11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân người Đông Phương Thanh Thương bị đính liền trên vách đá, dường như ảo cảnh mơ hồ ban nãy lẫn những thanh thủy tinh đen đâm xuyên cả tứ chi lúc này đều có thể áp chế được pháp lực trong người hắn, khiến hắn không cách nào có thể điều khiển được Nghiệp hỏa.

"Nguyệt tôn đại nhân, vô dụng thôi, chỉ cần ngài có thất tình lục dục, thì sẽ không thể nào thoát khỏi mê hoặc của tộc Thanh Khâu chúng ta."

Đông Phương Thanh Thương ngẩng đầu nhìn Ỷ Nhiễm, trong ánh mắt thâm thúy không màng lấy chút biểu tình.

"Có phải bây giờ ngài đang hối hận lắm đúng không? Hối hận khi đã chọn khôi phục thất tình? Hối hận khi lựa chọn tìm đến Chung Sơn?"

Bàn tay không an phận của Ỷ Nhiễm đặt lên bả vai Đông Phương Thanh Thương, lả lướt tìm đến sườn mặt anh tuấn của hắn.

Đông Phương Thanh Thương quay đầu đi, khinh miệt cười lạnh.

"Bổn tọa không hối hận. So với loại người vì thoát tội mà chính tay đâm chết người mình yêu, bổn tọa vẫn sẽ lựa chọn như bây giờ..."

"Câm miệng!"

Đôi mắt Ỷ Nhiễm tựa như ngọn lửa đỏ hồng đang rực cháy, trong chốc lát lại kéo Đông Phương Thanh Thương một lần nữa rơi vào ảo cảnh.

"Đông Phương Thanh Thương, chờ thần thiếp hấp thụ được nguyên thần của ngài rồi, sẽ lập tức phá tan tầng phong ấn này, sau đó đi giết chết thứ tình cảm chân thành của ngài, thành toàn cho hai người làm một đôi uyên ương đau khổ, nức lòng cả tam giới! Khiến cho ngài phải hối hận khi để thất tình bị khôi phục!"

Trong khoảnh khắc đó, Đông Phương Thanh Thương đột nhiên đặt mình trong một không gian mà tứ phía đều là những mảnh gương nhỏ nối liền nhau. Từng đoạn hồi ức tựa như lồng đèn kéo quân xuất hiện trước ắt hắn, nhưng rồi một tiếng chuông ngân vang lên, thoáng chốc tất cả những hình ảnh Tiểu Lan Hoa nơi đó đều biến mất. Hắn cảm thấy như bị kéo trở về ngày nàng dùng kiếm Thừa Ảnh tự sát, dần dần tan biến vào hư vô từ trong vòng tay hắn. Mà chính hắn ở trong những cảnh xưa kia giờ đây đều đang chật vật ngã khuỵa trên mặt đất, để nỗi đau xâm lấn khắp thân khiến hô hấp cũng trở nên đình trệ, quỳ gối vươn người về phía trước như muốn bắt lấy một tia hồn phách của nàng. Nhưng hồn phách nay đã vỡ vụn như hạt cát lang bạt, lửng lờ rời xa đầu ngón tay run rẩy của hắn, chẳng thể nắm được dù chỉ là thoáng qua.

Cái lạnh thấu xương trong hắn lúc này chân thực hơn bất kể điều gì khác, đôi bàn tay khốn đốn che khuất gương mặt đang bất lực gào khóc. Cơn đau lan tận tim phổi như đang giày xéo tinh thần hắn, hiện hình rõ ràng trong từng hơi thở nhọc nhằn. Máu tươi cuộn trào từ trong từng cơn ho kịch liệt, nhấn chìm từng tiếng gào thét nức nở trong lòng, cũng chẳng thể gọi tên nàng, níu giữ nàng quay lại.

Đông Phương Thanh Thương cảm thấy thân thể hắn đau đớn tựa như đang có lưỡi kém bén nhọn đâm xuyên qua, những vết máu loang lổ trên người đã không thể đếm xiết, mái tóc dài cũng vì dính đấm máu mà buông xõa rối bời. Cái đau hoành hành lúc này khiến bờ môi hắn cũng phải phát run, gương mặt kiên nghị chẳng còn lấy một chút huyết sắc, bởi những lưỡi kiếm kia hết lần này đến lần khác lại đâm xuyên vào lục phủ ngũ tạng. Hắn đau đớn mở to đôi mắt, thẩn thờ nhìn chằm chằm vào từng màn ảo cảnh trước mặt, nhưng đôi tay run rẩy vẫn cố chấp bắt lấy hồn phách của Tiểu Lan Hoa như bản năng.

Loài hồ ly chín đuôi này thế mà lại có thể đem nỗi sợ từ sâu trong nội tâm của người khác biến thành loại vũ khí vô hình tàn ác như vậy. Tra tấn một hồi rồi lại hút sạch nguyên thần của đối phương.

"Không được..."

Hắn muốn chạm đến Tiểu Lan Hoa trong những ảo cảnh mơ hồ kia, thế nhưng lại chẳng thể với tới nàng. Dường như hắn đã quay trở về thời điểm bất lực nhất của sinh mệnh. Quả nhiên, ảo cảnh của hồ ly chín đuôi đặt ra sẽ khiến người khác buộc phải đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất được chôn tận tâm can.

Nỗi sợ hãi được giấu kín trong lòng Đông Phương Thanh Thương xưa nay vẫn luôn là chuyện Tiểu Lan Hoa đã từng một lần tan biến trong vòng tay hắn, thế nên khi hết lần này đến lần khác bị những ảo cảnh kia tra tấn, nội tâm giãy giụa cùng đau thương chồng chéo nơi hắn giờ đây tồn tại như thể đang bị ngàn vạn lưỡi kiếm giày xéo hành hình.

"Đầu gỗ, ta lạnh quá..."

Thanh âm của nàng đột nhiên vang lên sau lưng hắn, Đông Phương Thanh Thương xoay người chạy đến bên nàng, vấp ngã nơi làn váy mềm mại. Hắn bò dậy, run rẩy bắt lấy bàn tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, tay ôm lấy eo, vùi mặt vào bụng nàng.

"Nàng không được đi, không được rời khỏi ta."

Trong ảo cảnh mà chính mình đã bày ra, Ỷ Nhiễm giờ đây lại biến thành Tiểu Lan Hoa, nàng ta đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai Đông Phương Thanh Thương. Nàng ta rất có hứng thú đối với dáng vẻ sợ hãi này của Đông Phương Thanh Thương, hóa ra lại là một dáng vẻ như vậy, ngàn vạn năm nay mới nhìn thấy được một lần. Nếu không phải lòng thật sự lo sợ, thật sự đau đớn thì cũng sẽ không có được dáng vẻ chật vật mà cẩn trọng như bây giờ. Nàng ta ngồi xuống ôm lấy hắn, cảm nhận được vòng ôm như hơi lửa rực cháy khi hắn ôm lấy mình.

"Ta lạnh quá... Đầu gỗ..."

"Lạnh? Sao có thể lạnh như vậy?"

Đông Phương Thanh Thương bắt lấy tay Ỷ Nhiễm mà xoa nắn, đôi tay nhuốm đầy vết máu của hắn khiến cho làn váy cũng bị vấy bẩn theo. Cơn đau chưa dứt khiến hắn rùng mình, hơi thở vì thế mà run rẩy không yên. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn không ngừng cọ xát hai tay để sưởi ấm cho "Tiểu Lan Hoa" trước mặt, thế mà mặc kệ hắn có làm thế nào thì đôi tay ấy vẫn lạnh lẽo như băng.

"Đầu gỗ, ta cảm thấy mình sắp chết rồi."

"Sẽ không, không đâu, nàng sẽ không chết."

Trong ảo cảnh giả tạo ấy, Đông Phương Thanh Thương điều khiển Nghiệp hỏa trong cơ thể mình, để ngọn lửa màu lam nhạt bao vây lấy hai người. Ỷ Nhiễm cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt, nhưng nàng ta vẫn cố chấp học theo dáng vẻ lúc bị chứng hàn thể phát tác của Tiểu Lan Hoa trong trí nhớ của Đông Phương Thanh Thương, cố tình nắm chặt lấy lớp áo trên người hắn.

"Còn lạnh không?"

Ỷ Nhiễm gật đầu, bàn tay lạnh lẽo học theo người trong ký ức, xoa xoa gương mặt Đông Phương Thanh Thương, lau nước mắt cho hắn.

"Chàng phải cười."

Đông Phương Thanh Thương lắc đầu, cổ họng như vì có đinh tàn hơi lửa chen ngang mà tắc nghẹn, cơn đau lan từ lồng ngực lên đến yết hầu. Bao nhiêu lời giữ lại trong tim chẳng thể nói ra, chỉ có thể tuyệt vọng mà cố gắng gượng một nụ cười.

"Đầu gỗ, ta lạnh quá, ta muốn sức mạnh nguyên thần của chàng."

Hắn lập tức gật đầu, đặt nụ hôn lên trán "Tiểu Lan Hoa", sau đó chầm chậm đem sức mạnh nguyên thần trong người mình truyền sang cho nàng.

Ỷ Nhiễm cảm thấy sức mạnh nguyên thần của Đông Phương Thanh Thương mạnh mẽ đến ngang ngược, nhất thời không thể tiếp nhận được hết. Nàng ta khó chịu nhăn mày, ảo cảnh đã không thể duy trì được lâu nữa, cần phải thu được hết sức mạnh nguyên thần của Đông Phương Thanh Thương trước khi ảo cảnh vỡ tan.

Thế nhưng Nghiệp hỏa trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương đột nhiên bộc phát, đánh bay Ỷ Nhiễm văng xa cách mấy thước, theo bản năng bảo vệ lấy nguyên thần của hắn.

"Đầu gỗ..."

Đông Phương Thanh Thương ngẩn ra, lập tức thu hồi Nghiệp hỏa vừa ngang nhiên bộc phát, chạy tới ôm lấy nàng ta.

...

Thủy Vân Thiên.

Bởi vì đã uống nước pha thuốc an thần mà Ti Mệnh đưa cho nên một giấc này Tiểu Lan Hoa ngủ rất yên. Thế nhưng trên cổ tay mang cốt lan đột nhiên đau như thể bị kim đâm, buộc Tiểu Lan Hoa phải tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, thoáng nhìn qua cốt lan có vẻ khác thường trên tay mình.

"Đồ nhi, con làm sao vậy?"

Ti Mệnh đi đến nhìn Tiểu Lan Hoa .

"Sư phụ, cốt lan..."

Ti Mệnh cười cười xoa đầu TLH, thuận thế lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán nàng. "Hôm nay Thủy Vân Thiên có yến hội, chính là để mừng con trở về."

Tiểu Lan Hoa lắc đầu, nàng hiện giờ chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, dù có là yến hội gì cũng không thiết nghĩ đến. Chẳng gì có thể sánh bằng cảm giác lo lắng, muốn biết tình hình của Đông Phương Thanh Thương trong lòng nàng lúc này.

"Lại nghĩ ngợi gì rồi?"

Tiểu Lan Hoa gật đầu, ngồi co người lại tự ôm lấy đầu gối mình, gối đầu lên trên cánh tay.

"Ngày mai hắn sẽ trở lại ngay, con không cần lo lắng. Ta vừa mới hỏi Trường Uyên, Chung Sơn cũng không khác Tức Sơn là bao, không có gì đáng ngại."

Ngẩng đầu nhìn vào mắt Ti Mệnh, Tiểu Lan Hoa hỏi, "Thật không ạ?"

Ti Mệnh gật đầu, kéo Tiểu Lan Hoa dậy, "Đi nào! Hôm nay con chính là trung tâm của yến hội đấy."

Nàng gần như là bị Ti Mệnh lôi dẫn đến yến hội, mãi cho đến khi nàng bị ấn xuống chỗ ngồi mới ngơ ngác quay sang gật đầu chào Trường Hành tiên quân.

"Kính Thần nữ."

Vân Trung Quân cùng chúng tiên nâng chén rượu trong tay lên, Tiểu Lan Hoa ngồi cạnh Trường Hành lúc này ho nhẹ hai cái lấy lại tinh thần, cũng nâng chén rượu của mình lên ngỏ ý cảm ơn. Nhưng ở một khắc hạ tay xuống kia, cái đau châm chích từ cốt lan tỏa ra lại càng mạnh hơn, khiến tay nàng run lên, chén rượu cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Xin lỗi.. Ta... có chút không thoải mái."

Trường Hành nhìn biểu tình thất thần của Tiểu Lan Hoa , mở miệng hỏi, "Ngươi là đang lo lắng cho hắn đúng không?"

Nàng gật đầu, nàng biết sư phụ đang cố lừa nàng, bọn họ đều đang che giấu điều gì đó, hẳn là ở Chung Sơn bây giờ đã có chuyện nguy hiểm rồi.

...

Biển Vô Vọng, Chung Sơn.

Giờ phút này khi Đông Phương Thanh Thương ôm Ỷ Nhiễm vào lòng, hắn lại dồn lực muốn đem sức mạnh nguyên thần của mình truyền sang cho nàng ta một lần nữa, truyền cho "Tiểu Lan Hoa" của hắn.

Ở chính khoảnh khắc đó, có một tiếng đàn kéo dài truyền đến, ảo cảnh được dựng lên từ những mảnh gương nhỏ giờ đây lại vỡ vụn đến nát tan, ảo cảnh cũng biến mất.

Đông Phương Thanh Thương lấy lại tinh thần, nhìn "Tiểu Lan Hoa" trong ngực đang vì phẫn nộ mà bày ra gương mặt tức giận vặn vẹo. Nghiệp hỏa trong nháy mắt lại bùng cháy, thổi quét hết những mảnh ảo cảnh còn sót lại, lửa cháy lan đến toàn bộ sơn động, giải trừ hết ma thuật ghìm chân, ngay cả thủy tinh đen đâm qua tứ chi hắn cũng tan thành bột phấn.

"Lão yêu bà! Làm hỏng chuyện tốt của ta!"

Ỷ Nhiễm xoay người muốn tấn công vị lão bà mặc áo choàng trắng phía sau kia, nhưng ngay lập tức đã bị Đông Phương Thanh Thương dùng lực kéo về phía hắn. Nàng ta vừa quay đầu nhìn đã thấy nguồn sáng màu lam nhạt từ Nghiệp hỏa hiện lên, đâm thẳng vào hai mắt, khiến máu tuôn thành dòng từ hốc mắt. Đông Phương Thanh Thương móc lấy hai mắt nàng ta, nơi đó giờ đây chỉ còn là hai lỗ thủng đầy máu. Ỷ Nhiễm đau đớn kêu gào, đôi mắt đã mù khiến nàng ta chỉ có thể hoảng loạn sờ soạng bốn phía, nhưng rất nhanh đã bị Nghiệp hỏa đánh cho ngã thẳng đến vách đá. Bấy giờ Đông Phương Thanh Thương mới triệu hồi hết tất cả đinh thủy tinh, đem chúng đâm đến trên thân thể nàng ta, cố định trên vách đá.

"Bổn tọa sẽ không để ngươi được chết." Đông Phương Thanh Thương biết hiện giờ hai mắt Ỷ Nhiễm đã mù, tu vi cũng bị phế, vậy cái chết đối với nàng ta cũng không khác gì một loại giải thoát.

Đông Phương Thanh Thương nhìn Ỷ Nhiễm, cảm giác đau thương ở ảo cảnh ban nãy vẫn chưa hoàn toàn tan biến, mà vết thương trên người hắn cũng đang không ngừng rỉ máu. Hắn sẽ không để Ỷ Nhiễm chết dễ dàng như vậy, hắn muốn nàng ta phải nếm trải cảm giác bị chôn vùi trong bóng đêm vô tận, cảm nhận dòng máu từ từ bị rút cạn. Hắn cũng muốn nàng ta chịu đựng cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đâm xuyên qua, đau đớn đến mức ước được nhanh chóng chết đi, nhưng lại không thể.

Nhìn về phía người mặc áo choàng màu trắng đằng kia, Đông Phương Thanh Thương nhẹ giọng, "Đa tạ."

Người kia dừng chân, quay đầu nhìn lại. Dù gương mặt đã bị lớp mặt nạ che đi, không thể thấy rõ dung nhan ra sao, nhưng nhìn qua dáng người cũng đủ để Đông Phương Thanh Thương biết đấy là một người phụ nữ.

Lão bà kia bước đến giao cho Đông Phương Thanh Thương một cái khóa trường sinh, hắn nhìn đến mặt sau của khóa, lại không ngờ trên đó có khắc tên Trường Hành. Kinh ngạc cầm khóa trường sinh trong tay, Đông Phương Thanh Thương nhớ tới thời điểm Trường Hành giằng co cùng Vân Trung Quân trước mặt hắn.

Lão bà dường như không thể nói chuyện, nhưng bà ta đã sứm đoán trước được việc Đông Phương Thanh Thương đến đây, cho nên liền khoa tay múa chân biểu lộ điều muốn nói, nhờ hắn đem khóa trường sinh đưa đến tay người được khắc tên trên đó.

"Người là... mẫu thân của Trường Hành?"

Lão bà vội vàng gật đầu, hai mắt lóng lánh ánh nước, nhưng chẳng dám ở lại đây quá lâu, rất nhanh đã vội vàng hành lễ để rời đi.

"Bổn tọa là... bạn tốt của hắn. Ta sẽ giao cái này cho hắn."

Người kia đã xoay lưng ngược về phía hắn, đôi chân đang bước thoáng dừng lại, lão bà gật đầu thêm một lần nữa rồi nhanh chóng biến mất ở màn đêm trước mắt.


--- Còn tiếp ---

Mình thật sự phải vừa dịch vừa cảm thán bạn tác giả này viết chắc tay lắm luôn. Các bạn fan phim bên Trung cũng rất ủng hộ fanfic này đó. Có vẻ như bao nhiêu vấn đề mình cảm thấy phim giải quyết chưa thỏa đáng bạn ấy đều đem lồng vào fanfic hết. Dịch chiếc fic này cảm giác rất là đáng giá luôn ấy!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro