06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li t người dch:
Mình đnh cnh báo trước chương này có cnh sc tình nhưng ri mình nh ra là my chương trước cũng có phi là không có cnh đó đâu.... Chương này cũng vy, ch là nó nhiu hơn xíu thôi... mt xíu thôi, mình nói tht đó....

Dch vi dch vàng nên nếu có li chính t hay nhm ln gì thì các bn bình lun nhc ngay đon đó giúp mình nha. Chúc mi người đc truyn vui v ❤️

---

Đêm trăng tròn lại đến, Đông Phương Thanh Thương tất bật chăm sóc bên cạnh Tiểu Lan Hoa, một tấc cũng không rời khỏi nàng.

Tiểu Lan Hoa quấn chặt mình, chỉ để lộ đầu từ trong chăn. "Chuyện hôm trước..."

"Nàng nói rất đúng, đã là phu thê thì đương nhiên là phải thẳng thắn với nhau." Ngữ khí của Đông Phương Thanh Thương nghe rất dịu dàng, nói với Tiểu Lan Hoa. "Trước đây bổn tọa vẫn luôn làm không tốt, chờ bổn tọa từ Chung Sơn trở về, nhất định sẽ thành thật nói hết với nàng, tuyệt đối không giữ lại nửa điều giấu diếm. Sau đó, nàng muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng nàng."

Những gì nàng muốn... Tiểu Lan Hoa thật sự muốn thứ gì, liệu hắn có biết hay không?

Dù nghĩ vậy nhưng Tiểu Lan Hoa vẫn ngoan ngoãn gật đầu, kéo lấy tay Đông Phương Thanh Thương. Mỗi khi cơn lạnh phát tán, nàng chỉ muốn ở yên trên giường mà say ngủ. Vừa hay Đông Phương Thanh Thương mấy năm qua đã gom góp được rất nhiều thoại bản thú vị ở trần gian, thật nhiều những giai thoại ly kỳ, cũng có những câu chuyện tình yêu đầy ắp bi thương.

Trăng tròn đã sáng rõ từ trên bầu trời, Tiểu Lan Hoa nằm trên giường, Đông Phương Thanh Thương lại kể nàng nghe thật nhiều chuyện.

May rằng chỉ khi ánh trăng ngà treo trên cao kia đã tròn đầy vành vạnh mới là lúc hàn khí trong cơ thể nàng hoành hành nghiêm trọng nhất, mà cũng chỉ có thể dựa vào một ít thuốc ấm thân và Đông Phương Thanh Thương bầu bạn bên cạnh, như vậy thời gian trôi qua cũng không quá dày vò khổ sở.

Chỉ mấy ngày nữa là đến ngày Đông Phương Thanh Thương phải đi đến Chung Sơn, vậy nên thời điểm trăng tròn này cũng là lúc hắn có chút bận rộn. Chính sự mấy ngày vừa rồi dồn lại cũng đủ khiến Tốn Phong chiến đấu rã rời ba đêm liền. Mà ngay cả những ngày Tiểu Lan Hoa chôn mình trên giường như thế này cũng không ngừng có những thuộc hạ đem tấu chương đến tận nơi, chờ Đông Phương Thanh Thương phê duyệt từng cái một.

Đại chiến qua đi cũng để lại nhiều thứ cần khôi phục và phát triển trở lại, Bắc Minh nay đã trở về dưới trướng biển Thương Diêm, ngoài ra còn có Huyền Hư, Vong Xuyên, Ngân hồ, Cửu U và các địa giới khác. Trăm công ngàn việc cần xem xét mỗi ngày, trừ một phần do Tốn Phong trông coi ra, những vấn đề khác Đông Phương Thanh Thương đều sẽ xem xét kỹ càng từng chút một.

Khi Tiểu Lan Hoa gặp lại Tốn Phong còn có thể nhìn thấy vết thâm mờ mỏi mệt dưới quầng mắt hắn, ngay cả bước chân cũng đầy rõ dáng vẻ choáng váng, nhưng cũng không vì vậy mà quên hành lễ và hỏi han sức khỏe của nàng.

Thật ra số lần Tiểu Lan Hoa giao lưu trò chuyện cùng Tốn Phong cũng không gọi là nhiều, nhưng nàng biết mỗi tháng Tốn Phong đều sẽ đưa vào cung không ít thảo dược điều trị hàn khí. Mỗi khi Tiểu Lan Hoa nhìn thấy Tốn Phong đều phải cảm khái, quả nhiên hắn cùng Đông Phương Thanh Thương chính là người một nhà, đối với việc quan tâm người khác cũng hết sức vụng về rồi.

Ngày thứ hai sau đêm trăng tròn, Đông Phương Thanh Thương chỉ vội đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Lan Hoa rồi lại gấp gáp đến đại diện.

Hôm nay ánh mặt trời ở biển Thương Diêm càng thêm rạng rỡ, Tiểu Lan Hoa ngồi trên đệm mềm được đặt ở bên sân sau khi đã tưới nước cho vườn hoa của mình, chợt nhớ đến những lời đã nói với Kết Lê hôm trước.

Nếu thật sự đã muốn thăm dò hắn, vậy trước hết phải đem quyền chủ động giữ lấy trong tay mình.

Tiểu Lan Hoa nghĩ đến lời của Kết Lê, tuy rằng những ngày qua Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn thuận theo ý nàng, mà nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua, nhưng loại tâm bệnh đã nảy mầm này cũng chẳng vì thế mà dễ dàng mất đi được.

"Linh hồn của hoa... ba cánh... cỏ tinh linh, một gốc... giã lấy nước."

Tiểu Lan Hoa dựa theo sách điều chê đã từng đọc trước đó mà làm theo, hai loại cây cỏ này khi dùng riêng cũng không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng khi đem giã cùng nhau sẽ có được một loại nước không có màu sắc cũng không có mùi vị, rất dễ đem cho vào bánh hoa tươi, đương nhiên là cũng không gây tổn hại gì cho thân thể, nhưng vẫn có thể khiến người ăn phải khó lòng khống chế được lời nói và hành động, ý thức mơ hồ.

Chỉ là, đối với người bình thường hẳn sẽ không có trở ngại gì, nhưng đối với kẻ có khả năng kháng lại ngàn vạn loại độc tố, liệu có phải là vô dụng hay không?

Mải mê suy nghĩ khiến Tiểu Lan Hoa mơ màng cho nhiều hơn hai cánh linh hồn hoa, mất một lúc sau mới làm xong một đĩa bánh hoa tươi. Bánh lần này được làm trông thật tinh xảo, khiến nàng thẩn thờ nhìn đến phát ngốc.

Đã là phu thê thì nên thẳng thắn đối diện với nhau, chẳng phải sao?

Nội tâm Tiểu Lan Hoa bị chọc phá đến rối bời, nàng rất muốn biết Đông Phương Thanh Thương đang có bí mật gì muốn giấu nàng, nhưng hôm qua hắn đã hứa với nàng rằng chỉ cần đi Chung Sơn một chuyến về liền có thể xử lý được tất cả vấn đề, hai người có thể thẳng thắn thành thật với nhau, nàng muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng.

Lúc này Tiểu Lan Hoa thật sự muốn phỉ nhổ cái thứ tâm ma đang quấy nhiễu lấy nàng, khiến nàng trở thành dạng người không biết nói lý mà chỉ chăm chăm muốn thăm dò phu quân của mình.

Có lẽ hắn thật sự có lý do khó thể nói ra, nhưng hắn cũng đã hứa lần này đi Chung Sơn chỉ mất một hai ngày liền trở về ngay, sau đó sẽ thành thật bày tỏ cùng nàng.

Tiểu Lan Hoa rũ mắt nhìn đĩa bánh hoa tươi đặt trên bàn.

"Ngươi đâu?"

"Thưa Nguyệt chủ."

"Bánh này làm hỏng rồi, ngươi giúp ta đem đổ đi."

"Vâng."

...

Đông Phương Thanh Thương vội vội vàng vàng rời khỏi đại điện, nhanh chóng trở về tẩm điện. Hắn không ngờ bàn bạc chính sự một hồi lại thành mất thời gian như vậy, hôm sau chính là ngày hắn phải đi Chung Sơn, mà đêm trăng tròn chỉ mới vừa qua, hắn phải lo cho Tiểu Lan Hoa thật tốt, đưa nàng đến Thủy Vân Thiên rồi mới yên tâm khởi hành đến Chung Sơn.

Trước cửa tẩm đện, hắn nhìn thấy một nữ hầu bưng một đĩa bánh hoa tươi đang hành lễ, mà ở biển Thương Diêm này, người làm ra được món bánh hoa tươi tinh xảo như vậy lại chỉ có nàng.

"Là nàng ấy làm?"

"Thưa Tôn thượng, là Nguyệt chủ làm. Nguyệt chủ mất cả một buổi trưa mới làm xong, nhưng người nói bánh này làm hỏng rồi nên lệnh cho nô tỳ đem bỏ."

"Làm hỏng?"

Đông Phương Thanh Thương nhẹ nhàng cầm lấy một khối bánh, chẳng phải nàng vẫn luôn tự đắc khoe khoang rằng thế gian này không ai có thể làm được món bánh sánh bằng nàng hay sao? Hôm nay sao lại làm hỏng rồi?

Hắn tò mò không biết hương vị của thứ bánh bị làm hỏng này như thế nào, liền cắn thử một miếng nhỏ, nhưng không ngờ lại ăn rất ngon, nghĩ thế nào cũng không giống món bánh bị làm hỏng. Ăn hết khối bánh kia, hắn lại nghĩ, liệu có phải còn có món ngon hơn đang chờ hắn hay không, chỉ vậy thôi cũng đã khiến hắn không nhịn được phải nở nụ cười chờ mong.

Sau một hồi tìm khắp tẩm điện cũng không thấy bóng dáng Tiểu Lan Hoa đâu, đến khi hỏi người hầu mới biết nàng đang ở điện Trạc Trần ngâm nước nóng.
...

Đông Phương Thanh Thương đi đến điện Trạc Trần, bên trong giăng đầy hơi sương mờ ảo, trên dòng nước ấm áp rải đầy cánh hoa đỏ thăm, tỏa ra hương thơm nồng nàn câu dẫn lòng người. Ánh nến lập lòe thắp lên cả một bầu không khí mập mờ ái muội, lại nhìn đến Tiểu Lan Hoa đang nhắm mắt, dựa người ngâm mình bên hồ tắm, mái tóc mềm mại của nàng bị nước làm cho thấm ướt rũ bên vai, giữa làn nước mỏng manh để lộ ra thân thể trắng trẻo hơi phiếm hồng, tất thảy đều khiến hắn mê muội say đắm.

Lúc này Đông Phương Thanh Thương chỉ thấy thiên điện oi bức ngột ngạt, nơi cổ áo cảm nhận được sự căng chặt khó chịu, yết hầu khẽ trượt, hắn đưa tay nới lỏng cổ áo.

Bước đến gần hồ tắm hơn, hắn ngồi xuống rồi duỗi tay cảm nhận dòng nước ấm lả lướt qua kẽ ngón tay. Tiểu Lan Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần vốn chẳng để ý đến Đông Phương Thanh Thương đến đây từ lúc nào, thành ra bị khoảnh khắc này làm cho hoảng sợ.

"Đầu gỗ..."

Đông Phương Thanh Thương đứng dậy, từ tốn rũ bỏ từng lớp quần áo của mình, chỉ để lại một lớp áo lót bên trong.

"Chàng làm gì vậy!"

"Bổn tọa cũng chưa tắm gội."

"Ta lập tức xong ngay đây." Đã nhiều năm kể từ lúc thành thân nhưng Tiểu Lan Hoa vẫn không thể nào thôi cảm thấy ngượng ngùng khi tắm uyên ương cùng hắn. Nàng nôn nóng dùng thanh cọ gỗ xoa xoa mấy cái rồi nhanh chóng hướng về phía bên kia làn hơi nước, khoác vội tấm áo mỏng manh rồi đứng dậy khỏi hồ tắm.

Đông Phương Thanh Thương vốn chỉ là muốn trêu Tiểu Lan Hoa một chút, ngồi trên trường kỷ nhìn theo nàng, thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng đó hắn lại càng cười đắc ý.

"Lại đây."

Tiểu Lan Hoa vừa kéo áo vừa đi đến bên hắn, chưa kịp dừng bước chân thì đã bị Đông Phương Thanh Thương kéo lấy dựa vào ngực hắn, bàn tay rắn rỏi thong dong cầm cây lược gỗ chải tóc cho nàng.

Hương hoa neo đậu trên cơ thể nàng rất dễ ngửi, mà lúc này áo tắm được khoác hờ lộ ra bờ vai nõn nà, Đông Phương Thanh Thương tham lam hít lấy hương thơm của nàng còn đang vấn vương nơi đầu mũi.

Đêm nay hắn chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc nàng, vốn chẳng hề có ý định triền miên lưu luyến gì cho cam, thế nhưng dường như hơi nóng ở thiê điện càng làm nhen nhóm lên ngọn lửa sâu kín từ trong lòng hắn. Thân thể nam nhân dấy lên phản ứng, bao nhiêu lý trí giờ đây đã hóa thành một tầng giấy mỏng, chẳng đủ can ngăn cơn dục vọng nóng bỏng của mãnh thú.

Tiểu Lan Hoa nhanh chóng cảm nhận được hơi nóng từ cốt lân dần lan ra đến cổ tay, mà bàn tay ai kia càng không an phận thăm dò đến sau lớp áo tắm, nàng cố tránh khỏi cái ôm của Đông Phương Thanh Thương, nhảy xuống ngồi ở trường kỷ bên cạnh hắn.

"A ui..."

Giờ nàng nào có rảnh lo cho cái mông đau của mình, chỉ mải nhìn đến ánh mắt đã sớm đỏ ngầu vì động tình của Đông Phương Thanh Thương, loại ánh mắt này từ trước đến nay chính là đại diện cho cơn khát vọng mà hắn dành riêng cho nàng.

Đông Phương Thanh Thương chỉ cảm thấy ngọn lửa đang thổi bùng lên trong lòng hắn đã mặc sức thiêu đốt hết bao nhiêu lý trí mà hắn cố gắng gìn giữ. Khả năng khống chế của hắn vẫn luôn mạnh mẽ hơn ai hết, sao lại có thể trở thành như thế này?

Hắn chợt nhớ tới khối bánh hoa tươi vừa ăn.

"Lần thư tư, đây đã là lần thứ tư..." Ngoại trừ phản ứng đã sớm dấy lên kia, hắn càng thấy tức giận trong lòng.

Hắn không ngờ rằng tình cảm của hai người bọn họ ở trong mắt nàng lại còn cần đến thứ thuốc hèn này làm cho gắn bó hơn? Hay lại nói chỉ là đơn thuần muốn thử hắn?

Đông Phương Thanh Thương bước đến một bước rồi ngồi xuống, nâng cằm Tiểu Lan Hoa. "Học đến giỏi rồi đúng không? Lần này không hạ thuốc vào trong rượu nữa?"

Tiểu Lan Hoa cố gắng dùng tay chống đỡ thân mình, lùi về phía sau.

"Chàng... Chàng đã ăn bánh hoa tươi... Không phải ta đã bảo đem đổ đi rồi..."

"Nàng bỏ gì vào bánh đó?" Hô hấp của Đông Phương Thanh Thương dần trở nên nặng nề hơn, nhìn Tiểu Lan Hoa trước mắt hắn lại càng hận không thể lập tức kéo lấy thân nàng... bàn tay nâng cằm nàng cũng thoáng run run.

"Nàng nghi ngờ bổn tọa không được, đúng không?"

Dáng vẻ hoảng sợ và chột dạ kia của Tiểu Lan Hoa khi thu vào mắt Đông Phương Thanh Thương lại càng khiến ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng phát vô tận, hơn nữa hắn đã phát hiện đĩa bánh hoa tươi được làm riêng cho hắn kia có vấn đề, thế nên cơn tức giận đã dâng đến đỉnh điểm, không thể ngừng cuộn sóng nữa rồi.

Hắn nhìn Tiểu Lan Hoa đang cố lùi về phía sau, lập tức duỗi tay nắm lấy mắt cá nhân tinh xảo của nàng, kéo người về dưới thân mình.

"Đêm nay ta sẽ cho nàng biết, rốt cuộc, bổn tọa có được hay không."

"Không cần, không thể ở nơi này."

Đông Phương Thanh Thương khẽ cười lạnh, mà một nét cười này của hắn cũng đủ kiến Tiểu Lan Hoa cảm thấy tuyệt vọng, nền đá hắc diệu thạch đã cứng còn thêm lạnh, khiến nàng cảm nhận rõ tấm lưng đang phát đau của mình.

"Thế nào? Vậy nên ở đâu? Đây là biển Thương Diêm, bổn tọa muốn cùng nàng ở đâu mà chẳng được?"

Một tiếng thanh thúy vang lên, làn áo mỏng manh khoác trên người nàng cũng hóa thành mảnh vải vụn.

"Không..."

"Không ở đây, vậy nàng muốn đi đâu? Đại điện có được không?"

Tiểu Lan Hoa khó khăn dùng tay tự che lấy mắt mình như đang cố tránh né, loại cảm giác thẹn thùng này khiến nàng chẳng thể nào giương mắt nhìn người trước mặt được nữa.

"Lần tới, Nguyệt chủ đại nhân muốn thử ở nơi nào, hử?"

Càng nhìn phản ứng của Tiểu Lan Hoa, Đông Phương Thanh Thương lại càng không tha cho nàng mà mải miết bám riết hỏi lấy.

Dây dưa càng lâu, lửa giận trong hắn càng sôi trào như thể át đi tất cả dục vọng, rõ ràng hắn đã nói sau khi trở về sẽ thành thật nói hết cho nàng, vậy cớ vì sao nàng vẫn không tin?

Giờ đây hắn chẳng nghĩ đến thế nào là tiết chế, thế nào là xót thương, hắn chỉ muốn khiến nàng phải xấu hổ, khiến nàng phải phục mình dưới thân hắn, phát tiết hết thảy bất mãn trong lòng.

Hắn kéo lấy đôi bàn tay đang che khuất tầm mắt của nàng, dùng dây áo thắt bên hông xuyên qua kẽ hở giữa cốt lan và cổ tay, như đang trói nàng ở nơi chân bàn đá cẩm thạch, bên cạnh trường kỷ mềm mại.

"Nhìn cho kỹ, bổn tọa ở đây thưởng thức nàng, xem ta có phải thật sự 'không được' giống như nàng vẫn nghĩ hay không."

"Không mà..." Tiểu Lan Hoa không biết nên giải thích như thế nào, mà vốn dĩ, giờ phút này có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì nữa cả.

Đông Phương Thanh Thương cứ như vậy thốt ra biết bao lời khinh bạc, theo đó thân thể rắn chắc cũng tìm đến nàng.

Ở bên ngoài thiên điện vẫn còn rất nhiều người hầu đang chờ sẵn, thời khắc này Tiểu Lan Hoa tựa mình trên nền đá lạnh lẽo chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tiếng khóc ấm ức nhỏ nhoi rồi cũng bị những cái hôn cường ngạnh đè ép thành những thanh âm đứt quãng vụn vỡ.

"Đây là do nàng tự tìm đến."

Đối với phương diện này vốn dĩ Đông Phương Thanh Thương đã chẳng được mấy phần dịu dàng, nay càng có nhiều điều đè nén khiến hắn phát sinh lửa giận, tính cả những áp lực chính sự mấy ngày gần đây, hay lần khắc khẩu vừa mới qua. Tất cả, đều được hắn mặc sức phát tiết ngay lúc này.

Tiểu Lan Hoa chẳng còn sức mà giãy giụa, thanh âm cũng dần trở nên khàn khàn, bàn tay buông lỏng tìm đến tấm lưng rộng lớn của Đông Phương Thanh Thương, để lại nơi đó những vết cào thật dài.

Như rằng thân thể đã sớm chìm xuống giữa đáy Vong Xuyên, bao nhiêu dưỡng khí cũng chẳng đủ để nàng hít thở. Nàng chỉ có thể bám lấy cánh tay đã sớm nổi đầy gân xanh của Đông Phương Thanh Thương, tựa như kẻ chết đuối đã tìm được một khối gỗ cứu mạng. Mà nền đá lạnh lẽo phía sau lại chẳng khác gì kẻ phá rối đang ép nàng phải đối diện với hiện tại, buộc nàng cảm thấy thanh tỉnh bội phần, mang theo mỗi một giác quan trên cơ thể đều được phóng đại rõ ràng.

Cơn khát lâu ngày lại vì một ly rượu độc mà được xoa dịu, Đông Phương Thanh Thương dường như chẳng bao giờ thấy đủ, mải mê tấn công, say sưa chiếm đoạt. Lý trí trong hắn đã sớm như quân binh tàn trận, mặc cho hắn thỏa sức thưởng thức đóa hoa xinh đẹp ngọt ngào dưới thân, như thể chỉ khi đem được đóa hoa trắng mềm mại thuần khiết này bắt gọn trong lòng bàn tay, nghiền nát nàng, hòa chung một dòng máu cùng thân thể mới có thể khiến hắn bớt đi ưu phiền.

Những vết cắn đau nhói đã thế chỗ cho môi hôn ướt át từ bao giờ, cũng chẳng còn những lời an ủi hay những cái hôn lau đi giọt lệ đong đầy khóe mi. Giờ đây hắn chẳng buồn nói với nàng dù chỉ một lời, nơi ánh mắt cũng chỉ thể nhìn ra dục vọng nóng bỏng đã căng tràn từ lâu.

Tiểu Lan Hoa không thể phân định được hai người đã dây dưa với nhau biết bao lâu, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như đã bị bòn rút đến ngưỡng chết lặng, mỗi một tấc da thịt hay đều bị ngọn lửa sắc tình thiêu đốt chẳng sót lại gì. Băng hỏa đan xen từ trong thân thể khiến nàng chỉ biết vô thức cuộn tròn tấm thân, tự ôm lấy mình.

Mà chính cảm giác nóng bỏng từ nơi cổ tay khiến nàng chẳng thể dễ dàng ngất đi. Cho đến khi những hơi tàn cuối cùng của lửa tình tiêu tán, nàng mới dần lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn đến tấm lưng đang đưa về phía nàng của Đông Phương Thanh Thương, nơi đó hiện lên đầy những vết cào ngang dọc hỗn loạn.

"Đầu gỗ..."

Tiểu Lan Hoa đưa tay chạm đến vết thương trên lưng hắn.

"Tiểu hoa yêu... xin lỗi nàng.."

--- Còn tiếp ---

Người dịch: Chương này có đ nóng bng như Nghip ha ca Tôn thượng chưa ??? Các v đc truyn xong bình lun cho mình đc vi nha, mình ngi không biết tr li mi người thế nào ch tht ra là thích đc bình lun lmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro