09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm mê trong cơn mộng mị, Tiểu Lan Hoa mơ thấy một giấc chiêm bao thật dài, thật đau.

Giấc mộng đưa nàng tỉnh lại giữa bốn bề tĩnh mịch, vừa mò mẫm muốn đi về phía trước thì lại nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương một thân đầy máu đang đứng ngược hướng với nàng. Tiểu Lan Hoa lảo đảo bước đến, đưa tay muốn nắm lấy góc áo của hắn.

"Đầu gỗ, đầu gỗ..." Mặc cho Tiểu Lan Hoa từ trong giấc mộng cố gọi tên hắn biết bao nhiêu, Đông Phương Thanh Thương vẫn không đoái hoài nhìn nàng lấy một lần. Tiểu Lan Hoa chật vật đi đến nắm lấy tay áo hắn, sau đó mới có thể nhìn rõ hơn dáng vẻ của hắn lúc này.

Khoảnh khắc Đông Phương Thanh Thương chầm chậm quay đầu lại, đập vào mắt nàng là dáng vẻ khuất mờ dưới ánh đèn le lói, khiến cho người khác cảm thấy kinh hãi không thôi. Mái tóc hắn rối bời tán loạn, vài sợi tóc đẫm máu dính lấy gương mặt đã quá thân thương với nàng. Hơn cả thế, toàn thần hắn nơi nơi đều nhuốm màu sinh tử, che lấp đi cả sắc đen ban đầu của màu áo.

Dẫu nói là mộng, nhưng loại cảm giác khi ấy lại chân thật đến lạ thường, thậm chí Tiểu Lan Hoa còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng lan tràn từ người đang đứng trước mặt nàng. Đôi mắt Đông Phương Thanh Thương đã sớm nhuốm đỏ như máu tươi, đáy mắt tự hồ như chứa cả một biển sát khí.

Xưa nay Tiểu Lan Hoa chưa bao giờ bắt gặp dáng vẻ đẫm máu này của Đông Phương Thanh Thương, thậm chí hắn còn tuyệt đối không cho phép máu của kẻ khác bắn lên người mình.

Vậy máu này... là của hắn, hay của ai?

"Tiểu hoa yêu.."

Đông Phương Thanh Thương đứng giữa mộng cảnh, nhẹ nhàng cất tiếng gọi Tiểu Lan Hoa, nhưng lời vừa dứt ra khỏi đầu môi hắn đã phát ho, máu cũng theo đó mà tuôn trào từ khóe miệng. Máu ứ đọng trong khoang miệng khiến những lời hắn nói sau đó Tiểu Lan Hoa không cách nào có thể nghe được, chỉ biết là hắn ngồi xuống dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, muốn lau đi vết máu vương trên gò má mềm mại, nhưng bởi vì bàn tay hắn đã nhuốm đầy máu, vết máu từ tay càng nhòe thêm trên gò má kia...

"Đầu gỗ, chàng làm sao vậy? Đầu gỗ!"

Tiểu Lan Hoa bật khóc, hai hàng lệ tuôn rơi hòa cùng vết máu trên mặt, dần rửa sạch hết những gì còn sót lại. Nàng cảm nhận được lồng ngực đập phập phồng như bản năng muốn níu lấy sự sống của hắn, mà đương lúc ấy máu lại càng chảy nhiều hơn, biến sắc áo trên thân hắn từ màu đen hóa thành nâu thẫm.

Đông Phương Thanh Thương mở miệng như muốn nói chuyện, nhưng chỉ có máu càng chảy ra càng nhiều từ khóe miệng, nhấn chìm hết thảy những lời muốn nói. Đôi mày kiếm nhíu chặt dần thả lỏng, nụ cười hắn lúc này cũng chẳng còn chút khí thái nào, cố gắng nói ra mấy chữ để Tiểu Lan Hoa có thể nghe được. "Đừng khóc, về nhà thôi."

Vừa dứt lời, thân thể cao lớn ngã xuống vào lòng Tiểu Lan Hoa.

"Đầu gỗ! Đầu gỗ! Đông Phương Thanh Thương!"

Lồng ngực Tiểu Lan Hoa đau đớn tựa như bị xé rách đến vỡ vụn, mộng cảnh chân chân thực thực đến kinh hồn, khiến nàng có thể cảm nhận rõ ràng nguồn sinh khí ấm áp nơi Đông Phương Thanh Thương dần dần tan biến trong vòng tay mình. Ấy vậy mà nàng lại chỉ có thể vô lực bật khóc, khóc đến ngưỡng tê tâm liệt phế,đau thương vô bờ.

"Đông Phương Thanh Thương!"

Tiếng khóc gào đưa Tiểu Lan Hoa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đệm giường bên dưới đã ướt cả một mảng, áo gối cũng thấm đầy nước mắt của nàng. Mộng cảnh vừa rồi quá đỗi chân thực, đến mức dù đã tỉnh dậy nhưng nàng vẫn còn cảm nhận được mùi máu tươi đang bao vây lấy mình.

"Đồ nhi ngoan, con làm sao vậy?" Thanh âm dịu dàng của Ti Mệnh vang lên, đưa Tiểu Lan Hoa một lần nữa giật mình khỏi những hình ảnh đau thương ban nãy.

Tiểu Lan Hoa chầm chậm quay đầu nhìn sư phụ, môi hé mở cố hít lấy dưỡng khí, nàng bắt lấy tay Ti Mệnh, nhưng hai dòng lệ tuôn rơi vẫn không cách nào ngăn được. "Sư phụ... sư phụ.... Con phải đi cứu chàng ấy..."

Ti Mệnh dang tay ôm lấy Tiểu Lan Hoa, "Không sao, không có chuyện gì mà, vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi."

"Mộng?"

Tiểu Lan Hoa lấy lại tinh thần, náng đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh liền nhận ra bản thân vẫn còn đang ở điện Ti Mệnh, bên cạnh là mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của sư phụ. Đến lúc này hô hấp mới dần trở về như bình thường, nàng cố nuốt nước bọt, nhưng lại cảm nhận được có chút tàn vị của máu tanh đang trôi dạt nơi cổ họng trướng đau của mình.

"Là ác mộng ư?"

Đưa tay vuốt ve mái tóc Tiểu Lan Hoa, Ti Mệnh nói, "Con xem, còn cắn môi đến mức này..."

"Sư phụ, sư phụ... Con muốn đi Chung Sơn, người đưa con đi có được không?" Tiểu Lan Hoa cố thoát mình khỏi vòng tay sư phụ.

Mà Ti Mệnh vẫn còn chăm chú vuốt lại những sợi tóc mái vương loạn trên mặt nàng, "Hắn sẽ nhanh chóng trở về, không cần lo lắng, sẽ mau về với con thôi."

Tiểu Lan Hoa lắc đầu, nắm chặt lấy tay áo Ti Mệnh. "Con mơ thấy chàng ấy cả người đều dính đầy máu, sư phụ người nói xem, có phải chàng ấy gặp chuyện gì rồi không..."

Ti Mệnh xoay người rót một chén nước cho nàng, nhẹ nhàng vung tay thêm vào đó một chút an thần dược. "Con có nhớ vi sư từng nói gì không? Tất cả những giấc mộng đều là phản ngược với hiện thực."

Tiểu Lan Hoa cúi đầu, bĩu môi, "Sư phụ lại dùng lời ở Vân Mộng Trạch để gạt con."

"Không phải, vi sư chính là thần tiên đó! Ta nói chuyện chưa từng gạt ai bao giờ."

Tiểu Lan Hoa khẽ cười cho qua chuyện này, vừa được Ti Mệnh trấn an một hồi đã tiếp tục ngủ say.

Ti Mệnh giúp nàng đắp lại chăn thật cẩn thận, sau đó lại châm thêm một nhánh nhan An Tức, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa phòng chưa đầy hai bước, Ti Mệnh lại đụng vào một cái ôm ấm áp, vòng eo cũng bị bàn tay người kia ôm lấy.

"Trường Uyên.."

Trường Uyên phía sau nàng một thân bạch y phấp phới, mái tóc được buộc lại đơn giản.

"Không phải ta nói chàng ở tạm bên ngoài vài ngày sao.. Đồ nhi ta đến đây ở lại mấy ngày, không tiện cho chàng."

"Ta biết, ta có việc muốn nói với nàng."

Ti Mệnh xoay người nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Trường Uyên.

"Nàng biết Đông Phương Thanh Thương đến Chung Sơn là muốn lấy ánh nến nguyên tinh?"

Ti Mệnh gật đầu, "Sao chàng lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ thứ kia thật sự đã biến mất từ lâu?"

Trường Uyên buông eo Ti Mệnh ra, lắc đầu, "Chuyện đã biến mất hay chưa khoan hẵng nói, dù có tìm được rồi, thì cũng sợ đến lúc mang về sẽ làm hao tổn đến nguyên thần của hắn.."

Ti Mệnh chau mày, kinh ngạc hỏi, "Vì sao?"

"Bởi vì để đem được thứ đó từ Chung Sơn về đến biển Thương Diêm, cần phải có một nguyên thần vô cùng cường đại dung chứa nó. Làm được việc này, chỉ hắn mới có thể."
...

Biển Vô Vọng, Chung Sơn.

Lúc này Đông Phương Thanh Thương đã bước vào con đường mà khe núi dẫn lối. Bên tai là tiếng hung thú gào rống đến thảm thiết, càng nghe ra được lẫn trong đó là khóc thút thít của nữ nhân và tiếng khóc la của trẻ nhỏ...

Hắn nghĩ đến lời cuối cùng mà Chúc Cửu Âm vừa nói.

Ánh nến nguyên tinh chỉ có thể dựa vào một nguyên thần vô cùng mạnh mẽ cường đại dung chứa nó. Nói cách khác, để đi từ Chung Sơn này về đến biển Thương Diêm chỉ có duy nhất hắn mới có thể đem theo được ánh nến nguyên tinh, sau đó trung hóa nó thành một tia tinh phách đưa vào cơ thể Tiểu Lan Hoa, dần dần hóa giải được vết thương huyền băng đã ngầm lan đến tận xương cốt nàng.

Chúc Cửu Âm còn hỏi lại hắn một lần nữa, liệu có còn muốn đi vào nữa hay không. Mà Đông Phương Thanh Thương hắn chẳng màng chút do dự dù chỉ là thoáng chốc, kiên định bước chân vào tầng phong ấn thứ hai.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước điều gì, nhưng giờ đây hắn lại sợ Tiểu Lan Hoa sẽ rời xa mình, hắn sợ ánh mắt đau đớn của nàng nhìn về phía hắn mỗi khi bị cơn đau giày xéo. Tiểu Lan Hoa đã từng biến mất trong vòng tay hắn một lần, cảm giác khi đó tựa như vết đâm đã ghim sâu vào tận cốt tủy, không cách nào có thể lãng quên, mỗi khi nghĩ về lại khiến hắn run rẩy sợ hãi.

Người duy nhất có thể đem được ánh nến nguyên tinh từ Chung Sơn về đến biển Thương Diêm chỉ có hắn, Đông Phương Thanh Thương nghĩ lại thấy đây có lẽ cũng là một loại duyên phận kỳ diệu. Như việc cả thế gian rộng lớn dường này, nhưng duy chỉ mình nàng có thể khiến cây thất tình của hắn hồi sinh, chỉ có nàng khiến hắn vì yêu mà sinh lòng rung động. Cũng trong chính thế gian đã tồn tại từ thuở hồng hoang ấy, chỉ mình hắn mới có thể thay nàng nghịch thiên cải mệnh, chỉ mình hắn mới có thể giúp nàng hóa lành được được vết thương kiếm Thừa Ảnh đã kéo dài mấy trăm năm.

Đông Phương Thanh Thương dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sâu bên trong khe núi, chỉ một lúc sau đã bước vào một sơn động rộng lớn được chia làm ba lối rẽ. Vừa định nhắm mắt trấn tĩnh mình trước khi lựa chọn một lối đi, Đông Phương Thanh Thương lại nghe thấy những tiếng nói lần lượt vang lên.

"Nhìn kìa ~ có người mới đến."

"Hì hì hì..."

"Ngươi phạm vào tội gì vậy?"

"Ngươi là ai?"
...

Đông Phương Thanh Thương nghe được trên đỉnh đầu có chín tiếng nói khác nhau vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh sơn động, chỉ thấy trên đó có chín gương mặt kề sát đang hiện lên.

Bọn chúng vẫn có dáng vẻ như trẻ nhỏ, thế nhưng giọng nói lại rắn rỏi quỷ dị như người đã trưởng thành. Đông Phương Thanh Thương có thể cảm nhận được nỗi tâm phiền ý loạn đang nhen nhóm trong mình, tương truyền khi chín giọng nói này cùng cất lên có thể khiến quấy nhiễu lòng người.

Đông Phương Thanh Thương không để lộ chút biểu tình mà chỉ liếc mắt nhìn về hướng hung thú thượng cổ Cửu Anh đang di chuyển từ trên vách đá, mà cũng trong lúc đó có một gương mặt dán chặt vào cột đá trước mặt Đông Phương Thanh Thương đang nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi tới cứu chúng ta sao? Đưa chúng ta ra ngoài.."

"Câm miệng ngay cho bổn tọa."

Đông Phương Thanh Thương nghiêng đầu nhìn về phía đó bằng ánh mắt lạnh lẽo cực điểm, ngay lập tức, thanh kiếm bén nhọn kéo theo tiếng gió thanh sắc từ bên tai hắn phóng về phía trước, trực tiếp cắm vào gương mặt đang hiện ra từ cột đá kia.

"Đau.. đau quá..."

Ngoại trừ gương mặt trên cột đá đã không thể mở miệng được nữa, tám giọng nói kia lại đồng thời vang lên.

"Câm miệng."

Thanh kiếm cắm vào cột đá lập tức biến mất, bùng phát trở thành ngọn lửa màu xanh rực rỡ, cuốn lấy cột đá theo hướng đi lên. Ngay lập tức toàn bộ huyệt động đã bị nhấn chìm trong Nghiệp hỏa, thắp sáng cả sơn động bằng sắc xanh uy lực thuộc về riêng hắn.

Gương mặt Cửu Anh lộ ra biểu tình đau đớn, nhỏ giọng nức nở kêu la.

Đông Phương Thanh Thương nhìn ba lối rẽ trước mặt, lại nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi mới bước vào một trong số đó. Nghiệp hỏa sau lưng hắn chỉ trong một khoảnh khắc đó đã nhanh chóng tan biến.

"Đại nhân..."

Vừa cất bước chân đi được một đoạn lại nghe được phía sau vang lên thanh âm thanh thúy của chuông lục lạc, hăn khẽ nghiêng đâu, từ trong dư quang mà nhận ra có một nữ nhân thướt tha uyển chuyển đang đi về phía mình.

Đông Phương Thanh Thương vô tình dừng chân ở đây làm lãng phí thời gian, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy xương sống của Chúc Long, luyện hóa thành nguyên tinh, rồi nhanh chóng rời khỏi Chung Sơn, đón Tiểu Lan Hoa về nhà.

Hắn vừa định tiếp tục bước đi đã bị nữ nhân kia níu lấy ống tay áo, sau đó liền giữ lấy cánh tay, có thể dễ dàng nghe ra trên người nàng ta có một mùi hương nồng đậm kỳ lạ. Đông Phương Thanh Thương nhíu chặt mày, tay trái điều khiển nghiệp hỏa.

"Thứ mà đại nhân muốn, thiếp biết nó ở đâu."

--- Còn tiếp ---

---
Đôi li t người dch:

Mình biết có nhiu bn đã tìm đến đc bn gc ri vì do này mình dch chm quá, và mình cũng biết đó chính là mt bt li ca vic dch fanfic nếu không có đ thi gian tp trung cho nó. Nhưng mình vn rt cm ơn các bn vì đã ng h mình, ng h c bn dch này ln tác phm gc ca tác gi, bi vì vic mi người yêu quý và mong ch như vy chính là điu khiến mình hnh phúc nht.

Mình dch đến đâu mi đc đến đó ch chưa h đc nhng chương sau mà tác gi đã viết, nhưng ít ra là đến chương 9, mình vn cm thy vui vì đã quyết đnh dch b fic này. Vi mình, đây là mt fanfic hiếm hoi hi t đ các yếu t: bám sát ct truyn sn có, xây dng nhân vt hp lý, và gi được các giá tr ni dung, ý nghĩa trong tư tưởng mà tác gi/biên kch gc đã đt ra.

Mong rng nhng điu tuyt vi này s được duy trì cho đến nhng dòng cui cùng ca fic, cũng mong rng mình s sm đui kp tiến đ ca tác gi, không đ mi người phi ch lâu.

Đt đây mt li ước đnh, mong rng mình s có th hoàn thành vic dch fic này và mãn nguyn vì nó cho đến giây phút cui cùng.

Btw, ban đu mình d tính dch fic này li t viết thêm mt fic khác na, nhưng ri fic này hay quá nên li thy t ti không mun t viết na =))))) cũng mt phn là mun tp trung cho vic dch fic này thì hơn.

02:58, 01/10/2022.
AnVTNh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro