16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương Thanh Thương ngỏ ý bảo Trường Hành ngồi xuống, sau đó lại quơ tay muốn tìm bình rượu mạ vàng đặt trên bàn, nhưng chưa kịp bắt lấy đã bị Trường Hành cầm lên trước.

"Thân thể đang trọng thương như vậy, tốt nhất đừng uống rượu."

Nghe nói vậy Đông Phương Thanh Thương lại có chút mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn, kể từ lúc biết đến Trường Hành, khoảng thời gian hắn cùng người này ngồi cùng một bàn nghiêm chỉnh nói chuyện cũng chẳng thể kể quá mười lăm phút.

Vậy mà hiện tại hắn cùng Trường Hành lại đang ngồi đối mặt trong cung Tịch Nguyệt, đã vậy còn là hoàn cảnh như lúc này, khi mà hai mắt Đông Phương Thanh Thương chẳng thể nhìn thấy được người đối diện. Ngoại trừ Tiểu Lan Hoa hay các thân thích khác tại Nguyệt tộc, đây chính là lần đầu tiên hắn để dáng vẻ yếu ớt của mình lộ diện trước mắt người khác. Nhưng việc này cũng không đến mức khiến hắn phải cảm thấy cảnh giác như lúc đối diện với kẻ thù hay người xa lạ, mà ngược lại là có chút cáu kỉnh. Hắn vẫy tay gọi người hầu từ bên ngoài vào.

"Người đâu, đổi trà."

"Vâng."

Trường Hành lúc này vô cùng lo lắng chuyện cứu mẫu thần, căn bản không có tâm trạng ngồi đàm chuyện cùng Đông Phương Thanh Thương. Mà Đông Phương Thanh Thương cũng có thể cảm nhận được nỗi nóng lòng chỉ hận không thể lập tức đứng trước dãy Chung Sơn của người này. Nhưng càng là như vậy hắn càng muốn dội nước lạnh cho Trường Hành, buộc người này phải bình tĩnh lại.

"Bổn toạ nói trước, phong ấn ở Chung Sơn không phải là thứ có thể xem thường. Huống hồ, nếu thật sự làm dao động đến phong ấn, ngươi có nghĩ đến hậu quả hay chưa?"

Trường Hành khoan chưa đáp mà chỉ rũ mắt, đầu ngón tay chạm vào chén trà trước mặt mình. Đối với Trường Hành mà nói, Chung Sơn là một nơi hoàn toàn xa lạ. Mấy ngày trước hắn đến Tàng Thư Các lục tung một phen, ngay cả sách cấm ở đó cũng liều đọc qua, thế nhưng lại không hề tìm thấy một câu viết về phong ấn ở Chung Sơn. Điều này khiến Trường Hành thoáng nghi ngờ, dường như đoạn sử sách này đã bị người khác cố tình tiêu huỷ bằng hết.

"Vì sao ngài lại gặp được mẫu thần của ta?"

Đông Phương Thanh Thương nhớ lại thời điểm bị nhốt trong ảo cảnh do cửu vĩ hồ bày ra, lúc ấy lục phủ ngũ tạng đã bị hao tổn đến tám phần, mỗi một thanh thuỷ tinh đâm xuyên qua cơ thể hắn đều trở thành vết thương chí mạng, kiềm hãm hết toàn bộ pháp lực mà hắn có, ngăn chặn cả việc điều khiển Nghiệp hoả trong tay. Hắn nghĩ nếu khi đó mẫu thần của Trường Hành không xuất hiện tương trợ, khả năng là hắn đã bị cửu vĩ hồ kia hút hết nguyên thần. Lại phải cảm thán, quả nhiên là Thần tộc bị phong ấn từ thượng cổ, pháp lực mưu mô sâu không lường được.

Thế nhưng mẫu thần của Trường Hành dường như rất giỏi trong việc phá giải ảo cảnh và thuật mị tâm.

"Mẫu thần của ngươi đã cứu bổn toạ." Dừng lại một chút, Đông Phương Thanh Thương nhớ lại một chút chi tiết lúc gặp gỡ mẫu thần của Trường Hành. "Có vẻ như bà ấy đã sớm biết chuyện bổn toạ muốn đến Chung Sơn."

Trường Hành kinh ngạc nhìn Đông Phương Thanh Thương, mẫu thần đã sớm biết chuyện Đông Phương Thanh Thương sẽ đến Chung Sơn? Chẳng lẽ người đã tính đến một ngày sẽ gặp hắn? Tức là người đã chờ đến lúc này là vì muốn đưa khoá trường sinh cho mình? Vậy... vì sao người lại không thể nói chuyện?

Càng nhiều nghi vấn trỗi dậy trong lòng càng khiến Trường Hành gấp gáp muốn đến Chung Sơn, vượt qua vòng phong ấn kia, tìm mẫu thần hỏi rõ từng lời.

"Ta nghe nói Chung Sơn là nơi cư trú của vị thần thượng cổ, cũng là thuỷ tổ của Long tộc, Chúc Cửu Âm."

"Đúng. Chúc Cửu Âm đem nguyên thần của mình luyện hoá thành lớp phong ấn trấn giữ Chung Sơn, thậm chí còn dùng xương sống của chính mình hoá thành lưng núi của Chung Sơn."

Trường Hành nhíu mày, Chung Sơn đã có thượng thần trấn thủ như vậy, thì việc mang mẫu thần thoát khỏi vòng phong ấn đã giam giữ người mấy vạn năm cũng không dễ dàng. Hơn nữa xét theo tính cách của hắn mà nói, việc vì cứu mẫu thần mà phá huỷ phong ấn, để thừa sơ hở cho hung thú thượng cổ khôi phục pháp lực, len lỏi trốn thoát, tạo nên tình cảnh loạn lạc cho tam giới, vậy có khác gì quay về một hồi tai hoạ hay sao?

Thuỷ Vân Thiên và Thương Diêm Hải vừa mới ngưng việc chiến sự mấy trăm năm nay, vẫn còn biết bao vấn đề cần khai phục như xưa, nếu bây giờ tái khởi chiến sự khiến trăm vạn sinh linh đồ thán, đấy là chuyện Trường Hành không muốn phải nhìn thấy.

"Không còn cách nào khác hay sao?"

Thanh âm của Trường Hành rất nhỏ nhưng lại hàm chứa nỗi khẩn cầu cùng với tuyệt vọng đến cùng cực, hai tay nắm chặt thành song quyền.

Lời kia vốn là Trường Hành tự nói cho chính mình, nhưng khi Đông Phương Thanh Thương nghe thấy lại không tránh được việc cảm thấy mềm lòng. Nghĩ đến năm xưa ở Vân Mộng Trạch đã từng trúng phải quỷ khí, sau đó lại gặp Vân Trung Quân, vẫn là phải nhờ có Trường Hành giúp hắn thoát thân về đến biển Thương Diêm. Nói như vậy là hắn vẫn còn thiếu Trường Hành một đoạn tình nghĩa.

"Nếu như nhất định phải làm dao động đến phong ấn của Chung Sơn, vậy cũng không phải là không có cách, bổn toạ sẽ thay người dọn dẹp kết cục."

Đông Phương Thanh Thương nghĩ đến biện pháp tốt nhất bây giờ chính là phá vỡ phong ấn của Chung Sơn, cứu mẫu thần của Trường Hành ra trước, sau đó hắn sẽ thu dọn hết tàn cục thay cho người này.

Suy cho cùng, vẫn là hắn đã nợ một mối nhân tình với hai mẹ con Trường Hành.

"Đầu gỗ, uống thuốc nào."

Tiểu Lan Hoa bưng chén thuốc vội vội vàng vàng bước vào sảnh, ngay lập tức đập vào mắt nàng đã là hình ảnh hai nam nhân đang ngồi sóng vai đằng kia, nhìn xuống còn thấy hai chén trà đã sớm nguội mà có vẻ còn chưa ai kịp nhấp môi.

"Trường Hành tiên quân?" Tiểu Lan Hoa đặt chén thuốc xuống trong tầm tay Đông Phương Thanh Thương, ngạc nhiên hỏi.

Trường Hành thấy nàng đến cũng gật đầu cười tỏ ý chào.

"Lại đây."

Đông Phương Thanh Thương vươn tay về phía nàng, bàn tay mềm mại của Tiểu Lan Hoa cũng nhẹ nhàng nắm gọn trong lòng bàn tay hắn, sau đó rất nhanh đã bị hắn kéo vào trong lồng ngực ấm áp, vòng eo cũng bị giữ chặt lấy. Thời điểm đầu nàng đụng vào ngực hắn, nàng còn có thể cảm nhận được người bên cạnh vì bị đụng vào vết thương sắp lành mà khẽ thở hắt một hơi. Tiểu Lan Hoa trố mắt nhìn hắn, đã lâu như vậy rồi nhưng loại tật xấu này hắn vẫn chưa sửa được một chút nào. Tiểu Lan Hoa dán mặt ở ngực hắn một hồi cũng ngửi được một hương thơm dễ chịu quen thuộc, là một mùi hương đặc biệt từ thảo dược hoà quyện cùng với hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng.

Từ sau khi thành thân, toàn bộ quần áo của Đông Phương Thanh Thương đều được nàng gấp lại, sắp xếp cẩn thận, lại còn đặt lên đó một ít hoa khô, ngay cả những món đồ trên người hắn cũng được chuẩn bị kỹ càng.

"Trường Hành tiên quân sao lại đến đây vậy? Thuỷ Vân Thiên có chuyện gì sao?"

Sau khi thành công thoát khỏi cái ôm của Đông Phương Thanh Thương, Tiểu Lan Hoa ngồi thẳng người bên cạnh hắn. Nàng đưa mắt quan sát đến Trường Hành vẫn duy trì tư thế cúi đầu ở đối diện, nhìn sắc mặt cũng như đang có tâm trạng.

Trường Hành mím môi, không biết nên nói như thế nào.

"Mẫu thần của hắn bị phong ấn tại Chung Sơn."

"Sao lại thế? Mẫu thần của Trường Hành tiên quân không phải là đã..."

Tiểu Lan Hoa kinh ngạc nhìn Trường Hành rồi lại quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, trong nháy mắt cả ba người đều rơi vào thế trầm mặc không biết phải làm sao.

Trước đây nàng đã từng hỏi Tốn Phong và Thương Khuyết, cũng biết được một số chuyện về tầng phong ấn của Chung Sơn.

"Nhất định sẽ có cách cứu người ra, đúng không đầu gỗ?" Tiểu Lan Hoa lên tiếng đánh vỡ bầu không khí vốn đã ngưng đọng từ nãy, nàng nhìn về phía Đông Phương Thanh Thương, thế nhưng hắn không vội trả lời nàng ngay mà vẫn từ tốn nâng chén trà trên tay, nhẹ nhàng nhấp môi.

"Theo bổn toạ biết, phong ấn Chung Sơn mỗi ngày đều bị hung thú bên trong cố gắng đánh vỡ. Hẳn là cũng phải thường xuyên gia cố lại kết giới."

...

Mà trong lúc đó, tại biển Vô Vọng, Chung Sơn.

Chúc Cửu Âm quan sát Chung Sơn, phát hiện nơi này đã bị đám hung thú kia dồn lực tấn công đến mức có phần dao động không yên. Hai tay Chúc Cửu Âm bắt đầu kết trận, lập tức liền có một pháp trận màu vàng kim xuất hiện ở trên khoảng trời Chung Sơn, sau đó lan rộng dần tạo thành một tầng gia cố cho lớp phong ấn vốn có. Nhưng dẫu vậy, lão vẫn có thể thấy rõ ở trung tâm của tầng phong ấn kia đã vỡ ra thành nhiều điểm sơ hở nhỏ, không cách nào có thể hàn gắn lại.

Tần suất gia cố lại Chung Sơn ngày càng cao. Chúc Cửu Âm không thể tránh được việc nhớ về khung cảnh trong giấc mơ ngày nào.

Nơi đó có lão cùng với một nam nhân khác có dáng vẻ tương đồng nhưng trên người lại tràn ngập sát khí tàn bạo. Kẻ đó đứng trên bậc đài cao của thần miếu, mái tóc dài bay tán loạn che đi cả nửa gương mặt, thế nhưng Chúc Cửu Âm vẫn có thể nhìn ra nụ cười khinh miệt mang đầy oán hận của con trai lão, còn có đôi mắt bởi vì nhuốm đầy thù hận mà đỏ lên sắc máu ghê rợn.

"Lão già kia, phong ấn của ngươi càng ngày càng yếu. Bây giờ nguyên thần của ta còn có thể tiến vào trong giấc mơ của ngươi."

Chúc Cửu Âm không đáp lại mà chỉ lạnh lẽo giương mắt nhìn kẻ đã từng phản bội Thần tộc, tự nguyện chui đầu vào sát nhập cùng Thái Tuế, đắc chí mà trở thành thủ hạ chực sẵn dưới tay sai của hung thần - gọi là Cổ. Kẻ đã từng quét kiếm tứ phương, tàn sát sinh linh khắp cả tam giới, cuối cùng bị chúng thượng thần hợp lực giết chết, trấn áp nguyên thần tại vòng vây Chung Sơn này.

Chúc Cửu Âm biết, mấy năm qua con trai lão tuy bị giam giữ trong tầng phong ấn này nhưng vẫn luôn cố gắng truy tìm một lối sơ hở để trốn thoát.

"Phụ thần."

Tiếng kêu phụ thần kia nghe thật trào phúng làm sao, tựa như đang chê cười lão ngày ngày tiêu hao nguyên thần, thế nhưng vẫn không tránh được việc tầng phong ấn càng thêm suy yếu.

Năm đó khi Cổ bị chúng thượng thần hợp lực giết chết, phụ thần của hắn cũng lãnh đạm đứng một bên như lúc bấy giờ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh nguyên thần trên người Chúc Cửu Âm đang dần tan biết từng chút một. Đã mấy vạn năm trôi qua, nguyên thần của Cổ vẫn chưa bao giờ ngừng lại việc tham muốn vây phá tầng phong ấn kia, tiến một bước vào mộng cảnh của Chúc Cửu Âm, nặng lời chất vất bậc phụ thân lừng lẫy cái danh chí công vô tư này.

Nơi này còn có một vị thượng thần Vân Dao vì bảo vệ con mà lâm trận bỏ chạy giữa đại chiến, sau đó tự nguyện bước vào vòng phong ấn của Chung Sơn, ra sức trấn áp hung thú bạo loạn để chuộc tội. Không chỉ vậy, còn có nguyên thần của Cổ, ngày càng lớn mạnh đang rục rịch muốn vùng dậy.

Hiện giờ sức mạnh nguyên thần từ hai người này đều không có quá nhiều cách biệt. Mà khả năng phong ấn của Chung Sơn lại ngày càng suy yếu hơn, cho đến bây giờ Cổ đã có thể dễ dàng tiến vào mộng cảnh của Chúc Cửu Âm mà chẳng cần nhọc công lo lắng, hắn biết, vị phụ thần này đang dần dần già đi, đã sớm không còn quá nhiều tinh lực cho việc siết chặt phòng tuyến của mộng cảnh nữa rồi.

"Thái Tuế chết rồi, ngươi có giãy giụa cũng vô ích."

Tiếng đáp lại đầy bạc bẽo của Chúc Cửu Âm khiến Cổ nghe lại càng bật cười thành tiếng. Giữa đại chiến năm đó, hàng vạn chúng thần vì không thể chống đỡ được nữa mà ngã khuỵa, rất nhiều Thần tộc dù cố kháng lại đến đâu cũng phải bất lực vùi mình trở thành truyền thuyết mơ mơ hồ hồ, cho nên thế lực có thể khống chế được hắn lại càng ít đi.

"Phụ thần, nhân lúc ngươi còn sống, ta hy vọng ngươi có thể tận mắt chứng kiến đứa con đại nghịch bất đạo này thống nhất tam giới, chấn hưng Long tộc."

Dứt lời, hắn lập tức phi thân nhảy xuống, nguyên thần xuyên qua ngực Chúc Cửu Âm, khiến khắp thân lão truyền đến một cơn rét lạnh thấu xương, bất chợt tỉnh giấc khỏi mộng cảnh.

Ánh nhìn của lão hướng thẳng đến điểm sơ hở đã không còn cách chế ngự được nữa của Chung Sơn, Chúc Cửu Âm lặng lẽ siết chặt hai bàn tay.

...

Đêm đến trăng lên, tại biển Thương Diêm.

Như thường lệ, Tiểu Lan Hoa lại theo trình tự giúp Đông Phương Thanh Thương thay thuốc.

"Chàng lại gầy hơn rồi..."

Tiểu Lan Hoa nửa ngồi nửa quỳ trên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm thảo dược lên miệng vết thương sau lưng Đông Phương Thanh Thương, sau đó vòng tay ôm lấy eo hắn, áp mặt lên tấm lưng vững chắc.

"Đầu gỗ, có phải chàng cảm giác mắt có thể nhìn thấy hơn một chút rồi đúng không? Hoa Ngân Ti mà Trường Hành tiên quân mang đến chính là thứ đặc biệt chỉ Thuỷ Vân Thiên mới có, ta còn chưa từng thấy qua bao giờ, hẳn là tuổi tác của nó so với ta còn lớn hơn."

Sau khi dùng hoa Ngân Ti, quả thật thị lực của Đông Phương Thanh Thương đã khôi phục hơn được một phần, nhưng mọi thứ trước mắt hắn vẫn vô cùng mông lung, chỉ có thể nhìn thoáng qua hình dáng nhưng lại không thể thấy rõ từng tiểu tiết, tựa như vẫn còn một lớp sương mờ che phủ nơi đáy mắt.

Tiểu Lan Hoa dịu dàng đặt môi hôn lên cổ hắn, nhưng ở thời khắc nàng vừa định dứt ra để giúp hắn mặc lại quần áo chỉnh tề thì lại bị bắt lấy cánh tay.

Đông Phương Thanh Thương xoay người nhìn thân ảnh mơ màng trước mắt. Hắn vươn tay, dựa theo trực giác mà cởi bỏ đai lưng cùng cài áo bên ngoài của nàng, cho đến khi hai vạt áo đã được rũ bỏ, lập tức liền khiến nàng đỏ mặt muốn đẩy hắn ra, trốn vào trong chăn.

"Buồn ngủ quá... Ta muốn đi ngủ."

"Lần trước, mắt của bổn toạ vẫn chưa nhìn được gì, đêm nay, bổn toạ muốn tận hưởng lại lần nữa."

Thanh âm trầm khàn của Đông Phương Thanh Thương kề sát bên tai nàng, bàn tay siết chặt lấy eo kéo nàng ngồi lên người hắn, còn chính mình thì thư thả tựa lưng nơi đầu giường.

"Tiểu hoa yêu, không phải nàng vẫn luôn muốn có một đứa con cùng với bổn toạ hay sao?" Hai bàn tay to lớn mơn trớn dọc theo đôi chân thon của Tiểu Lan Hoa, kéo theo lớp vải mỏng manh len lỏi đến bên vùng thịt non mềm. Hàm răng lại không ngừng cọ xát nơi vành tai nàng, đôi bàn tay cũng chẳng hề dừng lại dù chỉ một khắc, nhanh chóng trút bỏ từng lớp vải còn neo đậu bên người nàng, đầu ngón tay vuốt ve dọc xuống bên hông.

Thâm tâm Đông Phương Thanh Thương chưa bao giờ thôi trằn trọc thứ suy nghĩ muốn được thưởng thức đoá hoa xinh đẹp ngọt ngào bên người. Từng tấc từng bước tiến đến lại càng khiến hắn thêm tham luyến muốn giam lấy nét duyên dáng động lòng người của nàng, mặc cho hắn khắc sâu đến tận xương tuỷ.

Gương mặt Tiểu Lan Hoa vì không khắc chế được sự ngại ngùng này mà phiếm hồng, hai bàn tay mềm mại yếu ớt bám lấy bờ vai Đông Phương Thanh Thương nhằm chống đỡ lấy mình. Nàng chẳng thể ngờ được từng bước đi của hắn, rất nhanh đã phó mặc tất thảy mà luân hãm vào vòng vây siết chặt. Chút lý trí còn sót lại nơi nàng tựa như phiến băng mỏng, hiển nhiên là đã sớm chìm trong ngọn lửa sắc dục nóng bỏng trên người hắn. Cho đến thời khắc thăng hoa rực cháy, phiến băng tàn sớm đã luân lạc giữa lửa tình. Tất cả, đều dung hoà vào trong một biển tình ái thâm sâu.


--- Còn tiếp ---


Chương này cán mốc 3000 từ, dịch một chương mà cảm xúc cứ như đi trên tàu cao tốc vậy đó... Mình cứ tưởng đợi chữa lành cho Lan Nhỏ xong là quay về cuộc sống ngọt ngào của đôi trẻ rồi, nhưng có vẻ là sắp tới sẽ còn nhiều chuyện được bày ra ánh sáng nữa cho xem. Huhu chỉ ước gì một ngày có 30 tiếng để dẹp bớt bài vở công việc ra mà dịch liên tục thôi í T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro