13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đông Phương Thanh Thương cảm giác như mình đã rơi vào biển đêm dài vô tận. Từ trong cảm giác lạc lối đó hắn vẫn có thể cảm nhận được có một bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình, tựa như tia nắng mặt trời ấm áp sáng soi đến bóng đêm vừa rét lạnh lại tối căm lúc này, khiến hắn dần thức tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Thế nhưng dù hắn có nỗ lực mở to mắt ra sao thì phía trước vẫn chỉ là một màu đen trầm lặng không đổi.

"Đầu gỗ... Đầu gỗ..."

Thanh âm gọi tên hắn dần rõ ràng hơn bên tai, Đông Phương Thanh Thương theo bản năng muốn chạm đến gương mặt thân thuộc kia, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi nàng, tiếng nói cũng khàn khàn.

"Đừng khóc, bổn toạ không sao."

Đông Phương Thanh Thương xác định hắn đã mở mắt thế nhưng vẫn không thể nhìn thấy hình ảnh phía trước, sau khi nghĩ kỹ lại, hắn mới nhận ra là do ánh nến nguyên tinh đã tạo thành thương tổn đối với ngũ cảm, cho nên bây giờ hai mắt hắn mới không thể nhìn thấy được. Đông Phương Thanh Thương rất nhanh đã có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, hắn mò mẫm đưa tay chạm đến gương mặt Tiểu Lan Hoa, dùng ngón tay lau nhẹ gò má đẫm nước mắt.

"Sao vẫn còn khóc? Không được khóc."

Tiểu Lan Hoa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang thất thần của Đông Phương Thanh Thương. Trong lúc hắn hôn mê nàng đã hỏi bằng hết mọi chuyện từ Tốn Phong cùng y quan, hoá ra là vì hắn muốn chữa khỏi chứng bệnh thể hàn cho nàng nên mới đến Chung Sơn đi tìm ánh nến nguyên tinh. Nàng cũng đã biết thứ nguyên tinh kia cần phải có một nguyên thần cường đại mới có thể chứa được, một khi chấp nhận thì sẽ phải chịu đựng thương tổn do nguyên tinh để lại, nhẹ thì hao tổn đến lục phủ ngũ tạng, nặng thì thần hồn tiêu tán.

"Đầu gỗ, ta đã biết hết rồi. Chàng sao lại ngốc như thế?"

Đông Phương Thanh Thương thở dài, hắn đã dặn dò Tốn Phong và Thương Khuyết không được nhiều lời, nhưng dù vậy vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ bắt lấy từng người rồi truy hỏi không ngừng của nàng. Tuy rằng bây giờ hắn không thể nhìn thấy Tiểu Lan Hoa, nhưng ngẫm lại cũng có thể biết nàng đã khóc đến phiếm hồng hai mắt. Hắn chống đỡ lấy thân mình, ngồi dậy tựa lưng ở trên giường, sau đó đưa tay ôm lấy nàng, đặt môi hôn lên trán nàng, dịu dàng vuốt ve đôi bờ vai, cảm nhận nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của nàng.

"Tiểu hoa yêu nàng, bổn toạ còn chưa có chuyện gì, nhưng nàng đã tự khóc đến ngốc rồi."

Hắn cảm nhận được trước mắt có một cơn gió thoang thoảng lướt qua, liền duỗi tay bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn trước mắt. Đông Phương Thanh Thương biết Tiểu Lan Hoa đang muốn kiểm tra xem hắn có thật sự đã mù hay không.

"Đầu gỗ... Y quan nói chàng có khả năng bị hao tổn ngũ cảm, khả năng là..."

"Chuyện này bổn toạ biết."

Đông Phương Thanh Thương dốc lòng bày ra ngữ khí thật sự bình thản, hắn phát giác được bàn tay mà hắn đang nắm lấy vô cùng căng thẳng, khẽ mỉm cười an ủi nàng.

"Đây chỉ là chuyện tạm thời."

"Thật xin lỗi chàng, Đầu gỗ. Ta còn trách chàng không nói cho ta biết, còn trách chàng đi Chung Sơn không dẫn ta theo..."

Cảm giác được người bên cạnh lại chuẩn bị nước mắt lưng tròng, Đông Phương Thanh Thương bắt lấy gáy nàng hướng về phía mình, cúi đầu tìm đến cánh môi mềm mại. Hắn cảm nhận được mùi vị mằn mặn của nước mắt lẫn trong môi hôn thắm thiết, dáng vẻ lả lướt dịu dàng trên môi nàng rất nhanh đã hoá thành lạnh lùng, hắn rõ ràng càng muốn xâm nhập vào sâu hơn. Đầu lưỡi vừa cường bạo lại cẩn trọng thăm dò từng bước, tham luyến thưởng thức hơi thở ướt át thơm ngọt, như có tâm ma trỗi dậy muốn đoạt hết dưỡng khí vốn thuộc về nàng. Mà Tiểu Lan Hoa đang nép mình trong lòng hắn lúc này lại tựa khối bông mềm, hết thảy đều giao phó vào tay hắn, chính thứ xúc cảm thoải mái này lại khiến Đông Phương Thanh Thương sinh lòng mê đắm.

Chút dịu dàng nhất thời nhanh chóng qua đi, môi hôn lại càng thêm phần triền miên cùng nóng bỏng, bàn tay hắn vòng sang ôm lấy eo nàng, siết lấy, ngang ngược đè ép người trong lòng. Tận cho đến khi hắn cảm nhận được vị ngọt tanh thoảng qua nơi đôi môi bị gặm nhấm của Tiểu Lan Hoa, ấy là cái ngọt ngào đã lâu Đông Phương Thanh Thương chưa được nếm qua, dư vị dịu êm khiến hắn khó lòng kiềm chế được cơn động tình đang trỗi dậy, mạnh mẽ lấn át cả nỗi đau xót từ vết thương trên người.

Hơi thở dần nặng nề đến mức hắn không thể kiềm lại được nữa, môi hôn dần buông xuống đến cần cổ trắng nõn của nàng, hàm răng cọ xát đến xương quai xanh mịn màng tinh tế, sau đó bàn tay được một tấc lại muốn tiến thêm một bước di chuyển xuống đến bên đai váy bên hông nàng...

Hắn còn đang muốn cúi người hạ xuống, nhưng tức khắc đã bị chính người trong lòng đẩy ra. Đông Phương Thanh Thương còn có thể nghe được hơi thở của nàng thay đổi trong chớp mắt, thân thể vẫn còn thoáng run rẩy.

"Làm sao vậy?"

"Chàng.. đã như vậy... mà còn nghĩ đến..."

Đông Phương Thanh Thương cười khẽ, đưa tay vuốt lại mái tóc tán loạn của Tiểu Lan Hoa.

"Bổn toạ muốn ăn bánh hoa tươi nàng làm."

"Vậy trước hết chàng phải uống thuốc đã."

Cánh tay đang ôm lấy Tiểu Lan Hoa nhẹ nhàng buông ra, đôi mày cũng nhíu chặt.

"Không uống, đắng lắm."

"Chàng lại như vậy nữa rồi, cứ hễ mỗi lần uống thuốc là lại bày ra dáng vẻ như trẻ con đó."

Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt vờ như muốn ngủ, thế nhưng thìa thuốc đã kề đến bên miệng, hắn cũng chỉ có thể tuỳ ý để Tiểu Lan Hoa đút từng thìa thuốc cho đến khi cạn chén.

...

Những ngày tiếp theo đó, Đông Phương Thanh Thương đã nghe được câu xin lỗi từ Tiểu Lan Hoa đến vô số lần, lại có những đêm hắn cảm nhận được người nằm bên cạnh mãi không chịu ngủ, ngược lại còn say sưa đưa tay vẽ đi vẽ lại những nét mi đường mày trên gương mặt hắn, dường như không biết thế nào là chán.

Mà đêm ngủ không đủ giấc, ban ngày ắt sẽ ngáp ngắn ngáp dài.

"Chẳng phải nàng đã hỏi y quan rồi, bổn toạ chỉ là nhất thời bị mù thôi sao?"

"Ta biết..."

Ngày ngày vừa qua, mỗi khi y quan đến kiểm tra vết thương cho Đông Phương Thanh Thương đều không cách nào tránh được việc bị Tiểu Lan Hoa giữ lại hỏi han một hồi.

Tiểu Lan Hoa nói người bị thương cũng không thể nằm mãi trên giường, nàng dùng một tấm khăn màu đen bịt lên mắt hắn, sau đó kéo Đông Phương Thanh Thương đi dạo xung quanh cung Tịch Nguyệt, đưa hắn đi cảm nhận dòng suối mát lạnh, những tầng đá ẩm hai bên bờ, còn có tảng đá lớn phủ trên một lớp rêu phong. Nàng còn nắm lấy bàn tay hắn, dẫn dắt hắn cảm nhận những đoá hoa được trồng khắp cung Tịch Nguyệt, dạy hắn phân biệt từng nhánh hoa.

"Đầu gỗ chàng sờ xem, đây là hoa gì?"

"Đỗ quyên?"

"Không đúng, đây mới là đỗ quyên."

Sau đó lại cùng nhau nằm trên đồi cỏ xanh mướt giữa phía trước rừng thông, phong cảnh tựa như lúc ở Tức Sơn.

"Hôm nay thời tiết rất tốt. Chờ mắt chàng khoẻ lại rồi có thể nhìn thấy giữa đồi cỏ này có rất nhiều bướm đang bay."

"Thật không?"

Thật ra trước đó mấy ngày, Đông Phương Thanh Thương đã cho người bắt đủ các loại ong bướm đến thả tại nơi đây, vừa lúc hai hôm nay tiết trời có nắng đẹp, trên cỏ đã nở ra rất nhiều hoa thơm. Cảnh sắc như vậy, chỉ cần Tiểu Lan Hoa nhìn thấy ắt hẳn sẽ rất vui.

Tiểu Lan Hoa cũng rất tự nhiên mà trở thành quải trượng hình người của Đông Phương Thanh Thương, cẩn thận chiếu cố hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chẳng biết là từ lúc nào Đông Phương Thanh Thương đã sinh lòng tham luyến loại cảm giác này, khiến hắn chẳng màng sợ hãi khi nghĩ về chuyện sinh mệnh từ nay về sau sẽ chỉ mãi chìm trong bóng tối, dù có thật sự như vậy hắn cũng vui vẻ chấp nhận.

Loại cảm xúc này chân thật đến mức khó tin, so với những gì hắn đã từng nghĩ về trong mộng cảnh thuở xưa cũng không phải là quá khác biệt. Đông Phương Thanh Thương có thể cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc khi được thoả mãn mà suốt mấy vạn năm dài đằng đẵng kia hắn chưa bao giờ có được. Cảm giác trống rỗng xưa kia giờ đây đã được nàng từng bước từng dạo lấp đầy, mỗi cái nhíu mày hay mỗi nụ cười của nàng, tiếng reo mừng của nàng, dáng vẻ quơ tay múa chân đầy hưng phấn của nàng, thời khắc khi nàng kéo tay hắn đi khắp nơi nơi, từng điều nhỏ bé bình dị kia đều khiến hắn đắm chìm trong sự thoả mãn kì diệu, vun vén tình yêu đến căng tràn cả con tim.

Nhưng, Tiểu Lan Hoa mấy ngày gần đây lại có cảm giác như Đông Phương Thanh Thương có điểm thay đổi, luôn tìm cớ để bày trò với nàng.

Lúc dùng cơm trưa, nàng vừa mới đưa đến bên miệng hắn một thìa canh ngọt...

"Quá ngọt, bổn toạ không muốn ăn."

"Nhưng hôm trước chàng còn nói ăn rất ngon mà..."

"Hôm nay lại không muốn ăn nữa."

Tiểu Lan Hoa bĩu môi, đặt bát đến trước mặt hắn.

"Vậy chàng nói xem, muốn ăn cái gì?"

Đông Phương Thanh Thương không thèm biết trên bàn đang bày những món ăn gì, tuỳ tay chỉ về một đĩa đồ ăn.

"Bổn toạ muốn ăn cái này."

Tiểu Lan Hoa trợn mắt, nhưng rồi cũng theo thói quen gắp lấy đưa đến bên miệng Đông Phương Thanh Thương.

Sau đó lại đến bữa tối, hắn ầm ĩ muốn uống canh bách hoa do chính Tiểu Lan Hoa nấu.

"Sao nàng không thổi qua trước cho bổn toạ? Thiếu chút nữa là nóng chết ta rồi."

"Chàng đủ chưa? Vậy chàng tự uống đi."

...

Mỗi tối Tiểu Lan Hoa vẫn theo thường lệ tự mình thay thuốc cho Đông Phương Thanh Thương, mỗi lần gỡ bỏ lớp băng bó trước đó, nàng lại đưa mắt nhìn đến những vết thương khắp thân thể hắn đã bắt đầu kết vảy, từng đường từng vết trông thật đáng sợ. Cũng trong những thời khắc đó, Đông Phương Thanh Thương đều có thể cảm giác được đôi mắt phiếm hồng của nàng dần đong đầy nước mắt.

"Gọi người hầu đến đây đi."

"Không cần thiết. Chàng còn đau sao?"

"Không đau."

Tiểu Lan Hoa cẩn thận đắp thuốc lên miệng vết thương cho hắn, đặc biệt là vết thương trên ngực khiến nàng mỗi lần đắp thuốc đến đều cảm thấy tim đau như thắt lại, so với y quan làm cũng mất thời gian hơn rất nhiều.

Cũng phần là vì mỗi khi y quan đến, Đông Phương Thanh Thương chỉ bảo bọn họ xử lý qua loa một chút là được. Mà mỗi lúc Tiểu Lan Hoa muốn giúp hắn, Đông Phương Thanh Thương liền muốn Tiểu Lan Hoa dỗ dành một hồi mới ngoan ngoãn đồng ý cho nàng đắp thuốc. Hắn rất vui vẻ hưởng thụ thời gian ở bên nàng, được nàng chăm sóc. Nếu như không phải vẫn không đành lòng để nàng phải đau lòng rơi nước mắt, hắn cũng chẳng hề muốn gọi y quan đến làm phiền.

Bởi vì những ngày này hắn đã dùng qua rất nhiều loại món ăn bổ dưỡng, cho nên năng lực tự lành của nguyên thần cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến cho vết thương bên ngoài cũng tiến triển hơn bội phần.

Hơn nữa, còn khiến hắn mỗi đêm đều phải phóng thích một chút tinh lực.

Đêm hôm đó, Tiểu Lan Hoa vừa quấn xong lớp băng gạc cuối cùng trên người hắn thì đã bị kéo vào một vòng ôm vững chắc. Một tay hắn đè ép nàng trong ngực mình, một tay chế trụ nơi vòng eo nhỏ, buộc Tiểu Lan Hoa phải ngồi trên hai chân hắn, quấn lấy eo hắn. Hơi thở ấm áp của nàng vấn vương nơi cổ hắn, khiến đôi mắt ẩn giấu dưới lớp vải đen khẽ nheo lại vì thoải mái.

Nửa thân trên để trần chỉ quấn sơ qua mấy lớp băng gạc, Đông Phương Thanh Thương cứ như vậy mà ngả người trên giường. Thời điểm Tiểu Lan Hoa vừa muốn đứng dậy đã bị hắn đưa tay giữ lấy eo thon, mạnh mẽ lôi kéo, một tay khác thuần thục ôm lấy gáy nàng, dẫn lối vào môi hôn dây dưa.

Một giây trước khi đánh mất chút lý trí cuối cùng, Tiểu Lan Hoa cảm nhận được hơi nóng toả ra từ cốt lan đeo trên tay mình, lại nghe được cả thanh âm của hắn vang lên bên tai.

"Thật đáng tiếc, bổn toạ không thể thấy được dáng vẻ bây giờ của nàng."

Hơi thở nàng thoáng ngưng trệ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè lấy, cả thân người nàng dần dần được dẫn lối, lưu luyến mà sa chân vào một hồi triền miên như rực lửa, trầm luân như sóng vỗ.


--- Còn tiếp ---

Hiuhiu rnh ri được my hôm ri li bn quá tri. Đ mi người ch lâu ri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro