08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chung Sơn đã từng là nơi cư ngụ của thượng thần Chúc Long, vị thượng thần này cũng chính là thủy tổ của Long tộc."

Ti Mệnh đem toàn bộ sổ số mệnh trên bàn sắp xếp lại cẩn thận, lại đem một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Tiểu Lan Hoa.

Mà Tiểu Lan Hoa lúc này cũng không có tâm tình nhận lấy điểm tâm từ tay sư phụ, chỉ hỏi tiếp, "Sư phụ, vậy bây giờ thượng thần Chúc Long vẫn còn ở tại Chung Sơn ư?"

Ti Mệnh lắc đầu, "Ta không biết, từ sau trận chiến khai thiên lập địa kia, đã không ai nhìn thấy Chúc Long nữa, có thể hắn chưa từng rời khỏi Chung Sơn."

"Vậy Chung Sơn đó có món bảo vật gì ạ?"

Ti Mệnh nhoẻn cười, "Chuyện này ta cũng không rõ. Nếu ai ai cũng biết được, vậy bảo vật kia đã sớm không còn nữa rồi."

"Liệu, đến Chung Sơn có nguy hiểm không!"

Ti Mệnh thở dài, xoa đầu Tiểu Lan Hoa, "Nguyệt tôn đại nhân nhà con đến đó, người gặp nguy hiểm tuyệt cũng không phải hắn."

Khóe môi Tiểu Lan Hoa khẽ mỉm cười, cắn lấy một miếng điểm tâm, nhưng dẫu vậy cũng không làm hoen mờ đi nỗi nhớ mong trong lòng nàng dành cho Đông Phương Thanh Thương.

Ti Mệnh cũng nhìn ra tâm sự trong lòng nàng, đưa tay thắp lên một nhánh hương an thần.

"Sư phụ..."

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng thật ra là con đó, chứng thể hàn này vẫn nghiêm trọng đến vậy sao?"

Tiểu Lan Hoa cúi đầu, trong tay cầm lấy một tách trà, "Vẫn còn tốt ạ, nhiều năm như vậy con cũng đã quen rồi."

Thoáng thở dài một hơi, Ti Mệnh muốn nói nhưng lại thôi.

Tiểu Lan Hoa thấy thế lại nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Sư phụ sao vậy? Kỳ thật vẫn còn tốt mà, người không cần quá lo lắng cho con."

Mấy năm nay chứng thể hàn quả thật đã khiến nàng khốn đốn không ít, cứ hễ gần đến ngày trăng tròn là lại đau đớn không nguôi, mỗi ngày trải qua đều vô cùng khổ sở. Nhưng có Đông Phương Thanh Thương ở bên cạnh nàng cũng xem như là đã xoa dịu tất thảy, hơn nữa tác dụng của thảo dược cũng không tồi, nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Ti Mệnh mỉm cười gật đầu, lại đưa cho Tiểu Lan Hoa một khối bánh khác.

...


Biển Vô Vọng, Chung Sơn.

"Ta là vị thần cai quản Chung Sơn, Chúc Cửu Âm, là kẻ nào đã quấy nhiễu giấc ngủ yên lành của ta?"

"Bổn tọa là Nguyệt tôn đến từ biển Thương Diêm, Đông Phương Thanh Thương."

"Ta là thị vệ của Tôn thượng, Thương Khuyết, ta cũng là một phần của Long tộc, tham kiến thủy tổ." Thương Khuyết luống cuống đặt tay trước ngực, khom lưng cúi chào.

Chúc Cửu Âm nghe vậy thì khẽ rũ mắt, có lẽ là lâu lắm rồi mới nghe được thanh âm từ một người cùng tộc, lúc này mới hiện thân.

"Ta bị giam lại đây, từ sau trận chiến kia cũng chưa bao giờ có giao hữu với Nguyệt tộc, vậy hôm nay Nguyệt tôn hạ mình tìm đến tận nơi hoang vu này, không biết là vì chuyện gì?"

"Bổn tọa vô tình quấy rầy đến thượng thần, cũng chỉ muốn lấy được ánh nến nguyên tinh."

Chúc Cửu Âm sửng sốt, sau đó đánh giá một lượt cả Đông Phương Thanh Thương lẫn kẻ tự xưng là Long tộc, Thương Khuyết.

"Cho dù Nguyệt tôn có được nguyên thần bất tử bất diệt, nhưng chung quy lại vẫn là ở thân thể, thân thể ngài lấy gì mà chứa được ánh nến?"

Đông Phương Thanh Thương nghe nói vậy liền lộ ra vẻ mặt không vui, hắn không biết ánh nến nguyên tinh kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng hiện tại hắn chỉ một lòng muốn chữa khỏi chứng bệnh của Tiểu Lan Hoa, ý định một khi đã đến đây cũng vô cùng kiên định.

"Hôm nay, bổn tọa nhất định phải lấy được ánh nến nguyên tinh kia, bất kể là có phải trả giá như thế nào, bổn tọa cũng gánh vác tất thảy."

Chúc Cửu Âm trầm mặc một hồi, lại hỏi, "Vì sao phải lấy được nguyên tinh?"

"Thê tử của bổn tọa, từng bị kiếm Thừa Ảnh khiến cho bị thương, nhiều năm qua, mỗi đêm trăng tròn đến, nàng đều phải chịu đựng việc bị huyền băng ăn mòn tận xương."

"Thân là Nguyệt chủ của biển Thương Diêm, cớ vì sao lại bị kiếm Thừa Ảnh khiến cho để lại thương tích?"

Biết bao thăng trầm từ quá khứ lại hiện lên trước mắt Đông Phương Thanh Thương, hắn siết chặt tay, những chuyện đó đã hóa thành vết thương không cách nào chữa lành nơi sinh mệnh hắn, khiến hắn sợ hãi khi phải nhắc về chuyện đã qua.

Hít sâu một hơi, Đông Phương Thanh Thương chậm rãi nói từng lời. "Trước đây... Cuộc chiến Tiên tộc, Nguyệt tộc diễn ra, nàng thân là nữ thần Tức Sơn, không đành lòng nhìn tam giới lâm vào cảnh tranh chiến không lối thoát, đã dùng kiếm Thừa Ảnh..."

Ngừng lại một chút, hắn cố gắng điều hòa hơi thở tức nghẹn nơi lồng ngực, "... tự sát. Sau khi được hồi sinh, thương tích từ kiếm Thừa Ảnh để lại cũng không có cách nào hóa giải..."

Hai tay hắn buông thỏng như chẳng còn chút sức lực nào cầm cự được nữa, đôi mắt khe khẽ lay động. Chúc Cửu Âm thấy vậy, xoay người nhìn về phía ngọn núi khuất mình sau thần điện.

"Đã là người vì cứu lấy chúng sinh khắp nơi trong thiên hạ, ta vốn nên đưa tay tương trợ, nhưng Nguyệt tôn, ngài có biết ánh nến nguyên tinh từ đâu mà có?"

Đông Phương Thanh Thương lắc đầu, nhìn về phía Chúc Cửu Âm.

Chúc Cửu Âm gật đầu, bước chân hướng về thần điện. Đằng sau thần điện là dãy núi trải dài trập trùng của Chung Sơn, mơ hồ nhìn ra được mấy phần hiu quạnh, mênh mông vô bờ chẳng tìm ra được điểm cuối. Chúc Cửu Âm nhìn về phía ngọn núi xa xa, cũng không giải đáp nỗi nghi hoặc trong lòng Đông Phương Thanh Thương, mà chỉ nói.

"Trong cơ thể Nguyệt tôn dường như có dấu hiệu bị quỷ khí ăn mòn."

Đông Phương Thanh Thương sửng sốt không ngờ đến, quỷ khí trong cơ thể hắn đáng lý đã sớm bị bài trừ sạch sẽ, vì cớ gì lại nhìn ra vẫn còn sót lại?

"Nguyệt tôn không cần ngạc nhiên, một khi đã bị quỷ khí ăn mòn, rất dễ nhìn ra dấu vết từ trong nguyên thần."

Đông Phương Thanh Thương nhớ đến lúc xưa hắn vì chút tâm ma chưa dứt mà bị Thái Tuế lấy làm sơ hở, hợp nhất cùng nguyên thần.

Chúc Cửu Âm đưa tay chỉ về hướng ngọn núi xa xa, sau đó nhẹ nhàng phất tay, để lộ ra một tầng phong ấn màu vàng bao phủ lấy toàn bộ Chung Sơn.

"Hung thần thượng cổ Thái Tuế, dùng những hung thú để tàn sát sinh linh khắp nơi, quấy nhiễu tam giới trong cảnh đại loạn. Long tộc chúng ta lúc ấy không đành lòng nhìn chúng sinh chịu khổ, tự nguyện dùng một nửa nguyên thần hợp nhất cùng Chung Sơn, trấn thủ nơi này. Ngọn núi trước mắt Nguyệt tôn kia, đang phong ấn mấy vạn hung thú thượng cổ."

Đông Phương Thanh Thương kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, ngọn núi kia thế mà đã hòa cùng nguyên thần của hắn. Nhưng Đông Phương Thanh Thương cũng không hiểu, việc đó có liên hệ gì cùng với ánh nến nguyên tinh.

"Có điều này Nguyệt tôn không biết, ánh nến nguyên tinh là do xương sống lưng của dòng dõi Chúc Long luyện thành."

Chúc Cửu Âm vừa dứt lời, ngón tay thon dài trắng trẻo đã chậm rãi cởi bỏ lớp áo choàng màu đen trên người ra, vải áo vừa cởi đến bên thắt lưng, mái tóc dài được vén sang một bên, nhìn ra được cảnh tượng phía sau. Trên tấm lưng thon gầy của hắn xuất hiện một vết sẹo thật sâu, kéo dài từ cổ xuống đến thắt lưng. Đông Phương Thanh Thương nhíu chặt mày, Thương Khuyết ở bên cạnh cũng không nhịn được hít sâu một hơi.

"Thủy tổ, chẳng lẽ..."

Khoác lại lớp áo mỏng manh lên người, Chúc Cửu Âm nói, "Xương sống của ta một nửa đã được dùng làm vũ khí đánh bại đám hung thú trong trận chiến năm xưa, một nửa hóa thành sườn núi Chung Sơn như các người đã thấy."

Đông Phương Thanh Thương nhìn nam nhân trước mặt mà không khỏi cảm thấy sinh lòng kính trọng, lại đồng thời có chút sợ hãi, hắn không ngờ nguyên tinh lại được luyện thành từ xương sống của Chúc Long.

Bờ mi khẽ rũ, hắn buông tiếng thở dài, hiện giờ xương sống của Chúc Long đã hóa thành sườn núi, mà vũ khí năm xưa cũng chẳng còn để lại dấu vết, sợ rằng lần này đành chấp nhận không thể lấy được ánh nến nguyên tinh. Đông Phương Thanh Thương nhìn Chúc Cửu Âm, gật đầu chắp tay hành lễ chào.

"Nếu như vậy, đã quấy rầy thượng thần rồi." Đông Phương Thanh Thương xoay người định rời đi, nhưng lại nghe Chúc Cửu Âm nói.

"Nguyệt tôn lòng mang từ bi, từng hao tâm vì chúng sinh thiên hạ, hiện giờ thế gian đã được thái bình, lòng ta cũng được yên."

"Thượng thần rời xa trần thế đã lâu, sao lại biết bổn tọa lòng mang từ bi. Hiện giờ tâm bổn tọa chỉ có ích kỷ, chỉ đến việc cứu lấy thê tử khỏi nỗi đau hoành hành."

Biết bao năm qua Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn đi khắp tam giới, miệt mài tìm kiếm phương pháp chữa trị cho Tiểu Lan Hoa, thật vất vả mới biết được nguyên tinh có thể trị được thương tích từ kiếm Thừa Ảnh, nhưng nay mới hay cũng chỉ như dùng tre múc nước, một chuyến dã tràng.

"Vạn ngàn chúng sinh đều có tâm tư riêng của mình. Nếu không, Thái Tuế cũng chẳng cường đại đến vậy." Chúc Cưu Âm quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, khóe miệng khẽ cười mang theo ý vị thâm trường.

"Nguyệt tôn không cần giấu giếm, nguyên thần của ngài đã từng hợp nhất với Thái Tuế, sau đó mới có được Lưu Ly hỏa. Một người không có lòng từ bi, sẽ không cách nào nắm giữ được Lưu Ly hỏa."

Chúc Cửu Âm đi một bước về phía vòng kết giới màu vàng kim kia, ý gọi Đông Phương Thanh Thương theo mình.

"Ta có một người con trai gọi là Cổ, từng bị Thái Tuế mê hoặc, tàn phá chúng sinh. Đã bị ta cùng chúng thần hợp lực giết chết, đem phong ấn nguyên thần tại chính Chung Sơn."

Đông Phương Thanh Thương thoáng nhìn sườn mặt bình thản chẳng có chút biểu tình của Chúc Cửu Âm, lại nghe thanh âm hắn nói vô cùng từ tốn, chẳng thể nghe ra chút cảm xúc đau thương.

"Thượng thần chẳng lẽ không có tư tâm?"

"Ta và Nguyệt tôn không giống nhau, lòng dạ chỉ nghiêng về phía một người. Chỉ cần lòng không dung chứa một người đó, tất thảy đều sẽ là vì chúng sinh thiên hạ."

Đáy lòng Đông Phương Thanh Thương khẽ dao động, hắn nhớ đến lúc bấy giờ có Tiểu Lan Hoa bầu bạn bên cạnh, hắn đã từng sinh lòng ích kỷ không muốn Tiểu Lan Hoa lãng quên mình, mà giờ đây sự ích kỷ đó lại càng nặng nề hơn nữa, tựa như tảng đá kiềm chân. Khiến hắn tham luyến được giữ nàng bên mình thời thời khắc khắc, đêm đêm tựa đầu cùng say giấc nồng. Ở bên nàng, hắn mới cảm nhận được mỗi ngày trôi qua giữa dòng chảy sinh mệnh vô tận này đều thật ngắn ngủi... Mà lúc này ánh nến nguyên tinh chẳng thể lấy được, nàng còn phải chịu chứng thể hàn hoành hành đến biết bao giờ...

"Nguyệt tôn khoan cảm thấy mất mát, con trai của ta sau khi bị giết chết, ta đã đem xác chôn ở Chung Sơn này, xương sống của hắn cũng có thể đem đi luyện hóa."

Nghe thấy lời này khiến trong lòng Đông Phương Thanh Thương cảm thấy như ngũ vị tạp trần, vừa vui mừng vì Tiểu Lan Hoa đã có thể được chữa khỏi chứng thể hàn, lại bị Chúc Cửu Âm làm cho kinh ngạc không thôi, không khỏi cảm khái về người này.

Tiu hoa yêu, nàng ch bn ta, ch cn ch bn ta tr v s lp tc cha khi vết thương năm xưa ca nàng, đến lúc đó dù nàng mun gì bn ta cũng s chiu theo ý nàng, hai ta s có mt gia đình hoàn chnh.

Chúc Cửu Âm dẫn Đông Phương Thanh Thương và Thương Khuyết đi đến trước dãy núi, mà dãy núi này tựa hồ như đã bị người khác đánh ra làm đôi, có một khe hở than dài chỉ đủ để một người đi qua, bên trong sâu hun hút chẳng thể nhìn ra bất kỳ thứ gì. Đông Phương Thanh Thương có thể nghe ra được tiếng gào rống của những con hung thú phát ra từ khe hở này.

"Nguyệt tôn, hài cốt của con trai ta được đặt ở nơi sâu nhất."

"Đa tạ thượng thần đã chỉ dẫn."

Đông Phương Thanh Thương vừa định cùng Thương Khuyết bước vào bên trong, lại bị Chúc Cửu Âm ngăn lại. "Nguyệt tôn, Chung Sơn chỉ cho phép một người được bước vào, bên trong bao vây những hung thú từ thượng cổ, nhiều người e là có thể làm dao động đến kết giới. Hơn nữa, Nguyệt tôn chỉ có thời gian tương ứng với một phần tư canh giờ, đến khi một phần tư canh giờ đó qua đi, ta sẽ gia cố lại kết giới, sợ rằng Nguyệt tôn không thể trở ra."

"Tôn thượng, nơi này nguy hiểm, xin hãy để Thương Khuyết đi thay người."

Đông Phương Thanh Thương giơ tay ý bảo Thương Khuyết lui ra, "Bổn tọa đích thân đi."

Thương Khuyết vừa muốn mở miệng nói nhưng lại bị một cái liếc mắt của Đông Phương Thanh Thương làm cho không dám cất lời.

"Đám hung thú này, một mình bổn tọa là đủ."

"Nếu Nguyệt tôn muốn đi, ta không thể không nhắc ngài, ngay sau khi lấy được xương sống rồi, ngài phải lập tức dùng Lưu Ly hỏa luyện hóa thành nguyên tinh. Xương sống của tộc Chúc Long vì để phòng ngừa kẻ có dã tâm lấy làm vũ khí, từ sau trận chiến khai thiên lập địa đã luyện chú, chỉ cần rời khỏi vòng phong ấn này lập tức sẽ hóa thành bột mịn."

Đông Phương Thanh Thương gật đầu, hắn chỉ có một phần tư canh giờ để tìm được xương sống của Chúc Long.

"Còn nữa, ánh nến nguyên tinh không thể dùng thân thể mà chứa."

Đông Phương Thanh Thương ngạc nhiên, lúc trước Chúc Cửu Âm có nói thân thể hắn cũng không thể chứa được ánh nến nguyên tinh, nếu ngay cả thân thể hắn cũng không thể, vậy phải làm thế nào mới lấy được nguyên tinh về đến biển Thương Diêm?

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro