìn đến điểm xa xa ở Chung Sơn.

"Quả là không biết tự lượng sức mình. Bổn toạ đã nói ngươi nhẫn nại..."

"Khoá trường sinh này, hôm nay đã lóe lên một tia sáng nho nhỏ, như muốn chỉ dẫn ta đến nơi này." Trường Hành khẽ nói, giọng điệu thương tâm.

Liếc mắt nhìn Trường Hành, nhận ra dáng vẻ mỏi mệt hằn rõ trên gương mặt người kia, Đông Phương Thanh Thương bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết Trường Hành hiện giờ bởi vì nhớ thương mẫu thần, hơn nữa không nghỉ ngơi tử tế mà tinh thần cũng đã phiền muộn không yên.

Đương lúc Đông Phương Thanh Thương còn đang nghĩ ngợi xem phải làm như thế nào để khuyên được người kia chịu trở về thì khoá trường sinh trong tay Trường Hành lại phát ra một tia sáng quỷ dị.

Trường Hành nhìn khoá trường sinh trong tay mình, giây tiếp theo liền nhanh chân bước vào bên trong thần miếu, Đông Phương Thanh Thương thấy vậy cũng chỉ có thể tiếp bước đi theo.

Sau khi hai người vào được bên trong thần miếu, ngay lập tức nhìn thấy Chúc Cửu Âm treo mình ở trên đài cao, bên ngoài bao phủ một tầng lửa màu vàng đang rực cháy. Ông ta đã tự thiêu đốt nửa phần nguyên thần còn lại, cố gắng gia cố tầng phong ấn cuối cùng của Chung Sơn.

"Hắn đã thoát thân rồi." Dáng vẻ đã thấm mệt của Chúc Cửu Âm biểu lộ rõ ràng qua lời nói, nghe như vừa trải qua một trận đại chiến khó khăn. Chẳng kịp chờ Trường Hành lên tiếng, Chúc Cửu Âm đã mở miệng hỏi. "Ngươi hẳn là con trai của Vân Dao? Trường Hành tiên quân."


--- Còn tiếp ---


Lại là mình đây! Tuần vừa rồi và có thể là cả 2-3 tuần sắp tới mình khá bận nên tần suất đăng chương mới không giữ được quá nhiều, có khi cả tuần mới ngụp lặn được một chương, nên mong mọi người thông cảm giúp mình nhé. Mình sẽ cố gắng chạy hết công suất để mọi người có truyện đọc thường xuyên nhưng không dám hứa rằng giữ được tiến độ cũ. Mình rất biết ơn các bạn, những bạn ghé đọc truyện của mình mỗi ngày, thường xuyên vote từng chương truyện của mình, bình luận về truyện và nhận xét bản dịch của mình, còn nhắn tin hỏi thăm động viên mình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro