14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm dài trăng lên, hai mắt Đông Phương Thanh Thương cũng phiếm đỏ như men say, dây dưa mà ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Tiểu Lan Hoa. Cho đến khi hai tay hắn lướt qua rãnh lưng, cuối cùng dừng lại nơi vòng eo thon nhỏ. Lúc bấy giờ hai mắt nàng đã đẫm đầy một tầng lệ tràn mi, hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy khe khẽ của nàng, rất nhanh đã lan đến nơi tấm lưng trần là một tầng mồ hôi mỏng, đem thác tóc mềm mượt dính lại nơi đó.

Đôi bàn tay mềm mại đặt trên ngực Đông Phương Thanh Thương, như đang chống đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng. Nhưng rồi sự dịu dàng của hắn khiến nàng quên mất cả phòng bị, khẽ khàng tiến tới, dâng hiến cả đôi môi mềm cho hắn. Đôi bàn tay tay dần tách rời, một tay vòng lấy bả vai hắn, một tay khác lại lừng lỡ dừng lại ở ngực cùng yết hầu, đong đưa bên người Đông Phương Thanh Thương.

Đông Phương Thanh Thương cảm thấy da đầu tê dại, gân xanh nơi thái dương mơ hồ nổi lên, yết hầu khẽ chuyển động, thanh âm khàn khàn. "Tiểu hoa yêu, nàng..."

Lời còn chẳng kịp dứt hắn đã nhanh chóng tiến đến hôn lên môi nàng, mạnh mẽ cướp lấy quyền chủ động. Hắn cũng chẳng màng đến việc tiết chế hay kiềm lòng sắc dục, nụ hôn triền miên mãi không dứt như muốn đòi hỏi đến tận cùng, khiến Tiểu Lan Hoa mà bị hôn đến hít thở không thông, thân thể rã rời, vô lực mà hóa thành giọt sương mai mềm yếu bị hắn thu vào trong người. Thoáng sau đó nàng liền cảm giác như mình là chiếc thuyền con đong đưa giữa mưa rền gió dữ, lênh đênh giữa cuộn sóng dập dìu vô tận, chẳng biết đến khi nào sẽ lại chìm trong hoả dục cuồn cuộn.

Đằng đẵng suốt một đêm dài, Đông Phương Thanh Thương cứ mãi quấn lấy nàng từ cách này đến cách khác, năm lần bảy lượt dây dưa không rời. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành hôn hắn có thể cởi bỏ hết mọi điều cố kỵ như vậy, toàn tâm đắm chìm vào tình yêu cùng nàng.

Cũng trong đêm hôm đó, Tiểu Lan Hoa tựa như một đoá hoa đương độ nở rộ lại bị nhấn sâu trong biển sóng nóng bỏng, tựa hồ như có dòng nước nóng ấm đang bao vây lấy nàng, siết lấy như thể muốn đem từng tấc da tấc thịt hoà tan cùng biển tình rực rỡ, lữ tình hoà hợp, cam nguyện đắm chìm.

Tiểu Lan Hoa chẳng thể nhớ được mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, tận cho đến khi cảm giác hơi thở không thông lại lần nữa ập tới, nàng theo bản năng đưa tay đẩy lấy người kia, mơ màng mở mắt. Giữa cơn mộng mị chưa tỉnh, Tiểu Lan Hoa muốn vùng vẫy thoát khỏi sự giam giữ của lồng ngực trước mắt, thế nhưng đôi tay đã bị một bàn tay khác giữ lấy.

"Thuốc y quan kê cũng lạ quá? Hiện tại bổn tọa..."

"Đông Phương Thanh Thương!"

Nam nhân trên người nàng dừng lại lời đang định nói, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng thả lỏng hơn mấy phần.

"Ta muốn phân phòng ngủ với chàng!"

"Vì sao?" Đông Phương Thanh Thương thoáng dừng tay, nhíu mày tỏ vẻ, "Bây giờ hai mắt bổn tọa không nhìn thấy, nàng liền nhẫn tâm..."

"Vẫn không cam lòng?" Tiểu Lan Hoa chống đỡ lấy thân thể đau nhức của mình, "Vết thương còn chưa lành mà đã hứng khởi như vậy. Xem ra chàng khôi phục không tệ."

Đông Phương Thanh Thương nâng ống tay áo, thuận thế đưa tay chỉnh trang lại cổ áo, lại nói, "Bổn tọa không nhìn được gì, miệng vết thương giờ cũng rất đau. Tối hôm qua mệt nhọc như vậy, bây giờ rất cần chú ý."

"Miệng vết thương lại đau ư? Sao lại thế? Không phải đã không đau nữa sao?"

Cơn buồn ngủ còn sót lại cũng tan biến mất từ lúc nào, Tiểu Lan Hoa ngồi dậy vén áo của Đông Phương Thanh Thương ra muốn kiểm tra xem vết thương đã được băng bó cẩn thận của hắn có bị đụng đến hay không. Nhưng nàng chẳng ngờ lại bị Đông Phương Thanh Thương vòng tay ôm lấy.

"Tiểu hoa yêu nàng, nếu như đêm qua chịu chủ động hơn một chút thì bổn tọa cũng chẳng vất vả đến vậy, miệng vết thương bị đụng đến sao lại không đau được?"

Tiểu Lan Hoa trợn mắt nhìn hắn mà chẳng buồn đáp lấy một lời, nàng xoay người sửa sang lại váy áo, sau đó kéo lê thân thể đau nhức nặng nề muốn đi kiểm tra thuốc của Đông Phương Thanh Thương.

"Nàng đi đâu đó?"

"Xem thuốc cho chàng, y quan nói mắt của chàng vẫn cần phải uống thuốc."

"Bổn tọa đã uống thuốc được bao lâu rồi?"

"Đầu gỗ ngốc, đã gần một tháng rồi đó. Chàng quên rồi ư?"

Đông Phương Thanh Thương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại thấy kinh ngạc. Nguyên thần bị thương tổn cũng đã được chữa trị ổn thoả, vết thương bên ngoài hay nội thương ngũ tạng đều không còn gì đáng ngại, nhưng chỉ riêng đôi mắt mù này vẫn không có chuyển biến tốt đẹp nào. Thứ ánh nến nguyên tinh kia vậy mà lại mạnh mẽ đến thế.

Bao nhiêu chính vụ thời gian qua đều được ném cho Tốn Phong, số tấu chương còn lại được phân phó cho người hầu đọc lên và nhận lệnh từ hắn. Mỗi ngày đều làm việc như vậy, hắn cũng khó tránh được việc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Đông Phương Thanh Thương đi đi lại lại trong tẩm điện, những ngón tay thon dài khẽ xoay chuyển nhẫn U Ngọc trong tay. Hắn lại nhớ đến đêm trăng tròn vừa rồi, Tiểu Lan Hoa không còn bị chứng thể hàn giày xéo đến đau đớn nữa, nàng như đứa trẻ vui mừng kéo tay hắn đi đến thượng đài của cung Tịch Nguyệt để ngắm trăng. Đông Phương Thanh Thương phất tay xua đi những vần mây lững lờ trên khoảng đêm xa xăm, để lộ ra phía sau là bầu trời sao lộng lẫy cùng ánh trăng ngà sáng rỡ. Ánh sáng từ trăng sao tựa màn bạc lóng lánh phủ khắp cung Tịch Nguyệt tạo thành khung cảnh lộng lẫy, làm nền cho đôi bờ vai đang tựa vào nhau của Tiểu Lan Hoa và Đông Phương Thanh Thương.

Hắn nghe nàng mải mê nói về cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt, thanh âm chứa đầy biết bao niềm vui thích cùng thoả mãn, khiến lòng hắn cũng lây lan niềm vui.

Nhớ về đêm trăng cùng với nụ cười động lòng người ngày hôm đó của nàng, Đông Phương Thanh Thương nhất thời xuất thần mà đụng trúng một bồn hoa được đặt ở ven lối đi.

Khẽ hít lấy một hơi đau nhói, hắn lập tức cảm thấy buồn bực vì có bồn hoa ai đặt ở nơi này. Nhưng nói không chừng lại là Tiểu Lan Hoa đặt vào, hắn vừa định ngồi xuống kiểm tra lại thì nghe được đằng sau có tiếng nói.

"Tôn thượng, Trường Hành tiên quân từ Thuỷ Vân Thiên cầu kiến."

Đông Phương Thanh Thương đứng thẳng người, đưa tay sửa sang lại quần áo. Mấy ngày trước hắn đã cho thủ hạ đem khoá trường mệnh được cầm về từ Chung Sơn kia giao lại cho Trường Hành. Hắn cũng biết mấy ngày gần đây Trường Hành cũng không ít lần đến tìm, thế nhưng nghĩ đến việc Trường Hành nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình hắn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Đưa hắn đến đại sảnh của tẩm điện."

"Vâng."

Thời điểm Trường Hành gặp lại Đông Phương Thanh Thương chỉ cảm thấy ngoại trừ lớp vải đen quấn quanh đôi mắt ra thì hắn cũng không quá khác biệt gì so với Đông Phương Thanh Thương ngang tàng cưỡng bạo mà mình đã từng biết trước đó, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa bị hao tổn nguyên thần.

Chỉ thấy hắn vừa lười biếng lại tuỳ ý dựa người trên ghế, dáng vẻ ưu nhã thưởng thức ly rượu trong tay, phất tay ý bảo Trường Hành không cần đa lễ. "Trường Hành tiên quân đến đây có việc gì sao?"

Đông Phương Thanh Thương biết rõ nhưng vấn cố hỏi, hắn thật sự không muốn Trường Hành nhìn đến dáng vẻ lúc này của mình.

"Đây là linh thảo được trồng cả vạn năm ở Thuỷ Vân Thiên – hoa Ngân Ti, có thể khai thông kinh mạch, có ích trong việc dưỡng thương cho mắt..."

"Ngài tới đây, không chỉ đơn thuần là đưa thứ này cho bổn tọa?"

Đông Phương Thanh Thương nhấp nhẹ một ngụm rượu Bách Hoa do chính tay Tiểu Lan Hoa ngâm, có chút mất kiên nhẫn ngắt lời Trường Hành. Nếu như lúc này hai mắt hắn không bị thương thì Trường Hành nhất định sẽ nhìn thấy dáng vẻ nheo mắt khinh miệt của hắn sắc bén đến thế nào.

Dẫu có thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy vô cùng phiền toái với đám người Thuỷ Vân Thiên này, có chuyện cần nói lại không nói ngay mà lại cất công xuôi ngược trái phải, chỉ khiến mất thêm thời gian. Chờ một hồi vẫn không thấy Trường Hành đáp lời, hắn phất tay cho người hầu lui khỏi sảnh.

"Mẫu thần của ta vẫn chưa chết, đúng không?"

--- Còn tiếp ---

Chương này tác gi viết ít ch quá tri, mình cũng bt lc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro