15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẫu thần của ta vẫn chưa chết, đúng không?"

Dẫu Trường Hành đã cố khắc chế cảm xúc đến bao nhiêu, dẫu hai bàn tay hắn đã nắm chặt thành quyền đến mức móng tay ghim sâu đến da thịt, nhưng Đông Phương Thanh Thương vẫn nhận ra sự run rẩy thấp thoáng trong câu hỏi vừa cất ra. Đấy là nỗi niềm lẫn lộn khi lo lắng và mừng rỡ xen lẫn vào nhau, cùng với chút khát vọng phức tạp còn đó. Thời điểm Trường Hành nói đến vấn đề này, nỗi niềm tưởng chừng đã cô đọng suốt mấy vạn năm qua tựa như được hoá giải thành một dấu chấm hỏi.

Đông Phương Thanh Thương đưa tay chạm đến chum rượu bên cạnh, đắn đo không biết nên trả lời như thế nào. Dựa theo tính cách của Trường Hành, nhất định sẽ đến Chung Sơn cố gắng giải trừ phong ấn. Hắn suy nghĩ suốt nửa ngày mới đáp một tiếng "Đúng" thật khẽ.

"Ngài đã nhìn thấy bà ấy, vậy bà ấy hiện giờ thế nào? Vì sao..."

"Bổn toạ không có nghĩa vụ phải cứu mẹ của ngươi."

Chẳng kịp suy tính gì thêm nữa, Đông Phương Thanh Thương vội cắt ngang lời Trường Hành, nhưng vừa nói xong hắn lại xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, chợt thấy quẫn bách mà nâng tay uống hết ly rượu Bách Hoa. Lời nói ra rồi lại thấy hối hận, đấy vốn cũng không phải ý mà hắn muốn nói. Phong ấn ở Chung Sơn thâm sâu không lường được, ngay cả hắn cũng chẳng biết phải làm sao để có thể hoá giải, huống gì trong khoảng thời gian ngắn như thế sao có thể cứu một người đã bị giam lại đó cả mấy vạn năm ngay dưới mí mắt thượng thần Chúc Long.

Chỉ là hiện tại dáng vẻ hai mắt bị che lấy của hắn cũng vô cùng chật vật, thử hỏi làm sao còn ở đây tiếp đón giúp đỡ Trường Hành cho được. Lại nghĩ đến mẫu thần kia của Trường Hành, hắn lại cảm thấy phiền lòng. Dáng vẻ muốn nói lại thôi hay nôn nóng mong chờ của Trường Hành hắn đều có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng Đông Phương Thanh Thương lại không biết nên ứng đối thế nào với loại cảm xúc này khi đến từ một nam nhân khác, gương mặt hắn thoáng biến đổi vì suy tư, lại vì bực bội mà đưa tay xoa mày, ngay cả hai mắt dưới lớp vải đen cũng không kiềm được cảm xúc.

Trường Hành nghe nói vậy cũng đành thôi, chỉ có thể lặng yên cúi đầu. Nhớ đến thời điểm nghe tin mẫu thần vẫn còn sống, nỗi nhớ niềm thương đã vùi sâu trong lòng suốt mấy vạn năm lại bùng lên trong lòng lại bừng lên một lần nữa. Nhìn binh lính Nguyệt tộc vẫn giữ nguyên tư thế đưa hộp gấm đến trước mặt, Trường Hành mới ngơ ngác tiếp nhận lấy khóa trường mệnh bên trong đó, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Trường Hành nhận ra ở mặt sau có khắc tên của mình, lại nghe binh lính Nguyệt tộc nói rằng mẫu thần bị giam giữ ở trong vòng phong ấn của Chung Sơn, là nơi trấn áp hung thú từ thời thượng cổ. Nghe đến những lời này, trái tim Trường Hành không nhịn được mà cảm thấy đau đớn như thể bị siết chặt lấy.

Nơi đó phong ấn biết bao hung thú thượng cổ, mà khoá trường mệnh này tuy đã lưu giữ cả mấy vạn năm nhưng lại trông như mới, thậm chí còn ánh lên tia sáng màu bạc lấp lánh. Nói như vậy tức là, giữa một nơi dơ bẩn lại thâm trầm như phong ấn Chung Sơn, mẫu thần vẫn luôn cẩn thận gìn giữ thứ này, để nó mãi mãi nguyên vẹn tinh tế đến thế.

Gương mặt của mẫu thần Trường Hành đã sớm không còn nhớ rõ, hắn chỉ nhớ thuở nhỏ vẫn thường trốn phía sau lưng người mỗi khi bị người khác khinh dễ, đêm về lại vùi mình trong ngực người mà ngủ say. Phụ thần vốn rất nghiêm khắc, mỗi khi tu luyện tiên pháp Trường Hành vẫn thường xuyên bị thương, sau mỗi buổi tu luyện như vậy đều cảm thấy mỏi mệt đến thiếp đi, thế nhưng khi tỉnh dậy nhìn lại đã thấy tất cả vết thương đều được xử lý cẩn thận, ngay cả quần áo cũng là mẫu thần đem vá lại cho.

Giữa những ký ức mơ hồ còn sót lại, Trường Hành nhớ mẫu thần là một người không thích chưng diện xa hoa, trên mặt luôn hiện rõ nét cười, một nụ cười tựa như ánh trăng sáng soi rọi nơi dòng suối mát. Người biết thế nào là kính yêu chúng sinh tam giới, đối với mỗi con dân Tiên tộc đều thương lấy như thân ruột, lại càng không phải là một người khắt khe. Cả đời người chỉ phạm phải duy nhất một sai lầm, đó là giữa đại chiến năm xưa, vì thương lo cho Trường Hành nên người đã ôm con chạy trốn khỏi chiến trận.

Từ đó về sau, Trường Hành không còn gặp lại mẫu thần nữa. Ai cũng đều nói người đã chết, cũng nói mẫu thần đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Mới đầu Trường Hành không hiểu, cớ vì sao một người mẹ thương con nhưng lại bị cả Thiên đình buông lời phỉ nhổ, trở thành lời mở đầu cho cả câu chuyện bị chúng tiên đem ra trách mắng. Nỗi nghi vấn kia đã sớm trở thành gông xiềng trói buộc lấy Trường Hành suốt mấy vạn năm qua, ban đầu còn muốn thoát thân khỏi nỗi oan ức cay nghiệt này, nhưng ngược lại càng khiến vòng vây thêm siết chặt, thương tích đầy mình. Sau dần lại chết lặng, tự dặn mình tiếp nhận lấy sự thật, quy hàng thành thứ vũ khí thay cả Thuỷ Vân Thiên đối đầu với Nguyệt tộc.

Suốt mấy vạn năm Trường Hành đã tìm kiếm tung tích của mẫu thần khắp cả tam giới, lại càng liều minh chinh chiến vì Thuỷ Vân Thiên, tận sâu là vì muốn thay mẫu thần rửa sạch oan danh "tội nghiệt" từ miệng chúng tiên. Cũng vì vậy mà lại phải cúi đầu nghe lệnh Vân Trung Quân, ẩn nhẫn khắc chế biết bao điều.

Mãi cho đến sau này, Trường Hành lại đắng cay nhận ra chính sự ẩn nhẫn đó đã khiến bản thân đánh mất đi người mình yêu nhất, dù có trở nên cường đại đến bao nhiêu cũng chẳng thể quang minh chính đại bảo vệ cho một người. Sau lần trợ giúp cho Đông Phương Thanh Thương cùng Tiểu Lan Hoa trốn đi, một mình ở lại giằng co cùng Vân Trung Quân, Trường Hành liền cẩn thận suy nghĩ đến chuyện này.

Trường Hành không muốn biến thành thứ vũ khí vô tình chỉ biết chinh chiến khắp nơi, càng không muốn trở thành một kẻ cao cao tại thượng chỉ biết đưa mắt nhìn xuống chúng sinh, vì Thuỷ Vân Thiên mà gạt bỏ tình yêu sang một bên không đoái hoài tới.

Mấy vạn năm mất đi mẫu thần, tất cả mọi người đã dạy Trường Hành làm thế nào để trở thành Chiến thần bảo vệ cho Thuỷ Vân Thiên, dạy hắn làm thế nào để trở thành thần minh được người người kính sợ và ngưỡng vọng, nhưng lại chẳng ai có thể dạy hắn biết thế nào là đem lòng chân thành yêu thương một người.

Huỷ bỏ ký ức của Tiểu Lan Hoa, đem tình cảm dành cho nàng giấu gọn ở một góc khăn tay đơn sơ. Trường Hành không dám biểu lộ nỗi thương nhớ dành cho mẫu thần, càng cố gắng áp chế niềm khao khát tình thân đến tận đáy lòng. Cũng đã có lúc Trường Hành đem điều chất vất gửi vào giấc mộng, trách tại sao người ra đi mà chẳng để lại cho hắn bất cứ thứ gì, khiến hắn trắng tay lẻ loi không biết nương nhờ về đâu, chỉ có thể tự giam lấy bao nhớ thương khắc khoải vào tâm can đau nhói.

Chỉ khi ở Vân Mộng Trạch, chỉ khi sống dưới cái tên Tiêu Nhuận, hắn mới có thể tự do làm chính mình.

Nắm chặt khoá trường mệnh trong tay, Trường Hành cảm thấy nghẹn ngào đến mức không thở được, hốc mắt hơi nhói khiến hắn vội vàng quay đầu, khẽ nói cảm ơn với binh lính Nguyệt tộc.

Kể từ hôm đó, đã mấy ngày trôi qua Trường Hành đều trằn trọc không ngủ được, trong lòng chỉ rạo rực một ý niệm: Mẫu thần vẫn chưa chết, người vẫn còn nhớ hắn.

Nỗi niềm bị đè nén mấy vạn năm chỉ trong một khắc đã nhen nhóm trỗi dậy, lan tràn nơi suy nghĩ lẫn trái tim, khiến tất cả vướng bận trong hắn đều hướng về vòng phong ấn Chung Sơn xa xôi kia.

Mọi tâm tư đều đã khơi dậy đến cực điểm, Trường Hành có vô số vấn đề muốn hỏi Đông Phương Thanh Thương nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, vậy mà thoáng chốc đã xuất hiện ở đại điện cung Tịch Nguyệt.

Đông Phương Thanh Thương chờ hồi lâu vẫn không thấy Trường Hành nói gì, cũng không nghe thấy ý muốn cáo lui, hắn đứng dậy khẽ cử động cổ, sau đó lại phẩy tay lên quần áo trên người, tỏ vẻ muốn rời khỏi nơi này.

"Nếu không có chuyện gì khác thì mời ngươi trở về Thuỷ Vân Thiên, bổn toạ không rảnh để ở đây lãng phí thời gian tiếp đón ngươi nữa."

"Mẫu thần của ta có khoẻ không?"

Bước chân của Đông Phương Thanh Thương vẫn tiếp tục rẽ lối, cho đến khi bả vai hắn vừa lướt qua vai Trường Hành mới dừng lại.

"Bổn toạ không thấy rõ dáng vẻ của bà ấy, chỉ biết là không thể mở miệng nói chuyện."

Trường Hành ngẩn người, tâm can lại đau như thể bị rút đến cạn máu. Đáng lý ra hắn không nên hỏi về vấn đề này, một nơi phong ấn hàng vạn hung thú thượng cổ như Chung Sơn đến Đông Phương Thanh Thương còn không thể toàn thân lui về, huống gì mẫu thần hắn còn có thể hay sao...?

"Ta muốn đi Chung Sơn."

Đông Phương Thanh Thương cúi đầu, thoáng chạm vào nhẫn U Ngọc trên tay, lặng lẽ buông tiếng thở dài.

"Bổn toạ khuyên ngươi không cần uổng phí sức lực. Phong ấn của Chung Sơn không phải thứ có thể xem thường."

"Dù vậy ta vẫn phải đi."

Trường Hành kiên định quay đầu lại, nhìn đến sườn mặt Đông Phương Thanh Thương nhưng lại vì hai mắt của người này đã bị che lại cho nên không thể nhìn ra biểu tình như thế nào. Vừa định tiếp lời còn dang dở, Trường Hành lại nghe được một tiếng hừ lạnh từ Đông Phương Thanh Thương, cùng với khoé miệng nhếch lên khinh thường của hắn.

Lúc này đây Đông Phương Thanh Thương chỉ thấy Trường Hành so với một đưa trẻ dại dột không còn thuốc chữa cũng không khác biệt mấy, khiến hắn chỉ muốn thẳng tay ném người này đến Vong Xuyên để bình tĩnh lại. Tình cảnh như thế nào cũng không nắm được nhưng mở miệng ra đã nói muốn đi cứu người, thật không kém gì kẻ bị ấm đầu. Nói đến chuyện này lại khiến hắn nhớ đến Thương Khuyết, quả nhiên, kẻ không có đầu óc lại còn chìm trong tình cảm nhớ mong cũng chỉ biết đâm đầu vào chuyện ngu xuẩn mà thôi.

Vốn còn muốn mở miệng khuyên bảo một chút, nhưng rồi lời tới bên miệng lại thành dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ. "Ngươi đi chịu chết, bổn toạ cũng sẽ không cản."

"Vậy chuyện về Chung Sơn, xin nhờ Nguyệt tôn..."

"Ừ."

Đông Phương Thanh Thương cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng may ra Trường Hành cũng chưa hoàn toàn bị ấm đầu. Hắn xoay người đối diện với Trường Hành, hai tay khoanh lại ở trước ngực, lời đáp ứng vô cùng kiên định.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, biết nói cho hắn như thế nào đây? Chúc Long thật sự sẽ thả mẫu thần của Trường Hành ra ư? Hoặc, nếu như Trường Hành thật sự phát điên mà huỷ diệt tầng phong ấn kia, làm tổn hại đến Chung Sơn, khiến cho hung thú trốn thoát hết, vậy cuối cùng chẳng phải là đẩy hắn vào thế phải đi thu dọn cục diện hay sao? Đám phế vật vô năng ở Thuỷ Vân Thiên kia còn có thể mong chờ sẽ tương trợ được gì ư?

Đông Phương Thanh Thương rũ mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống cánh tay đầy suy tư, chính hắn còn tự thấy kinh ngạc, ấy vậy mà Nguyệt tôn hắn lại theo bản năng lựa chọn giúp đỡ Trường Hành, bày ra đường lui cho người này.

--- Còn tiếp ---

Ba gi sáng, dch xong chương này mt cũng sưng theo. Tr đon đm tính cà kha ca Tôn thượng cui chương ra thì tht s mình đã va dch va khóc á mi người... T câu chuyn này, cuc đi kh đau ca Trường Hành li được khc ho sâu thêm mt tc na, thương quá nhiu... Mong rng Trường Hành sm ngày đoàn t cùng m, được sng tht vui v, và gp được chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro