05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nàng nói lại lần nữa cho bổn tọa!"

Đông Phương Thanh Thương gằn rõ từng chữ, chỉ trong một thoáng chớp mắt đã khiến cả biển trời Thương Diêm chìm trong mây đen bao phủ, vầng cực quang rạng rỡ và ánh trăng ngà cũng không cưỡng lại được bão giông phía trước mà luân trầm trong bóng tối, tia sét tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng xuống đỉnh cao nhất của cung Tịch Nguyệt mà chẳng cần một lời báo trước.

"Muốn ta nói bao nhiêu lần cũng được, ta không phải là chim trong lồng mặc cho chàng nuôi dưỡng. Chàng nghe chưa, hiểu chưa?"

Đông Phương Thanh Thương một bước đến gần nàng, dồn Tiểu Lan Hoa lùi về phía sau, cho đến khi chân nàng đụng vào mép giường, theo quán tính ngồi xuống.

Hắn ngay lập tức đưa tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng rồi lại lùi lại, khoanh tay trước ngực, cố gắng đè nén cơn lửa giận mà hỏi nàng. "Vì sao lại muốn quay về Thủy Vân Thiên?"

Tiểu Lan Hoa chợt cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì lời nói kia cũng chỉ là trong phút chốc tức giận mà buột miệng nói ra, nhưng khi vào tai Đông Phương Thanh Thương lại giống như nàng và hắn sắp sửa đường ai nấy đi mất rồi. Nhưng hiện tại nàng cũng chẳng màng biện bạch hay giải thích, nàng cũng biết một khi tranh cãi cùng Đông Phương Thanh Thương sẽ chỉ để lại hai loại kết quả: một, càng cãi lại càng rối rắm, hai, hắn sẽ để mặc vấn đề còn dang dở rồi bỏ đi.

Có khi nàng thật sự không hiểu được suy tính trong đầu hắn, đấy rõ ràng không phải cùng một vấn đề.

"Chàng đừng có mà lăn tăn suy nghĩ ở những chuyện cỏn con như vậy có được không, chàng có thể ngẫm lại vấn đề ở chàng được không hả?"

"Chuyện này với nàng là chuyện cỏn con? Vậy chuyện gì mới gọi là chuyện lớn?"

Tiểu Lan Hoa cảm thấy tranh cãi với hắn thật sự rất mệt, lúc này cơn lạnh buốt từ trong cơ thể nàng cũng bắt đầu thức tỉnh, nàng cảm nhận được cái lạnh đang dần dần lan ra từ tận xương cốt và truyền đến tứ chi. Mười ngón tay mảnh mai xiết lấy chăn đệm trên giường, một chút sức lực cùng hắn đôi co cũng không còn nữa.

"Chẳng lẽ, nàng giờ đây vẫn còn nhớ thương Trường Hành?" Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo cố truy hỏi. Tuy rằng hắn chẳng biểu lộ một chút tâm tư lên gương mặt, nhưng chính những trận tia sét đang điên cuồng chém loạn kia đã tàn bạo như thể muốn tàn sát cả bầu trời.

Quả nhiên, dù vấn đề có như thế nào, Đông Phương Thanh Thương vẫn có thể quay đầu nghĩ đến những chuyện cũ.

"Chàng đủ chưa? Đấy là cùng một vấn đề ư?"

"Vậy tại sao nàng nói muốn trở về Thủy Vân Thiên? Bổn tọa có chỗ nào còn chưa đáp ứng được nàng?"

Bàn tay Tiểu Lan Hoa xiết chặt lớp chăn ấm, dù nàng có nghĩ như thế nào cũng không ngờ được vẻ mặt này của Đông Phương Thanh Thương, lúc này nàng thật sự hy vọng trong tay mình có thứ gì đó có thể ném hỏng được vẻ mặt này của hắn.

"Chẳng lẽ Trường Hành lại gửi thư cho nàng mà bổn tọa không biết?"

Lời vừa dứt, Đông Phương Thanh Thương liền cảm thấy hối hận.

"Lại gì cơ? Trường Hành tiên quân viết thư cho ta? Sao ta lại không biết?"

Tiểu Lan Hoa nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Thanh Thương, nhưng hắn lại sửng sốt cố lờ đi ánh mắt nàng.

Từ sau đại hôn, tất cả những thư tin từ Thiên giới gửi đến, trừ những thư mật được gửi đến tận tay Thần nữ, thì tất cả những thư khác đều phải chờ Đông Phương Thanh Thương xem qua rồi mới được truyền đến cho nàng.

Mà trong đó, Trường Hành có viết thư cho nàng ba lần, tất cả chúng đều được Đông Phương Thanh Thương xem qua rồi dùng lời thuật lại cho nàng nghe, như thể là huynh đệ tốt Trường Hành viết thư cho hắn, sau đó tiện lời hỏi thăm đôi ba câu đến Tiểu Lan Hoa.

Vì việc này, thậm chí Đông Phương Thanh Thương còn tự mình đến cung Dũng Tuyền tìm Trường Hành.

Lúc ấy Trường Hành vẫn ung dung rót trà mời Nguyệt tôn, nói, "Ba bức thư kia là ta viết cho hai người, chỉ để hỏi thăm sức khỏe, Nguyệt tôn cũng không cần nghĩ nhiều."

"Nàng ấy ở chỗ ta đương nhiên là mạnh khỏe, chớ phiền Trường Hành tiên quân phải lo lắng."

Trường Hành cũng biết cùng Đông Phương Thanh Thương chấp vấn một vấn đề này cũng quá là vô nghĩa, chỉ đợi hàn huyên mấy câu đã nhanh chóng tiễn vị "khách quý" này trở về.

Tiểu Lan Hoa nhìn rõ ánh mắt như đang chột dạ của hắn, tức khắc liền hiểu đã có chuyện gì, chỉ e là tất cả thư từ được gửi từ Thủy Vân Thiên đều đã bị hắn tra xét qua một lượt rồi.

Nàng đứng dậy đồng thời tiện tay cầm lấy một cái gối từ trên giường ném về phía Đông Phương Thanh Thương, nhưng cũng vì hành động đột ngột nên ngay lập tức cảm nhận được một trận váng đầu hoa mắt, toàn thân nhiễm hơi lạnh chẳng còn chút sức lực.

"Ngươi quá đáng lắm! Đông Phương Thanh Thương!"

Hắn cứ như vậy mà dò xét toàn bộ chuyện trong ngoài của nàng, một chút riêng tư cũng chẳng còn lại phần nào. Phép đồng tâm không còn, hắn lại càng cố gắng soi sạch tâm can nàng.

Gối vừa ném về phía hắn, Tiểu Lan Hoa liền đẩy hắn ra, muốn ra khỏi căn phòng này. Nàng chỉ nghĩ, một khắc còn ở nơi này cùng với hắn, nàng thật sự hít thở cũng không thông.

"Đứng lại."

Đông Phương Thanh Thương bước hai bước đã giữ được nàng lại, lực đạo ngang ngược kia như đang muốn nghiền nát xương cốt nàng.

"Tay nàng lạnh như vậy, không được đi!"

"Buông ta ra!" Hơi lạnh khắp người khiến nàng cảm giác như chút sức lực còn sót lại cũng dần bị rút cạn, choáng váng khó chịu.

Ngọc Kỳ ở một bên góc nhanh chóng lao tới, vừa kêu vừa gào cắn lấy vạt áo Đông Phương Thanh Thương muốn kéo hắn ra, thậm chí còn xé rách một góc áo.

"Nhà ngươi nhận chủ cũng nhanh thật đấy." Đông Phương Thanh Thương cười lạnh một tiếng, vung tay áo khiến Ngọc Kỳ bay xa cả thước, ngã vào chân giường.

"Ngọc Kỳ!"

Tiểu Lan Hoa đột nhiên cảm thấy choáng váng vô cùng, hai mắt tối sầm.

Nàng chỉ nhớ rằng trước khi ngất đi đã kịp được một người nâng eo đỡ lấy, ngã vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc. Sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng gọi tên mình của Đông Phương Thanh Thương, nhưng nàng lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, tất cả cảm quan đều bất chợt rơi vào tĩnh lặng.

...

"Tôn thượng, chứng thể hàn của Nguyệt chủ lại tái phát, lan đến vào tim, hàn khí tích tụ từ trong thân thể..."

"Bổn tọa hỏi, khi nào có thể tỉnh lại?"

"Thưa Tôn thượng, vấn đề của Nguyệt chủ cũng không quá đáng lo ngại, về phần khi nào tỉnh lại thì khó mà nói được, thuộc hạ vừa mới truyền thuốc, cần phải quan sát thêm." Y quan dập đầu trên mặt đất, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.

"Trong một tháng tới cần phải tránh cho Nguyệt chủ không bị đột ngột thay đổi tâm trạng, nếu không sẽ không tránh được việc chứng thể hàn lại bộc phát nhiều hơn."

Đông Phương Thanh Thương gật đầu, phát tay cho y quan lui xuống.

Hắn cẩn thận đắp lại góc chăn cho nàng, nắm chặt tay nàng, không ngừng xoa xoa sưởi ấm, nhưng dù hắn có làm như thế nào, hai tay nàng vẫn lạnh như băng.

Cảm giác chua xót dâng trào trong lòng hắn, bao nhiêu điều muốn nói đều dồn nén không sao cất thành lời, khiến hắn thấu rõ cảm giác ê ẩm khó chịu.

Rõ ràng hắn đã tự dặn mình hết lần này đến lần khác, không được khiến nàng buồn rầu không vui. Nhưng khi nghe nàng nói phải rời đi, hắn liền không kiềm được lòng mình. Chỉ mình hắn hiểu được cảm giác ấy là sợ hãi, là đau đớn đến nhường nào, khiến hắn không biết nên làm gì hay nói gì mới phải. Để rồi tất cả tức giận và hoài nghi lại dồn đến hóa thành ngọn lửa hung tàn, hướng về Tiểu Lan Hoa của hắn.

Là hắn không nên ép hỏi nàng, càng không nên thô bạo với nàng.

Lại nghĩ đến việc chính mình đã bao lần làm tổn thương nàng rồi mới ý thức được sai lầm, mỗi lần như vậy đều đã tạo thành vết thương khó thể vãn hồi rồi mới bắt đầu hối tiếc muộn màng.

Vì sao Đông Phương Thanh Thương hắn lại còn có thể quát mắng nàng? Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu khổ sở mà nàng phải chịu suốt mấy năm qua đều là do hắn, chẳng phải sao?

Nói đến cùng, ngày nàng dùng kiếm Thừa Ảnh tự đâm một nhát, cũng là vì hắn.

Hắn đã từng mất nàng một lần, hắn không dám nghĩ đến việc phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Hắn luôn muốn thời thời khắc khắc kề cạnh bên nàng, việc phép đồng tâm không còn nữa càng khiến hắn hoảng loạn lo lắng, mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn thấy nàng, nghe tiếng nàng, dõi theo nàng.

Hắn yêu Tiểu Lan Hoa, không chỉ là yêu, mà còn là khát vọng muốn chiếm hữu nàng, giữ lại tất thảy những gì của nàng cho riêng mình. Một thoáng thưởng thức dáng vẻ mềm mại của nàng đã khiến hắn như nếm được mỹ vị tuyệt hảo nhất, sa chân chìm đắm, không cách nào có thể khống chế. Hắn không muốn một giây buông tay lại không có ngày trở về.

Tất cả những gì của hiện tại đều là cái giá hắn phải trả. Nhưng hắn chỉ nguyện cầu một mình hứng chịu, chẳng sợ cái lạnh buốt xương đêm đêm ngày ngày ngày, hắn có thể chịu được.

Hắn chẳng biết bây giờ mình nên làm gì hơn nữa, bởi mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này hắn đều đã dâng hết cho nàng.

Hắn không giỏi lý giải nguyên do, cũng không biết cách nói dối xuôi lòng, càng không am hiểu chuyện ngụy trang cảm xúc, dù là vì muốn tốt cho nàng, dù là lùi xuống chỉ một bước chân.

Hắn chán ghét bản thân mình như vậy, hận mình chỉ vì một lời của nàng mà xoay chuyển cảm xúc, chẳng kiềm chế được lửa giận bao vây lấy nàng, làm tổn thương nàng.

"Là bổn tọa đã sai..." Đông Phương Thanh Thương dán môi lên bàn tay mềm mại của Tiểu Lan Hoa, giờ đây hắn chỉ có thể thủ thỉ bên nàng như vậy.

Hắn từng cho rằng những lời cầu phúc chỉ là vô nghĩa, hắn vẫn luôn tin rằng tất cả những gì hắn muốn đều có thể dễ dàng có được, hắn cũng đã từng cho rằng giữa Tam giới này chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn bận tâm. Nhưng kể từ khoảnh khắc tình yêu dành cho nàng nở rộ, cũng đã đem theo những lời nguyện cầu kia khảm sâu vào tim hắn.
...

Đông Phương Thanh Thương ngồi ở bên giường Tiểu Lan Hoa thật lâu, hắn cảm thấy chỉ là nhìn ngắm sườn mặt khi say ngủ của nàng cũng có thể khiến hắn mê mẩn 500 năm.

Khi đôi mày Tiểu Lan Hoa khẽ nhíu lại vì cơn mộng mị, hắn liền nhẹ nhàng trấn an nàng, ôm lấy nàng để sưởi ấm.

"Y quan đâu? Rốt cuộc là khi nào nàng ấy mới tỉnh lại?"

Một đám y quan trực chờ ở cửa điện lập tức đi vào, run rẩy quỳ gối ở hai bên giường, vị y quan lớn tuổi nhất nhanh chóng đến bắt mạch cho Tiểu Lan Hoa.

Đông Phương Thanh Thương nắm lấy bàn tay khác của nàng, đã một ngày nay hắn không hề chợp mắt, những sợi tóc phủ xuống tán loạn bên vạt áo.

Cả tẩm điện chìm trong mùi hương nồng hậu của dược thảo, lửa Trường minh cháy lên vô cùng mạnh mẽ, đổ xuống một tầng mồ hôi trên trán của những người ở trong điện.

"Các ngươi còn chờ gì?" Đông Phương Thanh Thương nhàn nhạt nói ra mấy chữ, mấy vị y quan lại vội vàng dập đầu, chờ vị y quan lớn tuổi nhất mở miệng nói.

"Tôn thượng, mạch tượng của Nguyệt chủ đã vững trở lại, xin Tôn thượng yên tâm. Chứng thể hàn đã có giảm bớt, hiện tại chỉ cần chờ Nguyệt chủ tỉnh lại."

Gánh nặng trong lòng Đông Phương Thanh Thương như buông xuống được một nửa, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem nhiệt lửa từ lò sưởi mạ vàng đặt vào tay Tiểu Lan Hoa, đem hai cái ấm sưởi lại gần hơn, thuận thế đứng dậy mà chỉnh lại gối đầu cho nàng, cho phép đám người hầu lui xuống, để nàng được yên tĩnh ngủ một giấc.

"Cho gọi Tốn Phong và Thương Khuyết lại đây."

"Vâng."

...

Sảnh tẩm điện.

Tốn Phong nhìn vị huynh trưởng vốn là kẻ không ai có thể địch lại trong giây phút này lại ngồi cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt ở trên đùi, mái tóc bay tán loạn che đi nửa phần gương mặt. Ngay cả trường bào trên người cũng chẳng thể nhìn tử tế, thậm chí còn bị cắn xé một một khoảng.

"Bổn tọa nhất định phải tìm được Nguyên tinh."

"Vâng. Huynh tôn hãy nên cẩn thận."

"Ừ. Thương Khuyết là người của Long tộc, hắn sẽ đi cùng bổn tọa."

Đông Phương Thanh Thương vẫn mặc nhiên cúi đầu, cũng không ra lệnh cho hai người họ lui xuống. Tốn Phong và Thương Khuyết nhìn nhau một hồi, mãi sau đó mới nghe Đông Phương Thanh Thương hỏi.

"Tính tình của bổn tọa như thế nào? Có phải là thường xuyên hỉ nộ cớ?"

Tốn Phong thoáng nhìn sang Thương Khuyết, mà tên kia từ đầu đến cuối đều chân thành tha thiết nhìn Đông Phương Thanh Thương, chờ hắn trả lời cũng chẳng khác gì vỗ mông siểm nịnh. Tốn Phong hắn không hiểu cớ vì sao huynh tôn có thể hỏi Thương Khuyết loại chuyện này được, nếu hỏi hắn có phải còn nghe được vài câu có ích hơn không?

"Huynh tôn vốn là người trầm tiềm cương khắc(*), bình tĩnh điềm đạm, chưa bao giờ vô cớ giận chó đánh mèo với kẻ khác."

(*)trm tin cương khc: ý ch nhng người có tâm tư kín đáo, thâm sâu, không bc l quá nhiu ra bên ngoài và s hu sc mnh ni ti vô cùng mnh m, kiên cường.

Liếc nhìn từ dư quang, Tốn Phong cũng có thể dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ gật đầu tán đồng như giã tỏi của Thương Khuyết.

Nhưng hắn biết lúc này huynh tôn cũng chẳng hề muốn nghe những lời vô dụng vô nghĩa đó, người mở miệng nói muốn đi lấy ánh nến nguyên tinh, đương nhiên là dụng tâm vì Nguyệt chủ.

"Nhưng đối với việc có liên quan đến Nguyệt chủ, huynh tôn khó có thể tránh khỏi chút..."

Lời còn đọng lại Tốn Phong quyết không nói ra, nhưng hắn và Thương Khuyết đều có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ và hối hận của Đông Phương Thanh Thương.

Ngay cả lúc chịu đựng hình phạt sét đánh thay cho hắn, huynh tôn cũng không tuyệt vọng đến thế này.

"Các ngươi nói xem, bổn tọa có chỗ nào làm chưa tốt?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Tốn Phong, mà Tốn Phong nhìn thấy dáng vẻ này của huynh tôn cũng nhất thời không biết nên nói gì mà chỉ có thể cúi đầu. Đông Phương Thanh Thương mím môi, xoa xoa huyệt thái dương, hắn cảm thấy bản thân đúng là tuyệt vọng hóa làm liều, hỏi ai không hỏi mà lại hỏi kẻ đốt đặc cán mai, ngay cả chính phi còn chưa có như Tốn Phong.

Sau đó lại nhìn về phía Thương Khuyết.

"Thương Khuyết, lúc ngươi và Kết Lê cãi nhau thì ngươi làm thế nào?"

Thương Khuyết đỏ mặt, gãi gãi đầu, "Thuộc hạ... nghe lời."

"Nghe lời?"

"Đúng vậy, chờ nàng ấy hết giận rồi lại dỗ dành."

"Dỗ thế nào?" Đông Phương Thanh Thương cảm thấy có chút hứng khởi, nghiêng người nghe ngóng.

"Bưng trà rót nước, khom lưng quỳ gối, bóp chân đấm vai..."

"Được rồi." Đông Phương Thanh Thương ngắt lời, đảo mắt không nhìn Thương Khuyết nữa. Hắn quên mất, Thương Khuyết ở trước mặt Kết Lê còn không có quyền lên tiếng. "Không có tiền đồ."

"Thuộc hạ ngu dốt!"

Đã nhiều ngày nhọc công xử lý chính vụ rồi lại chăm sóc Tiểu Lan Hoa, Đông Phương Thanh Thương hiện tại có chút mệt mỏi.

"Chờ bổn tọa đi Chung Sơn, đưa nàng ấy đến Thủy Vân Thiên mấy ngày."

Đông Phương Thanh Thương nghĩ rằng có thể nàng thật sự nhớ Thủy Vân Thiên, mà đi Chung Sơn một chuyến không biết như thế nào, hắn nhất định phải an bài hết mọi việc cho nàng thật tốt rồi mới có thể đi được.

"Vâng."

Sau đó lại là một hồi yên lặng kéo dài thật lâu, Tốn Phong và Thương Khuyết đứng đó không rời, lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, một lúc sau Thương Khuyết mới hỏi. "Không biết Tôn thượng đi Chung Sơn là vì chuyện gì?"

Đông Phương Thanh Thương lười giảng giải cho hắn, cũng tránh cho hắn về nhà lại kể ra hết cho Kết Lê, thuận đường lọt vào tai Tiểu Lan Hoa, hai cái người này đúng là không một ai biết quản kỹ cái miệng cả.

"Ngươi đi rồi sẽ biết."

"Huynh tôn, đường đến Chung Sơn huynh nhất định phải cẩn thận, không bằng chờ Tốn Phong đi thăm dò..."

"Không cần." Đông Phương Thanh Thương càng không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa, hắn muốn lập tức tìm được ánh nến nguyên tinh trong truyền thuyết kia, chữa khỏi cho Tiểu Lan Hoa.

"Tôn thượng yên tâm, Thương Khuyết thề không màng sống chết bảo vệ Tôn thượng."

"Ừ."

Tốn Phong lại nói một hồi về những gì hắn biết về Chung Sơn. Chung Sơn kia vốn là vùng đất sinh tồn ban đầu của Long tộc, từ Thương Khuyết mà biết được vị thần Chung Sơn – Chúc Cửu Âm chính là thủy tổ Long tộc, lúc ấy đại chiến nổ ra, Chung Sơn chịu nạn diệt tộc, Long tộc từ đó lưu lạc khắp nơi. Nhưng về sau truyền thuyết hay sử sách ghi chép về thủy tộ cũng không nhiều, ngay cả Thương Khuyết cũng cảm thấy xa lạ đối với loại ánh nến nguyên tinh này.
...

Lúc Đông Phương Thanh Thương đem theo một ly mật hoa trở về bên Tiểu Lan Hoa mới phát hiện nàng đang ngồi ôm hai chân ngẩn người trên giường, Ngọc Kỳ ở cạnh vừa thấy hắn đến liền xù lông nhe răng gầm gừ. Hắn bước đến, ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc nàng.

Hắn vừa định mở miệng nói, lại nghe nàng hỏi. "Chàng đến Chung Sơn làm gì?"

Bàn tay đang khuấy mật hoa của Đông Phương Thanh Thương chợt cứng lại, hắn không giữ người hầu ở lại bên cạnh nàng, có thể là lúc nàng tỉnh dậy đã xuống giường, vô tình đến sảnh nghe thấy hắn cùng Tốn Phong, Thương Khuyết nói chuyện.

"Đi lấy một món đồ."

"Thứ gì?" Tiểu Lan Hoa nắm chặt lấy tay hắn, "Chung Sơn là ở nơi nào?"

"Một nơi rất gần, khoảng cách cũng không khác từ đây đến Tức Sơn là bao, chỉ mất một hai ngày bổn tọa sẽ trở về."

"Ta đi cùng chàng."

"Không được!"

Đông Phương Thanh Thương ngừng lại một chút, cảm thấy ngữ khí của mình quả thật không hề nhẹ nhàng.

"Những ngày tới bổn tọa sẽ chưa đi. Chờ qua đêm trăng tròn, đưa nàng đến Thủy Vân Thiên thăm sư phụ, nàng ở lại đó vài ngày là bổn tọa đã về rồi."

Đây là lần chia xa nhiều ngày nhất của hắn và Tiểu Lan Hoa kể từ sau khi thành thân, mà hắn cũng không biết khi nào có thể trở về. Chung Sơn là nơi ngăn cách với thế gian này, hẳn là sẽ còn có kết giới bảo vệ. Điều mà hắn cũng không chắc chắn, hắn không dám cho nàng một lời hứa hẹn.

"Đầu gỗ, chàng không cần gạt ta."

Đông Phương Thanh Thương múc một muỗng mật hoa đưa đến bên môi nàng. "Không có gạt nàng, chẳng phải là nàng nói muốn đến Thủy Vân Thiên sao? Đến thăm sư phụ nàng, còn có bạn bè của nàng."

"Đó là lời ta nói khi tức giận..."

Hai tay Tiểu Lan Hoa nghịch nghịch làn váy của mình, Đông Phương Thanh Thương khẽ mỉm cười ôm lấy nàng, cúi đầu đặt môi lên mái tóc mềm mại.

"Nàng phải ăn uống thật tốt, ngủ thật ngon, không được ăn đồ lạnh, cũng không được để chân trần mà chạy loạn nữa. Ngoan một chút, chờ bổn tọa trở về với nàng."

Tiểu Lan Hoa cảm thấy ê ẩm nơi đầu mũi, nàng ngoan ngoãn dựa vào ngựa hắn, khẽ gật đầu.

"Còn nữa, không được tự mình đến gặp riêng Trường Hành."

Tiểu Lan Hoa bĩu môi, nàng biết mà.

Đông Phương Thanh Thương tin rằng, chỉ cần chờ hắn từ Chung Sơn lấy được ánh nến nguyên tinh trở về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Hắn cùng Tiểu Lan Hoa sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro