10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương Thanh Thương rút cánh tay mình khỏi người nữ nhân kia, liếc mắt nhìn về phía nàng ta nhưng chẳng nói một lời. Nữ nhân theo bản năng lùi về sau hai bước, hắn thuận thế thu hồi Nghiệp hỏa vốn đã triệu hồi đến nơi bàn tay trái, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trong không khí vẫn truyền đến âm thanh linh động của chuông lục lạc, dường như nữ nhân kia vẫn luôn đi theo phía sau hắn.

Con đường này càng đi lại càng hẹp, trên những vách đá xung quanh lại còn không ngừng vươn ra những móng vuốt sắc nhọn muốn siết lấy Đông Phương Thanh Thương qua lớp quần áo. Hắn chau mày, thoáng dừng bước chân, vung tay dẫn lối cho ngọn lửa Nghiệp hỏa phất lên, mạnh mẽ quét sạch một đường, lập tức chẳng còn lấy một thứ ghê tởm nào làm nhiễu loạn đường đi.

"Đừng có mà đi theo bổn tọa."

Đông Phương Thanh Thương quay đầu lại, nhìn về nơi cách mình không xa vẫn luôn có một nữ nhân yên lặng đi theo, như bây giờ, nàng ta trốn sau một tảng đá chăm chú nhìn hắn.

"Đại nhân tới đây tìm xương sống của Chúc Long đúng không..."

Hắn vẫn không trả lời câu hỏi của nàng ta mà chỉ tập trung bước nhanh về phía trước. Rất nhanh lại đến một ngã rẽ khác, Đông Phương Thanh Thương vừa định nhắm mắt suy tính kỹ càng, nhưng nữ nhân kia lại rón rén đi đến bên cạnh hắn, bàn tay tinh xảo nâng lên chỉ về một hướng đi.

"Hướng này."

Đông Phương Thanh Thương mở mắt ra nhìn về ngã rẽ mà nữ nhân kia chỉ đến, sau đó vẫn tiếp tục nhắm mắt suy tính lựa chọn của mình.

Quả nhiên hướng đi mà nữ nhân kia chỉ đến lại giống với phán đoán của hắn.

Đông Phương Thanh Thương đi về phía ngã rẽ đó, lại thoáng quay đầu nhìn về nơi nữ nhân kia đang đứng. "Không được đi theo bổn tọa nữa."

Sau đó Đông Phương Thanh Thương liền duỗi tay vẽ ra một tầng Nghiệp hỏa ngăn cách giữa hắn và nữ nhân kia. Từ bên kia tầng ngăn cách màu xanh lam trong suốt, nàng ta chỉ có thể ngẩn ngơ đứng chôn chân nhìn Đông Phương Thanh Thương đi xa.

Dọc một đường này không ngừng có hung thú xông ra muốn đột kích Đông Phương Thanh Thương, nhưng lúc này hắn chỉ tâm tâm niệm niệm phải tìm được xương sống của Chúc Long, chẳng có chút ham thú giao tranh với bọn chúng. Hắn nhanh chóng phi thân đi đến, dòng Nghiệp hỏa luân chuyển hóa thành chùm tia sáng màu lam nhạt, thiêu rụi hết tất thảy những gì cản trở xung quanh.

Linh cảm của hắn đang mách bảo, hắn càng lúc càng đến gần hơn với Chúc Long. Cuối cùng Đông Phương Thanh Thương dừng lại trước một nơi rộng lớn bên trong huyệt động, nơi này đã bị tu sửa thành dáng vẻ của một cung điện tráng lệ, cột trụ cao lớn làm từ đá cẩm thạch nối thẳng đến đỉnh sảnh, bên trên khắc những ấn ký của Long tộc giống như trong thần miếu mà hắn đã thấy ngoài kia, trên đó còn treo những viên pha lê đỉnh nhọn màu đen huyền.

Dưới chân là lớp băng trong suốt, có thể dễ dàng nhìn ra sâu trong lớp băng đó là đáy nước sâu vạn trượng, tựa như một vòng xoáy mịt mù cuốn lấy hồn phách người khác, khiến lòng sợ hãi không nguôi. Hung thú bên trong không ngừng va chạm vào tầng phong ấn, khiến toàn bộ sơn động đều bị ảnh hưởng mà rung chuyển. 

Đông Phương Thanh Thương vừa định bước đi nhưng lại phát giác có tiếng chuông vang lên phía sau, hắn chau mày, rõ là nữ nhân kia vẫn đang đi theo hắn.

Xương sống Chúc Long đã gần như nắm trong tầm tay, ngay khi vừa lấy được hắn sẽ lập tức luyện hóa nó thành ánh nến nguyên tinh, hiển nhiên hắn sẽ càng không để xuất hiện bất kỳ sai lầm cản trở nào ở thời điểm mấu chốt này.

"Ngươi vì sao cứ mãi đi theo bổn tọa?"

Đông Phương Thanh Thương quay người nhìn về phía nữ nhân đã bị Nghiệp hỏa làm cho bị thương khắp người, nàng ta đã cố gắng vượt qua vách tường ngăn cách ban nãy, sau đó lại theo hắn một quãng đường rất dài.

Nữ nhân kia không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại còn bước đến thêm một bước.

"Ngươi bước thêm một bước nữa, bổn tọa sẽ giết ngươi."

Nàng ta dừng lại không bước thêm nữa, đưa ánh mắt như đang van xin nhìn về phía Đông Phương Thanh Thương, sau đó chậm rãi quỳ xuống hành lễ.

"Thần thiếp, Ỷ Nhiễm đã từng gặp qua Nguyệt tôn đại nhân."

Đông Phương Thanh Thương khẽ nâng cằm đánh giá nàng ta, hắn không ngờ người này lại biết được thân phận của hắn, bất giác cảm thấy nàng ta cũng không đơn giản. Chung Sơn này đã giăng màn phong ấn ừ thuở chiến trận năm xưa vừa kết thúc, nàng ta sao lại biết được?

"Nếu Nguyệt tôn đến để lấy xương sống của Chúc Long, không bằng hãy cùng thần thiếp làm một giao dịch nhỏ?"

Thế nhưng nàng ta lại chẳng đợi được một câu trả lời từ Đông Phương Thanh Thương, hắn xoay người chuẩn bị đi vào đại sảnh, xương sống của Chúc Long hẳn là ở chính nơi này. Ỷ Nhiễm thấy vậy nhưng vẫn không bỏ cuộc, cố chấp đi theo hắn.

Đông Phương Thanh Thương lập tức vung tay dùng Nghiệp hỏa đánh về phía nàng ta, đẩy người ngã đến tận vách đá, lực đạo lớn đến độ khiến vách đá xuất hiện một vài vết nứt. Ỷ Nhiễm chịu đau mà phun ra một ngụm máu tươi, Nghiệp hỏa bỏng cháy trên người nàng ta để lại biết bao vết thương ngang dọc, nếu là kẻ khác e rằng đã sớm đau đến ngất đi, nhưng nàng ta ngược lại còn bật cười, tiếng cười lảnh lót nghe như chuông bạc đang ngân vang.

"Nguyệt tôn dù có lấy được nguyên tinh, e là cũng khó mà có thể ở bên nữ nhân của ngài được lâu."

Bước chân Đông Phương Thanh Thương thoáng dừng lại, nhưng vẫn không đáp lại lời nàng ta nói.

"Nguyên thần của Nguyệt tôn đã hai lần bị thương tổn, nếu bây giờ lặp lại thêm lần nữa, ngài cảm thấy sẽ ra sao?"

Đông Phương Thanh Thương nhớ đến năm xưa hắn vì cứu sống Tiểu Lan Hoa đã tách nguyên thần của hắn và nàng, sau đó lại cùng hợp nhất nguyên thần với Thái Tuế, vì diệt trừ Thái Tuế mà phá hủy chính nguyên thần của mình...

"Nguyên thần của bổn tọa là bất tử bất diệt, thứ ánh nến này.."

"Sáu trăm năm qua, nguyên thần của Nguyệt tôn đại nhân cũng không thể khôi phục nhanh chóng như vậy được. Lỡ như lần này... Ngài nhẫn tâm để nàng ta tiếp tục uổng phí mấy vạn năm, chỉ để chờ nguyên thần của ngài ngưng tụ lại một lần nữa?"

Đông Phương Thanh Thương chợt ngẩn ra. Hắn không đành lòng. Hắn biết cảm giác chờ đợi một người đến mỏi mòn là như thế nào, cũng đã từng cố chấp giữ lấy ý niệm thương nhớ đó sâu tận trong tâm can. Đơn độc cô liêu, lặng nhìn núi sông hóa mình, năm tháng đổi dời.

Trong những tháng ngày chờ đợi dài đẵng đẵng đó, hắn đều mơ thấy cùng một giấc mộng. Dẫu biết chỉ là chiêm bao đang huyễn hoặc lòng người, nhưng hắn lại chẳng muốn tỉnh lại, bởi một khi mở mắt hắn sẽ phải đối diện với hiện thực tàn khốc kinh hồn. Sau khi cùng nàng thành thân, ngày ngày đêm đêm bên cạnh càng khiến hắn thêm tham luyến dáng vẻ ngọt ngào của nàng. Đời này hắn không thể chấp nhận được việc phải rời xa nàng, càng không muốn để nàng phải chịu đựng cảm giác mất đi người yêu thương, đến lúc đó liệu ai sẽ đến bên cạnh bảo vệ nàng? Nghĩ đến những điều đó càng khiến hắn đau nhói khó chịu hơn, so với cảm giác chờ đợi năm xưa cũng chẳng bằng.

Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn về phía Ỷ Nhiễm, hắn đưa tay làm động tác bóp cổ, kéo Ỷ Nhiễm đến trước mặt mình, trong mắt chứa đầy sát khí hung tợn. Hô hấp Ỷ Nhiễm dần khó khăn hơn bội phần, dù vậy vẫn cố nở nụ cười nhìn hắn.

"Thần thiếp... là người của tộc Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Khâu. Nguyện tự phế một nửa nguyên thần, giúp Nguyệt tôn dung chứa ánh nến. Chỉ cầu Nguyệt tôn mang thần thiếp rời khỏi Chung Sơn này."

Đông Phương Thanh Thương chưa bao giờ nghe chuyện người của Thanh Khâu lại bị giam giữ ở đây, hắn chỉ biết khi trận chiến khai thiên lập địa đang ở thế giằng co, đã có rất nhiều Thần tộc thượng cổ bị diệt. Hắn cũng không dễ dàng tin lời nữ nhân này, nở nụ cười đầy ý khinh miệt, Đông Phương Thanh Thương bất ngờ buông tay khiến cho nàng ta ngã thật mạnh trên mặt đất, sau đó lại từ tốn hạ người bóp chặt cằm nàng ta, như thể muốn bóp nát đến tận xương tủy.

"Dám nói điều kiện với bổn tọa?"

Ỷ Nhiễm nheo mắt vì đau đớn, nhưng nàng ta cũng chẳng thấy sợ mà nhìn lại Đông Phương Thanh Thương, nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình mà cố thều thào nói. "Tộc của thần thiếp vốn chính là Thần tộc thượng cổ, so với Tiên tộc hiện giờ cũng chẳng khác bao nhiêu, vốn là nên được hưởng thụ cảnh người người kính ngưỡng."

Nàng ta nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, để hắn thấy rõ sự kiên định trong mắt mình.

"Chỉ vì thần thiếp liều mình lẻn vào nơi ở của quân địch, đem lòng yêu vị đại tướng thủ hạ của Thái Tuế, Trọng Hoa liền nói thần thiếp vì lâm trận mà bỏ chạy, tiết lộ quân cơ. Tộc nhân của ta, người có sức chiến đấu đều bị giết chết, còn lại đều đem cầm tù tại đây, bị bọn hung thú xem như thức ăn qua ngày! Thần thiếp cũng bị đã bị phong ấn mất nửa phần pháp lực, không thể bảo vệ cho bọn họ, chỉ có thể giữ lấy mạng cho mình."

Đông Phương Thanh Thương buông tay rồi đứng lên, nhìn Ỷ Nhiễm đang cố gắng hít thở, thờ ơ nói. "Bổn tọa không giúp được ngươi, cũng không cần đến nửa nguyên thần kia của ngươi."

Vừa dứt lời đã lập tức xoay người đi về phía chủ điện, nơi đang giấu xương sống của Chúc Long.

"Chẳng lẽ Nguyệt tôn vừa yêu một người liền tức khắc bỏ quên tâm tư dành cho thiên hạ ư! Đối với thần thiếp mà nói, không yêu một người thì sao lại yêu được chúng sinh thiên hạ, miệng nói lời đạo nghĩa, lại làm một nữ tử như thiếp đây đau thương cõi lòng."

Đông Phương Thanh Thương nhớ đến bản thân cũng đã từng phải đứng giữa ngả rẽ lựa chọn như vậy, trong lòng dần hơi dao động. Nhưng có một điều hắn không biết, những Thần tộc thượng cổ này giỏi nhất chính là dùng trò để mị hoặc lòng người.

Thấy Đông Phương Thanh Thương dừng chân, Ỷ Nhiễm lại tiếp tục nói. "Còn có Nguyệt tộc của ngài vốn cũng nên được chúng thần xem trọng. Nhưng chung quy là do Thủy tổ Diêm Nữ đã quá ngu xuẩn! Rời khỏi tiên cảnh nhưng lại tìm đến một nơi hoang vắng đến chim cũng không muốn đậu như Vong Xuyên để sinh sống, thật sự quá buồn cười."

Cơn giận lập tức nổi dậy trong lòng Đông Phương Thanh Thương, hắn quay đầu lại, gân xanh nổi rõ trên huyệt thái dương, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân đang vô lực quỳ rạp trên mặt đất kia chứa rõ biết bao tức giận, bàn tay mang theo Nghiệp hỏa rực cháy từ từ nâng lên.

"Dám nói lời quấy nhục đến Thủy tổ của Nguyệt tộc, bổn tọa lập tức đưa ngươi đến trước mặt xin lỗi ngài ấy."

"Thế nào? Nguyệt tôn đại nhân không đành lòng nghe hết?"

Ngay lúc Nghiệp hỏa chuẩn bị ập đến, đôi mắt Ỷ Nhiễm hiện lên ánh sáng màu đỏ tím. Đông Phương Thanh Thương vừa nhìn vào ánh mắt nàng ta liền bị cuốn vào tầng tầng lớp lớp hồi ức, Nghiệp hỏa trên tay cũng đã tan biến từ bao giờ, rõ ràng là nàng ta vừa mới sử dụng pháp lực với hắn.

Đông Phương Thanh Thương đắm chìm ở trong từng dòng hồi ức, nhìn xem những khung cảnh chính bản thân đã từng trải qua đang hiện rõ lên trước mắt như những lồng đèn rực rỡ màu sắc.

Từ thuở lần đầu gặp gỡ của hắn và Tiểu Lan Hoa, từng dáng vẻ nói cười của nàng giờ đây lại lần nữa xuất hiện trong đáy mắt, tựa như mọi thứ chỉ là vừa thoáng qua như ngọn gió thoảng. Những hồi ức khi hắn nhìn ngắm khoé môi hé cười của nàng, chứng kiến nàng khóc đến tan nát cõi lòng. Tựa hồ như trở về những ngày phép đồng tâm vẫn còn tồn tại, cho hắn cảm nhận hết thảy cảm xúc của nàng, sinh lòng khao khát đưa tay muốn chạm vào gương mặt của Tiểu Lan Hoa trong ảo cảnh ấy.

Mãi cho đến khi nỗi đau nhức tứ chi kéo hắn về với hiện thực.

Đông Phương Thanh Thương nhìn tay chân mình đã bị Ỷ Nhiễm dùng những đầu nhọn màu đen đâm xuyên qua, cố định trên vách đá. Mị thuật của Cửu vĩ thượng cổ khiến cả người hắn trở nên vô lực, chỉ có thể cảm giác được từng dòng máu từ trong cơ thể đang chảy xuống, dọc theo vách đá cheo leo.

"Vừa rồi thần thiếp đã xem qua tâm hải của Nguyệt tôn đại nhân, thật là sóng xanh liễm diễm, cảnh đẹp ý vui."

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro