07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương Thanh Thương dùng khăn lụa dịu dàng lau sạch thân thể cho Tiểu Lan Hoa, cho đến khi làn da mềm mại nơi xương quai xanh đã in hằn những vết cắn thô bạo đập vào mắt hắn, bàn tay chợt cũng ngừng lại, mãi cũng không thể tiếp tục.

"Hay là chàng gọi nữ hầu đến đây đi."

Tiểu Lan Hoa kéo tấm chăn lông đắp trên người mình cao lên một chút nữa hòng che đi vết thương. Mà Đông Phương Thanh Thương nghe nàng nói vậy chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay lau cho nàng càng nhẹ nhàng hơn một phần.

...

Kể từ đêm hôm đó, Đông Phương Thanh Thương càng cẩn trọng hơn nữa, hắn còn vì vậy mà lén tìm Thương Khuyết hỏi han một hồi.

Điểm tâm buổi sáng cũng được chuẩn bị đa dạng hơn, buổi tối Tiểu Lan Hoa vu vơ nói muốn ăn món ở Vân Mộng Trạch, hôm sau Đông Phương Thanh Thương liền đi một chuyến tìm mua những món tươi ngon nhất cho nàng.

Dùng bữa xong, Tiểu Lan Hoa tùy ý nói nhớ cảnh núi xanh thảm cỏ ở Tức Sơn, Đông Phương Thanh Thương lập tức cho người quy hoạch lại rừng thông đằng sau cung Tịch Nguyệt, phá bỏ hết cây cối âm u thành mặt cỏ tươi xanh. Còn có một phần được bố trí như cảnh sắc trùng điệp ở Tức Sơn.

"Đầu gỗ, chàng không cần phải như vậy đâu mà..."

Tiểu Lan Hoa nằm phơi mình trên mặt cỏ, đưa mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương. Tuy rằng trên người vẫn còn đọng lại chút đau nhức mệt mỏi, nhưng hai ngày nay đã được y quan điều trị qua, cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều.

Đông Phương Thanh Thương nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đưa đến đặt trên ngực mình. "Hôm trước, là bổn tọa đã sai."

Tiểu Lan Hoa duỗi tay bịt miệng hắn. "Ta cũng có phần sai, ta không nên thử chàng, cũng không nên nghi ngờ chàng."

"Ngày mai ta sẽ đi Chung Sơn, nhớ kỹ lời bổn tọa đã nói, trở về Thủy Vân Thiên không được..."

"Không được ăn bậy, không được nghịch lạnh, không được chạy loạn."

"Còn có?"

Tiểu Lan Hoa liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, "Không được tự ý đi gặp Trường Hành tiên quân."

Đông Phương Thanh Thương khẽ mỉm cười, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc nàng.

"Thời khắc này, bổn tọa đã từng nhìn thấy trong giấc mơ."

Tiểu Lan Hoa nghiêng đầu hỏi, "Cũng là ở đây?"

Đông Phương Thanh Thương lắc đầu, "Là ở điện Ti Mệnh."

"Đầu gỗ thật ngốc."

Hắn nhớ đến bản thân đã từng say mê trong mộng cảnh hão huyền đến độ không muốn tỉnh lại, trong giấc mơ đó, hắn cùng Tiểu Lan Hoa cũng đã trải qua 500 năm bên nhau sau đại hôn.

Cảnh đẹp ý vui đã từng thoáng qua trong giấc mộng nay lại chân thực hơn lúc nào hết, hắn đã có thể thật sự chạm vào Tiểu Lan Hoa, một Tiểu Lan Hoa có máu có thịt chân chính.

...

Theo thường lệ, mỗi buổi sáng Đông Phương Thanh Thương đều sẽ dặn hỏi y quan một lượt về tình hình sức khỏe của Tiểu Lan Hoa.

Chỉ khi nghe được lời xác nhận thân thể nàng không có vấn đề gì đáng ngại từ miệng y quan, hắn mới có thể yên tâm xử lý đến những chuyện khác.

Ngày mai chính là ngày hắn khởi hành đi Chung Sơn, tất cả mọi chuyện ở biển Thương Diêm đều đã sắp xếp thỏa đáng, Tốn Phong sẽ giúp hắn quản lý các vấn đề trong thời gian tới. Cả điểm tâm cũng đã được phân phó cho người hầu đóng gói đưa đến Thủy Vân Thiên, đề phòng những lúc nàng muốn ăn.

Hắn căn dặn y quan chuẩn bị thêm vài phần thuốc đưa đến Thủy Vân Thiên, sau đó phất tay cho y quan lui ra.

"Tôn thượng, xin ngài thứ cho thuộc hạ nhiều lời." Y quan không lui ra ngay theo lệnh mà quỳ gối tại chỗ.

"Lần này quả thật Tôn thượng đã không sáng suốt, thân thể Nguyệt chủ khó thể có thai, cho dù có đậu thai thì cũng khó mà có thể phát triển thành thai, không những vậy mà còn làm tổn thương cơ thể người mẹ, vô cùng đau đớn." Y quan quả thật không hiểu đêm hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, mà lại khiến Nguyệt tôn vẫn luôn rất giỏi việc tự khắc chế bản thân đánh mất lý trí...

"Vậy ngươi nói, bây giờ phải làm sao?" Đông Phương Thanh Thương đứng dậy đi đến trước mặt y quan, cúi đầu nhìn y quan đang quỳ trên mặt đất.

Bao nhiêu nỗi hối hận dâng trào trong lòng chỉ có mình Đông Phương Thanh Thương biết, kể từ sau đại hôn hắn và nàng cách nửa tháng lại tranh cãi một lần, không ngừng khắc khẩu lẫn nhau, việc an bài cuộc sống cho con dân bên bờ Vong Xuyên, việc cải tổ phát triển sau khi Bắc Minh được trả về, còn có việc phải đi đến một nơi mơ hồ không rõ như Chung Sơn... Những thứ này dồn đọng lại với nhau khiến hắn cảm thấy rối ren hơn bao giờ hết, từng việc từng chuyện chồng chéo lên nhau khiến hắn cảm thấy bản thân có muốn giải quyết cũng không thể chu toàn được trọn vẹn. Hiện tại y quan nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy đau đầu nhức nhối.

"Xin hỏi Tôn Thượng, nếu như bây giờ Nguyệt chủ thật sự mang thai con nối dõi của ngài, thì nên làm sao đây?"

Đông Phương Thanh Thương sửng sốt, những ngày qua hắn say mê đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào bên cạnh Tiểu Lan Hoa mà nhất thời xem nhẹ vấn đề này. Giờ hắn biết lời của y quan có ý tứ gì, nhưng lại không thể nói ra đáp án trong lòng.

"Tôn thượng, cho dù Nguyệt chủ có mang thai người thừa kế của ngài..."

"Bổn tọa biết."

"Vậy xin hỏi ý định của Tôn thượng."

Bước chân Đông Phương Thanh Thương hướng đến phía trước cửa sổ, nhìn về bãi cỏ phủ màu xanh tươi ngay phía trước rừng thông u ám, đôi bàn tay siết chặt rồi lại buông ra, xoa xoa ấn đường, lời nói cũng thoáng vẻ vô lực. "Chuẩn bị một loại thuốc, tránh không làm tổn thương thân thể nàng."

"Vâng."

Thời khắc này Đông Phương Thanh Thương không còn lựa chọn nào khác, trước khi tìm được ánh nến nguyên tinh hắn không thể để nàng mạo hiểm vì hắn, đành vậy mà chỉ có thể tự tay tiễn đưa đứa trẻ không duyên không phận này.

Chẳng sợ lòng nàng nảy sinh căm hờn, bởi chính hắn cũng lựa chọn như vậy, hắn không cho phép nàng mạo hiểm thêm nữa.

...

Điện Ti Mệnh, Thủy Vân Thiên.

Thời điểm Đông Phương Thanh Thương đưa Tiểu Lan Hoa đến điện Ti Mệnh ở Thủy Vân Thiên, vừa vặn gặp phải Trường Hành bước ra từ điện Ti Mệnh.

"Trường Hành tiên quân..."

Tiểu Lan Hoa còn chưa kịp hành lễ đã bị Đông Phương Thanh Thương bắt lấy cánh tay, kéo nàng về phía sau mình.

"Nghe nói ngươi muốn đến ở lại điện Ti Mệnh, Trường Hành đem đến mấy bồn kim lộ giúp an giấc." Trường Hành cúi nhẹ đầu đáp lễ.

"Đem đi, không cần."

Tiểu Lan Hoa ở phía sau kéo kéo tay áo Đông Phương Thanh Thương, nhỏ giọng nói, "Chàng làm gì vậy.."

Đông Phương Thanh Thương bị Tiểu Lan Hoa từ phía sau kéo kéo một hồi đến không yên, hắn duỗi tay cầm lấy tay nàng, miệng muốn nói vài câu nhưng rồi đành thôi.

"Đa tạ Trường Hành tiên quân đã quan tâm."

Kể từ sau đại hôn nàng cũng chỉ gặp được Trường Hành vài lần, nàng cũng đã biết được tâm ý của Trường Hành, mà Trường Hành cũng đã biết Tiểu Lan Hoa đối với hắn cũng chỉ là tôn trọng cùng với tình cảm như bạn bè. Cho nên hai người bọn họ cũng thấu tình đạt lý mà tránh cảnh đơn độc tiếp xúc với đối phương.

"Đưa xong chưa? Nếu xong rồi thì mời nhường đường."

Trường Hành gật đầu chắp tay hành lễ rồi lập tức rời đi, hắn còn có công vụ chưa xử lý, cũng lười cãi cọ mấy việc này cùng Đông Phương Thanh Thương. Hắn vẫn luôn tin rằng bất kể có tranh luận chuyện vô vị gì với kiểu người này, bất kể kết quả có ra sao thì người thiệt thòi cũng chỉ có chính mình mà thôi.

"Chàng làm gì vậy hả!"

Chờ cho bóng Trường Hành vừa đi khuất, Tiểu Lan Hoa vội vàng buông tay mình khỏi tay Đông Phương Thanh Thương, hỏi hắn, "Tiên quân chỉ đến đưa mấy bồn hoa, có cần phải như thế không?"

Đông Phương Thanh Thương lại hỏi nàng, "Sao nàng lại nói với hắn?"

"Cái gì mà nói với ngài ấy? Chàng lại không nói lời đạo lý rồi?"

Đông Phương Thanh Thương vừa định mở miệng chất vấn thêm nữa, lại nghe có tiếng nói từ phía sau.

"Đến rồi."

Thanh âm quen thuộc của Ti Mệnh vang lên, nàng ta vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, đứng ở cửa đại điện nở nụ cười dịu dàng.

"Sư phụ!"

Chẳng chờ gì hơn nữa, Tiểu Lan Hoa lập tức bỏ quên Đông Phương Thanh Thương mà nhào vào trong lòng Ti Mệnh. "Ta nhớ người muốn chết, sư phụ, đã lâu rồi không được ăn điểm tâm ngọt do người làm, lần này nhất định phải ăn đến chán mới thôi!"

Đông Phương Thanh Thương cúi đầu lặng lẽ nhìn điểm tâm được chuẩn bị riêng cho nàng từ biển Thương Diêm, hắn còn sợ trên đường đi có thể làm vỡ bánh mà tận tâm gói cẩn thận bằng thật nhiều lớp vải.

"Ti Mệnh tinh quân, đây là một ít điểm tâm của biển Thương Diêm, ta đặc biệt đem đến mời ngài nếm thử, mong là Ti Mệnh sẽ thích."

Trước mặt Ti Mệnh, Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn duy trì dáng vẻ cung kính tôn trọng, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Lan Hoa lại không tránh được buồn cười. Trước đây nàng còn từng nhiều lần diễn lại dáng vẻ này để trêu chọc hắn.

"Cảm ơn Nguyệt tôn." Ti Mệnh nhận lấy túi điểm tâm được chuẩn bị cẩn thận từ tay Đông Phương Thanh Thương, trong lòng cũng tự hiểu rõ điểm tâm này nhất định là chuẩn bị cho Tiểu Lan Hoa, phòng trừ lúc nàng ở Thủy Vân Thiên nhưng lại nhớ thức ăn ở biển Thương Diêm.

"Còn nữa, đây là một ít thảo dược mà gần đây Tiểu Lan Hoa phải uống, làm phiền Ti Mệnh quan tâm đến nàng."

"Bệnh rồi?" Ti Mệnh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Tiểu Lan Hoa.

Tiểu Lan Hoa nhìn túi thuốc mà nhớ đến đêm hôm đó, tất cả đều là thuốc bổ cho nàng, gò má cũng ửng đỏ hết cả lên.

"Là nàng ấy thường hay nghịch lạnh, đây là chút thuốc bổ được chuẩn bị."

Nói nghe cũng hay quá, còn không phải là do chàng hết sao. Tiểu Lan Hoa thầm nghĩ trong lòng.

Ti Mệnh nghe xong liền gõ đầu Tiểu Lan Hoa, nhận lấy túi thuốc từ trong tay Đông Phương Thanh Thương.

"Nguyệt tôn lần này đi xa hãy cẩn thận, con bé ở chỗ ta, Nguyệt tôn có thể yên tâm."

Đông Phương Thanh Thương nói lời cảm ơn với Ti Mệnh sau đó nán lại chờ đến khi Tiểu Lan Hoa bước chân vào cửa điện rồi mới khuất dáng rời đi, để lại một cơn gió đen mù thoáng qua.

...

Biển Vô Vọng.

Đông Phương Thanh Thương cùng Thương Khuyết dừng chân giữa bốn bề đại dương mênh mông, sách cổ viết Chung Sơn nằm ở phía đông của biển Vô Vọng, thế nhưng bọn họ đã đi khắp theo hướng đông của đường hải vực này suốt một buổi trưa vẫn không hề thấy chút khởi sắc nào. Dẫu là với tốc độ của Thương Khuyết, dù có là nơi xa nhất ở hướng đông biển Vô Vọng thì hai người họ vẫn có đủ thời gian đi đi về về.

"Tôn thượng, truyền thuyết về Chung Sơn nói từ mấy vạn năm trước nơi này đã biến thành phế tích rồi, chúng ta cũng đã tìm lâu như vậy, chuyện này.."

Đông Phương Thanh Thương không màng đáp lại, chỉ lặng yên ngồi trên lưng hắc long, nhắm mắt thiền định.

"Ở đây."

Thương Khuyết thôi không tiến về phía trước nữa xoay chuyển một vòng trên bầu trời, Đông Phương Thanh Thương từ lưng hắn nhảy xuống, đôi bàn chân đứng vững vàng trên mặt nước biển. Xem ra hắn đã tìm đến đúng nơi, đây là một kết giới tránh cho tai mắt kẻ khác xâm phạm đến, nói không chừng, cả biển Vô Vọng này đều là do kết giới tạo nên.

Đông Phương Thanh Thương triệu hồi kiếm, điều khiển dòng luân chuyển của Nghiệp hỏa, lưỡi kiếm bén nhọn đâm xuống giữa mặt nước dưới chân, trong nháy mắt nước biển đã rẽ hướng chia thành nhiều ngả, bị Nghiệp hỏa thổi quét thành ngọn sóng lớn mạnh mẽ cuồng dâng, sau đó dần hình thành một lối đi xuống quanh co.

Ngay khi Đông Phương Thanh Thương vừa thu hồi lưỡi kiếm, Thương Khuyết cũng hóa thành hình người theo sát phía sau. Bọn họ đi một hồi theo lối đi đã được mở ra, dòng nước xung quanh cũng dần biến mất, theo đó, những dãy núi trùng điệp xuất hiện trước mắt.

Một nửa thần miếu đã bị đánh sập, tượng Long thạch bị phá hủy không còn nhìn rõ hình dáng, cung điện đổ nát,... nhưng dẫu khung cảnh có hoang tàn đến thế lại vẫn có thể khiến người khác hình dung ra nơi này đã từng là huy hoàng tráng lệ ra sao.

Đông Phương Thanh Thương đi về phía thần miếu, Thương Khuyết lại cẩn trọng quan sát bốn phía, theo sát chủ nhân đi đến nơi thần miếu đã sớm sập đổ vỡ nát kia. Bên trong thần thiếu là những cột trụ cao lớn được làm từ đá cẩm thạch, bên trên có khắc những ấn ký của Long tộc. Ngay giữa đại điện của thần miếu có một khu đài cao, phía trên dựng một bức tượng Long thạch đã sớm bị tro bụi phủ kín, chỉ từ một thoáng phất tay của Đông Phương Thanh Thương đã có thể phủi sạch hết dấu vết năm tháng của nó, đem trả lại bức tượng Long thạch sạch sẽ uy nghiêm.

Thương Khuyết nhìn thấy hình ảnh thủy tổ của Long tộc hiện ra, vội vàng hướng về phía bức tượng mà hành lễ.

"Ngươi làm gì vậy?"

Đông Phương Thanh Thương thấy Thương Khuyết hết quỳ gối lại chắp tay hành lễ một cách thuần thục như vậy, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

"Tôn thượng, đây là thủy tổ của Long tộc."

"Bổn tọa biết, nhưng ngươi đang hành lễ theo Nguyệt tộc."

Thương Khuyết ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, cuống quýt đứng dậy.

"Thuộc hạ ngu dốt."

Đương lúc Đông Phương Thanh Thương muốn tiến đến xem xét tượng Long thạch, thần miếu đột nhiên xảy ra cơn chấn động, mà từ phía bức tượng kia dường như đang tỏa ra một luồng sáng chói mắt, theo đó là một người đàn ông tóc bạc đi chân trần xuất hiện trước mặt bọn họ, từ trên bức tượng bước một bước xuống đứng trên bậc đài.

Người đàn ông trước mắt bọn họ khoác trên mình một lớp áo lụa mỏng, mái tóc bạc dài phết đất được buộc lại bằng một dải lụa đen đơn sơ, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy hiện rõ mấy phần không giận mà tự uy. Hắn rũ mắt, bước chân xuống khỏi bậc đài, lòng thầm nghĩ chẳng biết đã bao lâu rồi mới lại nhìn thấy có người khác xuất hiện trước mắt mình.

"Ta là vị thần cai quản Chung Sơn, Chúc Cửu Âm, là kẻ nào đã quấy nhiễu giấc ngủ yên lành của ta?"

"Bổn tọa là Nguyệt tôn đến từ biển Thương Diêm, Đông Phương Thanh Thương."

...

Mà lúc này, ở điện Ti Mệnh, Tiểu Lan Hoa gối đầu lên cánh tay, tựa mình vào bàn nhỏ.

"Sư phụ, người có biết Chung Sơn là ở đâu không?"

"Chung Sơn nằm ở phía đông biển Vô Vọng, chỉ là, kể từ sau trận chiến khai thiên lập địa thì đã biến thành phế tích."

Xa đến như vậy, thế mà lúc đó hắn lại nói khoảng cách gần như là đến Tức Sơn, lại gạt ta rồi. Tiểu Lan Hoa ủ rũ cúi đầu, loay hoay nghịch vài ba lá sổ số mệnh đặt trên bàn.

"Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Chàng ấy nói muốn đi Chung Sơn lấy một món đồ, sư phụ, người có biết Chung Sơn có thứ gì đặc biệt không?"


--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro