12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương Thanh Thương biết thời gian còn lại cho hắn ở nơi này không nhiều, nhanh chóng đem khóa trường sinh mà mẫu thân của Trường Hành đưa cho cất bên người. Hiện tại chuyện cấp thiết nhất chính là tìm được xương sống của Chúc Long, dùng Lưu Ly hỏa luyện hóa thành nguyên tinh.

Sau khi Lưu Ly hỏa thức tỉnh trong người hắn, Nghiệp hỏa trong tay càng thêm lớn mạnh, nếu so sánh với Lưu Ly hỏa lại càng thấy đối với hắn việc khống chế Nghiệp hỏa dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tam giới nay đã thái bình, Lưu Ly hỏa càng không có đất dụng võ.

Nhưng hắn không hề nghĩ đến việc luyện hóa nguyên tinh lại cần đến Lưu Ly hỏa.

Đông Phương Thanh Thương không màng xem xét nghiên cứu những uẩn khuất đằng sau nơi này, rốt cuộc thì xương sống của Chúc Long cũng vốn là bộ phận thân thể của thượng thần. Hắn đi vào bên trong điện, đằng sau là một sảnh lớn được xây dựng lộ thiên, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy cả một khoảng không rộng lớn. Hài cốt của con trai thượng thần Chúc Long được dựng xoay quanh một cột đá nằm ở ngay giữa kết giới, từ tầng kết giới trong suốt kia có thể nhìn thấy năng lượng khắp nơi đang hội tụ về nơi đó, xương đầu hướng tới trung tâm của kết giới, toàn bộ đều được bảo giữ vô cùng hoàn hảo.

Có thể nhìn ra được Chúc Cửu Âm vô cùng thương tiếc khi nhìn thấy con trai mình phải chết, nhưng lại không có cách nào giữ người ở lại, chỉ có thể đem hài cốt giấu trong nơi sâu nhất ở Chung Sơn, xây dựng làm trung tâm của kết giới.

Đông Phương Thanh Thương lấy được một đốt xương nhỏ trên lưng của Chúc Long, điều khiển ngọn lửa Lưu Ly hỏa giữ lấy đốt xương trên tay. Chỉ trong tức khắc, đốt xương cứng rắn kia vì bị nhấn chìm trong ngọn lửa ánh đỏ mà biến thành màu vàng trong suốt. Mà cũng trong lúc này, vết thương vừa mới khép lại trên cơ thể hắn vì vận tác Lưu Ly hỏa mà lại lần nữa rỉ máu.

Hơi nóng tỏa ra từ nguyên tinh lan tràn đến tận lục phủ ngũ tạng cùng xương tủy bên trong hắn, Đông Phương Thanh Thương biết nếu không nhanh chóng lấy nguyên tinh ra khỏi người thì ngay cả hắn cũng không thể kháng cự được việc thân thể bị ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến nguyên khí. Càng thêm gắng gượng lại càng sớm hóa thành tro tàn.

Miệng vết thương ban nãy cũng chẳng biết thương xót mà càng rỉ máu nhiều hơn, hòa cùng nhiệt lượng đến từ nguyên tinh khiến hắn cảm thấy máu nơi người mình như bị thiêu đốt, trên mỗi miệng vết thương lại có thêm một thanh sắt nung đỏ châm đi đốt lại, hương vị máu tanh nóng hổi tràn ngập trong cổ họng.

Đông Phương Thanh Thương suýt chút nữa đã bị nhốt ở tầng phong ấn cuối cùng trước khi kịp ra ngoài. Giây phút bước chân hắn rời khỏi sơn động, trước mắt đột nhiên tối sầm, hô hấp không thông khiến cơ ngực phập phồng khó chịu.

"Tôn thượng!"

Thương Khuyết vừa nhìn thấy bóng hắn đi ra đã chạy đến đỡ lấy, nhìn vết máu thấm đầy trên người hắn, mày kiếm vì đau đớn khó chịu mà nhíu chặt. Đông Phương Thanh Thương hoãn lại một chút rồi phất tay bảo Thương Khuyết lui ra, mặc kệ cho ánh nến nguyên tinh trong thân thể giờ đây đã thiêu đốt đến tận tim gan.

"Giờ phút này Nguyệt tôn không nên nán lại lâu nữa." Chúc Cửu Âm đem chân khí truyền cho Đông Phương Thanh Thương, ít nhiều có thể khiến hắn dễ chịu hơn. "Nguyên thần của Nguyệt tôn có chút tổn hại, ta chỉ có thể dùng chân khí giúp ngài giảm bớt sự thống khổ do mang nguyên tinh trên người. Nhưng Nguyệt tôn vẫn phải nhanh chóng trở về biển Thương Diêm, đem nguyên tinh hóa thành tinh phách rồi truyền cho Nguyệt chủ."

Đông Phương Thanh Thương gật đầu, chắp tay thi lễ, "Đa tạ thượng thần."

Sau đó không chần chừ thêm nữa mà cùng Thương Khuyết rời khỏi Chung Sơn.
...

Biển Thương Diêm.

Giữa đại điện rộng lớn, Tốn Phong liên tục đi đi lại không ngừng. Hắn đã phái mấy lượt người đến biển Vô Vọng tiếp ứng cho Đông Phương Thanh Thương, thế nhưng từng lượt người đó quay về đều nói không thể tìm thấy huynh tôn của hắn.

Chẳng lẽ Chung Sơn thật sự đã hóa thành phế tích, chìm xuống tận đáy biển?

"Điện hạ." Một thị vệ vội vã chạy đến đại điện, quỳ gối trước mặt Tốn Phong.

"Tôn thượng và tướng quân Thương Khuyết đã trở về đến điểm giao nhau của biển Vô Vọng và biển Thương Diêm, thuộc hạ đã cho người đến tiếp ứng."

Đôi bàn tay vốn siết chặt giờ đây đã có thể nhẹ nhàng buông lỏng, Tốn Phong thở phào một hơi.

"Theo ta đến Thủy Vân Thiên đón Nguyệt chủ hồi cung Tịch Nguyệt."

"Vâng."
...

Thủy Vân Thiên.

Sau khi yến hội kết thúc, Tiểu Lan Hoa ngoan ngoãn theo sư phụ trở về điện của người, nhưng đi được nửa đường Ti Mệnh lại bị gọi đi xử lý công vụ, để lại một mình nàng trở về. Tiểu Lan Hoa lẳng lặng cúi đầu, không cách nào xoa dịu được nỗi bất an lo sợ trong lòng mình. Yến hội nô nức là vậy nhưng nàng chẳng có một chút vui thú nói cười, đôi ba chén rượu khiến bước chân nàng càng thêm nhẹ bẫng, vì nỗi lòng còn đang quẫn bách mà vô tình giẫm phải làn váy của chính mình, được Trường Hành đỡ lại từ phía sau.

"Cẩn thận."

"Cảm ơn.. Trường Hành tiên quân."

Tiểu Lan Hoa quay đầu lại mới hay người đỡ lấy mình là Trường Hành, tiên quân cũng đang nhìn nàng khẽ mỉm cười.

"Vừa rồi ở yến hội thấy ngươi có chút mệt mỏi, có phải là đến Thủy Vân Thiên lại ngủ không quen?"

Tiểu Lan Hoa lắc đầu, ở nơi này nàng đã lớn lên suốt cả một ngàn năm, vốn là quen thuộc hơn tất thảy. Chỉ là hiện tại trong lòng nàng đang lo lắng không yên, luôn cảm giác như có chuyện gì đó chẳng may đã xảy ra ở một nơi mà nàng không biết.

"Chứng thể hàn của ngươi mấy năm gần đây có chuyển biến tốt đẹp chứ?"

Tiểu Lan Hoa lại lắc đầu lần nữa, sau đó vội vàng giải thích, "Thật ra là vẫn tốt, ta cảm thấy cũng không quá khó chịu, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là có thể khống chế được."

Trường Hành nghe vậy thở dài, "Trên đời này ắt sẽ có cách chữa khỏi, chờ khi Nguyệt tôn trở về, chúng ta hẹn nhau đến Vân Mộng Trạch du ngoạn một chuyến."

"Trường Hành tiên quân không bận công vụ gì sao?" Tiểu Lan Hoa trêu ghẹo hỏi ngài.

"Giờ đây Tam giới thái bình, Trường Hành cũng sẵn lòng làm một tán tiên du ngoạn tứ phương."

Trên đường trở về điện Ti Mệnh, Tiểu Lan Hoa nghe Trường Hành nói rất nhiều về những chuyện ở Vân Mộng Trạch, trong lòng cũng lắng được một chút bình tâm.

Bước chân vừa đến trước cổng điện, Tiểu Lan Hoa liền nhìn thấy hai hàng binh lính Nguyệt tộc đang quay lưng về phía nàng.

"Tốn Phong?"

Người kia nghe tiếng gọi liền quay đầu, hành lễ về phía nàng, "Nguyệt chủ."

"Ngươi tới đón ta? Có phải Đầu gỗ đã trở về rồi không?"

Tốn Phong nhìn thoáng qua Trường Hành đang đứng phía sau Tiểu Lan Hoa, người này hắn chỉ mới nhìn thấy mấy lần, cũng là người mà huynh tôn hắn rất kiêng kị.

"Lúc này huynh tôn đã trở về đến thượng nguồn biển Thương Diêm, ta tới đây là để đón Nguyệt chủ hồi cung Tịch Nguyệt."

Khoảnh khắc nghe được câu nói đó, Tiểu Lan Hoa cảm thấy tảng đá ghim sâu trong lòng như được cởi bỏ, gấp gáp muốn quay về biển Thương Diêm, quay về bên cạnh hắn.

"Vẫn chưa đến nơi sao?"

Tốn Phong lắc đầu, nói đã phái người đến tiếp ứng.

Tiểu Lan Hoa nói vài câu từ biệt với Trường Hành, cũng đáp ứng chuyện sau khi Đông Phương Thanh Thương trở về biển Thương Diêm, an bài tốt mọi việc rồi sẽ hẹn tiên quan cùng du ngoạn Vân Mộng Trạch một chuyến.
...

Biển Thương Diêm.

Chuyện đầu tiên mà Đông Phương Thanh Thương lưu tâm sau khi trở về chính là cởi bỏ hết quần áo dính đầy máu trên người, thậm chí khi hắn cúi đầu còn nghe thoảng bên cổ áo là mùi hương kỳ lạ của Ỷ Nhiễm, khiến hắn nhíu chặt mày khó chịu. Tiếp đến là đến điện Lạc Trần nhanh chóng tắm rửa một chút, hắn nhìn máu tanh hòa cùng dòng nước chảy đầy trên sàn điện, một tay chống lấy bức tường vững chắc, một tay lấy nước dội lên trên vết thương, cả thân thể nổi đầy gân xanh vì còn đang phải cố chịu đựng cơn đau nhức mạnh mẽ.

Nửa thân trên hắn để trần, bên cạnh còn có ý quan và thị nữ giúp kiểm tra miệng vết thương, lúc bấy giờ tất cả cả mọi người đều không dám thở mạnh, động tác đắp thuốc cũng run run rẩy rẩy, chỉ sợ có sai sót. Điện Lạc Trần rộng lớn chìm trong mùi máu tanh nồng, băng gạc thấm đẫm máu loãng cũng bị ném đầy trên mặt đất.

"Xử lý đơn giản." Đông Phương Thanh Thương nghĩ đến việc Tốn Phong đã lên đường đi đón Tiểu Lan Hoa quay về biển Thương Diêm, hắn càng không muốn nàng phải lo lắng, sau đó lại nhọc công truy hỏi hắn không ngừng về những vết thương này.

"Nhưng thưa Tôn thượng..."

Đông Phương Thanh Thương liếc mắt nhìn y quan, y quan lập tức cúi đầu nhỏ giọng "Vâng" một tiếng, sau đó đem thảo dược và băng gạc quấn quanh bên miệng vết thương, nhanh chóng xử lý xong toàn bộ.

Hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ, còn cẩn thận cúi đầu kiểm tra xem còn có chút mùi máu tươi nào còn sót lại hay không, sau đó mới yên tâm quay trở lại tẩm điện. Thế nhưng dù bên ngoài đã chỉnh trang hoàn hảo như vậy, thì bên trong cơ thể hắn vẫn còn đang phải chịu đựng cái đau lan đến tận xương tủy, cảm giác lục ngủ ngũ tạng bị xé rách cứ mãi tồn đọng trong mỗi bước hắn đi.

Nguyên tinh trong cơ thể hắn vốn đã khiến nội lực bị ảnh hưởng quá nhiều, huống hồ còn nóng rát đến từng dây thần kinh như bây giờ. Hắn cúi đầu nhìn Ngọc Kỳ đang cố nhe răng trợn mắt với mình, duỗi tay muốn sờ cái đầu đầy lông mềm mại của nó, nhưng trái lại còn bị Ngọc Kỳ cắn vào đầu ngón tay, lưu lại dấu răng.

Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đầu ngón tay bị thương, sau đó lại liếc mắt nhìn Ngọc Kỳ vừa cắn người xong đã chạy đi trốn đằng sau chậu hoa kia.

"Đầu gỗ."

Thanh âm dịu dàng của Tiểu Lan Hoa bất ngờ vang lên từ phía sau, hắn vừa quay đầu lại đã cảm giác được có một dáng người nhỏ xinh chạy đến nhào vào lồng ngực mình. Trên ngực hắn vẫn có vết thương vừa được băng bó lại, giờ đây nhói lên đau đớn khiến hắn khẽ thở hắt một hơi, rồi nhanh chóng cố gắng điều chỉnh hô hấp ổn định, tận lực không để nàng nghe ra được sự đau đớn hay mỏi mệt nào, dù chỉ là một chút.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Lan Hoa, sửa sang lại những sợi tóc còn tán loạn trên trán nàng. Thời khắc này chỉ cần được nhìn thấy nàng, Đông Phương Thanh Thương liền cảm thấy yên tâm hơn tất thảy, hắn biết đây không phải là ảo cảnh giả dối, đây chính là Tiểu Lan Hoa của hắn, Tiểu Lan Hoa chân thực mà hắn có thể ôm ấp vào lòng.

"Ta đã quay về rồi."

Tiểu Lan Hoa gật gật đầu, giương mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, "Đầu gỗ, chàng trở lại rồi, chàng không biết đâu, hai ngày nay đến cả ngủ ta cũng không thể ngủ yên..."

Trên trán Đông Phương Thanh Thương đã lấm tấm mồ hôi, hắn cúi đầu chôn mình trên cần cổ của Tiểu Lan Hoa, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát với làn da mềm mại của nàng, say mê thưởng thức mùi hương quen thuộc. Duy chỉ mình nàng mới có thể khiến hắn quên đi nỗi đau xót đang xâm lấn khắp người.

Hiện tại hắng chỉ cảm thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ, cổ họng khô nóng như thể có than hồng nghẹn lại ở đó. Hắn cố gắng chống đỡ chút hơi thở mỏi mệt để cùng nàng nói chuyện, không màng đến vết thương nhói lên từ bên ngoài lẫn cảm giác thiêu đốt từ nguyên tinh trong người, chú tâm nghe hết những lời luyên thuyên không ngừng về những ngày ở Thủy Vân Thiên của nàng.

"Trời ạ! Ta quên mất không mang về cho chàng một ít điểm tâm sư phụ làm. Chàng không biết đâu, ăn rất ngon, so với ta làm còn ngon hơn."

"Bổn tọa cảm thấy nàng làm là ăn ngon nhất."

"Đó là vì chàng chưa ăn qua phần sư phụ ta làm thôi."

Dần dà hắn cảm thấy thanh âm bên tai càng mơ hồ hơn, nhiệt lượng từ nguyên tinh lại càng bành trướng, tàn sát khắp nơi trong cơ thể hắn. Gân xanh trên cổ nổi lên màu xanh đáng sợ, hắn biết đến lúc này các giác quan cùng nội tạng đã bị tổn thương vô cùng vô tận.

"Còn nữa!! Trường Hành tiên quân nói muốn mời chúng ta cùng đi Vân Mộng Trạch, chàng có còn nhớ lần trước..."

Việc luyện hóa tinh phách và truyền cho Tiểu Lan Hoa kéo dài đến bây giờ đã không thể chậm trễ hơn được nữa. Đông Phương Thanh Thương không đợi Tiểu Lan Hoa nói dứt lời đã nhanh chóng dắt lấy tay nàng, để nàng ngồi trên giường, còn hắn khụy chân ngồi xuống bên người nàng, nhìn vào đôi mắt hạnh lóng lánh.

"Bổn tọa có thứ này tặng cho nàng."

Tiểu Lan Hoa kinh ngạc nhìn Đông Phương Thanh Thương, nàng nhận ra sắc mặt hắn so với ban nãy đã tái nhợt đi rất nhiều.

"Chàng làm sao vậy Đầu gỗ?"

Đôi bàn tay lập tức hướng đến chạm vào gương mặt hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn nắm chặt lấy. Đông Phương Thanh Thương khẽ lắc đầu, "Bổn tọa đã nói phải chữa khỏi chứng thể hàn cho nàng."

Đông Phương Thanh Thương chầm chậm điều khiển ánh nến nguyên tinh trong cơ thể mình, vết rách xé đoạn nơi nguyên thần càng thêm nghiêm trọng, loại đau đớn này thật giống với cái ngày mà hắn đem nguyên thần của mình và Tiểu Lan Hoa tách riêng ra. Hắn dùng hết tất cả ý niệm còn lại trong thâm tâm để chuyển hóa nguyên tinh thành những sợi tinh phách màu vàng nhạt, truyền đến cơ thể Tiểu Lan Hoa.

"Đừng sợ."

Trong chớp mắt Tiểu Lan Hoa lập tức cảm thấy trong người mình như có một dòng nước ấm áp lan tràn từ lồng ngực đến tứ chi, khiến nàng có cảm giác như đang được đắm mình trong sắc trời mùa xuân tươi đẹp. Nàng thoải mái nheo mắt, vui thích hưởng thụ cảm giác ấm áp vốn đã đánh lạc mất từ lâu này.

Đông Phương Thanh Thương nhìn dáng vẻ thỏa mãn của nàng thì cảm thấy như trút được biết bao gánh nặng nhọc nhằn trên vai, đến khi cảm giác cháy bỏng trong người dần biến mất hoàn toàn, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước mắt cũng lập tức tối đi, nặng nề ngã xuống trên người Tiểu Lan Hoa.

Chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần thì Đông Phương Thanh Thương đã ngã người bên chân nàng, bàn tay vẫn còn siết chặt lấy tay nàng chẳng chịu buông ra. Tiểu Lan Hoa vươn tay chạm đến gương mặt ám hơi lạnh của hắn, nàng như trở về với cơn ác mộng kia, cảm nhận rõ hơi ấm nơi đầu ngón tay mình chầm chậm trôi xa.

"Đầu gỗ, đầu gỗ?"

Tiểu Lan Hoa lay lay bờ vai hắn nhưng lại thấy tay mình thấm ướt, đến khi đập vào mắt lại là vết máu tươi đỏ khiến nàng sợ hãi mở to hai mắt, mặc cho nước mắt tuôn thành dòng, vội vàng gọi y quan đến.

--- Còn tiếp ---

Hai ngày va ri mình bn quá mãi cũng không dch xong được mt chương, đ mi người ch lâu ri... Nhưng bù li, chương này có c phn bonus bên l na nhé. Tác gi có nói thêm mt chút v tình yêu ca Đông Phương Thanh Thương dành cho Tiu Lan Hoa trong fanfic nên mình dch sơ lược đ mi người đc cùng nha.

✨ Trước đó có một bạn bình luận về fanfic như sau: "Tôi cảm thấy tình yêu như thế này mới càng chân thực. Tuy rằng hắn yêu nàng, trong lòng cũng biết phải tôn trọng nàng, nhưng vẫn không thể thay đổi việc bản thân hắn là một kẻ bá đạo cường thế. Trong truyện cũng đã nhiều lần viết hắn dù đã rất tức giận nhưng vẫn cố gắng khắc chế nỗi giận thật nhanh. Bản tính con người vốn rất khó để thay đổi, nhưng vẫn có thể thấy hắn luôn luôn nỗ lực để thay đổi."

✨ Tác giả chia sẻ thêm khi nói về bình luận này:
Chỉ là ngẫu hứng viết thôi, nhưng người chị em này thật sự quá hiểu tôi! Hướng lý giải của tôi chính là, tình yêu của Đông Phương Thanh Thương mang theo chút ngang ngược, bá đạo nhưng cũng rất vụng về, tính chiếm hữu lại cực kỳ cao.

Bởi vì trước khi ở bên Tiểu Lan Hoa, hắn không biết thế nào mới gọi là yêu một người, mấy vạn năm hắn đoạn tình tuyệt ái, lại là kẻ đứng đầu thống lĩnh một tộc người, đối với Thủy Vân Thiên cũng không thèm đặt trong mắt. Có thể nói ngoại trừ Tiểu Lan Hoa ra, lời của hắn với những người khác đều dùng ngữ khí như đang ra lệnh. Mà đối với nàng, hắn đã dụng tâm dùng hết những điều dịu dàng nhất của mình để đối đãi.

Không phải là hắn không tôn trọng nàng! (Có thể là do tôi viết không tốt, biểu đạt không tốt, xin thứ lỗi!) Chỉ là ở nhiều thời điểm hắn muốn dùng cách của riêng mình để bảo vệ nàng, tình yêu dành cho nàng cũng rất đơn sơ, không hề có chút kỹ xảo nào, chỉ có thể thể hiện tình cảm một cách vừa cuồng nhiệt vừa vụng về như vậy.

Đối với Tiểu Lan Hoa mà nói, tình yêu của Đông Phương Thanh Thương chẳng phải là làn gió xuân dịu dàng, nhưng đó lại là ngọn sóng mạnh mẽ chỉ nguyện vây quanh một mình nàng. Tựa như câu:

"Ta đem lòng yêu người vi trn c linh hn nhit thành này, điên cung hoang di nhưng li thun khiết biết bao." 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro